Mẹ ruột của Tư Mộ là một người có tấm lòng đầy nhân hậu, nàng là hoa khôi rất xinh với nụ cười tỏa nắng và đôi mắt nâu nhạt, khuôn mắt đẹp sắc sảo làm điên đảo tim người.
Sau một lúc yên lặng, Tư Mộ đã cất tiếng nói.
– Giờ mình đi đâu vậy anh Minh Hoa?
– Đi đến chỗ của Thanh Tâm, nơi mà boss đang họp. -#Minh Hoa
Tư Mộ nghe xong trong lòng nôn nóng được gặp vị được gọi là boss đấy, chẳng biết ngoại hình anh ta ra sao, gương mặt như nào, tính cách có ổn và có thiện cảm với cậu hay không.
Bao nhiêu cái suy nghĩ ùa về não Tư Mộ, khiến cậu bất lực mà thở dài một cái.
– haizzz.
Nhìn ra cửa kính xe hơi, trời đã về trưa, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, cái nắng gay gắt đang tỏa ra khắp thành phố. Những hàng cây xanh bên lề đường gió thoảng hiu hiu đung đưa phất phới nhìn nhẹ tựa như tơ hồng.
Chiếc xe vẫn cứ chạy bon bon trên đường, cuối cùng cũng đến nơi, một công ty khá lớn nhưng vẫn nhỏ hơn Thiên Long.
Đến nơi, cánh cửa xe được 1 người đàn ông cao to mở ra, bước xuống xe ở một nơi xa lạ khác Tư Mộ thấy bị lạc lõng giữa nơi phồn hoa rộng lớn này.
Một bàn tay kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ đó.
– Ngơ ra đó làm gì? Đi theo anh nè. * Minh Hoa kéo tay Tư Mộ đi vào trong *
Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao về Tư Mộ, những lời khen, thắc mắc đều được thốt ra, họ thắc mắc Tư Mộ là ai sao lại được Minh Hoa dẫn vào và sắc đẹp của cậu quá hoàn hảo khiến nhiều trái tim thiếu nữ rung động ngay cái nhìn đầu tiên.
* Cạch *
Mở cửa một căn phòng, đi vào thấy được Thanh Tâm đang ngồi nói chuyện cùng một người, cứ như họ đang chờ cậu đến vậy, chỉ một tiếng mở cửa họ liền nhìn ra với ánh mắt kiếm một cái gì đó rất mong chờ.
– Em tới rồi đây! -#Minh Hoa
Tư Mộ rón rén đi theo sau Minh Hoa, lén nhìn cậu thấy một người đàn ông cao to, lực lưỡng, nhìn vẻ bề ngoài trong khá lạnh lùng và đáng sợ. Khí lực được phát ra quá lớn nên Tư Mộ có chút sợ.
– Xin chào ạ. * Tư Mộ có chút sợ sệt nhưng vẫn lễ phép chào hỏi *
Người đàn ông lạ lẫm đó nhìn Tư Mộ một lúc liền cất giọng.
– Chào nhóc, tôi là Sở Thành Khải, nhóc cứ gọi tôi là Thành Khải hoặc tùy ý nhóc muốn.
Giọng nói khá trầm nhưng vẫn có phần ôn nhu, dịu dàng.
– Em là Diệp Tư Mộ, cảm ơn anh đã giúp em! * cúi đầu *
3 người còn lại trong căn phòng có chút hơi ngượng ngùng vì sự lễ phép này của Tư Mộ.
– Em cúi gì mà gập cả người vậy? Lại đây nào đừng căng thẳng. * Thanh Tâm bất lực *
Tư Mộ đi lại ngồi vào ghế cùng Minh Hoa, ánh mắt vẫn không quên liếc nhìn Thành Khải chờ đợi hồi đáp.
Thành Khải nhìn Tư Mộ với ánh mắt có phần dịu dàng khẽ cười nhẹ một rồi nói nhỏ.
– Ừm. * nhìn Tư Mộ *
Chỉ một cái ‘ Ừm ‘ Tư Mộ đã vui vẻ hơn phần nào.
Tư Mộ thầm suy nghĩ.
-” Boss của Thiên Long đây à,…hmm cũng không đáng sợ như mình nghĩ ha. “
Khác với suy nghĩ của Tư Mộ, Thanh Tâm và Minh Hoa lại suy nghĩ khác hoàn toàn.
– ” Hôm nãy Thành Khải ổng uống lộn thuốc hay vấp con kiến té mất cái tính cách đáng sợ kia vậy nhỉ….? ” * Suy nghĩ của Minh Hoa và Thanh Tâm *
Vì sao họ lại suy nghĩ như vậy, đơn giản là bình thường Thành Khải chẳng dịu dàng với ai như vậy bao giờ cả, anh ta luôn nhìn người khác bằng cặp mắt giá lạnh và chẳng nở lấy một nụ cười nào trừ cười khinh bỉ.
– Sao anh lại giúp em là Thanh Tâm nhờ anh giúp ạ? * Nhìn thẳng vào mắt Thành Khải mà nói *
– Hừm,…nói sao nhỉ? Tại thích thôi. * Nhún vai *
– Hả? * Tư Mộ ngơ ngác *
Tư Mộ ngơ ngẩn nhìn Minh Hoa, còn Minh Hoa thì cố chấn an Tư Mộ rằng.
– Kệ ổng đi, ổng nói gì kệ ổng, ngoan ngoan đừng quan tâm. * đổ mồ hôi hột *
– ” Hơ, không đáng sợ như lời đồn như mà khó hiểu quá nha ! “
Thành Khải cười nhẹ rồi lắc đầu thở dài.
– ” Em không nhớ tôi thật à?…Vì không yêu nên không nhớ cũng đúng. “
Ánh mắt Thành Khải nhìn Tư Mộ tươi cười đùa giỡn với Thanh Tâm và Minh Hoa vô cùng dịu dàng, đó là ánh mắt si tình của một kẻ đơn phương.
Buổi trưa hôm nay, có vui cũng có buồn, nhưng sự buồn đó vĩnh viễn sẽ không gặp lại, không buồn vì kẻ không đáng.
Tư Mộ sẽ làm được, chắc chắn sẽ buông bỏ được thứ tình cảm đau thương kia, hãy để thời gian chữa lành vết thương trong tim cho Tư Mộ.
-Tiểu Mộ, từ giờ em là người của Thiên Long, em không cần nhẫn nhịn bất kỳ ai hết! -#Minh Hoa
– Vâng ạ! * Tư Mộ cười tươi rói *
Ánh mắt soi rọi vào nụ cười ấy nó rất đẹp, Tư Mộ đẹp như một bông hoa, là bông hoa tạm thời không thuộc về bất cứ ai. Tự tin khoe sắc đẹp của chính mình.
Nói chuyện rất lâu, cả 3 cũng đến lúc đi về trời cũng xế các mất rồi. Tất cả chào tạm biệt nhau rồi đi ra xe chuẩn bị về nhà, Thanh Tâm về nhà của cậu ta, còn Tư Mộ và Minh Hoa về nhà cùng nhau.
Mẹ ruột của Tư Mộ là một người có tấm lòng đầy nhân hậu, nàng là hoa khôi rất xinh với nụ cười tỏa nắng và đôi mắt nâu nhạt, khuôn mắt đẹp sắc sảo làm điên đảo tim người.
Sau một lúc yên lặng, Tư Mộ đã cất tiếng nói.
– Giờ mình đi đâu vậy anh Minh Hoa?
– Đi đến chỗ của Thanh Tâm, nơi mà boss đang họp. -#Minh Hoa
Tư Mộ nghe xong trong lòng nôn nóng được gặp vị được gọi là boss đấy, chẳng biết ngoại hình anh ta ra sao, gương mặt như nào, tính cách có ổn và có thiện cảm với cậu hay không.
Bao nhiêu cái suy nghĩ ùa về não Tư Mộ, khiến cậu bất lực mà thở dài một cái.
– haizzz.
Nhìn ra cửa kính xe hơi, trời đã về trưa, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, cái nắng gay gắt đang tỏa ra khắp thành phố. Những hàng cây xanh bên lề đường gió thoảng hiu hiu đung đưa phất phới nhìn nhẹ tựa như tơ hồng.
Chiếc xe vẫn cứ chạy bon bon trên đường, cuối cùng cũng đến nơi, một công ty khá lớn nhưng vẫn nhỏ hơn Thiên Long.
Đến nơi, cánh cửa xe được 1 người đàn ông cao to mở ra, bước xuống xe ở một nơi xa lạ khác Tư Mộ thấy bị lạc lõng giữa nơi phồn hoa rộng lớn này.
Một bàn tay kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ đó.
– Ngơ ra đó làm gì? Đi theo anh nè. * Minh Hoa kéo tay Tư Mộ đi vào trong *
Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao về Tư Mộ, những lời khen, thắc mắc đều được thốt ra, họ thắc mắc Tư Mộ là ai sao lại được Minh Hoa dẫn vào và sắc đẹp của cậu quá hoàn hảo khiến nhiều trái tim thiếu nữ rung động ngay cái nhìn đầu tiên.
* Cạch *
Mở cửa một căn phòng, đi vào thấy được Thanh Tâm đang ngồi nói chuyện cùng một người, cứ như họ đang chờ cậu đến vậy, chỉ một tiếng mở cửa họ liền nhìn ra với ánh mắt kiếm một cái gì đó rất mong chờ.
– Em tới rồi đây! -#Minh Hoa
Tư Mộ rón rén đi theo sau Minh Hoa, lén nhìn cậu thấy một người đàn ông cao to, lực lưỡng, nhìn vẻ bề ngoài trong khá lạnh lùng và đáng sợ. Khí lực được phát ra quá lớn nên Tư Mộ có chút sợ.
– Xin chào ạ. * Tư Mộ có chút sợ sệt nhưng vẫn lễ phép chào hỏi *
Người đàn ông lạ lẫm đó nhìn Tư Mộ một lúc liền cất giọng.
– Chào nhóc, tôi là Sở Thành Khải, nhóc cứ gọi tôi là Thành Khải hoặc tùy ý nhóc muốn.
Giọng nói khá trầm nhưng vẫn có phần ôn nhu, dịu dàng.
– Em là Diệp Tư Mộ, cảm ơn anh đã giúp em! * cúi đầu *
3 người còn lại trong căn phòng có chút hơi ngượng ngùng vì sự lễ phép này của Tư Mộ.
– Em cúi gì mà gập cả người vậy? Lại đây nào đừng căng thẳng. * Thanh Tâm bất lực *
Tư Mộ đi lại ngồi vào ghế cùng Minh Hoa, ánh mắt vẫn không quên liếc nhìn Thành Khải chờ đợi hồi đáp.
Thành Khải nhìn Tư Mộ với ánh mắt có phần dịu dàng khẽ cười nhẹ một rồi nói nhỏ.
– Ừm. * nhìn Tư Mộ *
Chỉ một cái ‘ Ừm ‘ Tư Mộ đã vui vẻ hơn phần nào.
Tư Mộ thầm suy nghĩ.
-” Boss của Thiên Long đây à,…hmm cũng không đáng sợ như mình nghĩ ha. “
Khác với suy nghĩ của Tư Mộ, Thanh Tâm và Minh Hoa lại suy nghĩ khác hoàn toàn.
– ” Hôm nãy Thành Khải ổng uống lộn thuốc hay vấp con kiến té mất cái tính cách đáng sợ kia vậy nhỉ….? ” * Suy nghĩ của Minh Hoa và Thanh Tâm *
Vì sao họ lại suy nghĩ như vậy, đơn giản là bình thường Thành Khải chẳng dịu dàng với ai như vậy bao giờ cả, anh ta luôn nhìn người khác bằng cặp mắt giá lạnh và chẳng nở lấy một nụ cười nào trừ cười khinh bỉ.
– Sao anh lại giúp em là Thanh Tâm nhờ anh giúp ạ? * Nhìn thẳng vào mắt Thành Khải mà nói *
– Hừm,…nói sao nhỉ? Tại thích thôi. * Nhún vai *
– Hả? * Tư Mộ ngơ ngác *
Tư Mộ ngơ ngẩn nhìn Minh Hoa, còn Minh Hoa thì cố chấn an Tư Mộ rằng.
– Kệ ổng đi, ổng nói gì kệ ổng, ngoan ngoan đừng quan tâm. * đổ mồ hôi hột *
– ” Hơ, không đáng sợ như lời đồn như mà khó hiểu quá nha ! “
Thành Khải cười nhẹ rồi lắc đầu thở dài.
– ” Em không nhớ tôi thật à?…Vì không yêu nên không nhớ cũng đúng. “
Ánh mắt Thành Khải nhìn Tư Mộ tươi cười đùa giỡn với Thanh Tâm và Minh Hoa vô cùng dịu dàng, đó là ánh mắt si tình của một kẻ đơn phương.
Buổi trưa hôm nay, có vui cũng có buồn, nhưng sự buồn đó vĩnh viễn sẽ không gặp lại, không buồn vì kẻ không đáng.
Tư Mộ sẽ làm được, chắc chắn sẽ buông bỏ được thứ tình cảm đau thương kia, hãy để thời gian chữa lành vết thương trong tim cho Tư Mộ.
-Tiểu Mộ, từ giờ em là người của Thiên Long, em không cần nhẫn nhịn bất kỳ ai hết! -#Minh Hoa
– Vâng ạ! * Tư Mộ cười tươi rói *
Ánh mắt soi rọi vào nụ cười ấy nó rất đẹp, Tư Mộ đẹp như một bông hoa, là bông hoa tạm thời không thuộc về bất cứ ai. Tự tin khoe sắc đẹp của chính mình.
Nói chuyện rất lâu, cả 3 cũng đến lúc đi về trời cũng xế các mất rồi. Tất cả chào tạm biệt nhau rồi đi ra xe chuẩn bị về nhà, Thanh Tâm về nhà của cậu ta, còn Tư Mộ và Minh Hoa về nhà cùng nhau.