U U Lục Minh

Chương 11: Đứa nhỏ nhà tôi



Edit: Cháo

Hôm Quốc khánh Lục Chiêu về nhà từ sớm, Lộc Thời Ngộ vốn đang rất mong chờ nên đã chuẩn bị xong xuôi hành lý đợi Lục Chiêu trở lại.

Chỉ có ba già Lộc Tấn là vẫn không yên tâm, dù gì đây cũng là lần đầu tiên U U nhà ông đi xa nhà cùng với một thằng nhóc chưa đến hai mươi tuổi.

Có thể không lo lắng được sao?!

Sau khi biết tin ông chẳng ngủ ngon nổi.

Thời Ngữ Đồng khuyên ông chồng nhà mình, “Anh đừng làm con mất hứng, U U nhà ta từ nhỏ đã ít bộc lộ cảm xúc, nhưng anh nhìn xem lần này con mình vui cỡ nào kìa!”

Lộc Tấn mạnh miệng: “Đó là vì kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, hồi đi học anh thích ngày lễ tết nhất, cứ được nghỉ là vui rồi.”

Có liên quan gì đến việc được đi chơi với thằng nhóc nhà hàng xóm kia chứ?!

Chẳng liên quan chút nào luôn!

Thời Ngữ Đồng lười tranh luận với chồng mình, “Rồi rồi rồi, là do kỳ nghỉ, vậy anh đi mà nói với con trai anh là không đồng ý cho nó đi chơi cùng Tinh Tinh đi, để xem con nó vui được nữa không!”

“Anh…” Lộc Tấn phát hiện mình thật sự không mở miệng nói vậy được.

Thời Ngữ Đồng đã sớm đoán được tâm tư nhỏ kia của Lộc Tấn, bà giành trước một bước bóp chết nó từ trong nôi: “Anh đừng có nhìn em, muốn làm người xấu thì tự anh làm đi, còn lâu em mới làm.”

Nói xong lại đập ngài Lộc một cái, “Anh nói xem anh thế này là sao vậy! Con lớn rồi muốn ra ngoài chơi thì có làm sao? Chẳng lẽ anh muốn buộc U U bên mình cả đời?”

“Anh… anh không có ý đó.” Chẳng qua làm cha mẹ ông cảm thấy không yên tâm khi để hai đứa trẻ đi chơi một mình mà thôi.

Dù trong lòng Lộc Tấn có lo lắng và không cam lòng cỡ nào, nhưng ông cũng không muốn làm người xấu quét đi niềm vui của con trai, vì thế chỉ đành cắn răng nhịn đau đồng ý.

Trước khi lên đường Lục Chiêu vô cùng nghiêm túc cam đoan với ba mẹ Lộc Thời Ngộ: “Chú dì yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho U U.”

Lộc Tấn vẫn không nhịn được cứ dặn dò mãi: “Người đi chơi ngày Quốc khánh đông, hai đứa lại là lần đầu tự đi chơi xa, nhất định phải chú ý an toàn đấy.”

Lộc Thời Ngộ nhỏ giọng lầu bầu: “Con biết rồi mà ba, ba nói nhiều lắm rồi.”

Lộc Tấn làm như không nghe thấy, “Có chuyện gì phải gọi điện về nhà ngay, không được phép cậy mạnh.”

Sinh viên Đại học Lục Chiêu giờ đã chững chạc hơn nhiều so với trước kia, “Vâng chú Lộc, bọn cháu sẽ gọi điện báo bình an mỗi ngày.”

Thấy sắp đến lúc soát vé, Lộc Tấn cũng không nói thêm gì nữa, “Đi nhanh thôi đi nhanh thôi.”

Sau khi tạm biệt ba mẹ, Lục Chiêu mười chín tuổi dẫn theo Lộc Thời Ngộ mười bảy tuổi bước đi trên hành trình đến Disney.

Lần đầu tiên được đi xa cùng Lục Chiêu, Lộc Thời Ngộ hưng phấn cực kỳ, tính cậu hướng nội từ nhỏ, trừ những lúc ở cạnh Lục Chiêu mới nói nhiều hơn chút ra thì trước mặt người ngoài luôn rất ít nói.

Nhưng lần này đến Thượng Hải chơi, Lục Chiêu có thể cảm nhận được Lộc U U đang thật sự rất vui, thậm chí còn trò chuyện mấy câu với người lạ ngồi bên cạnh trên tàu cao tốc.

Thời điểm đến Thượng Hải đã là buổi chiều, Lục Chiêu dẫn Lộc Thời Ngộ đến khách sạn nhận phòng trước.

Đương nhiên, hai người họ ở chung một phòng rồi.

Ở đất Thượng Hải xa lạ, Lục Chiêu sao có thể yên tâm để Lộc U U rời khỏi tầm mắt của mình được chứ.

Ngày thứ hai đến Thượng Hải, bọn họ dậy sớm, sau khi ăn sáng xong thì đi Disney luôn.

Kết quả không ngở lại gặp ngay người quen ở cổng vào.

Trần Hiến Tiêu nhìn bạn cùng phòng cách đó không xa mà rơi vào trầm tư.

Cậu ta nhớ ai đó từng nói: “Sao Quốc khánh phải ra ngoài chơi? Ra ngoài để nhìn người với người à?”

Trần Hiến Tiêu chụp tấm ảnh gửi vào nhóm ký túc sáu người, có người nhanh chóng trả lời: [Người kia trông giống Lục Chiêu phết á]

Người trong cuộc là Lục Chiêu không xem di động nên đương nhiên không biết tin nhắn trong nhóm.

Trần Hiến Tiêu trả lời: [Có khi nào, cậu ta chính là Lục Chiêu không?]

Bạn gái Trần Hiến Tiêu – Từ Trình Trình – thấy bạn trai cứ xem di động suốt nên véo tai cậu ta, “Đi chơi mà còn ôm điện thoại nhắn tin, nói đi! Có phải có yêu tinh nào ở bên ngoài rồi không!”

Trần Hiến Tiêu vội vàng giải thích: “Không có! Anh nhìn thấy người quen thôi, bạn cùng phòng của anh.”

Nói rồi còn bổ sung thêm một câu rất chua: “Chính là đứa em nói rất đẹp trai ấy.”

Có lần Trần Hiến Tiêu đăng ảnh chụp với bạn cùng phòng lên vòng bạn bè, lúc ấy bạn gái cậu ta còn khen Lục Chiêu đẹp trai làm cậu ta tức đến nỗi xóa ngay bài viết đó đi.

Từ Trình Trình vội hỏi: “Ở đâu ở đâu?” Có bạn trai thì đã sao chứ? Ai mà chẳng thích ngắm trai đẹp!

Trần Hiến Tiêu bị bạn gái làm cho hết cách, chỉ đành dẫn cô nàng đi chào hỏi bạn cùng phòng.

Trần Hiến Tiêu vỗ lưng Lục Chiêu từ phía sau, “Tên nhóc nhà cậu giỏi thay đổi quá nhỉ!” Đã nói là không ra ngoài chơi cơ mà!

Lục Chiêu vừa quay người lại, Trần Hiến Tiêu mới phát hiện bên cạnh hắn còn có người khác, “Đây là?”

Không biết nghĩ tới điều gì mà Lục Chiêu cười nói: “Đứa nhỏ nhà tôi.”

Danh xưng “đứa nhỏ nhà tôi” này được Lục Chiêu đặt cho Lộc Thời Ngộ trong kỳ nghỉ hè.

Trước lúc nhập học có lần Lục Chiêu và Lộc Thời Ngộ đi chơi game điện tử, khi đang mua xu trò chơi một nữ sinh bên cạnh hỏi Lộc Thời Ngộ: “Đây là anh của bạn sao?”

Lộc Thời Ngộ gật đầu một cái, sau đó hơi mất tự nhiên giải thích: “Nhưng chúng tớ không phải anh em ruột.”

Từ đó về sau Lục Chiêu cũng không giới thiệu Lộc Thời Ngộ là “em trai” ở trước mặt người ngoài nữa mà thay vào đó là: Đứa nhỏ nhà tôi.

“U U, đây là bạn cùng phòng của anh.”

“Chào em, anh là Trần Hiến Tiêu bạn cùng phòng của Lục Chiêu.”

Trần Hiến Tiêu vung vẩy bàn tay đang nắm tay với Từ Trình Trình, “Đây là bạn gái anh, Từ Trình Trình.”

“Chào anh chị ạ.”

Không ngờ rằng dù bên ngoài đang vô cùng điềm tĩnh nhưng nội tâm Từ Trình Trình đã bùng nổ.

OS Từ Trình Trình: Đẹp trai đẹp trai quá đi!

OS Từ Trình Trình: Quả nhiên trai đẹp toàn tự tiêu hóa nội bộ với nhau!

OS Từ Trình Trình: A a a a a a a a đẹp đôi đẹp đôi!!!

“Chào anh chị, em là Lộc Thời Ngộ.”

Trần Hiến Tiêu ngẩn người, đâu có nghe nói Lục Chiêu có em trai đâu nhỉ!

Cậu ta theo phản xạ cho rằng họ của hai người giống nhau vì cùng một phát âm, tưởng em trai trước mắt đây chính là em ruột của Lục Chiêu.

Hiển nhiên, Từ Trình Trình cũng cho là vậy.

Trong nháy mắt cô có cảm giác như bị tạt một chậu nước lạnh.

Ầy, ra là anh em à! Còn tưởng là bé người yêu đâu!

Trần Hiến Tiêu sờ đầu ngượng ngùng nói: “Tôi vẫn tưởng cậu là con một đấy!”

Thì ra bọn họ hiểu lầm thật, Lục Chiêu nói đứa nhỏ trong nhà hóa ra thật sự không phải bạn gái nhỏ nào cả, mà là em trai của cậu ta.

Lục Chiêu đoán hai người họ hiểu lầm rồi, do tên họ mà trước kia hai người không ít lần bị nhầm là anh em ruột, chẳng qua Lục Chiêu của trước kia không ngại gì cả, thậm chí hắn còn cảm thấy kiêu ngạo, đây gọi là gì, gọi là không phải anh em ruột nhưng lại hơn cả anh em ruột.

Song không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn không muốn người khác hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Lộc Thời Ngộ nữa.

Lục Chiêu giải thích: “Không phải em ruột, là em trai nhà hàng xóm, em ấy họ Lộc, Lộc trong tiểu lộc.”

OS Trần Hiến Tiêu: Tiểu lộ? Tiểu lục? Tiểu lộc? Người anh em à cậu nói rõ ra là cái nào coi!

*Tiểu lộ, tiểu lục, tiểu lộc đều có phát âm giống nhau

OS Từ Trình Trình: Hóa ra không phải anh em ruột thịt! Tui lại có thể rồi! Đỡ tui dậy! Tui vẫn đớp được!

Bạn gái Từ Trình Trình của Trần Hiến Tiêu, giới tính nữ, thích nam nam, nhất là đôi nam nam nào đẹp trai.

Tuân theo nguyên tắc tuyệt đối không được bỏ qua bất kỳ cơ hộ nào để đu CP, Từ Trình Trình đưa ra lời mời cùng đi chơi với hai người Lục Chiêu.

Trần Hiến Tiêu cảm thấy nguy cơ khó hiểu: Không phải bạn gái cậu ta vừa ý bạn cùng phòng đấy chứ?!

Lục Chiêu đang tính từ chối, Từ Trình Trình lại ném ra cành ô liu khác, “Tớ có thể chụp ảnh cho hai người, kỹ thuật chụp của tớ đỉnh lắm luôn!”

Lộc Thời Ngộ chọc chọc Lục Chiêu, “Cảm ơn chị ạ, em cũng có thể chụp ảnh cho hai anh chị.” Cậu thật sự rất rất muốn chụp ảnh chung với Lục Chiêu.

Tuy bất ngờ vì nai con có chứng sợ xã hội lại chủ động kết bạn, nhưng nếu U U đang đồng ý vậy Lục Chiêu đương nhiên không có ý kiến gì.

OS Từ Trình Trình: Cậu ấy nghe lời ẻm kìa! Thương ẻm thật đấy!

Sau khi tận mắt chứng kiến bạn cùng phòng của bạn trai mình vặn nắp chai, đút sô cô la, cùng ăn một cây kem các thứ các kiểu với đứa nhỏ nhà cậu ấy, Từ Trình Trình sắp đớp kẹo đến phát điên rồi.

Đồng thời cô lại hơi nghi ngờ, hai người thật sự không phải là một đôi sao?

Giống như hiện tại khi đang xếp hàng chờ, bạn cùng phòng của bạn trai cô hỏi đứa nhỏ nhà hắn: “Có mệt không?”

Đứa nhỏ nhà hắn lắc đầu, nói “Không mệt”.

Bạn cùng phòng của bạn trai cô dường như không tin: “Để anh xoa cho em.”

Sau đó bạn cùng phòng của bạn trai cô đặt tay lên chỗ eo của đứa nhỏ nhà hắn, nhẹ nhàng xoa bóp cho người ta.

Ấy vậy mà ba người kia không hề cảm thấy có gì không ổn cả, Trần Hiến Tiêu là trai thẳng, trong mắt cậu ta chỉ có bạn gái nào có tâm tư quan sát xem Lục Chiêu và em trai làm gì chứ.

Hai người trong cuộc càng không cần phải nói, hơn mười năm nay đều như vậy, đã sớm thành thói quen rồi.

Đi chơi ngày Quốc khánh quả thật không phải lựa chọn đúng đắn, bởi vì người rất đông, phần lớn thời gian toàn dùng để xếp hàng, Lục Chiêu thấy hơi hối hận rồi.

Từ Trình Trình đích xác rất tò mò, không nhịn được mở lời, “Hai người biết nhau lâu rồi sao?”

Lục Chiêu vô cùng tự hào trả lời: “Đúng thế! Từ lúc U U ra đời đã biết tôi rồi, hai nhà chúng tôi là hàng xóm.”

OS Từ Trình Trình: Lại còn là trúc mã nữa!

“U U?” Từ Trình Trình là sinh viên khoa Văn, cô nhanh chóng phản ứng, “Là u u lộc minh, hươu nai kêu tiếng hòa dịu ăn cỏ?”

Lục Chiêu nhìn Lộc Thời Ngộ, cười nói: “Đúng vậy.”

OS Trần Hiến Tiêu: Thì ra là tiểu lộc.

OS Từ Trình Trình: Ngay cả tên họ cũng đọc giống nhau! Xứng đôi quá đi!

Trần Hiến Tiêu là một tên trai thẳng chẳng tinh ý chút nào, thấy bạn gái cứ mãi chú ý đến bạn cùng phòng của mình nên cậu ta quyết định nhắc ngầm bạn gái nhà mình một chút, “Ánh mắt tên nhóc Lục Chiêu đó cao lắm, ngay cả lời tỏ tình của hoa khôi khoa múa trường bọn anh mà cậu ta cũng từ chối đấy.”

OS Trần Hiến Tiêu: Mau từ bỏ đi mau từ bỏ đi! Em không có cửa đâu!

OS Từ Trình Trình: Nói nhảm gì vậy! Không phải người ta có bé trúc mã rồi mà? Còn cần hoa khôi gì nữa? Trần Hiến Tiêu anh là đầu heo à?

Không hiểu sao Lục Chiêu thấy chột dạ một cách khó hiểu, dù sao hắn cũng đã đồng ý sẽ không hẹn hò yêu đương gì trước Lộc U U rồi.

Không đúng! Hắn có yêu đương gì đâu!

Cho nên sao lại phải chột dạ chứ?!

Lục Chiêu khinh bỉ nhìn Trần Hiến Tiêu, cũng không biết giải thích cho ai nghe, “Tôi và cô gái đó không có gì thân quen cả, cậu đừng có tung tin nhảm!”

OS Từ Trình Trình: Chắc chắn cậu ta đang giải thích cho bạn trai… à không, cho đứa nhỏ nhà cậu ta nghe! Cậu ta sợ ẻm hiểu lầm! Ngọt quá ngọt quá đi!

Nhân lúc Lộc Thời Ngộ đi vệ sinh, Lục Chiêu lườm Trần Hiến Tiêu, không vui nói: “Đừng có nói bậy bạ trước mặt em trai tôi, em tôi còn nhỏ, đừng có nói bậy nói bạ gì mà hoa khôi trường hoa khôi ngành! Cậu mà làm hư em ấy là tôi đánh cậu đấy.”

Trần Hiến Tiêu: “…?!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.