Ú Oà! Bạn Trai Trên Mạng Của Tôi Là Trùm Trường

Chương 32: Mua chuộc.



Sau khi Mộc Linh tự về nhà thì chiến tranh lạnh với tên trùm trường luôn, gọi thì cô không nghe còn nhắn tin cô không thèm xem. Kể cả khi anh ta chuyển tiền vào tài khoản cùng với nội dung.

“Nếu em cứ tiếp tục giận, anh sẽ tiếp tục chuyển khoản cho tới khi em hết giận thì thôi!”

Thấy tin nhắn thông báo từ ngân hàng khiến cho cô đần mặt ra mắng…

– M.ẹ khiếp, tiền đâu ra mà lắm thế???

Nhìn thấy con số trong tài khoản càng lúc càng tăng lên thì cô định mặc kệ cmnr, bởi vì cô nghĩ anh sẽ mau chóng hết sạch tiền trong tài khoản. Không ngờ chỉ trong vòng nửa tiếng thẻ của cô đã chạm tới con số 100tr, sợ anh ta tiếp tục chuyển tiếp nên cô trả lời tin nhắn.

” Đồ phá gia chi tử nhà anh, chơi vậy ai chơi lại???”

“Vậy thì em mau hết giận đi, nếu không ngày mai đi học anh sẽ lái ô tô đầy hoa đến để tỏ tình đấy!”

“Anh…..”

“Anh không nói hai lời!”

Cô bất lực với anh luôn, nhưng dù sao ở trường anh cũng không thể làm vậy được nên cô mặc kệ không nhắn tin nữa.

Ở bên Nấm Hương vẫn đang bị con đ.ũy tình yêu nhập nên đầu óc suốt ngày chỉ có hình bóng của Hoàng Kỳ, đang mãi suy nghĩ không biết làm cách nào để gặp lại anh thì Nhân Sâm gọi đến nên cô nghe máy….

\- Nói đi!

\- Chúng ta làm giao dịch đi!

\- Đại ca à, tôi không muốn phạm pháp đâu!!

\- Không phải chuyện gì lớn đâu, nếu cô đồng ý thì tôi sẽ bảo Hoàng Kỳ đưa cô đi chơi!

Nấm Hương nghe vậy thì có chút nghi ngờ, nhưng mà giờ có cơ hội ngon lành cành đào như vậy thì sao có thể từ chối được nên cô vui vẻ nói….

\- Chuyện gì mới được??

\- Cái này…..cô khuyên Mộc Linh hết giận giúp tôi đi!

\- À, thì ra là giận nhau rồi???

\- …..

\- Cũng được thôi, nhưng tôi muốn có lì xì!

\- Không thành vấn đề! Gửi số tài khoản qua.

Dứt lời thì bên kia đã cúp máy, Nấm Hương cũng gửi số tài khoản sang rồi suy nghĩ tìm cách để an ủi Mộc Linh thì điện thoại reo lên thông báo. Bấm vào xem thì thấy tài khoản được \+ 5 000 000vnd kèm nội dung.

“Hoàn thành tốt nhiệm vụ thì sẽ được thưởng thêm!”

Không tin vào mắt mình nên cô dụi mắt nhìn kĩ thì đúng là thật, bất chợt cảm thán….

\- Waaaa, tên này lắm tiền thật!

Cô vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mộc Linh….

“Tối nay đi ăn BBQ không? Tao bao!”

“Oke!”

“Đến quán Báo Đời nha!”

Khoảng nửa tiếng sau thì hai người đã có mặt tại quán, thấy chỉ có hai đứa nên Mộc Linh bối rối hỏi…..

– Sao không rủ thêm Linh Chi với Cam Thảo??

– Linh Chi nay đi học võ rồi, sắp tới có cuộc thi nên thời gian này cần tập trung!

– Ờ ha, tao không ở cùng nên không biết!

Nghe vậy thì cô cũng chỉ đành cười gượng trả lời, con bạn tiếp tục đùa…..

– Hahaha, Cam Thảo thì bận đi học múa rồi! Có gọi cháy máy cũng không nghe đâu.

– Thế mày không bận gì à???

– Có chứ sao không!

Mộc Linh nghi ngờ hỏi lại, vì cô nhớ trong đám có mình Nấm Hương là đứa rảnh rỗi nhất chuyên đi tạo nghiệp…

– Bận gì?

– Bận thầm thương trộm nhớ người ta!

– Ààà!!!!

Bị Mộc Linh trêu thì Nấm Hương đỏ mặt nên ấp úng hối thúc nói……

– Mau đi gắp món để nướng đi!

Cả hai phấn khích chọn một đống đồ ăn để trên bàn, khiến cho những người xung quanh nhìn với ánh mắt nghi hoặc. Nấm Hương trổ tài đang hí hửng nướng rồi chờ đợi đồ ăn chín thì úm ba la phép màu hiện ra, nhìn những thứ được con bạn nướng khiến cho nụ cười trên môi Mộc Linh dần vụt tắt….

– Mày biết nướng không đấy???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.