Edit: Tsuki813
Beta: Hiên
“Tinh linh vương bệ hạ vĩ đại……” Thạch Phi Hiệp kêu gào dồn dập như triều dâng.
Xe ngựa đáp xuống, ánh lửa hừng hựng tàn lụi dần, áo choàng đón gió tung bay, phần phật mở rộng.
Thạch Phi Hiệp miệng vẫn duy trì nét tươi cười thành kính, bước chân thong thả chậm rãi lùi lùi lùi về phía sau Dea.
Dea đã thu lại tất cả cảm xúc nơi đáy mắt, lẳng lặng nhìn lũ ngựa địa ngục hung hăng kiêu ngạo thu hồi ngọn lửa, đáp lên mặt đất, Omedeto từ trên xe bước xuống, bước đi thong dong vững vàng. “Không ngờ ngươi lại chủ động trở về.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Đó hoàn toàn là bởi vì Dea hắn còn sâu nặng… Oái!” Hắn ôm bụng ngồi xổm xuống.
Dea thu khuỷu tay về, vẻ mặt nghiêm trang, “Có kỳ nghỉ, ta dẫn hắn tới tham quan Tinh Linh giới.”
“Thật không?” Ánh nhìn của Omedeto có chút sâu xa.
Dea rũ mi xuống, tránh đi ánh mắt sáng rực của hắn, “Nghe nói Locktine làm phản?”
“Ừ.” Hắn trả lời giọng trầm trầm và thờ ơ, hiển nhiên chuyện đó chẳng hề làm hắn đau đầu, “Ngươi từng nói, hắn chỉ là đệ đệ bướng bỉnh luôn muốn gây chuyện để khiến ca ca chú ý, bảo ta không cần so đo với hắn. Đáng tiếc lần này sợ rằng phải ngoại lệ.”
Dea môi giật giật, cuối cũng không lời khuyên lơn nào. Dù sao, làm phản dù là vì lý do mục đích gì đều là trọng tội ở Tinh Linh giới, dù là ở giới nào cũng vậy. Ngay cả Lucifer tài năng như vậy cũng không ngoại lệ.
Giọng Odemeto bỗng chốc trở nên nặng nề: “Ta có thể tha thứ chuyện hắn phản bội ta, nhưng không thể tha thứ hắn vì một phút bốc đồng khiến phải ngươi nằm dưới thân kẻ khác.”
Dea: “…”
Thạch Phi Hiệp: “…”
Có điều người trước là câm nín không nói được gì, người sau là hưng phấn quá không biết nói gì.
Thế nào là vì “hồng nhan nổi giận phá quan ải*” nổi danh xưa nay tph cuối cùng cũng tận mắt thấy rồi. Thực tình, thật là một hôn quân tuyệt vời.
Nhìn bọn họ còn ngượng ngùng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Thạch Phi Hiệp nhịn không được nói: “Kỳ thực lúc đó Dea ở trên.”
Ánh mắt Omedeto rốt cuộc cũng dứt khỏi Dea, nhìn về phía hắn, “Ngươi làm nào biết?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Ta có tình báo. Bất quá là ai báo ta không thể nói cho ngươi… Ầy, thời tiết giờ, không hợp ăn đồ nướng đâu… Ta nói ta nói, ngài có thể đưa bàn tay lửa đi chỗ khác được không, chính là Gin!”
Lửa trong tay Omedeto đột nhiên biến mất, lòng bàn tay kết thành một tầng băng mờ nhạt. “Là Gin?”
Đây là ý gì? Ý là lửa giận của hắn đã chuyển thành sát khí lạnh lẽo rồi?
Thạch Phi Hiệp bị sự lãnh lẽo tỏa ra từ người hắn ép lui liền hai bước, cười hòa nói, “Không phải, ta nói người báo tin là Gin. Người kia thực ra là Nani tộc người lùn.”
Omedeto nhìn sang Dea chứng thực.
Dea rũ mắt xuống.
“Nếu là ta nhớ không lầm, thật lâu trước đây, Nani đã chết đuối trong bồn tắm người khổng lồ rồi a?” Chuyện nổi bật như thế lúc ấy truyền khắp tám giới, thiên hạ thi nhau đàm tiếu. Tộc người lùn cũng vì thế mà không buôn bán qua lại với tộc người khổng lồ suốt mười năm, khiến cho tộc khổng lồ đành phải chịu giá đắt hơn để nhập hàng từ Tinh Linh giới hay từ Nguyên Thù giới.
Thạch Phi Hiệp nói: “Vậy mới nói, chuyện ngươi làm, trời đang nhìn. Đối nhân xử thế không thể sai lầm, một khi sai trái tất có báo ứng.”
Omedeto nói: “Ngươi cho là tùy tiện tìm một kẻ chịu tội, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ?”
Thạch Phi Hiệp còn chưa mở miệng, chợt nghe Dea lạnh lùng nói: “Việc này có liên quan đến ngươi sao?”
…
Bầu không khí hiện tại có thể làm đông nước đá.
Thạch Phi Hiệp thấy vô cùng nhớ nhung bàn tay ấm áp vừa nãy của Omedeto.
Omedeto nói: “Ta cho rằng, ngươi tới để giải hòa.”
Thạch Phi Hiệp đứng một bên liều mạng gật đầu.
Dea đè hắn khom lưng lại, chậm rãi nói: “Ta đưa hắn đến du lịch.”
…
Bầu không khí trực tiếp hạ xuống -100.
Thạch Phi Hiệp vừa muốn xoa bụng lại vừa muốn ra tay đối phó, quáng quàng cả lên.
Omedeto nói: “Ồ? Nếu vậy bản vương không tiện quấy rầy hai vị.”
Đừng đi, đặc xá của ta!
Thạch Phi Hiệp tay chân so với miệng còn mau lẹ hơn, phi thân một cái, bay thẳng đến ôm đùi người ta.
Omedeto vụt một cái, thoát khỏi tầm ma trảo của hắn.
Thạch Phi Hiệp nằm bẹp trên cỏ, hai mắt đẫm lệ rưng rưng ngẩng lên. Hư hư, quả nhiên ôm đùi Isfel vẫn là đã nhất. “Tinh linh vương bệ hạ vĩ đại, ta có chuyện muốn nói.”
Omedeto tới khóe mắt cũng không thèm liếc tới hắn, “Nói.”
“Từ khi Dea biết ngươi bị thương tới nay, là tròn ba ngày không chợp mắt a.” Hắn nức nở, trông rất là cảm động, nhưng thật sự là quá đau.
Dea nhướn mày, muốn đi tới, nhưng bị Omedeto nhanh tay nhanh mắt ngăn cản.
Thạch Phi Hiệp thấy trò hay, lập tức sinh lực tràn trề mà nhảy dựng lên, “Hắn thật ra muốn tự mình hỏi thăm ngươi, nhưng lại không nói ra miệng được, ngươi cũng biết hắn…”
“Ừ.”
Câu trả lời này, chắc chắn là tán thành.
“Nghe Gin nói, lúc chuyện giữa hắn cùng Nani xảy ra, hắn vẫn liền đem chính mình tự nhốt trong phòng không ăn không uống gì cả.” Thạch Phi Hiệp nói, “Sau đó nếu không phải là Gin đứng trước cửa phòng hắn rống lớn một tiếng, Tinh Linh vương vạn tuế, hắn chỉ sợ đã sớm chết đi.”
……
Khóe miệng Dea cùng Omedeto không hẹn mà cùng co giật.
Thạch Phi Hiệp ‘đau khổ’ lau lau nước mắt, nói: “Tình chú vẫn luôn là vết thương trong lòng hắn, cầu xin bệ hạ xét đến mối tình sâu nặng của hắn với người đừng nên nhắc lại chuyện đó nữa?”
Dường như câu nói cuối cùng của hắn đã chạm đến đáy lòng, Dea lần này hiếm khi không phản bác.
Omedeto nhìn nét mặt hắn, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Kỳ thực ta cũng không để ý. Ta chỉ sợ ngươi canh cánh trong lòng, cho nên mới muốn đem sự việc trong lòng ngươi cùng kẻ liên quan kia đồng thời nhổ tận gốc.”
Nói rất hay, nghe vào tai càng hay.
Thạch Phi Hiệp trong long thẩm phản bác: Không biết trước kia là tên nào tru lên như sói, ta còn chưa làm…
Tuy là thế, nhưng trên mặt hắn lại làm ra vẻ bị câu nói kia làm cho xúc động tràn trề, “Bệ hạ, tình yêu của ngài thật vĩ đại.” (Ngài thật là tình thánh)
Omedeto thấy Dea thật lâu cũng không đáp lời, chỉ khép mi lặng im, vô cùng dịu ngoan, trong lòng tràn đầy nhu tình mật ý, đột nhiên thấy đến cái tên đang không ngừng huyên thuyên phía sau thật là chướng mắt, trầm giọng nói: “Dea nói dẫn ngươi đến tham quan Tinh Linh giới, vậy ngươi cứ từ từ ngao du đi.”
“Chuyện đó, ta tới Tinh Linh giới có nghe nói đến nhập cư trái phép, ngài có thể mở lòng từ bi** cho ta một cái đắc xá được không?” Thạch Phi Hiệp lập tức nhân cơ hội đưa ra yêu cầu.
“Được. Hồi cung rồi nói.” Omedeto dứt lời liền kéo Dea lên xe.
Thạch Phi Hiệp hí ha hí hửng chuẩn bị leo lên theo sau, nhưng bị Omedeto đưa tay ngăn cản, “Không ngồi được.”
…
Dù ngài là tinh linh vương vương cũng không thể giữa thanh thiên bạch nhật nói dối không chớp mắt như thế a! Thạch Phi Hiệp hèn mọn nhìn hắn nói: “Ta co lại được mà,sẽ không tạo cảm giác tồn tại nào đâu.”
“Có thể không hô hấp?” Omedeto lạnh lùng nói.
Thạch Phi Hiệp kinh ngạc nói: “Thế thì là người chết rồi.”
“Thế thì xe sẽ bị ngươi làm ô nhiễm.”
“…” Các ngươi không hô hấp? Bộ các ngươi thở ra ô-xy, hít vào là khí cacbon dioxit chắc? Thạch Phi Hiệp trong bụng hung hăng chửi rủa.
Omedeto chỉ về hướng bọn họ đã tới, “Đi ngược lại con đường ngươi đã đi là có thể trở về.”
Ngài sao lại nói thừa thế làm gì?
Thạch Phi Hiệp rưng rưng nhìn hắn tuyệt tình sập cửa lại, xe ngựa trong nháy mắt lên trời, thoáng cái đã biến mất khỏi tầm nhìn.
……
Kẻ đáng thương nào đó đang đắm mình trong ánh chiều tà thưa thớt đột nhiên giơ ngón giữa về hướng kia, tức giận ra sức phì phò, vừa phì phò vừa nói: “Ta dùng cacbon dioxit nhiễm độc chết các ngươi!”
Sắc trời như bị một họa sĩ ẩn mình nào đó tô đen từng lớp, cuối cùng, trực tiếp đem cả hũ mực tàu hắt lên.
Vì vậy, trời hoàn toàn đen.
Thạch Phi Hiệp xoa xoa cánh tay, trong rừng cây loanh quanh lòng vòng trên đường nhỏ. Đều tại hắn tự cho mình thông minh, cho rằng sẽ tìm được đường tắt, ai ngờ tắt thì có tắt, nhưng không phải tắt về nơi cũ, mà là tắt vể cửa tử.
Chung quanh chốc chốc lại vang lên đủ loại thanh âm kỳ lạ. Thật tội cho trí tưởng tượng bé bỏng cằn cỗi của hắn, có thế nào cũng chỉ tưởng tượng ra quái thú và quái thú, đủ loại đủ kiểu hình thù quái dị đứng trong bóng tối, mắt xanh lè trợn to, nín lặng nhìn hắn hoang mang đi vào lãnh địa của chúng, há mồm to đầy máu……
Thạch Phi Hiệp thấy ớn lạnh hơn rồi.
Sớm biết như vậy, dù sẽ mệt chết, hắn cũng theo đường cũ đi.
Sớm biết như vậy, dù là Dea quyến rũ thế nào, cũng đừng hòng đưa hắn tới Tinh Linh giới chó má này.
Sớm biết như vậy, dù Gin đem răng mài thành răng cưa, hắn cũng anh dũng bất khuất kiên cường chống lại.
Sớm biết như vậy…
Hắn sẽ không bao giờ nhận cái tờ thông báo tuyển dụng chết tiệt đó!
…
Ngẫm lại tất cả, Thạch Phi Hiệp thấy đoạn đời này của hắn đúng là “Lầm đường truyện”! Từ đầu tới cuối hắn toàn đi sai đường không.
Phía trước đột nhiên có ánh lửa bùng lên, rồi chợt biến mất, đồng thời còn có một thét gào kinh dị.
Thạch Phi Hiệp hai chân xụi lơ, đứng tại chỗ run cầm cập ứ dám động miếng nào.
Qua hồi lâu, hắn cân nhắc phía trước nếu có gì đó thì hẳn cũng rời đi rồi, mới rón ra rón rén mò qua.
Cánh rừng này thật dày, cây cùng cây san sát, cành lá sum xuê.
Hắn vừa đi, vừa nghe thấy tiếng quần áo ‘xàn xạt’ không ngừng vang lại, trong bóng tối lạnh lẽo kỳ dị, trở nên thật vô cùng đáng sợ.
Thạch Phi Hiệp vừa đi vừa hết nhìn đông tới nhìn tây,dù biết rõ mình cố mấy cũng không thể nhìn thấy cái gì, nhưng vẫn muốn nhìn nhiều một chút.
Đột nhiên, hắn cảm thấy cổ mình bị vật già ấm áp chạm vào, rồi lập tức khống chế hắn.
“Cứu… Ai cứu mạng a!” Hắn sợ đến hồn vía lên mây.
“SingirlHong!” Phía sau hắn đột nhiên phát lên một câu tiếng Anh không ra tiếng Anh, tiếng Pháp cũng không ra tiếng Pháp.
Thạch Phi Hiệp phun phèo phèo mấy ngụm nước miếng, thôi thì biết nói là tốt rồi, có thể nói tức là có cơ hội giao lưu, có cơ hội giao lưu tức là… có thể lừa dối.
“Ngươi, xin chào, ta là con người. Bạn bè tốt nhất của tinh linh…… Ngươi có hiểu hay không Hong?” Hắn nói xong, phía sau mãi thật lâu cũng không phản ứng, đến lúc hắn sắp sửa chuẩn bị phương pháp giao tiếp khác, thì có một bàn tay sờ lên lỗ tai hắn, để đó một hồi, lát sau mới buông ra.
“Con người?” Tiếng Trung không hề có nửa phân trúc trắc.
Thạch Phi Hiệp cảm động sâu sắc. Không dám nghĩ ở Tinh Linh giới tiếng Trung cũng được phổ cập a.”Đúng đúng đúng, ta chỉ là một con người đáng thương bị lạc đường thôi.”
Kế sách than khổ của hắn hiển nhiên có hiệu quả, bàn tay đặt trên cổ hắn chậm chạp buông ra.
Thạch Phi Hiệp vội vàng nhảy về trước, rồi xoay người.
Ánh lửa bùng lên.
Sau ánh lửa, một khuôn mặt mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần và một đôi tai của người tinh linh.
—————————
(*) Nguyên văn: 冲冠一怒为红颜 – Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan: xuất phát từ một điển tích của Ngô Tam Quế đời nhà Minh, vì phu nhân Trần Viên Viên bị Sấm Vương Lý Tự Thành mang đi mà quay đầu rút về Sơn Hải quan, lấy thân phận đại thần của Minh triều, đầu hàng Đa Nhĩ Cổn, quay trở lại tiêu diệt Lý Tự Thành, bán đứng cho nhà Thanh..
(**) Nguyên văn: [网开一面] – võng khai nhất diện, hay “võng khai tam diện” [网开三面]: ý chỉ thái độ khoan hồng độ lượng.
Theo Baike thì câu này xuất xứ từ điển cố về vua Thương Thang của nhà Thương.
Một ngày nọ, Thương Thang đang thả bộ ngoài đồng thì thấy một người giăng lưới rồi lầm rầm: “Lũ chim chóc các ngươi mau tới đây đi, mau bay vô lưới của ta đi. Bất kể có bay thấp bay cao, bay đông bay tây gì sất thì cũng bay hết vào lưới ta đi!”
Thương Thang bèn đến bên người kia mà nói: “Sao cách thức của ngươi tàn nhẫn quá vậy, chẳng phải tất cả chim chóc đều sẽ bị ngươi bắt hết hay sao?” Vừa nói Thương Thang đã rút kiếm chém đứt ba mặt lưới, rồi bình thản tiếp: “Hỡi lũ chim muông kia, các ngươi thích bay bên phải thì cứ bay bên phải, thích bay bên trái thì cứ nhắm bên trái; còn nếu thật sự chán đời thì hãy sà vào lưới này đi.”
Thế nên mới sinh ra câu thành ngữ “võng khai tam diện,” sau này có người sửa lại là “võng khai nhất diện.” Thật ra hai câu thành ngữ này về mặt ý nghĩa thì hoàn toàn giống nhau, nhưng cách giảng giải từ “khai” [开] trong điển cố lại khác.
“Loại bỏ đi ba mặt” [去其三面] là sát với nguyên văn của “võng khai tam diện.” “Khai” [开] tức “bỏ đi” [去], ý là “tháo ra” [打开] ba bề của chiếc lưới giăng bốn mặt, chỉ để một mặt lưới mà thôi.
Nhưng nhìn dưới một góc độ khác, ta cũng có thể hiểu là chiếc lưới bắt chim này đã giăng sẵn bốn bề rồi, chỉ còn lại một mặt trống mà thôi, thế nên cũng có thể dùng câu “võng khai nhất diện,” chẳng qua là chữ “khai” [开] trong “võng khai nhất diện” là “kéo ra” [张开] mà thôi. (Theo chinhphap.com)