Thạch Phi Hiệp hắn vốn là một người có công ăn việc làm ổn định, lương tháng cao ngất ngưởng, cuối năm còn được thưởng chuyến đi du lịch ba ngày, lại còn kha khá ưu đãi mà chẳng phải ở đâu cũng có thể tìm được như thế, ấy vậy mà hắn lại muốn bỏ việc. Nguyên do? Tất cả mọi việc hắn đều có thể nhịn, tiệc Noel không ra gì thì cũng thôi đi, bóng đèn trong phòng chớp chớp nháy nháy liên tục khiến cho mắt của hắn bị giảm thị lực thì cũng thôi đi, nhưng mà sai lầm nhất đó chính là họ không nên đụng vào người của hắn, lại còn như lên cơn điên ỷ rằng mình có họ hàng với sếp mà khiến cho nhân viên dưới quyền hắn chỉ có thể khóc lóc xin tha chịu bắt nạt. Hắn chính là ức chế đến hỏng rồi.
Phát tiết xong xuôi, cuối cùng xin nghỉ việc, mà cũng đâu có phải dễ dàng, hắn chính là phải bỏ đi lương tháng này của mình mới có thể chính thức rời khỏi cái nơi chết tiệt ấy. Chỉ là trước khi đi hắn cũng tạo ra hỗn loạn không nhỏ, chẳng phải cái tên tổng giám đốc đó yêu tiền như mạng sao? Hắn bỏ lại tiền lương cũng được, chỉ là có dành ra chút thời gian đập phá ít đồ đạc trong phòng làm việc, mà hơn nữa giá thành của nó cũng không hề nhỏ đâu. Chính thức trở thành người thất nghiệp rồi, trong cái tình cảnh khủng hoảng kinh tế diện rộng thế này, muốn tìm được việc làm rất khó, cuối cùng hắn đành phải nhắm mắt đưa chân trở thành quản lí tiền sảnh của tửu điếm cổ nhất trên thế giới với cái tên “Con thuyền Noah” này.
Bình luận