Xe ngựa lao nhanh trên đồng cỏ.
Lần này bọn họ không còn thấy những tiểu thiên sứ nữa, mà gặp phải một trận mưa lớn.
Bầu trời bị mây đen dày đặc bao phủ, vô số giọt mưa to như hạt đậu không ngừng tập kích bốn phía. Bởi vì xe ngựa được Mammon dùng kết giới bảo vệ, cho nên nước mưa văng tung tóe khắp xung quanh theo những quỹ đạo cực kỳ quái dị.
“Giới thứ mười thường có mưa to như vậy sao?” Metatron ôn hòa hỏi, như muốn dùng đối thoại để Hybe bớt khẩn trương.
Hybe mở to mắt, chậm rãi lắc đầu.
Cho dù biểu hiện của hắn vô cùng thẫn thờ, nhưng Mammon vẫn để ý thấy, khoảnh khắc hạt mưa đầu tiên rơi xuống, trong cặp mắt gần như đờ đẫn kia liền mơ hồ hiện lên một mạt tình tự phức tạp.
Cơn mưa này……
Mammon ngẩng đầu nhìn trời. Có gì cổ quái chăng?
Phía trước có bạch quang lóe lên, cực sáng, như một tấm bảng trắng khổng lồ, phút chốc đã che khuất tầm mắt, nhưng lại nhanh chóng lướt qua.
Ầm ầm.
Bầu trời chậm hơn nửa nhịp truyền đến tiếng sấm rền.
Metatron nói: “Mưa to quá!” Hắn nhìn Hybe, “Ngươi có muốn nghe tiếng mưa không?”
Hybe ngẩn ra, Mammon đã bỏ kết giới.
Mưa lập tức ào ạt rơi xuống.
Hybe bất an khẽ nhúc nhích.
Mammon nhớ Beelzebub từng nói qua, tạp âm cũng là một loại cực hình.
Mưa vẫn vỗ vào thùng xe theo tiết tấu, khoảng cách đến cửa ra càng lúc càng gần.
Mammon và Metatron ngồi hai bên trái phải trong thùng xe, hữu ý vô ý ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Hybe lại lạc vào vòng xoáy thẩn thờ.
Mammon một lần nữa phủ kết giới xung quanh xe ngựa, quang cảnh bốn bề đột nhiên tối sầm đi, trời đất đều chìm vào một mảnh yên tĩnh chết chóc.
“Các ngươi, còn đó không?” Trong bóng tối vang lên tiếng hỏi chần chờ của Hybe.
Metatron vừa định mở miệng, liền bị Mammon bắt lấy tay, lắc nhẹ.
Ngựa vẫn lao về phía trước ở giữa không trung, thùng xe có hơi xốc nảy.
Hybe dựng tai đợi một hồi, rốt cuộc nhịn không được vươn tay, mò mẫm về phía đối diện. Thời gian bị cầm cố trên người hắn đã được giải trừ ngay sau khi lên xe, xung quanh cũng không có kết giới nào, cho nên tự do hành động.
Mammon kéo Metatron, nhanh chóng chuyển lên nóc xe, lặng lẽ viết vào lòng bàn tay hắn: Shipley.
Thùng xe truyền đến tiếng dò dẫm kinh hoảng. Hybe hiển nhiên đã phát hiện hai người mất tích.
Mammon lại lắc lắc tay Metatron.
“Hybe.” Thanh âm ôn nhu như gió xuân, mang theo một chút dỗ dành, mềm mại như muốn đi vào lòng người.
Thùng xe lập tức không còn động tĩnh.
Mammon ghé vào bên tai Metatron, môi hữu ý vô ý chạm vào vành tai hắn, dùng tông giọng cực thấp hỏi: “Ngươi bắt chước có giống không đấy?”
Metatron nghiêng đầu, sau đó lắc đầu.
“Ta không nhìn thấy gì cả.” Mammon oán giận.
Metatron nói: “Không biết.” Hắn chưa từng giả giọng ai, mà lần cuối cùng hắn gặp mặt Shipley, đã cách đây mấy vạn năm. Tiếng gọi ban nãy, ngay cả chính hắn cũng không thể khẳng định có giống hay không nữa. Nhưng xem phản ứng của Hybe, có lẽ là không giống rồi. Hắn rất trầm mặc, giống như đã nhận ra kẻ bày trò, nhìn thấu cái bẫy của bọn họ.
“Ngươi có nhận ra được giọng nói của ta không?” Metatron thấp giọng hỏi.
Mammon đáp: “Chỉ cần có liên quan đến ngươi, ta đều nhận ra.”
Metatron cảm giác được hắn vẫn nắm tay mình, hơn nữa càng lúc càng dùng sức.
“Quay lại thôi.” Metatron không đợi hắn trả lời, đã di chuyển về thùng xe.
Hybe đã ngồi vào chỗ cũ, im lặng như chưa từng có động tĩnh gì.
Metatron chủ động giải thích: “Chúng ta ra ngoài xem tình hình. Lúc chúng ta tới đã phát hiện, có rất nhiều thiên sứ chôn thân ở đây.”
Thân thể Hybe run lên, may là có bóng tối che giấu vẻ quẫn bách của hắn.
Metatron lại nói: “Bất quá lúc chúng ta đến cũng không gặp phải nguy hiểm gì.”
“Thiên sứ mà ngươi nói…” Hybe chậm rãi mở miệng, “Là chỉ Casamia sao?”
Metatron nói: “Phải.”
“Hắn phản bội Shipley. Cái chết là sự trừng phạt hắn đáng nhận.” Hybe nói.
Mammon cảm thấy hắn càng lúc càng chướng mắt. Hai chữ “phản bội” này là nỗi đau của đọa thiên sứ, cho dù bọn họ tuyệt không thừa nhận mình đã từng thực thi loại hành động này, nhưng cũng đồng thời không muốn cho kẻ khác nhắc tới hai chữ đó.
Metatron hỏi: “Đây là Shipley nói sao?”
Hybe nói: “Đây là ý chỉ của Thần.”
“Ý chỉ của Shipley?”
Hybe dường như phát hiện mình đã rơi vào vòng lẩn quẩn, một lần nữa ngậm chặt miệng.
Metatron cũng không tiếp tục truy hỏi.
Bóng đêm dày đặc rốt cuộc đã tới tận cùng.
Xe ngựa đột nhiên thâm nhập vào trong nước.
Mammon lại phủ thêm kết giới. Ngoài cửa sổ là thế giới hải dương.
Hybe không nén được lòng hiếu kỳ, cứ dán mắt vào cửa sổ mà quan sát. Giới thứ mười không thiếu nước, nhưng hắn chưa từng ở trong nước thế này, giống như hiện tại, được thưởng thức ở cự ly gần như vậy.
Metatron đột nhiên nói: “Carlo Rabe tới rồi.”
Hybe ban đầu còn chưa biết Carlo Rabe mà Metatron nói là thứ gì, nhưng hắn nhanh chóng nghe thấy một tiếng rú kỳ quái truyền thẳng vào trong não. Không phải hai tai, mà là não bộ. Bởi vì hắn xác định lỗ tai hắn đang rất nhàn rỗi.
Metatron giới thiệu: “Carlo Rabe là một loài thủy quái, nó có thể tạo ra huyễn âm trực tiếp truyền đến não.”
Hybe bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu.
“Nó rất phiền phức, cho nên chúng ta phải tránh xa nó.” Metatron nói xong, định rút tay ra khỏi sự kiềm hãm của Mammon, nhưng chỉ đổi lấy một phen nắm chặt còn dùng sức hơn nữa.
Metatron không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn hắn.
Mammon cười khổ: “Rời khỏi giới thứ mười, chúng ta sẽ chia tay.” Nếu không phải có kẻ thứ ba đang ở đây, hắn còn muốn làm càn thêm chút nữa.
Metatron nói: “Cánh cửa của thiên đường vẫn luôn rộng mở.”
Mammon nói: “Cánh cửa của địa ngục càng mở rộng hơn, nhưng ngươi chưa bao giờ tới thăm ta…… bọn ta.”
Metatron suy nghĩ một lúc, tìm ra được lý do không tính là quá tồi, “Ta đang tĩnh dưỡng.”
“Hiện tại sao rồi?” Mammon đột nhiên sực nhớ, trước chuyến đi giới thứ mười này, Metatron đã ra sức không ít. Chế tạo một giới là một chuyện phi thường phức tạp, to lớn và phí lực, huống chi là nhân giới vốn được coi là tốn công chế tạo nhất trong cửu giới. Cho dù Metatron tiếp tục tĩnh dưỡng thêm vạn năm, thể lực thần lực cùng tinh thần cũng chưa hẳn có thể khôi phục về trạng thái tốt nhất.
Metatron nói: “Đối phó nó không thành vấn đề.”
Carlo Rabe từ bên phải vọt ra, thân thể phì nhiêu như một đám mây đen khổng lồ.
Hybe nghẹn họng nhìn trân trối. Từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con quái vật to như vậy.
Metatron nháy mắt, Carlo Rabe bị một cỗ lực kỳ dị đánh cho quay tít mấy vòng trong nước.
Mammon thừa cơ sai khiến những sợi tảo biển quấn lấy vây của nó, để xe ngựa tăng tốc tiến lên phía trước.
“Không phải ngươi muốn dùng vây nó làm vũ khí sao?” Metatron nhắc nhở.
Mammon cười nói: “Ta cũng nên chừa lại chút việc cho Abaddon làm.” Dừng một chút, “Như vậy hắn mới có cơ hội trả hết nợ nần hắn vay mượn ta.”
Metatron nghiêng đầu suy nghĩ: “Theo ta nhớ, Abaddon không hề xa xỉ.”
“Bây giờ thì không.”
“Hắn cũng không thích cờ bạc.”
“Hắn chỉ hiếu chiến.”
“Nghe nói phúc lợi dưới địa ngục rất tốt?”
“Đứng nhất nhì trong cửu giới.” Đây là khiêm tốn thôi. Tuyệt đối giữ vững ngôi đầu bảng. Mammon vô cùng tự hào.
Metatron nói: “Cho nên, ta nghĩ không ra tại sao hắn lại mắc nợ.”
“Bởi vì hắn có một đứa con phá của.” Mammon giải thích. Nếu phá của có thể được xem như một tội trạng, Poggi đã sớm trở thành vị ma vương thứ tám ở địa ngục.
Xe ngựa nhanh chóng từ thế giới nước nhảy vào khu lửa tham lam.
Hybe dường như rất sợ lửa, không dám nhìn đông ngó tây như vừa rồi, an an phận phận rúc vào một xó.
Metatron và Mammon vẫn đang câu được câu không tán gẫu về những điều thú vị ở thiên đường lẫn địa ngục, nhưng cực kỳ ăn ý, đều không đề cập đến chuyện sau này.
Ra khỏi khu lửa tham lam, bốn bề liền đổi thành cát vàng ngút tầm mắt, con đường về nhà càng lúc càng gần.
Mammon rốt cuộc hết kiềm lòng được nữa, hỏi: “Ngươi quay lại thiên đường sao?”
Ánh mắt Metatron bỗng nhiên ảm đạm, nhưng rất nhanh khôi phục về nguyên trạng, mỉm cười nói: “Không, ta phải về Con thuyền Noah trước.”
Mammon hai mắt sáng lên, cười nói: “Đúng lúc, ta muốn đi bàn một vụ làm ăn.”
“Làm ăn?”
“Ân, một vụ rất không tồi.” Về chuyện hợp tác mà Thạch Phi Hiệp ba lần bốn lượt nhắc tới, có lẽ thật sự có thể sắp xếp nhật trình, Mammon vuốt cằm nghĩ.
Ra khỏi giới thứ mười, lại là màn đêm vô tận.
Hybe dường như đã quen với sự biến đổi không ngừng của cảnh tượng xung quanh, thành thử biểu hiện vô cùng bình tĩnh.
Lúc Metatron giới thiệu với hắn, cũng chỉ im lặng lắng nghe, không hề phát biểu ý kiến.
Đến khi xe ngựa dừng trước đại môn Con thuyền Noah, ánh mắt hắn mới có chút biến hóa. Hiển nhiên, khách sạn trước không giống biệt thự sau không giống villa này khiến hắn nảy sinh hứng thú như với thế giới nơi đáy nước.
Bất quá, bởi vì bề ngoài của Con thuyền Noah là căn cứ theo trí tưởng tượng của mỗi người mà có điểm khác nhau, cho nên trong mắt Hybe, đây là một tòa thành treo lơ lửng giữa không trung.
Xe ngựa đi vào cửa, nhưng bị kết giới chặn lại.
Mammon kinh ngạc: “Sao lại thế?”
Metatron tính ngày, nói: “Bọn họ đi nhân giới rồi.” Trùng hợp ghé ngay kỳ nghỉ mỗi năm một lần của họ.
Không khí trong xe đột nhiên cứng nhắc.
Mammon chậm rãi nói: “Ta đưa ngươi đến lối lên thiên đường.”
“Không. Ta đợi ở đây.” Metatron nói.
Mammon ngẩn ra, hai mắt rất nhanh đảo một vòng,”Hay là, đến địa ngục chơi một chút?” Như thể sợ Metatron cự tuyệt, hắn nhìn Hybe nói, “Nhân tiện có thể nồng nhiệt tiếp đón vị khách đường xa tới đây, luôn hiếu kỳ với mọi thứ này.”