U Lan Lộ

Chương 3: Sơ ngộ



(Gặp nhau lần đầu)

Ở trong cung ngày lâu, hưng phấn ban đầu cũng đã phai nhạt. Mỗi ngày các tú nữ đều bị giam để chỉ bảo lễ nghi ngôn hành cử chỉ làm cho người mệt mỏi chịu không nổi. So với mấy người đó, Tô Thiển Ngâm từ thuở nhỏ đã được nuôi dưỡng dạy dỗ vì mục đích nhập cung. Coi như ứng phó tương đối dễ. Mà mấy cái loại dạy bảo này đối với Lưu Uyển Thiến cũng dễ dàng ứng phó như thường, có thể tưởng tượng được. Nàng ta chưa xuất giá đã bị nhốt lại chăm sóc dạy dỗ so với Tô Thiển Ngâm chỉ có nhiều hơn chứ không ít. Bởi vậy có thể thấy dược dụng tâm của gia tộc họ Lưu, cũng không biết thái hậu trong màn này chính là toan tính mưu mô có dụng ý gì. Có thể khẳng định là, người sẽ không phản đối cháu gái nhà mình gả cho chính nhi tử mình, thân lại càng thân rồi sau đó thế lực của bản thân sẽ được củng cố vững chắc thêm một tầng. Hoàng hậu của tiên đế trước chẳng phải cũng là cháu gái của thái hậu sao?

Ngoại trừ Lưu Uyển Thiến, Tô Thiển Ngâm cũng âm thầm quan sát các tú nữ được tuyển chọn khác. Trong đó có mấy người là mỹ nhân xuất chúng. Bàn về tính nết thì mặc dù ai cũng khác nhau, thế nhưng khả năng sau này được lựa chọn đến Điện tiền tuyển tú là rất lớn. Những người này, kể cả chính bản thân mình, tự nhiên đem các tú nữ khác trở thành mục tiêu ưa thích. Tuy rằng thật sự không có ý nghĩ xấu xa gì, nhưng một vài trò đùa ác lại nảy sinh trong sinh hoạt nhiều vô kể. Thí dụ như son bị người ta đổi thành bột ớt, dưới chăn giường xuất hiện mấy hòn đá a, tú hài(giày thêu) bị ném vào trong hồ nước. Mấy nữ hài tử khác gặp phải mấy chuyện này, đều tức giận không dứt đi tìm Quý Tường tranh luận phải trái, cố gắng yêu cầu Quý Tường điều tra rõ hung phạm, cũng đối xử với đồng bạn xung quanh lạnh lùng. Chỉ có Tô Thiển Ngâm vẫn không lưu tâm, mỗi lần gặp phải chỉ thản nhiên bỏ qua, cũng không lộ ra, đối với người bên ngoài bản thân đều đối xử bình đẳng thân thiết cùng hiền hậu. Lâu ngày, những trò đùa ác bên người nàng trái lại ít đi rất nhiều, cùng mấy tú nữ khác ở chung hòa hợp. Mà Lưu Uyển Thiến, có thực lực phía sau, không người nào dám đến vuốt râu hùm, đương nhiên là không đếm xỉa đến. Cũng vì vài lần yêu cầu được bái kiến thái hậu không có kết quả, mà tạm thời thu lại dáng vẻ ngạo mạn. Trong nhất thời, toàn bộ trên dưới cung Trữ tú thật đúng là hòa hợp êm thấm, tĩnh lặng như mặt hồ bằng phằng.

Ngày hai mươi tư tháng ba, đế hậu cuối cùng cũng hồi cung. Văn võ bá quan cả triều, hậu cung trên dưới đương nhiên là tiếp giá một phen bận rộn. Ba mươi sáu danh tú nữ, cũng trong đám người ở hậu cung tiếp giá. Bởi vì phẩm cấp chưa đến địa vị cao, chỉ có thể quỳ gối ở phía sau phi tần, cách ngọc giai khá xa. Đương nhiên là không thấy rõ khuôn mặt của đế hậu, chỉ nhìn thấy thân ảnh của hai người, tay trong tay đỡ nhau tiêu sái đi qua đoàn người đang nằm rạp trên mặt đất. Dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Cùng ngày hôm đó, một khoảng thời gian yên tĩnh duy trì lâu dài trong cung Trữ tú bị phá vỡ, bởi vì thiên tử đã hồi cung, các vị tú nữ đều thấp thỏm nhảy nhót mãi không thôi. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt của bệ hạ, chỉ cần nghĩ đến người hiện đang ở trong cung nào đó, đủ khiến cho mấy thiếu nữ đang tuổi dậy thì này trong lòng vui sướng một hồi. Ngay cả một người luôn luôn ngạo mạn không ai bì nổi như Lưu Uyển Thiến mà cũng lộ ra dáng vẻ của tiểu nữ nhi. Khiến cho Tô Thiển Ngâm cũng cảm thấy thú vị.

Chính bản thân Tô Thiển Ngâm cũng không ngờ mình vẫn còn minh mẫn, tuy rằng cũng có vài phần mừng rỡ vì bệ hạ hồi cung, hơn nữa bản thân cũng nên mưu tính suy nghĩ tìm kế hoạch thời gian tới nên làm như thế nào. Buổi tối bị mấy tú nữ đối với nàng tỏ vẻ thân mật quấn lấy trong phòng mấy canh giờ. Nghe mấy nàng giọng nói dịu dàng cười đùa ầm ĩ trao đổi về việc tiếp giá mắt thấy tai nghe ngày hôm nay. Đúng là buồn chán tầm phào quá mức, Tô Thiển Ngâm kiềm chế bản thân sốt ruột, mặt mỉm cười chúm chím nghe kể. Thật vất vả cuối cùng mới tiễn được mấy tú nữ hưng phấn đó, đầu Tô Thiển Ngâm vì tranh cãi ầm ĩ mà đau nhức cuối cùng cũng thư giãn trở lại bình thường. Nhìn sắc trời còn sớm, quyết định ra khỏi cung Trữ tú, đến một hoa viên nhỏ gần đấy tản bộ.

Lững thững đi trên con đường hẹp quanh co trong hoa viên, Tô Thiển Ngâm tùy ý xem xét cảnh sắc xung quanh. Ánh trăng đã hiện lên, chiếu rọi xuống chung quanh một tầng ngân quang nhàn nhạt. Cái hoa viên này tuy nhỏ, nhưng lại được sửa sang thanh tú xinh đẹp gọn gàng, còn có cảnh trí ở mấy chỗ nhìn rất có tình. Tô Thiển Ngâm bước chậm có chút khen ngợi. Một cơn gió đêm thổi tới, cũng mang đến một tiếng người, hình như là từ phía sau hòn non bộ phía trước truyền đến:

“Ai! Theo ngươi nói, Điện tiền tuyển tú lần này, vị tiểu chủ nào có khả năng giành được thánh sủng nhất a? Huynh đệ chỉ điểm một chút, cũng tốt cho ta tìm được một chỗ dựa vững chắc.”

“Ngươi hỏi ta? Vậy theo ta thấy a, lần tập hợp mấy vị tiểu chủ này ngươi đừng hy vọng nhiều. Đừng nghĩ bây giờ cung Trữ tú trên dưới đều dốc lòng bận rộn, tất cả chỉ là công toi mù quáng!!”

Thanh âm đầu tiên lại cất lên, lần nay mang theo vài phần không phục:”Ta xem ngươi nói lời này là hồ đồ rồi, mấy vị tiểu chủ lần này ta đã xem qua, có vài người có thể phát triển, thí dụ như Tô tiểu chủ, Lâm tiểu chủ, Trương tiểu chủ, An tiểu chủ, diện mạo ngay cả một phế nhân như ta nhìn cũng thấy thích, huống chi là thánh thượng của chúng ta chứ?”

Người kia thanh âm cười nhạt, trả lời: “Tiểu tử nhà ngươi đúng là không có tiền đồ, tầm nhìn còn nhỏ hơn cả con chuột. Lần tập hợp tiểu chủ này, nếu như ba năm sau mới đến tham tuyển, ngược lại vẫn còn có vài phần hi vọng. Lúc này đây, ván đã đóng thuyền, uổng phí tâm tư.”

Thanh âm trước hiếu kỳ hỏi: “Đó là vì cái gì, ngươi nói cho ta nghe một chút đi?”

“Ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ xem người mà thánh thượng của chúng ta hiện nay sủng ái nhất chính là ai?”

“Vậy mà cũng hỏi, đương nhiên là hoàng hậu nương nương rồi. Nói với ngươi, lời nói có lẽ là đại bất kính, mấy tiểu chủ lần này so với hoàng hậu có nhiều vị xinh đẹp hơn, có lẽ trong đó có mấy người có thể khiến cho bệ hạ của chúng ta vừa nhìn đã thích cũng là có khả năng a!”

Người kia thanh âm khinh bỉ nói: “Cho nên mới nói ngươi ngu xuẩn, không có tầm nhìn lại cũng không có đầu óc. Muốn nói đến khuôn mặt dáng vẻ, không nói đến mấy tiểu chủ lần này, mấy nương nương trong cung trước kia của chúng ta, không người nào có thể so với khuôn mặt xinh đẹp của hoàng hậu. Ngươi xem hoàng thượng còn có thể suy nghĩ mà liếc mắt sao? Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là hoàng thượng của chúng ta căn bản không phải có ham muốn này.”

Thanh âm trước ‘nga’ một tiếng, lại không hiểu hỏi tiếp: “Vậy theo ngươi nói, hoàng thượng của chúng ta rốt cuộc đối với hoàng hậu có cái ham muốn gì a?”

Thanh âm khác trả lời: “Vậy theo ta nói, tâm tư bệ hạ cái loại phế nhân như chúng ta có thể suy đoán được sao? Bất quá theo ta biết, bệ hạ đối với hoàng hậu chính là thật lòng a. Hôm trước, Ngô Chiêu Nghi cung chúng ta tự tay làm chút bánh ngọt, sai ta đem đến cho hoàng hậu nương nương, vừa đúng lúc gặp bệ hạ đã ở đó, ta lại len lén nhìn trộm a, nét mặt của hoàng hậu hoàn toàn nhìn không rõ, chỉ thấy bệ hạ tầm mắt hướng trán của hoàng hậu….Tấm tắc ~ rất giống như muốn đem hoàng hậu một ngụm mà nuốt sạch. Ta ở bên cạnh còn thấy ngượng ngùng luống cuống. Ngươi nói, bệ hạ của chúng ta đối với hoàng hậu là có tâm ý gì, còn có thể giả bộ sao?”

“Vậy theo như ngươi nói, đám tiểu chủ thật là không nên mong ngóng sao?”

“Tám chín phần là thế, nếu như quá ba năm, bệ hạ mới thấy thú vị, còn có thể thượng một hai người. Hiện tại người cùng hoàng hậu ngọt ngào hòa hợp trêu trọc nhau. Sao còn có khả năng để ý tới người khác? Chỉ tiếc cho đám tiểu chủ, phỏng chừng cả đời này cũng đừng trông mong vào cái gì.” Nói xong, còn như hiểu rõ khổ sở mà thở dài, dáng vẻ có chút đồng tình.

Trong nhất thời giữa hai người có chút yên lặng, Tô Thiển Ngâm ở bên ngoài nghe có chút ngây dại. Trong lúc đang ngây người, một trong hai người thái giám nói: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải đi thôi, nếu như chậm trễ bị công công tổng quản phát hiện, là nguy to.” Người kia cũng nói: “Đúng vậy, chúng ta đi thôi.”

Tô Thiển Ngâm cả kinh, bốn phía xung quanh không có chỗ nào nàng có thể trốn, cái khó ló cái khôn, nàng giương giọng hô to: “Trữ nhi, muội ở nơi nào? Muội muội tốt đừng, tỷ tỷ thật sự rất sợ, trời đã tối rồi, cửa cung cũng đã đóng, muội mau cùng tỷ trở về đi.” Trữ nhi chính là An tiểu chủ phát ra từ miệng hai người thái giám, tuổi nhỏ tính tình lại ngây thơ, luôn luôn đối xử ôn hòa với Tô Thiển Ngâm rất hay ỷ lại. Hai người luôn xưng hô tỷ muội. Trong tình thế cấp bách Tô Thiển Ngâm mới hô lên tên của nàng. Hai người kia lại càng hoảng sợ, còn không lên tiếng, Tô Thiển Ngâm làm bộ tiến lên vài bước, lại hô: “Muội muội, muội ra đây đi. Tỷ tỷ biết cây trâm đó đối với muội rất quan trọng, thế nhưng…Quá muộn rồi…ngày mai tỷ giúp muội tìm là được rồi. ” Nàng lại hô lên:”Muội muội An bình muội muội.” gọi vài tiếng, đương nhiên là không ai đáp lời nàng, nàng cũng chậm rãi vừa gọi vừa đi thật xa. Ước đoán đã đi cách xa hai người thái giám đó. Mới xoay người từ trong vườn đi về cung Trữ tú. Nghĩ thầm nói: “Làm như vậy hai người kia sẽ không hoài nghi ta nghe trộm bọn họ nói chuyện. Chỉ không biết bọn họ có hoài nghi đến An Bình không? Hai người thái giám nói chuyện lảm nhảm, An Bình hẳn là đối phó được nhỉ!” Nghĩ như vậy, nàng cũng không để ý nữa.

Tháng tư, là tiết trời cây cỏ sinh sôi chim oanh bay lượn. Chúng tú nữ chờ đợi thấp thỏm bất an ở Điện tiền Tuyển tú còn vài ngày nữa là bắt đầu. Hôm nay Quý Tường đến đưa các tú nữ đi cắt may y phục ở Phục cục ra mắt Thánh Đức. Đoàn người yên lặng hành tẩu ở trên đường trong cung, trong lúc đang ôm tâm tư, phía trước truyền đến một âm thanh quát lên dẹp đường. Chúng tú nữ vừa ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Phượng giá của hoàng hậu. Quý Tường vung phất trần lên, điều khiển mọi người tách ra hai bên đường quỳ gối, bản thân lại đứng ở bên đường kính cẩn chắp tay làm đại lễ.

Phượng giá gần đến nơi, tám cung nữ đi phía trước, tay bưng lư hương, khăn tay, ống nhổ của người, phía sau là một chiếc kiệu mười sáu người khiêng cáng. Ngồi thẳng ở trên, đương nhiên chính là hoàng hậu. Tô Thiển Ngâm nghe được từ các nơi đề cập đến tiếng tăm thanh nhàn của Người, cuối cùng nhịn không được mà ngẩng đầu, ánh mắt cực nhanh qua Người một cái. Lần đầu nhìn thấy, có phần hơi thất vọng.

Hoàng hậu nghiêng nghiêng dựa ở trên chỗ ngồi, cánh tay chống ở trên gối mềm, đỡ lấy sườn trán của mình. Xa xa nhìn thấy một bộ biếng nhác lại mạn bất kinh tâm(thờ ơ) không tập trung. Khuôn mặt cân đối, cái trán đầy đặn, sống mũi rất thẳng. Đôi môi căng mẩy. Nhưng nói đến tổng thể, cũng không có dáng vẻ khuynh quốc, nhiều lắm cũng chỉ là một giai nhân thanh tú xinh đẹp. Trong nhóm tú nữ này, bất luận là người nào cũng có thể ung dung đem tướng mạo của Người hạ thấp. Chính là người như vậy, lại triệt để giam giữ được trái tim của quân vương sao? Tô Thiển Ngâm trong lòng có chút không cam chịu không hiểu lại nhìn thoáng qua, vừa liếc mắt, nàng ngây người.

Thực sự rất kỳ quái, rõ ràng người vừa nhìn thấy chính là cùng một người. Nhưng cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau. Hoàng hậu da rất trắng, thế nhưng lại để lộ ra một tần hồng sắc nhàn nhạt. Đôi môi nhàn nhạt màu son đỏ thắm dường như không mở, dương quang tháng tư chiếu rọi xuống, chợt hiên lên áng sáng bóng láng ướt át. Cả người lại không tập trung, nhưng mà Tô Thiển Ngâm đột nhiên nghĩ tới có chút đỏ mặt tim đập dồn, chỉ cảm thấy người này càng nhìn càng xinh đẹp, càng nhìn càng mê người. Ngay cả trên toàn bộ thân thể, Tô Thiển Ngâm cũng cảm giác được một loại mị khí ung dung thản nhiên, mà loại mị khí này, không phải tỏa ra từ thần thể dung mạo của Người, cũng không phải từ khóe mắt chân mày. Mà hình như tỏa ra từ toàn bộ thân người, khiến người ta khó có thể dứt ra. Giống như một cái hộp đựng hương liệu ở bên trong không ngăn được mùi thơm phát ra. Nàng không hiểu rốt cuộc lại có cái loại phong tình gì. Cho đến một ngày nào đó nhiều năm sau, nàng cuối cùng cũng bừng tỉnh ngộ: Thứ tỏa ra ở toàn thân người nọ, không phải là một thứ gọi là ‘Tình sắc’, từ lúc bắt đầu cũng mê người nhất cũng khiêu khích nhất sao?

Đột nhiên, có một tiếng quát lớn vang lên “Lớn mật”, thân thể mềm mại của Tô Thiển Ngâm run lên, cứ tưởng hành vi lớn mật của mình bị phát hiện. Sau khi đó mới phát hiện ra mình sợ bóng sợ gió một hồi. Có một tú nữ khác để lộ ra hành vi quan sát, bị ánh mắt sắc bén của Thượng Nghi nữ quan nhìn thấy, mới quát lớn. Tú nữ kia sợ đến run rẩy bần bật, quỳ ở trên mặt đất liên tục dập đầu, bi thương cầu xin nói: “Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng.” Sớm đã có một vài tên nội thị tiến lên một trái một phải đè tú nữ kia xuống. Thượng Nghi nữ quan đang muốn mở miệng xử lý nàng. Từ trên kiệu truyền đến một thanh âm nhàn nhạt, âm sắc trong trẻo, lại ám muội lại từ tính: “Quên đi, Tần Du, đừng chậm trễ thời gian, tha cho nàng ta lần này đi!” Nữ quan lập tức xoay người khom người hướng kiệu hành lễ cung kính nói: “Vâng” rồi mới ra hiệu cho nội thị buông tú nữ không may kia ra. Hoàng hậu nói: “Đi thôi!” Đoàn người nhanh chóng rời khỏi. Nhìn bọn họ rời khỏi trong tầm mắt, một đám tú nữ mới đứng lên, riêng tên nữ tử vừa tránh được kiếp nạn kia còn quỳ trên mặt đất lạnh run. Tô Thiển Ngâm liếc nhanh hoàng hậu, đây là sức mạnh của quyền lực. Ở trong hậu cung, ở địa vị cao, người có thể cố sức mà trừng trị đầy tớ mặc sức. Thậm chí ngay cả đầy tớ bên cạnh nàng đều cũng có thể, mặc dù là cân nhắc quyết định đến số phận của một con người. Sủng ái của hoàng đế, chính là quyền lực khởi nguồn.

Sau khi đến Thượng cục tài y, tất cả mọi người có chút bất mãn. Mọi chuyện vừa mới phát sinh, khiến cho mấy thiếu nữ lần đầu tiên cảm nhận được đích xác hoàng cung. Các nàng vừa mới trải qua sinh tử, thực ra bất quá cũng chỉ là một câu nói một vị trí. Đối với việc này đối với thời gian tới các thiếu nữ vẫn còn ôm những ước mơ về sau, là một đả kích tàn khốc. Nhưng thật ra Tô Thiển Ngâm không rảnh rỗi để mà đau buồn. Nàng đang suy nghĩ, hướng hoàng hậu đi, chắc là ở ngoài triều đình, ngoại đình có thể cho cung quyến xuất nhập, chỉ có Ngự thư phòng. Hoàng hậu vội vội vàng vàng như vậy đến Ngự thư phòng, là vì chuyện gì chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.