U Lan Lộ

Chương 27



Chuyện kể rằng có một ngày hoàng thất xuất du (du lịch) vây săn, Triệu Dự Triệu Sùng bọn họ nhất định là muốn đi rồi. Ngay cả Nhiễm Ngọc Nùng cùng với một đám cáo mệnh phu nhân cũng muốn đồng hành. Một đám người phía trước trùng trùng điệp điệp đi tới khu vực săn bắn của hoàng thất ở ngoại thành kinh đô. Mới là cuối tháng tư, ánh dương quang đã có phần nóng bỏng. Triệu Sùng nhìn long liễn (xe kéo vua) màu vàng kim khổng lồ nổi bật ở phía trước, chỉ cảm thấy có chút chướng mắt. Bệ hạ cùng hoàng hậu đều ở bên trong đấy! Từ thị ở bên cạnh ôn nhu hỏi: “Vương gia, sắp tới rồi sao?” Triệu Sùng phục hồi lại tinh thần, hướng Từ thị cười cười nói: “Vẫn còn chưa đến, lúc này mới đi được phân nửa thôi! Nàng trước tiên nghỉ ngơi một hồi đi, nhắm mắt nghỉ ngơi.” Từ thị lắc đầu nói: “Thiếp không thấy mệt, ngược lại, Vương gia người hôm nay tinh thần rõ ràng là không khỏe cho lắm. Có đúng là mấy ngày này xã giao mà mệt mỏi, có muốn nằm nghỉ không?” Triệu Sùng lắc đầu nói cũng được. Nhưng không biết đoạn nói vừa rồi của Từ thị lại khuấy động tâm tư của hắn, hắn cư nhiên phấn chấn tinh thần.

Triệu Sùng không có chú ý tới, Từ thị ở bênh cạnh đang lo lắng nhìn hắn. Trượng phu mấy ngày nay không bình thường, gối đầu ở bên người nàng thế nào có thể không phát hiện được? Ban đêm nghỉ không an ổn, lúc cùng nàng sinh hoạt vợ chồng luôn luôn qua loa cho xong cảm giác. Ban ngày rỗi rãi thì sẽ thất thần đực người ra, nhất là thấy hoa mẫu đơn sẽ lập tức sợ run lên, trên mặt luôn luôn hiện lên thần sắc cổ quái. Hình như mê mẩn, giống như bối rối, lại tựa như đang vật lộn. Vài loại tâm tình đồng thời xuất hiện, tuy rằng chính bản thân hắn không phát hiện ra. Thế nhưng ở trong mắt Từ thị, trong lòng lo sợ bất an. Nàng không biết rốt cuộc là có cái chuyện gì mà khiến cho trượng phu mình vốn thận trọng cương nghị lại mốt hồn mất vía như vậy. Dựa vào trực giác của nữ nhân, nàng đoán rằng có lẽ việc tạo nên tất cả, là một nữ nhân. Không sai, từ lần đó ra, nàng nghĩ không ra còn có cái gì có thể khiến cho trượng phu mình mơ tưởng tới tinh thần vấn vương như vậy. Thế nhưng, nếu như thật sự là một nữ nhân quấy nhiễu làm trượng phụ mềm lòng, thì nàng nên làm thế nào đây? Nhìn khuôn mặt Triệu Sùng sắc khí có chút mệt mỏi, Từ thị yêu thương cực kỳ. Nếu như…nếu như, trượng phu thật sự yêu thương nàng ta, vậy nàng phải ủng hộ hắn chứ! Chỉ cần vị nữ tử kia cũng có thể giống như nàng chăm sóc cho hắn!

Trong lúc nàng đang suy nghĩ miên man, lúc nàng cùng trượng phu rối loạn tấm lòng hai người không hề phát hiện ra hai kẻ đầu têu thói xấu, đang ở trong mã xa điên long đảo phượng phía trước. Nhiễm Ngọc Nùng thân thể đang xích lõa ngồi trong lòng đối mặt với Triệu Dự, hai chân quấn chặt thắt lưng hắn. ‘Nhục nhận’ đang bị cắn ở mị huyệt giữa mông còn đang vừa lên co rút một chút, Triệu Dự khống chế lực đạo vừa đúng, khiến cho phần eo trở xuống của Nhiễm Ngọc Nùng thoải mái sắp hòa tan hết, muốn nhàn hạ mà phát ra tiếng rên rỉ kiều mị, lại bị Triệu Dự kéo tới hôn lên miệng chặn lại, làm cho tiếng rên rỉ còn chưa thành hình đã nuốt vào. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành một giọng mũi thật dài. Khấu hoàn hình hoa sen đang móc ở hai đầu vú trước ngực rất nặng. Kể chuyện bây giờ cái loại đồ vật này Triệu Dự lại là thứ đồ mang theo tùy thân, vừa mới đen y phục của y lột sạch sẽ sau đó lại tháo hầu bao trên đai lưng xuống. từ bên trong móc ra đồ vật như vậy, nhanh chóng nắm lấy đầu vú của y cài lên, hạ thân cũng bị cài một đồ vật y vậy. Triệu Dự còn muốn ở trên cao nhìn xuống quan sát một lúc, lúc này mới thỏa mãn ôm lấy y chuyển động.

Bởi vì dù sao ở trong xe ngựa, vả lại một đoàn hoàng thân quốc thích cùng trọng thần trong triều cũng theo cùng, hai người cũng không dám làm càn, ầm ĩ mà phát sinh ra động tĩnh quá lớn. Sau khi Triệu Dự trừu động mấy trăm lần, đem theo âm thanh tiếng tinh thủy bực dọc trút vào bên trong mị kính Nhiễm Ngọc Nùng. Nhiễm Ngọc Nùng cũng bị kích thích mà muốn xuất tinh, cắn cắn cái cổ Triệu Dự. Triệu Dự hiểu rõ, giúp y cởi hoàn khấu trên phấn hành ra, lại vân vê chơi đùa vài lần, giúp y xuất ra. Nhiễm Ngọc Nùng rên rỉ vài cái, liền nằm ở trong lòng Triệu Dự không muốn động đậy. Triệu Dự lại đem y đẩy ngã đè ở bên trân, cởi nhũ khấu trước ngực y ra bắt đầu hút sữa của y.

Nhiễm Ngọc Nùng nằm mệt mỏi kiệt sức đang mặc cho Triệu Dự ngậm lấy đầu vú y không ngừng mút vào, thỉnh thoảng vì cảm thấy thoải mái lại cúi đầu rên rỉ một chút. Triệu Dự nghe thấy hiển nhiên là êm tai vô cùng, lại thêm ra sức mút vào. Nhiễm Ngọc Nùng lại đang vặn vẹo thân thể triền lên. Đợi lúc Phúc Lộc gõ gõ ở giữa cánh cửa, lúc bẩm báo nói nhanh rằng đã đến bãi săn, Nhiễm Ngọc Nùng đang dựa sát vào Triệu Dự, hai điểm đầu vú bị hắn bóp đang hướng ra ngoài căng lên. Đang thoải mái vậy, lại bị cắt đứt. Hai người đều có nhiều mất hứng, chỉ có thể dừng lại. Triệu Dự ôm Nhiễm Ngọc Nùng hôn lại hôn, rồi mới nói: “Đợi sau khi thu xếp ổn thỏa thật tốt, chúng ta lại tiếp tục?” Nhiễm Ngọc Nùng ở trong lòng hắn gật đầu, giương cằm lên ở trên mặt trên cổ hắn cũng hôn vài cái. Triệu Dự liền giúp y đem áo lót mặc vào, lại gọi Phúc Lộc Tịnh Nguyệt bọn họ tiến vào chỉnh y phục.

Chờ đến lúc tới doanh địa ở bãi săn, Triệu Dự đang nắm tay Nhiễm Ngọc Nùng bước xuống Long liễn (xe rồng), Phúc Hi sớm đã dẫn theo cung nhân đi trước dốc lòng chuẩn bị thật tốt. Triệu Dự khen ngợi Phúc Hi vài câu, liền mang Nhiễm Ngọc Nùng đến lều lớn ở giữa doanh trại nghỉ ngơi và hồi phục, thay y phục. Vì trên đầu Nhiễm Ngọc Nùng đồ trang sức nhiều, vả lại vì phối hợp với kỵ trang (trang phục cưỡi ngựa) mà còn phải thay đổi kiểu tóc. Trước hết Triệu Dự rời đi, ngoài trướng các đệ tử tôn thất cùng trọng thần cũng đang đứng đợi. Một đám cận vệ vây quanh đỡ Triệu Dự lên ngựa, những người khác cũng nhao nhao lên ngựa của mình. Triệu Dự phất tay, lên tiếng hô “Đi” hai chân liền kẹp một chút, dương tay dốc lòng quất roi cho ngựa phi, người bên ngoài vội vàng thúc ngựa đi theo.

Ở bãi săn săn thú đã được một canh giờ, Triệu Dự tự tay bắn trúng chỉ được một con nai, chỉ có ba con hoẵng còn có một số thỏ. Những người khác cũng có chút thu hoạch. Triệu Dự thoáng ngừng lại xuống ngựa, quay đầu đang ra lệnh cho một cận vệ bên người đi xem vì sao hoàng hậu vẫn còn chưa có tới. Xa xa một đội kỵ quân đang tới. Dẫn đầu một người thân đang phủ kỵ trang tử sắc(màu tím), đợi đến gần vừa nhìn, không phải Nhiễm Ngọc Nùng thì là ai? Chỉ thấy y bị vây chặt trong đám kỵ trang nữ tử thúc ngựa mà phi đến. Sau khi tới rồi, đoàn người cũng xuống ngựa. Sớm có người vượt lên phía trước tiếp nhận dây cương trên tay hoàng hậu. Nhiễm Ngọc Nùng đang giương roi trên tay, đi tới trước mặt Triệu Dự, vững vàng cúi lạy, nói rằng: “Nô tì tham kiến bệ hạ!” Các phu nhân phái sau cũng theo đó cùng nhau cúi lạy. Lúc đầu khi Nhiễm Ngọc Nùng trở thành hoàng hậu, rất thích cưỡi ngựa. Vì muốn cho y vui lòng, Triệu Dự liền hạ lệnh ở Ngự hoa viên chuyên chuẩn bị một chuồng ngựa. Tạo điều kiện cho y mỗi ngày tranh thủ lại tiện cưỡi ngựa dạo chơi hoa viên nô đùa. Tiếc là vì hàng ngày phần lớn thời gian lúc nhàn rỗi Nhiễm Ngọc Nùng đều bị Triệu Dự đặt ở trên giường làm đại sự mây mưa, trái lại lại sánh với con sắc mã (ngựa đẹp) bị Triệu Dự cưỡi tối đa. Cuối cùng cho dù có nhàn rỗi, cũng vì hạ thân hầu hạ quá độ, ở trên ngựa không thể giữ vững được bao lâu. Chẳng qua là như vậy, tin đồn hoàng hậu thích cưỡi ngựa liền bị truyền ra ngoài cung. Hơn nữa ngự y cũng nói cưỡi ngựa có thể giúp duy trì hình thể. Các phu nhân cũng trông trộm vóc người Nhiễm Ngọc Nùng đến hai lần mang thai sinh con không ngờ không hề bị biến dạng đi chút nào, trái lại dáng người càng ngày càng duyên dáng, vậy cũng bắt chước theo, bắt đầu đến học cưỡi ngựa. Trong lúc nhất thời, nữ tử cưỡi ngựa cũng thành thời thượng. Hôm nay Nhiễm Ngọc Nùng cưỡi ngựa, lại có vài vị phu nhân có thể đi theo cùng nhau đến.

Triệu Dự mỉm cười cho phép y đứng lên, cũng chăm sóc y đến nắm tay y đặt lên tay hắn. Lúc này trên đầu Nhiễm Ngọc Nùng đồ trang sức nặng nề, đầu đầy thanh ti (tóc đen) ô vân (màu đen) kiểu xếp lên được vài cái trâm vàng khảm ngọc long cố định tóc phía sau, bên tai lộ Đông Châu (ngọc Đông) nổi bật sáng chói trĩu xuống. Trên mặt thoa một lớp phấn mỏng, mày dài đạm tảo (quét màu nhẹ), đôi tròng mắt như nước, má để lộ màu phấn hồng mỏng mảnh, đôi mắt xoay tròn xen lẫn phong lưu, ngũ quan trước kia không hề xuất chúng đều có vẻ chói lọi, phong tình vô hạn. Trên người phụ kỵ trang tử sắc vân cẩm ám văn ( màu tím gấm Vân Nam, hoa văn chìm). Lại dùng một cái đai lưng rộng màu tím sậm có thêu hoa mẫu đơn nở rộ thắt ở phần eo, lại làm thắt lưng của y có vẻ nhỏ, mông cong lên, chân dài hơn, hơn nữa ở hai vú sừng sững của y lại được bao bọc bằng tầng tầng quần áo và đồ dùng hằng ngày, thật sự là một người có đường cong lả lướt, lồi lõm có hứng thú. Đừng nói là Triệu Dự mắt nhìn thẳng, mà ngay cả nam tử hai bên trái phải có một chút huyết khí phương cương(cứng rắn, chính trực) tầm mắt cũng phải lén lút phát nhiệt nhìn từ trên xuống dưới đường cong phác họa trên thân thể y. Mà Triệu Sùng, phía dưới đã bất động thanh sắc sớm đã tâm khoáng thần trì (tư tuongr rộng mở, tinh thần khao khát).

Triệu Dự ánh mắt mê đắm, bất động thanh sắc ở trên người Nhiễm Ngọc Nùng xoay chuyển vài vòng rồi mới thu hồi, đến sát bên tai y nói một câu: “Buổi tối ngươi cứ mặc cái này làm đi!” Nhiễm Ngọc Nùng liền xấu hổ, nhanh liếc mắt hắn không nói lời nào. Triệu Dự cười tít mắt kéo y lên ngựa cùng nhau tiếp tục săn thú. Triệu Sùng nhìn bọn hắn bất kỵ hạ thần (không kiêng dè bề tôi) ánh mắt ngang nhiên tán tỉnh ve vãn, trong lòng không biết sao có cái gì rất không thoải mái. Lấy lại tinh thần liền đi theo phía sau đế hậu. Trong lòng âm thầm buồn bực vướng mắc chính bản thân đến tột cùng cũng không biết vì sao? Bỗng nhiên, phái sau một thiếu niên cẩm y đuổi kịp, hướng hắn hô một tiếng: “Liêu Đông Vương!” Triệu Sùng kéo dây cương, quay đầu vừa nhìn. Thiếu niên kia dung mạo anh tuấn hơi ngây thơ, lúc này ngồi trên lưng ngựa, mắt mang theo tia ngưỡng mộ đang nhìn mình. Triệu Sùng nhìn hắn, ngập ngừng hỏi: “Vị công tử này là?”

Thiếu niên kia hưng phấn đối hắn chắp tay gửi lễ, tự giới thiệu: “Tiểu thần Nhiễm Thiên Hạo bái kiến Lưu Đông Vương!” Người đi theo hầu ở bên cạnh Triệu Sùng sớm đã nhắc đến nói: “Đây là Đường đệ(em họ) của hoàng hậu.” Triệu Sùng bừng tỉnh, không biết vì sao trong lòng khẽ động. Liền cười nói: “Hóa ra là công tử Nhiễm gia, không biết công tử địa vị cao quý đã mạo phạm?”

Buổi tối lúc kiểm soát con mồi, đương nhiên là Triệu Dự bắn được giỏi nhất tốt nhất, thứ hai chính là Liêu Đông Vương Triệu Sùng rồi. Triệu Dự là do mọi người theo cạnh cố tình trợ giúp, Triệu Sùng chính là thật sức dựa vào bản lĩnh của chính mình. Trong lòng Triệu Dự biết rõ ràng, trong lời nói khen ngợi thật to Triệu Sùng một phen, cũng chài tay hướng hắn kính một chén rượu. Triệu Sùng lần trước bị Triệu Dự chỉnh cho sợ, lần này cũng nơm nớp lo sợ. Cũng may lúc này Triệu Dự cũng không có tiếp tục mưu đồ quá chén hắn, tiệc tối rất nhanh đã kết thúc. Triệu Sùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù thế này làm cho hắn không hiểu vì sao lúc trước bệ hạ lại có phần chĩa mũi nhọn vào hắn, chỉ cần bây giờ mưa đã qua trời đã trong là tốt rồi.

Tấu chương chỉ là giao thời, hạ chương đã đến lúc mãnh liệt….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.