U Lan Lộ

Chương 22



Nói Triệu Dự sở dĩ có thể lừa gạt vợ hồi tâm chuyển ý nhanh chóng như vậy, thực ra là nhờ phúc lòng dạ hẹp hòi của mình. Chuyện kể rằng một ngày kia, Triệu Dự thụ phong một đám các huynh đệ trưởng thành trở về kinh triều kiến, Triệu Dự – Nhiễm Ngọc Nùng hai người thân mặc triều phục chịu khó ở chính điện tiếp kiến bọn họ đến triều kiến. Đáng nhẽ cả quá trình vẫn rất thuận lợi, giữa đường không có chỗ nào sơ suất. Triệu Dự trong lòng nhẹ nhõm một hồi, quay đầu muốn lén lút cùng Nhiễm Ngọc Nùng nói vài câu một lát. Nhưng phát hiện hai mắt Nhiễm Ngọc Nùng hướng thẳng nhìn chăm chú người nào đó đang đứng ở phía dưới, mắt mang theo tia tán thưởng. Trong lòng Triệu Dự căng thẳng, thuận theo mắt của y truy tìm phía trước, phát hiện hóa ra cái người khiến Nhiễm Ngọc Nùng có chút ngây người trông trộm, chính là đại hoàng huynh của hắn, hoàng trưởng tử(con đầu) Triệu Sùng.

Hoàng tử Triệu Sùng, xuất thân không cao. Mẹ đẻ vốn là Lưu thái hậu, ấy mà hóa ra lại chính là con của một cung nữ vốn bên người Lưu hoàng hậu, phụ hoàng Triệu Dự một lần gặp nảy lòng tham đã sủng hạnh, cư nhiên lại vừa lúc làm cho tiểu cung nữ kia có Long loại. Mười tháng mang thai sinh ra Triệu Sùng. Bởi vì dù sao cũng là hoàng tử thứ nhất trong cung, thật ra thì cũng có phần được coi trọng nhiều. Sau khi Kỳ mẫu thân sinh xong, vì suy yếu quá mức không qua bao nhiêu ngày phải tạ thế. Phụ hoàng Triệu Dự biết rõ thì truy phong cho nàng ta là một Mỹ nhân thì xong xuôi. Mà Triệu Dùng còn đang trong cưỡng bảo (tã), thuận lý thành chương được Lưu hoàng hậu nuôi dưỡng trong cung.

Ai ngờ đợi đến lúc Triệu Sùng vừa qua một tuổi, Lưu hoàng hậu có thai, mai kia sinh nở, cũng là một vị hoàng trưởng tử. Lần này, Triệu Sùng ở trong cung hoàng hậu liền bắt đầu chịu đựng lạnh nhạt. Đợi hai năm sau Lưu hoàng hậu lần thứ hai mang thai sinh ra Triệu Dự, địa vị của hắn càng xuống dốc không phanh. Lưu hoàng hậu mặc dù không có chân chính ở giữa cuộc sống đối xử hà khắc với hắn, nhưng cũng là đưa hắn xếp đặt tới Thiên điện Phượng Nghi cung một chỗ cũng chẳng quan tâm. Trong cung cũng nhiều kẻ nịnh hót nhô lên nổi rõ, thấy hoàng trưởng tử mất thế, tự nhiên tiếp theo cũng cùng nhau nổi dậy chôn vùi đãi bỏ hắn. Cũng may hắn dù sao vẫn còn là hoàng tử, lại cũng không ai dám chính thức làm nhục. Hoàng hậu trong cung có mấy cung nữ lớn tuổi, cùng mẹ đẻ Triệu Sùng có rất nhiều giao tình, thông cảm vị Cưỡng bảo không có nơi trông cậy, lại không được phụ mẫu thân sinh coi trọng hài tử đáng thương. Lén lút trông nom rất nhiều, trái lại cũng khiến hắn trưởng thành luôn luôn thuận lợi suông sẻ, không chịu bất cứ khó khăn trắc trở gì.

Vì có thể là từ khi còn trong cưỡng bảo thì chịu đựng đủ thói đời nóng lạnh, Triệu Sùng ông cụ non, thường ngày lặng yên kiệm lời, tính tình cương nghị, lời nói làm việc rất là thâm trầm thận trọng vững vàng. Dần dần, tồn tại trong một đám hoàng tử lại bộc lộ tài năng, khiến cho phụ hoàng hắn bắt đầu chú ý đến Trưởng tử đã bị bản thân lạnh nhạt vài chục năm. Đợi lúc hắn mười sáu tuổi đã lớn thì, vốn phải thụ phong rời cung, phân phủ tự lập. Hắn lại tự mình chí tiến thủ tấu thỉnh, nguyện vọng tòng quân rèn luyện. Phụ hoàng hắn ngược lại rất là tán thưởng, cho phép hắn tới Tây Cương trú quân, theo Nhất Tuyên lễ phó úy Tố Khởi, thâm niên khoảng bốn năm, hắn đã từng bước lên chức làm Hoài Hóa Lang Tương. Tới năm Nhược Quán (khoảng 20 tuổi), hắn rời khỏi Tây Cương, trợ lại kinh thành thụ phong, cuối cùng được phong làm Liêu Đông vương.

Liêu Đông cùng này quả là nơi nghèo xơ xác, tuy rằng đất đai rộng rãi của cải phong phú, dân cư lại rất thưa thớt, vả lại cũng kề nơi biên thùy. Luôn luôn có Man Di đi qua quấy rầy cướp đoạt vật tư. Sau khi Triệu Sùng đến, vừa lúc gặp phải người Nữ Chân cấu kết với người Cao Ly xâm phạm vùng biên cương, hộ vệ Đông Cương phòng thủ bất lực, triều đình mấy chỗ ở quan ngoại đường giao thông quan trọng, nơi hiểm yếu liên tục bị đánh hạ. Triệu Sùng thúc ngựa suốt đêm chạy tới nơi đóng quân quân phòng thủ Đông Cương, mạnh mẽ đoạt lấy Ấn thủ, dẫn đầu quân đội đóng giữ không nhiều lắm sinh tồn cùng quân giặc, cuối cùng cùng nhau ở nơi hiểm yếu đối kháng đủ bảy ngày bảy đêm. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc viện quân triều đình phái tới. Mà lúc đại cục đã định, kiên trì đứng ở trên thành lâu(cổng lầu) thủ thành, Triệu Sùng liên tục chiến đấu hăng hái bảy ngày chưa từng nghỉ ngơi cuối cùng chống đỡ không nổi ngã xuống đất. Chỉ qua cuộc chiến này, danh tiếng Triệu Sùng đại chấn, càng làm cho Mặt Rồng vui mừng lớn. Sau đó hắn lại tự chui vào cũi, vào kinh hướng về phía trước chịu đòn nhận tội, lý do là tự ý hành động chủ trương, cướp đoạt binh quyền. Sau đó hiển nhiên sẽ không có bất luận nghiêm phạt gì, cuối cùng, Triệu Sùng rời khỏi,ngựa đang cưỡi chính là mồ hôi và máu, Ngự ban thưởng trong bảo khố, theo cùng ở phía sau, là một quân đội tinh nhuệ. Mà hắn cũng không chỉ là Liêu Đông vương, hơn nữa là Nguyên soái đóng giữ Đông Cương.

Trong lòng mỗi nam hài tử đều cũng có một giấc mộng anh hùng, khát vọng bản thân có thể rong ruổi chiến trường, bảo vệ quốc gia, trở thành một đại anh hùng đội trời đạp đất. Mà Nhiễm Ngọc Nùng, lúc thân thể mình chưa có bắt đầu phát sinh dị biến, cũng sẽ không ngoại lệ. Triệu Sùng tên này, trong cảm nhận niên thiếu ngây ngô của bọn họ, đã trở thành phù hiệu phẩm chất anh hùng, là thần tượng bọn hắn sùng bái. Ngày hôm nay, thần tượng thời trước này lại cứ như vậy đứng ở trước mặt y, cái giấc mơ này lần thứ hai lại được y hồi tưởng nhớ lại. Y không ngờ thế nào lại kích động. Ngay tại chỗ cấp bách không tự giác đang nhìn chằm chằm quan sát Triệu Sùng không để yên.

Cái người này, vóc người rất cao. Thoạt nhìn so với Sùng Quang còn cao hơn một chút, cường tráng hơn một chút. Lưng rất thẳng, ở trong một đám người giống như một cây tiêu thương(giáo, lao). Màu da rất đậm, phỏng đoán là quanh năm ở tái ngoại, mỗi ngày chịu nắng chiếu gió thổi gây nên. Mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sáng ngời, so với Sùng Quang tướng mạo tuấn dật giống nhau kỳ lạ, tự nhiên rất có khí phách của đại nam nhân. Nhiễm Ngọc Nùng trong lòng len lén đưa hắn so sánh cùng Triệu Dự. Cuối cùng cho ra kết quả là, so với phu quân nhà mình, không ngờ vị huynh trưởng này quả nhiên rất có phong độ khí khái nam nhi. Việc này ngược lại không thể trách y, ai bảo Triệu Dự mỗi ngày ở trước mặt y luôn phơi bày bộ mặt sắc lang mặt dày chảy nước miếng chứ? Một người là anh hùng trong lòng, một người mỗi ngày giống như sắc lang ở bên người. Cho dù là ai cũng sẽ suy nghĩ như vậy!

Thế nhưng Triệu Dự chắc chắn sẽ không cười khoan dung như vậy nhìn lão bà nhà mình đang cứng đờ nhìn chằm chằm nam nhân khác ‘Ẩn tình đưa tình’ không tha. Sắc mặt hắn đã rất không tốt đang muốn nổi giận, cũng may nữ quan bên cạnh Nhiễm Ngọc Nùng tiến lên tấu thỉnh hoàng hậu dời giá đến Thiên Điện đi tiếp nhận yết kiến của các vị Vương phi. Đúng lúc đã khống chế được cục diện, ngăn cản cơn bão ghen tuông của Triệu Dự nổi lên. Nhiễm Ngọc Nùng có chút mất mát lại nhìn Triệu Sùng vài lần, mới đứng dậy rời đi. Triệu thấy vẻ mặt của y, việc đó làm bực bội a~~~, bực bội ghê gớm trộn lẫn mùi dấm chua từ trong mũi hừ ra. Thế là, bầu không khí trong điện đột nhiên nặng nề thâm trầm.

Chư vị vương hầu chẳng biết tại sao lại cảm thấy sắc mặt của Triệu Dự xanh xám, khẩu khí không tốt cùng bọn họ xã giao. Cho rằng xảy ra chuyện gì, mỗi người đều nơm nớp lo sợ, như đứng đống lửa như ngồi đống than cẩn thận đối phó với câu hỏi của Triệu Dự. Chỉ có sự kiện mới là làm tượng đất để tùy táng người, Triệu Sùng không có gì để xét kỹ, phong độ thẳng thắn vô tư cùng Triệu Dự hàn huyên thế cục Đông Cương. Triệu Dự trong lòng có bực bội, sao có thể cùng hắn trò chuyện thoải mái vui vẻ, tùy tiện nói mấy câu thì không để ý tới hắn nữa. Triệu Sùng đã quen với lạnh nhạt thế này, cũng không toan tính gì.

Thật vất vả mới đợi được đến lúc đoàn người ly khai, Triệu Dự thở hồng hộc trở về Phượng Nghi cung. Một lát sau, Nhiễm Ngọc Nùng cũng chậm như rùa ngồi kiệu trở về. Vừa vào nội điện, trước tiên là kêu Hạo Nguyệt các nàng mau mau qua đây giúp mình tháo trang sức. Một thân lễ phục kim tuyến, hơn nữa đỉnh đầu có có bốn mũ phượng Cửu long, thiếu chút nữa đè đứt cái cổ y. Một đám người vội vàng bận bịu đang tháo trang sức cho y, y lại vô cùng cao hứng cùng với người hai bên trái phải nói chuyện phiếm, nói hiểu biết ngày hôm nay, nói đến Triệu Sùng đặc biệt nhiều, một điểm cư nhiên cũng không có chú ý tới tâm tình bất thường của Triệu Dự. Triệu Dự vướng thể diện vừa nhịn vừa chịu đựng, cuối cùng nhịn không được chua xót nói: “Nghe đến ngươi rất thích Liêu Đông vương sao! Thế nào hắn có đẹp nhiều vậy không? Ta thế nào lại không thấy xuất hiện, nhưng thật ra nhìn hắn so với trước đây tiều tụy tang thương rất nhiều.” Ngay cả ‘Trẫm’ cũng đã quên nói.

Phúc Lộc bọn họ đều cũng biết chuyện, biết bệ hạ lúc này đang tức giận, đáng tiếc là nương nương lại không hề hay biết. Còn nghiêm túc trả lời bệ hạ nói: “Nói bậy, ta thấy hai mắt hoàng huynh có thần, diện mạo hiên ngang, không biết có bao nhiêu sinh lực nhỉ. Ngươi lại khăng khăng kiên quyết muốn nói người khác tiều tụy.” Nói xong một câu, khuôn mặt bệ hạ lại tối thêm một tầng. Phúc Lộc ra sức đưa mắt ra hiệu cho nương nương, đáng tiếc nương nương hình như thật sự rất vui vẻ khi nhìn thấy vị Liêu Đông vương kia, vẻ mặt vui mừng đang đàm luận tới hắn, hoàn toàn không có chú ý đến bản thân. Phúc Lộc bọn họ âm thầm thở dài, biết đại sự không ổn. Không thể làm gì khác hơn là người nhanh nhẹn bước nhanh cho xong việc, lặng lẽ lui ra ngoài. Biết Triệu Dự bất kể là tức giận thế nào cũng tuyệt đối không đối xử nhỏ mọn với Nhiễm Ngọc Nùng. Thế nhưng đối với bọn họ…hạ nhân thì nói không chắc. Vì lo nghĩ cho mạng sống, tẩu chính là thượng sách.

Nhiễm Ngọc Nùng thay y phục hàng ngày, ngồi ở bên cạnh Triệu Dự, vui rạo rực đang bưng một ly trà, tiếp tục đối đáp với Triệu Dự bày tỏ tình cảm kính ngưỡng của mình với Triệu Sùng. Từ khi y còn niên thiếu từng mong mỏi phất lên một người si niệm nhất định phải đến làm một gã tiểu thân binh dưới trướng Triệu Sùng, theo hắn xuất binh dẹp loạn, bắt đầu đóng giữ biên cương, vẫn thao thao bất tuyệt. Hoàn toàn không chú ý đến một cái ngọc bội trong tay Triệu Dự đã xuất hiện vết nứt. Đợi lúc Nhiễm Ngọc Nùng rốt cuộc cũng nói xong có chút mệt mỏi, dừng lại uống một ngụm trà. Triệu Dự lạnh lùng nói: “Nghe ngươi nói, ta mới biết được hóa ra ngươi lại có một chí hướng cao xa như vậy. Lúc này nói đến thế, trái lại ta là người có lỗi, nếu không vì năm đó khiến ngươi mang thai hài tử của ta, nói không chừng bây giờ là thủ hạ của Liêu Đông vương còn hơn cả một dũng tướng. À không…” Triệu Dự trừng mắt nhìn Nhiễm Ngọc Nùng cười lạnh nói: “Nói không chừng vừa có thể theo hắn rong ruổi chiến trường, hơn nữa còn có thể là Vương phi sinh nhi dục nữ (sinh con dạy trẻ) nữa chứ!!”

Nhiễm Ngọc Nùng sửng sốt, sắc mặt cũng thâm trầm:

“Ngươi nói lời này là có ý tứ gì?”

Triệu Dự hừ một tiếng:

“Không có ý tứ gì, thì nghĩ vì bản thân chỉ nghĩ đến mình, ngăn chặn Nhiễm thiếu hiệp của chúng ta đuổi theo Liêu Đông vương, ở dưới quyền hắn đại triển mưu cầu to lớn, tạo dựng cơ nghiệp. Cảm thấy áy náy mà thôi. Kẻ hèn mọn này còn thỉnh Thiếu hiệp chăm sóc đầy đủ cho mấy đứa hài tử của chúng ta, thứ lỗi cho tại hạ.”

Nhiễm Ngọc Nùng có chút nổi giận:

“Ngươi đây là nói cái gì? Ta từ lúc nào suy nghĩ như thế?”

Triệu Dự cười lạnh nói:

“Có nghĩ tới hay không tự ngươi không hiểu rõ sao, thấy ngươi ngày hôm nay nhìn Liêu Đông vương như thế, giống hệt như hắn mới là phu quân của ngươi, ta ngồi bên cạnh ngươi biến thành người dưng. Nếu như thế, ta dứt khoát bỏ đi, thế nào?”

Nhiễm Ngọc Nùng nóng nảy nhảy dựng lên:

“Ta nhìn hắn thì thế nào? Nhất định không được nhìn hắn vài lần sao? Đại hoàng huynh vì nước vì dân, chính là đại anh hùng đương thời, nên được thế nhân kính ngưỡng. Trước kia ta sùng bái hắn, hai mắt nhìn hắn nhiều thì xảy ra chuyện gì? Lại nói tiếp, hắn trông giữ không phải là giang sơn của ngươi sao, ngươi không phải cũng nên cảm tạ hắn sao? Bây giờ thế nào còn nói những lời quái gở này bịa đặt ta?”

Triệu Dự cười quái dị:

“Cảm tạ, ta là nên cảm tạ hắn. Cảm tạ hắn thay ta trông giữ giang sơn, hơn nữa còn đem linh hồn hoàng hậu của ta câu tiêu mất hồi lâu. Cảm tạ hắn đại nhân không nhớ tiểu nhân, không trách ta đoạt Vương phi mai này của hắn qua đây làm vợ, không trách….”

Sau khi nói trước mặt càng nói càng quá trớn, Nhiễm Ngọc Nùng càng nghe càng phát cáu, cuối cùng hét lớn một câu:

“TRIỆU SÙNG QUANG, NGƯƠI ỨC HIẾP NGƯỜI QUÁ ĐÁNG!!!!”

Triệu Dự ngẩn người, cũng cảm thấy bản thân mình là quá trớn, nhưng là không chịu tỏ ra yếu kém. Hừ một tiếng, đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi.

Cùng ngày hôm đó hai người không có trò chuyện, thái hậu buổi tối cử hành gia yến cũng không nói chuyện với nhau. Sau khi yến hội kết thúc càng không đi tới Phượng Nghi cung, mà là một mình trở về Chính Kiền cung, ngược lại khiến người bên ngoài nhìn ra manh mối, trong lúc nhất thời, các cung đều đang thăm dò nguyên nhân bất hòa của đế hậu, nhưng vì Phượng Nghi cung trên dưới ý tứ thật chặt, không có truyền xuống dưới. Mà ban đêm Nhiễm Ngọc Nùng bực bội thở phì phì ngồi ở một bên hờn dỗi. Thanh Nguyệt là thiếp thân thị nữa dày dạn kinh nghiệm nhất của y, bàn về tuổi tác so với y còn lớn hơn một tuổi, trong ngày thường rất được y kính trọng, ở trước mặt y lời nói cũng có phân lượng. Thấy y tức giận không hay, liền đối diện giải quyết.

Thanh Nguyệt đang nhìn thần sắc y, nói rằng: “Nô tỳ cả gan nói một câu, việc ngày hôm nay, bệ hạ tuy rằng nói sai rồi. Nương nương thật sự cũng rất không phải.” Nhiễm Ngọc Nùng nghe xong, trợn mắt lên nói: “Ta thế nào lại không phải?” Thanh Nguyệt cũng không sợ, rủ rỉ nói: “Nương nương tất nhiên là một lòng thẳng thắn vô tư, không chút nào kiêng kỵ chi tâm kính ngưỡng với Liêu Đông vương. Có thể nương nương đã quên, bây giờ Người là Trung cung hoàng hậu, cũng là người bệ hạ chúng ta yêu quý nhất, là khối nhục trên đỉnh trái tim. Trong ngày thường người có lẽ cũng không thích ầm ĩ, kết quả ngày hôm nay lại vui vẻ khi nhìn thấy Liêu Đông vương như vậy, đến khi trở về còn không ngừng đàm luận về hắn. Bảo sao bệ hạ thế nào có thể không suy nghĩ nhiều chứ? Trên đời này, lại có mấy nam nhân có thể chịu đựng được nương tử nhà mình đang ở trước mặt mình trắng trợn tán dương nam tử khác? Việc này người để ý có đúng hay không? ”

Nhiễm Ngọc Nùng sửng sốt, nghĩ lại một chút, sắc mặt cũng tỉnh lại nhiều. Rồi lại nói một câu: “Nếu như hắn không thích ta nhắc đến, vì sao không trực tiếp nói thẳng ra. Không nên dùng lời nói để sỉ nhục ta, làm ta bực bội?” Thanh Nguyệt che miệng cười nói: “Nương nương của ta à, tính tình bệ hạ chúng ta Người còn không hiểu rõ sao? Người nói bệ hạ có thể trực tiếp nói thẳng với người là bệ hạ ghen không?” Nhiễm Ngọc Nùng suy nghĩ một lát, cũng cười. Trong miệng nói rằng: “Cái nam nhân này…Thật là….” Thần sắc đã hoàn toàn khôi phục lại. Thanh Nguyệt hành sự tùy theo hoàn cảnh, nói: “Nô tỳ to gan, bây giờ cũng đã cùng nương nương giải quyết chu đáo, bệ hạ lần này chịu ủy khuất. Phỏng chừng cũng không muốn có vài ngày trì hoãn? Nếu như thân thể bực bội sẽ không đáng. Nương nương nói có phải không?” Nhiễm Ngọc Nùng suy nghĩ một chút, gật đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.