Lý Thần Niên nhíu mày: “Anh nghĩ chị em nên biết chuyện này”.
“Anh rể…” Cô em vợ nghe vậy, miệng méo xệch, giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Nếu chị em biết chắc chắn sẽ đánh chết em.”
Lý Thần Niên cạn lời. Hồi tưởng lại thái độ của vợ mình với cô em vợ, hẳn sẽ không khoa trương như lời em ấy nói, nhưng kiểu gì cũng sẽ phê bình nghiêm khắc một phen.
Thấy anh vẫn bày ra vẻ không có chỗ thương lượng, trong lòng Tần Nùng quýnh lên, giậm chân nói: “Nếu anh nói chuyện này cho chị em, em cũng sẽ nói cho chị ấy biết anh bắn tinh lên mặt em, còn bắn rất nhiều, anh còn chọc vào phía dưới em, anh…”
“Đủ rổi.” Lý Thần Niên hít sâu một hơi, “Anh sẽ không nói.”
Lúc này Tần Nùng mới thở phào, lộ ra nụ cười xán lạn như hoa, khom lưng nói với Lý Thần Niên: “Cảm ơn anh rể!”
Lý Thần Niên lại cảm thấy đau đầu. Anh phát hiện tính cách của cô em vợ khác hẳn tính cách của vợ anh, một người yên tĩnh một người náo động, một người trưởng thành một người hoạt bát.
“Lấy quần áo của anh tới đây.” Lý Thần Niên nói.
Dây thần kinh mới được thả lỏng của Tần Nùng lập tức căng chặt lại, giọng nói cũng có chút lắp bắp, “Anh… anh rẻ, anh muốn lấy quần áo làm… làm gì?”
Lấy quần áo còn có thể làm gì?
Lý Thần Niên: “Mặc!”
Tần Nùng khó xử, ngượng ngùng: “Anh muốn em mặc giúp anh?”
Mặt Lý Thần Niên đen kịt: “Em suy nghĩ nhiều, chính anh tự mặc.”
…
Đúng là Lý Thần Niên tự mặc y phục thật. Anh đuổi Tần Nùng ra khỏi phòng, tự mình điều khiển tứ chi bủn rủn, tiêu tốn thời gian nhiều hơn bình thường gấp mấy lần mới có thể miễn cưỡng mặc xong quần áo cho bản thân.
Trước mặt người khác anh chưa bao giờ cẩu thả, cho nên anh cũng không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.
Nhưng tưởng tượng tới người khiến anh chật vật như vậy lại chính là cô em vợ, một người không thể đánh được cũng không thể mắng được, Lý Thần Niên lại cảm thấy bực bội một trận.
Thân thể trẻ tuổi thơm mềm kia, làn da mịn màng như tơ lụa kia, đột nhiên lại hiện lên trong đầu Lý Thần Niên. Côn thịt khó khăn lắm mới có thể nhét vào trong quần lại mau chóng cứng lên.
Anh hít sâu hai hơi mới có thể miễn cưỡng áp chế tà hỏa trong lòng xuống, cũng nói cho chính mình, chỉ vì anh bị bỏ thuốc nên mới có dục niệm như vậy.
Trợ lý của Lý Thần Niên tới rất nhanh, thấy Tần Nùng ở đây nhưng anh ta cũng không hỏi nhiều. Hai người cùng nhau đưa Lý Thần Niên tới bệnh viện.
Sau đó, cũng không biết chị gái cô nhận được tin tức từ đâu, rất nhanh chị ấy cũng đã chạy tới đây.
Tần Nùng sợ anh rể nói ra lời kỳ quái gì, bèn cướp lời vội vàng giải thích với chị gái, nói mình ra ngoài chơi với bạn, vừa lúc gặp anh rể.
Anh rể nằm trên giường bệnh vừa truyền dịch vừa nghe lời nói dối hoang đường của em vợ, sắc mặt rất khó coi, nhưng cuối cùng anh cũng không vạch trần cô.
Chuyện này cũng thành bí mật của riêng hai người bọn họ.
Không ai có thể tưởng được, anh rể và cô em vợ nhìn như không quá thân thiết này, mới một giờ trước lại trần truồng mà cùng nằm trên một cái giường, côn thịt của anh rể cắm trong miệng cô em vợ, tao bức của cô em vợ không ngừng cọ xát trên đùi anh rể, hình ảnh muốn dâm đãng cỡ nào có dâm đãng cỡ ấy.
Sau đó, Tần Nùng được chị gái dẫn về nhà trước. Hiện tại đã quá muộn, ngày mai cô còn phải dậy sớm đi học.