Two

Chương 3



Phản ứng của Xà Cương còn nhanh hơn Đằng Cận, lập tức rút mấy tờ khăn giấy rồi cúi đầu lau sạch tinh dịch trên áo Đằng Cận, rối rít nói với cậu: “Xin lỗi, tớ nhịn không được……”

Đằng Cận ngăn hắn lại rồi dời ghế ra sau, đỏ bừng mặt nói: “Không sao, để tớ tự làm được rồi.”

Cậu cũng không muốn đỏ mặt nhưng Xà Cương cách cậu quá gần, khi lau những thứ kia cho cậu, hơi thở phả vào hầu kết của cậu vừa nhột vừa nóng.

“Đằng Cận, cậu giúp tớ làm chuyện này hoàn toàn khác xa tớ tự làm.” Xà Cương bảo cậu, “Tay cậu lợi hại thật đấy, vừa sờ vào thì tớ hết khó chịu ngay.”

Đằng Cận cố tỏ vẻ bình tĩnh đối mặt với nam sinh, cảm giác trong tay mình còn dính chất nhầy, lắp bắp trả lời: “Đừng khách sáo.”

Sau khi tuốt cây phía dưới bắn xong, Xà Cương kéo quần lên hỏi cậu có mệt không, có muốn uống chút gì không.

“Tớ chỉ định đến đưa bài tập cho cậu thôi,” Đằng Cận nhìn lảng đi chỗ khác nói, “Nếu cậu không sao thì tớ về trước đây.”

Cậu có chút bồn chồn, hơn nữa sau khi đối mặt với Xà Cương, không hiểu sao người cậu lại nóng ran, dưới bụng cũng hơi có phản ứng.

Không phải chứ? Cậu xóc lọ giùm người ta mà mình cũng có cảm giác sao? Đằng Cận sợ bị Xà Cương phát hiện nên quyết định rời khỏi đây ngay lập tức.

“Cảm ơn cậu nhé.” Xà Cương cười nói với cậu, “Tớ còn tưởng cậu sẽ mặc kệ tớ nữa chứ.”

Đằng Cận cười ngượng ngùng: “Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm mà, phải giúp nhau chứ.”

“Bánh kem cậu làm ngon lắm.” Xà Cương nói, “Tớ sợ nói chuyện với cậu sẽ làm cậu sợ nên không dám cảm ơn cậu.”

“Thì ra cậu có ăn sao?” Rốt cuộc nhận được phản hồi của đối phương, Đằng Cận lập tức vui vẻ lại, nhất thời quên cả ý định rời đi, ríu rít hỏi Xà Cương, “Vậy cậu thấy loại nào ngon? Tớ mới tìm được công thức trên mạng, cuối tuần tớ làm cho cậu nếm thử nhé.”

Xà Cương mím môi nhìn chằm chằm mặt cậu rồi nói: “Tớ thích vị nho xanh lắm.”

Hai mắt Đằng Cận lóe sáng: “Thế à! Tớ phải nghiên cứu rất nhiều lần mới tìm được độ ngọt thích hợp đó……”

Nói xong cậu phát hiện mình quá kích động nên vội vàng kìm lại cảm xúc rồi bảo Xà Cương: “Tớ cứ tưởng cậu vứt hết rồi nên còn thất vọng lâu lắm đó.”

“Đằng Cận,” trong bóng tối lờ mờ, mắt Xà Cương ẩn hiện những đốm sáng lấm tấm màu vàng sẫm, “Cậu đã giúp tớ rồi, có cần tớ giúp cậu giải quyết không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.