Tuyệt Thế Vũ Thần (Tuyệt Thế Võ Thần)

Chương 25: Chiến linh vũ cảnh



Mười ngày sau, khí tức của Lâm Phong dần dần lớn mạnh, trong lúc hô hấp lại có lộ ra ánh sáng màu trắng ngà.

Mà lúc này, bên ngoài vách đá dựng đứng có hai bóng người đang nhích về phía này.

– Nơi này thật là một địa phương tốt, an tĩnh không linh, phi thường thích hợp để tu luyện.

Một thanh niên nam tử thấy có động phủ tu luyện, không nhịn được mà lộ ra nụ cười.

– Tuyết nhi, nơi này thích hợp làm chỗ tu luyện không?

– Ta thấy tâm tư của ngươi không phải là tu luyện a.

Thiếu nữ bên cạnh có vóc người gợi cảm, mặc một bộ quần áo bó sát người màu đỏ, có lồi có lõm, phi thường mê người.

– Hắc hắc, trong lúc rảnh rỗi sau tu luyện lại có thể mây mưa cùng Tuyết nhi, chẳng phải sướng sao.

Vóc người nam tử thanh niên hơi gầy, sắc mặt có vẻ tái nhợt, không giống như người luyện võ.

Thiếu nữ áo đỏ trợn mắt liếc tên thanh niên một cái, nhưng cũng không có cự tuyệt. Võ giả tu luyện thật giống như đốt tiền, có rất nhiều đan dược phầm chất cao cùng vũ khí cũng cực kỳ cao quý, kẻ có gia thế bình thường lại không dám đi Yêu thú sâm lâm mạo hiểm thì khó mà gánh nổi. Nữ tử áo đỏ này có gia thế hay thiên phú đều rất bình thường, lại muốn đi đường tắt mà tăng tiến tu vi thì chỉ có thể dựa vào nam nhân.

Lữ Phi, mười tám tuổi, cảnh giới Khí Vũ cảnh tầng chín, nhưng mà chỉ mượn ngoại lực, thiên phú bình thường. Tuy nhiên ca ca của gã Lữ Lương chính là đệ tử nội môn. Vì vậy, Tuyết Hoan mới tằng tịu với gã, như vậy vừa có được đan dược vũ khí xịn, đồng thời cũng có thể hưởng thụ khoái hoạt da thịt.

Tiến vào động phủ, hai người liền thấy Lâm Phong đang khoanh chân mà ngồi tu luyện. Hai người không khỏi nhìn nhau, không nghĩ tới chỗ này đã bị người ta chiếm trước.

– Xem ra chúng ta phải thay đổi một nơi khác rồi!

Tuyết Hoan tỏ vẻ hơi tiếc nuối nói.

– Đổi cái gì mà đổi, nhìn khí tức tu luyện chỉ là có tu vi Khí Vũ cảnh tầng tám, đuổi hắn đi là được.

Lữ Phi lắc đầu nói.

– Không hay lắm đâu!

Tuyết Hoan cười khúc khích.

– Có gì đâu, chỉ trách hắn có thực lực nhỏ yếu, chờ ta phế đi tu vi hắn, lại đuổi hắn đi.

Lữ Phi âm hiểm cười một tiếng, chuyện cường giả cướp đoạt động phủ tu luyện của kẻ yếu, nhìn mãi thành quen, nhưng không thể nghi ngờ cũng sẽ làm kẻ yếu ghi hận, tương lai có thực lực thì quay lại trả thù, vì vậy một vài kẻ có lòng dạ độc ác sẽ ngăn chặn loại tai họa ngầm này.

– Hì hì!

Tuyết Hoan chỉ im lặng cười, coi như là chấp nhận cách làm của Lữ Phi, trên vách đá dựng đứng này có ít người lui tới, đích xác là địa phương tu luyện tốt.

– Tiểu tử, đừng giả đò nữa, dậy đi!

Lữ Phi cảm giác được ba động của thiên địa nguyên khí quanh người Lâm Phong, lạnh lẽo nói.

Lâm Phong mở mắt, hàn mang lóe lên, trước khi hai người vào động phủ thì hắn đã tỉnh, chỉ là hắn tưởng rằng hai người sẽ tự giác rời đi, xem ra suy nghĩ của hắn còn quá đơn thuần, những kẻ này còn ác độc hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.

– Ngươi muốn đuổi ta, còn muốn phế đi tu vi của ta?

Lâm Phong lạnh lùng nói.

– Ngươi đã nghe được thi tự mình ra tay đi, tự phế tu vi, sau đó thì cút!

Lữ Phi tùy tiện nói, giống như là chuyện nhỏ bé không đáng kể.

– Tốt!

Lâm Phong khẽ gật đầu, ngay sau đó hắn liền đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Lữ Phi.

– Ngươi còn chưa tự phế tu vi đã muốn rời đi rồi à?

Lữ Phi cho làm Lâm Phong muốn đi, cười lạnh một tiếng.

– Ta nói muốn rời đi sao?

Ánh mắt Lâm Phong mang theo một tia hài hước, ngay sau đó, bước chân liền mạnh mẽ đạp lên mặt đất, nhất thời cả động phủ cũng bị rung động, mà thân thể Lâm Phong lao vút ra.

– Ồ!?

Lữ Phi nhướng mày, hơi lùi một bước, nắm đấm mạnh mẽ lao ra.

– Rắc!

– Ah!!!

Xương cánh tay của Lữ Phi gãy nát từng khúc, mềm nhũn rủ xuống, đồng thời, trên cổ gã cũng xuất hiện một bàn tay ma, nhấc bổng gã lên.

– Bản thân ta cũng muốn hỏi, ngươi làm thế nào thể phế bỏ tu vi của ta?

Lâm Phong nhìn Lữ Phi đang giãy dụa, hàn khí bức người. Tuyết Hoàn tái nhợt đứng một bên, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Phong lại mạnh như vậy.

– Ta biết sai lầm rồi, buông ta ra, ta liền rời đi.

Hai tay Lữ Phi nắm lấy cánh tay Lâm Phong, muốn dùng sức vặn ra, âm thanh khó khăn mà khàn khàn từ trong miệng phun ra.

– Biết sai là đủ rồi sao?

Mới bắt đầu thì cho rằng mình là quả hổng mềm, muốn phế mình đuổi đi, hiện tại biết không ăn được liền muốn nhận sai mà rời đi, thiên hạ nào có tiện nghi như vậy? Nếu như thực lực của hắn không bằng người ta mà nói, giờ phút này đã bị phế rồi.

– Khi muốn phế người khác thì cũng cần chấp nhận bị người ta phế ngươi.

Lời Lâm Phong vừa xong, một quyền đấm mạnh xuống khí hải Lữ Phi, đánh cho Lữ Phi bay ra ngoài.

Nhìn Tuyết Hoan đang còn ngây ngốc một bên, Lâm Phong quát lạnh:

– Cút!

Tuyết Hoan run rẩy, nghe vậy liền chạy tới vịn Lữ Phi rời khỏi động phủ.

– Ngươi lại dám phế đi tu vi của ta, ta nhất định bắt ngươi sống không bằng chết…

Một tiếng quát âm u lạnh lẻo từ ngoài cửa động phủ truyền vào, Lâm Phong làm như không nghe thấy, tiếp tục tu luyện.

Nhưng mà Lâm Phong không tu luyện được bao lâu liền tỉnh lại, Lữ Phi cùng Tuyết Hoan vừa đi đã quay lại, hơn nữa còn dẫn theo một người.

Người này khoảng mười chín đôi mươi, có mấy phần tương tự với Lữ Phi, chỉ là mặt như ưng, hai tròng mắt sắc bén như cắt, so với Lữ Phi còn nhiều hơn mấy phần lãnh lệ.

– Đại ca, chính là tên khốn này bẻ gãy tay ta, phế tu vi của ta, ta muốn hắn chết, không, ta muốn hắn chế không được.

Sắc mặt Lữ Phi âm trầm đáng sợ, dữ tợn như lệ quỷ.

– Yên tâm, ta sẽ phế tu vi, chặt tay của hắn trước, sau đó giao cho đệ xử trí.

Lữ Lương ngó chừng Lâm Phong, làm cho Lâm Phong cảm giác như bị ác điểu nhìn chăm chú vào.

– Tốt!

Lữ Phi hài lòng gật đầu.

Lâm Phong nhíu mày, mặc dù Lữ Lương không phát tán khí thế, nhưng từ tròng mắt như ưng đủ để hắn cảm giác được, người này mạnh hơn Lữ Phi rất nhiều, thậm chí còn mạnh hơn Cảnh Hạo, là đệ tử ngoại môn xếp thứ sáu.

– Dám phế đệ đệ ta, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả sẽ thê thảm nhường nào.

Lữ Lương đi về phía Lâm Phong.

Lâm Phong nhấc chân, liên tục bước mấy bước, khí thế cả người đột nhiên thay đổi, cường đại, bá đạo.

Từng đợt sóng không gian trào mạnh ra, Cửu Trọng Lãng làm cho không gian rung động một mảnh, trong động phủ mơ hồ có tiếng cuồng lang gào thét, Lâm Phong với Khí Vũ cảnh tầng tám tụ thế phát ra, uy lực một quyền này vượt qua chín ngàn cân, lực lượng mạnh mẽ e rằng đã vượt chín ngàn năm trăm cân, vô cùng cường đại.

– Thì ra là ngươi cố ý ẩn tàng tu vi, khó trách đệ đệ ta bị ngươi phế bỏ, chỉ là chút tu vi này ở trước mặt vẫn không đủ nhìn.

Lữ Lương cảm nhận được luồng lực lượng này, cho là Lâm Phong có tu vi là Khí Vũ cảnh tầng chín, thầm mắng thằng em ngu muội, cản ngày chỉ biết rúc đầu trong nữ sắc, mới tạo nên hậu quả thê thảm như vậy.

Một tiếng lệ khiếu từ trong miệng Lữ Lương truyền ra, căn bản không giống như tiếng người, mà giống như tiếng thét của ác điểu.

Lữ Lương hóa chưởng thành trảo, trên năm ngón trảo lộ ra khí thế yêu dã sắc bén.

Cửu Trọng Lãng vửa tiếp xúc với móng nhọn, thân hình Lâm Phong lập tức thối lui, nhìn thoáng qua bàn tay của mình, một khối da thịt bị tróc ra, máu tươi không ngừng rỉ ra, đau đớn vô cùng.

– Linh Vũ cảnh!

Lâm Phong nhìn Lữ Lương, một trảo tùy ý liền phá vỡ lực lượng chín ngàn năm trăm cân, còn lưu lại vết thương trên tay mình, Lâm Phong có thể xác định tu vi của đối phương đã vượt qua Khí Vũ cảnh.

– Không phải là bây giờ ngươi đang rất hối hận chứ, đáng tiếc, đã chậm!

Lữ Lương không phủ nhận, ngay từ mấy tháng trước y đã thuận lý bước vào cảnh giới Linh Vũ cảnh, thân thể cường đại, một kích tùy ý có thể thả ra cương khí cường đại. Khí Vũ cảnh đứng trước Linh Vũ cảnh, thật sự là không chịu nổi một kích.

– Đúng là có chút hối hận, chỉ là ta hối hận không có trực tiếp giết thằng kia đi!

Lâm Phong rút trường kiếm ra, thân tùy tâm động, phù quang lược ảnh, thay vi khiếp đảm hối hận, không bằng toàn lực đánh một trận.

Tiếng nổ như kinh lôi vang khắp động phủ, trường kiếm hóa thành một đạo quang hoa, đâm về Lữ Lương.

Lữ Lương không tránh không né, móng nhọn như móc câu, lao thẳng tới trường kiếm, một luồng cương khí cường đại phóng ra, làm cho mũi kiếm nghiêng đi, lập tức, móng nhọn của Lữ Lương trực tiếp chụp vào trường kiếm.

– Nhất Kiếm Kinh Lôi.

Lâm Phong quát khẽ một tiếng, kiếm khí gào thét, tiếng sấm cuồn cuộn, lúc móng nhọn cứng rắn của Lữ Lương chạm vào mũi kiếm, cư nhiên lại cảm giác được một luồng lực lượng cuồng bạo truyền đến, giống như uy thế của lôi điện.

– Kiếm Khiếu Lôi Âm.

Trường kiếm như gió, xoay ngược mà lên, tiếng kiếm rít gào hỗn hợp cùng lôi âm, bá đạo vô cùng.

Rầm!!!

Một luồng uy thế cường đại phóng lên, vũ hồn phía sau Lữ Lương vọt ra, là Ưng Vũ Hồn trong thú hệ Vũ Hồn, hư ảnh chim ưng sắc bén mà cuồng dã, chỉ là, không có uy nghiêm như Sở Triển Bằng thi triển ra Đại Bàng Vũ Hồn.

Tiếng ưng gào thét truyền ra, hai móng của Lữ Lương lộ ra quang mang màu vàng, hợp lại ở giữa, ngay lập tức kiếm khí liền biến mất dần, trường kiếm của Lâm Phong lại bị Lữ Lương nắm trong lòng bàn tay.

– Uy nghiêm của Linh Vũ cảnh, một kẻ như ngươi há có thể chống lại.

Hai tròng mắt ưng của Lữ Lương lộ ra dã tính, vậy mà y cảm nhận được uy hiếp từ trong kiếm pháp của Lâm Phong, lúc đó mới thả ra Vũ Hồn.

Đã trải qua rèn luyện ở Cổ Chung Tuyệt Bích, Kinh Lôi kiếm pháp của Lâm Phong đã luyện đến lô hỏa thuần thanh, dù hắn có có tu vi Khí Vũ cảnh tầng tám, nhưng một kiếm này cũng không yếu hơn so với võ tu Khí Vũ cảnh tầng chín, thậm chí so với họn họ thì còn cường đại hơn.

Chỉ là, sau khi Lữ Lương thả ra Ưng Vũ Hồn thì vô luận là ánh mắt hay lực lượng đều có tăng lên, vì vậy mới có thể trực tiếp bắt được trường kiếm.

Nhưng mà, thật sự là võ tu Khí Vũ cảnh không thể chống lại Linh Vũ cảnh sao? Chí ít Lâm Phong không tin!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.