Tuyệt Sát Hoa Hồng

Chương 18: Ngươi dám đối đầu với ta



Ánh sáng mờ nhạt yếu ớt không đủ soi rõ mọi ngõ ngách trong căn nhà gỗ, lúc thì sáng lúc thì tối giống như ngọn nến lung lay trước gió.

Bên ngoài những bông huyết duyên hoa màu sắc đỏ tươi khi nở  về đêm càng trở nên rực rỡ đem theo một mùi hương thơm nhẹ khiến bầu không khí xung quanh trở nên thanh khiết.

Trên bầu trời đêm không một ánh sao chỉ có một màu đen kịt kéo dài vô tận bỗng nhiên xuất hiện một vệt sáng màu tím bay nhanh về phía Huyết duyên hoa.

Vệt sáng lao vun vút trên không rất nhanh ước chừng nửa tuần trà vệt sáng màu tím lan tỏa như cánh hoa bỗng chốc di chuyển dần chậm lại. Lúc này mới nhìn rõ vệt sáng kia là thứ gì, hóa ra là có người đang ngự kiếm trên không hướng về thung lũng Huyết duyên hoa.

Hắn không thể rời khỏi huyết duyên hoa, rời khỏi lâu như vậy hồn thể của hắn trở nên suy yếu. Vừa rồi hắn đối phó với mấy người kia khí lực tiêu hao đi rất nhiều.

“Sư phụ, người vẫn ổn chứ?” Nàng quan tâm hỏi hắn, dù gì hắn vốn là bào đệ của Liễu Minh sư phụ nên nàng mới quan tâm một chút.

Cơ thể Vực Ảnh hiện tại rất khó chịu, hắn cần trở về Nguyệt Thủy Đầm để trầm mình trong dòng nước lạnh, chỉ có cái lạnh mới giảm bớt sự thống khổ đang hành hạ.

Hơn một vạn năm nay thân xác bị phong ấn dưới Nguyệt Thủy Đầm hắn đã dần quen hàn băng, sương lạnh xuyên thấu linh hồn. Dần dà cái lạnh lẽo ấy lại trở nên ấm áp đối với hắn, lạnh lẽo nó giống như là cơ thể của hắn và hắn không thể sống thiếu hơi lạnh.

Cũng như lúc này đây vì rời xa Nguyệt Thủy Đầm khá lâu mất đi hơi lạnh, lại xông vào U Linh Thảo khiến hắn vô vàn khó chịu, hắn cảm nhận được hồn thể sắp sửa bị phân tán.

Hắn không thể hiện rõ nguyên hình như lúc ban đầu, mất đi hơi lạnh cũng như mất đi khí phòng ngự khiến hắn trở nên suy yếu vô lực và không thể khống chế được hồn thể khi thì ẩn khi thì hiện.

“Sư phụ…” Nàng không biết phải làm gì khi hắn lúc ẩn lúc hiện, có khi nửa thân ẩn đi và nửa thân lại hiện.

“Nguyệt Thủy Đầm, đưa ta tới đó, mau lên.” Hơi thở hắn suy yếu chỉ nói được bằng đó câu.

“Sư phụ, Yến sẽ để người trong lam ngọc giới.”  Đúng lúc này nàng chợt nghĩ tới vòng đeo tay của mình. Chưa để hắn có đồng ý hay không nàng đã vung tay đưa hắn vào trong lam ngọc giới.

“Sư phụ thứ lỗi mong là người đừng giận Yến đã vô lễ.” Nàng vỗ nhẹ vào lam ngọc giới.

Ôm hắn một đoạn ngắn mà nàng cảm thấy toàn thân cứng như hóa đá nếu ôm thêm một chút nữa đoán chừng nàng sẽ biến thành một bức tượng băng. 

Nàng bay nhanh về hướng Nguyệt Thủy Đầm sau đó phóng hắn ra khỏi lam ngọc giới.

Hắn lảo đảo vài bước mới đứng vững, đầu óc còn hơi choáng váng có lẽ là do nàng triệu ra quá đột ngột làm hắn chưa kịp thích ứng, ở trong lam ngọc giới, được lam ngọc giới dùng khí lạnh độ trì cơ thể hắn đã phục hồi rất nhiều.

“Sư phụ.” Nàng không thấy bóng dáng của hắn lúc ẩn lúc hiện, nghĩ rằng hắn đã ổn.

Hắn di nhẹ trán, đáp lại lời nàng bằng một từ gọn nhẹ không cảm xúc: “Ừ!” 

Hồn thể lúc này đã ổn định là nhờ khí lạnh trong lam ngọc giới, trong lam ngọc giới hắn cảm thấy có thứ gì đó quen thuộc nhưng không nhớ ra, trước mắt hắn chưa thể nhớ nhưng sau này ắt sẽ nhớ ra. Hắn liếc nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của nàng, nhìn bộ mặt đó trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ tức giận, hắn tức giận vì nàng dám đối đầu với hắn. 

“Ngươi dám đối đầu với ta, vì sao?” Giọng hắn lạnh lẽo rít qua khẽ răng.

Không khí xung quanh đang ấm áp bỗng đổ ập xuống một luồng khí lạnh bao trùm, bên cạnh hắn là những cánh hoa xoay chuyển nhanh dần tích tụ thành những hạt bụi nhỏ li ti phủ dưới chân thành tầng băng mỏng, đôi mắt màu đỏ càng trở nên quỷ dị.

“Sư phụ, Yến không dám…”

Nàng vội quỳ phịch xuống thảm cỏ, còn trong đầu không ngừng cầu khẩn mong sao hắn đừng đánh, nếu hắn mà đánh chỉ thích quất vào mặt, nàng thì muốn dùng khuôn mặt đẹp để đi “câu giai”.

“Ngươi không dám nhưng ngươi đã dám rồi đấy, ngươi muốn giải thích với ta như thế nào đây, phải chăng ngươi dám phản bội ta?”

Hừ, nếu dám phản bội hắn nàng sẽ sống mà không bằng chết.

“Sư phụ, Yến cản lại là vì sức khỏe của sư phụ không được tốt nếu sư phụ muốn giết Lam hổ thì rất là dễ dàng chỉ cần người hắt hơi một cái con hổ đó sẽ bay xa ngàn dặm.”

Nàng dừng lại để dò thái độ của hắn, thấy không có đe dọa đến tính mạng nàng lại tiếp tục múa mép:

“Sư phụ hãy nghĩ xem nếu như người giết Lam hổ thì dân chúng trong bộ tộc sẽ hợp sức lại đối phó, trước kia sư phụ như thế nào còn hiện tại sư phụ ra sao. Nếu Yến không ngăn cản, sư phụ sẽ rơi vào vòng nguy hiểm và cơ hội hồi sinh của người sẽ không còn.”

Tự nhiên vào lúc này nàng cảm thấy bội phục chính mình khi trở nên thông minh đột xuất, miệng thì nói như thế nhưng thực ra nàng chẳng hiểu gì.

Nàng thầm cảm ơn cô bạn thân khi đã đầu độc nàng bằng mấy cuốn truyện tiên hiệp nhờ vậy mới cứu nàng một mạng vào ngày hôm nay.

Nàng nói cũng đúng, pháp thuật của hắn chưa thể khôi phục như lúc đầu quan trọng nhất vào lúc này linh lực chỉ dùng để hộ thể, linh lực mà tiêu hao hồn thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ say.

Hắn liếc nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội nhìn vào khiến hắn càng thêm bực, hắn dằn vặt cơn giận trong lòng đè xuống.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng vết thương vẫn sưng đỏ, vết máu đã khô kết thành vảy dính trên khuôn mặt trắng noãn. Bộ y phục nàng mặc trên người vẫn gọn gàng trắng sáng tinh tươm không hề dính bụi bẩn hay máu tươi vẩy lên.

Với vẻ bề ngoài khi nhìn vào thì nàng bị thương rất nặng nhưng thự ra nàng vẫn ổn định và không hề có việc gì, nhờ có sư phụ Bạch Hồ Ca động tay động chân với Bạch hỏa cho nên nàng vẫn còn bảo tồn được mạng đến tận bây giờ.

“Ngươi biết cách giúp ta hồi sinh?” Hắn nghiêm nghị hỏi.

“Sư phụ thứ lỗi, Yến thực tình không biết, Liễu Minh sư phụ có nói để tự sư phụ…” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn nói tiếp: “Sư phụ Liễu Minh muốn sư phụ tự mình đi tìm.”

Nếu nói về sư phụ chính thức thì nàng chỉ có Liễu Minh, Bạch Hồ Ca và Vực Ảnh là hai người họ ép nàng nhận, còn nàng thì chẳng muốn nhận hai sư phụ này đâu. Một người bá đạo phúc hắc vô lại, một người lãnh khốc vô tình, giả sử hai người họ gặp nhau không biết chuyện gì sẽ diễn ra, chắc chắn chó sủa gà bay dân tình tị nạn và nàng còn thảm hại hơn khi ngồi trên hai mũi kiếm.

“Tự ta đi tìm? Hừ, nếu để ta tự mình đi tìm ta há phải chờ đợi hơn một vạn năm nay, tên khốn kiếp hắn là đang muốn đùa giỡn ta sao?”

Hắn phất tay tạo thành luồng gió lạnh, những cánh hoa rơi lả tả quẩn quanh bên cạnh.

“Chính hắn đã khiến ta thành như vậy, vạn năm thân xác bị chôn vùi dưới Nguyệt Thủy Đầm hắn khiến ta chịu đựng sự giày vò, thống khổ khi bị hàn băng ăn mòn.”

Đôi mắt băng lãnh nhìn thẳng vào nàng, trong đôi mắt màu đỏ nàng nhìn thấy sự hận thù in sâu, vạn năm nay hắn vẫn sống trong sự thù hận, hận thù đã in sâu cắm rễ trong lòng không dễ gì xóa đi được.

“Ngươi…” Hắn chỉ tay vào nàng, đôi con ngươi màu đỏ mở lớn nhìn thẳng vào nàng, trong tâm nàng nảy lên một hồi chuông cảnh báo sự nguy hiểm gần kề, hắn nói tiếp:

“Nếu không nghĩ cách để ta sớm hồi sinh trở lại ngươi đừng nghĩ tới sẽ được sống yên ổn qua ngày. Chuyện vừa mới xảy ra ta tha cho ngươi lần này, nếu còn tái diễn một lần nữa bất kể ngươi là người có duyên với huyết duyên hoa đừng nghĩ ta sẽ nương nhẹ tay.”

Hắn phất tay rời đi, dáng đi mềm mại lướt qua ngọn cỏ chân không hề chạm đất, hắn giống như một làn sương vờn trên lá. Tà áo màu đỏ lay động thướt tha mơn trớn qua ngọn cỏ như đùa nghịch ở hắn toát ra khí thế mạnh mẽ oai hùng không giống với dáng đi mềm mại của Bạch Hồ Ca nhẹ nhàng, uyển chuyển như nữ nhân nhưng lại toát ra sự mê hoặc mạnh mẽ.

Hắn bước đi được một đoạn chợt dừng lại khi nhớ tới việc gì đó, hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau nơi nàng đang đứng.

Khắp người nàng nổi đầy da gà, nàng rùng mình một cái kín đáo vuốt tay để dẹp loạn đám lông tay đang thi nhau dựng đứng. Đôi mắt hẹp dài màu đỏ liếc nhìn giống như đang tính toán cái gì đó ở trên người nàng, nàng dự cảm sẽ có điều không hay sẽ xảy ra.

Ước lượng một hồi lâu hắn mới quay mặt đi hướng về phía trước nhìn những bông huyết duyên nở rực rỡ trong đêm.

Trong đêm đen tối những bông huyết duyên hoa càng trở nên đỏ rực, tươi sáng một vùng.

Đôi mắt phượng nhỏ hẹp dài khép hờ lại, hàng mi dài rậm màu đen tuyền rung nhẹ như cánh ve.

Hắn vươn ngón tay thon dài trắng như ngọc vẽ loạn thành vài đường kỳ quái phức tạp trên không, từ ngón tay trỏ bắn ra một tia sáng màu đỏ rực rỡ  hướng về phía huyết duyên hoa. Trong khoảnh khắc ấy cả thung lũng huyết duyên hoa bừng lên sáng rực ngập tràn trong màu đỏ, ánh sáng rực rỡ hợp tụ tạo thành một dải lụa đỏ bay phất phơ trong gió.

Nàng mở to tròn đôi mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, dải lụa dài bay trong gió mềm mại như tiên nữ đang vũ lên một khúc. Nàng không dám nghĩ tới những tinh linh lấp lánh bên huyết duyên hoa lại có thể dệt thành một tấm lụa đẹp đến như vậy.

Ánh hào quang lấp lánh lan tỏa khoảng một khắc sau tan biến, chỗ ánh sáng biến mất để lại một bộ y phục màu đỏ như màu huyết duyên hoa lơ lửng trôi trên không.

Hắn phất tay bộ y phục màu đỏ lao nhanh về phía nàng như một mũi tên rơi xuống trùm kín đầu của nàng.

Hắn đưa lưng về phía nàng, hắn nói:

“Ta không muốn nhìn thấy bộ y phục mà ngươi đang mặc.”

Nàng nhìn bộ y phục trên tay, miệng méo xệch không biết phải nói như thế nào cho phải “rằng sư phụ, đồ nhi không biết mặc y phục của nữ nhi” nghĩ thì nghĩ như vậy nàng nào dám nói cho hắn hay.

Thân ảnh của hắn chợt biến mất, nàng cầm bộ y phục chậm rãi đi vào trong căn nhà gỗ.

Nhìn thấy quả cầu tròn tròn trắng tinh tươm thường ngày bị nhiễm một màu đỏ, nàng hoảng sợ chạy nhanh tới bên. Trên chiếc giường nhỏ Bạch hỏa nằm bên vũng máu, môi nhỏ xin vẫn còn vương vấn giọt máu tươi.

“Bạch hỏa, Bạch hỏa ta trở về rồi đây.” Nàng vội vã kiểm tra.

Tình hình của Bạch hỏa lúc này còn tệ hơn lúc nàng rời đi.

“Bạch hỏa, ngươi sao vậy?”

Sau khi kiểm tra nàng phát hiện sức khỏe của Bạch hỏa càng tệ hơn, mạnh đập rất yếu, yếu đến nỗi nàng phải dò mãi mới bắt được mạch ở cổ tay nhỏ xíu đang co rúm của Bạch hỏa.

Cơ thể tròn tròn mềm mại luôn ấm áp của Bạch hỏa giờ đây càng trở nên lạnh lẽo, cái lạnh này giống như một tảng băng hàn ngàn năm bao phủ.

Nàng nhấc Bạch hỏa lên mới hay chỗ Bạch hỏa nằm có lớp băng mỏng phủ quanh, Bạch hỏa vốn sợ lạnh, nay bị cái lạnh xâm nhập vào cơ thể hẳn là rất khó chịu. Chạm vào Bạch hỏa tay nàng tê rần vì lạnh, nàng cảm thấy không phải mình đang ôm cục bông mềm mại ấm áp mà đang ôm cục băng lạnh lẽo xuyên thấu xương.

“Sao lại như thế này, Bạch hỏa ngươi ráng chịu một chút đi rồi sẽ ổn ngay thôi mà.”

Nàng bắt tay vào phối dược, một ít dược tìm được khi nãy hòa lẫn cùng thảo cỏ. Không có Bạch hỏa phun ra lửa nàng đành phải chấp nhận mồi lửa bằng cách thời nguyên thủy. Gò ghè thanh kiếm xuống đá cho tới khi tay phổng rộp mới phát ra một ít tàn lửa nhỏ bắn vào mớ bùi nhùi, trong tích tắc ngọn lửa bùng nên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên phấn chấn hẳn. Mồi lửa thật không dễ gì nhưng khi xem phim nàng thấy họ chỉ quét một đường lên tảng đá sau đó ngọn lửa bùng lên, còn nàng khi trải nghiệm thực tế tay đau rát thậm chí nổi cả mụn nước.

Nhóm lửa đã xong việc cần làm lúc này chính là sắc thuốc ước chừng nửa khắc nàng cũng sắc xong chén thuốc.

Nàng để Bạch hỏa nằm trên bàn, vuốt bộ lông tơ mịn màng rồi vỗ nhẹ như an ủi, động viên.

“Bạch hỏa mau uống hết bát thuốc này ta đảm bảo ngày mai ngươi sẽ thấy khá hơn.”

Nàng múc một muỗng kề vào miệng Bạch hỏa nhưng cái miệng nhỏ xinh hồng hào vẫn mím chặt.

“Bạch hỏa, nghe ta nói gì không hãy cố uống đi chỉ một chút thôi, trong này có u linh thảo cỏ là loại thảo dược quý hiếm không kém gì Lan thảo nha!”

Đôi râu của Bạch hỏa chợt rung nhẹ.

“Bạch hỏa đừng có phụ công sức của ta, ngươi biết không tay ta bị phồng rộp khi phải dùng kiếm cọ vào đá để nhóm lửa sắc thuốc cho ngươi đấy, nếu ngươi không chịu uống ta mặc kệ không thèm sắc thuốc cho ngươi, không thèm nướng cho ngươi ăn. Ngươi uống thuốc mau tỉnh lại ta sẽ nướng cho ngươi rất nhiều gà.”

Trong cơn mê man Bạch hỏa loáng thoáng nghe được những lời nàng nói vang lên bên tai, Bạch hỏa rất muốn mở mắt nhưng hai mí mắt cứ dính chặt vào nhau làm cách nào cũng không thể mở ra được.

“Nào mở miệng ra đi, ngươi mà không chịu uống thật uổng công sức của ta, nếu không để ta giúp ngươi.”

Nàng giúp Bạch hỏa mở miệng rồi cẩn trọng múc một miếng nhỏ đổ vào trong miệng.

Mùi thảo dược lan tỏa bên trong khoang miệng thơm nhạt, rất dễ chịu. Uống được hai miếng khóe môi Bạch hỏa có thể cử động được nhưng thần trí vẫn còn mơ hồ.

Nàng vui mừng khi Bạch hỏa cử động khóe môi, nàng chậm rãi múc từng miếng đổ vào miệng cho Bạch hỏa.

Cơn đau trong người Bạch hỏa dần thối lui cơ thể dần ấm trở lại, đôi mắt Bạch hỏa chậm rãi mở, cặp mắt to tròn khẽ chớp rồi chợt rùng mình khi nhìn thấy vết thương trên mặt nàng. Nàng vì mình mà bị thương như vậy ư, trong lòng Bạch hỏa dâng lên nỗi niềm cảm xúc khó tả. Nhờ vào cơn đau trên người mà Bạch hỏa biết nàng bị thương rất nặng, lúc này Bạch hỏa mới thầm cảm ơn Bạch Hồ Ca gian xảo quỷ quyệt kia đã làm một việc có ích. Bằng vào thể lực của nàng không thể chịu đựng được nhưng cơn đau vừa xảy đến.

Uống hết chén thuốc nhỏ nàng đem Bạch hỏa ngâm dưới nước ấm đã pha với thảo dược.

“Ngâm mình một lúc ngươi sẽ thấy dễ chịu hơn, ngâm xong ngươi ngủ một giấc rồi sáng mai sẽ khỏe lại.”

Để Bạch hỏa ngâm mình khoảng ba mươi phút nàng mới đem lên lau khô bộ lông trắng mịn.

“Tốt rồi, bây giờ hãy ngủ một giấc.” Nàng vuốt ve Bạch hỏa.

Bàn tay nàng thật mềm mại khi vuốt ve, Bạch hỏa rất thích. Trong cơ thể hắng còn mỏi mệt nhờ sự vuốt ve Bạch hỏa lại lim dim đôi mắt rồi chìm trong giấc ngủ.

Lo cho Bạch hỏa xong nàng mới lo cho mình, nàng nhìn lòng tay của mình một hồi lâu vết thương trên tay rất nặng, nếu ở hiện đại sẽ phải khâu rất nhiều mũi. Tay nàng chảy máu cũng khá nhiều, nàng thấy lạ là vết thương chảy máu như thế mà không đau giống như đây chỉ là một giấc mơ vậy.

Nhìn lọ thuốc mỡ mà vương hậu đưa cho nàng, thuốc này trị thương thật hiệu nghiệm, thuốc vừa mau liền da lại không để lại sẹo. Trong tay nàng cũng có lọ thuốc mà sư phụ Liễu Minh nhân lúc gặp trong mộng tiên tri đã đưa cho để phòng những lúc nàng bị thương, suy đi tính lại nàng cất lọ thuốc của Liễu Minh.

“Quả nhiên dược ở thế giới này tốt nhất.” Nàng quẹt ít thuốc mỡ bôi lên vết thương và cảm thấy rất dễ chịu.

Nàng cầm bộ y phục màu đỏ trong tay, chất liệu vải mềm mại, mát lạnh hệt như con người của hắn.

Nhớ lại lúc hắn hội tụ tinh linh lấp lánh nhìn thật đẹp, hắn khi đó được vầng sáng màu đỏ bao bọc hệt như một tiên nhân hạ phàm. Hắn cũng thật là tài tình chỉ cần múa máy chân tay vài cái có thể biến ra một bộ y phục. Bộ y phục của Bạch Hồ Ca nhìn thì rất lạnh lẽo nhưng lại rất mềm mại và ấm áp, còn bộ y phục của hắn chói chang nỏng bỏng như mùa hè nhưng lại rất lạnh. Nàng thở dài nhìn bộ y phục màu đỏ, giá như hắn biến ra bộ y phục nam nhi có phải tốt hơn không, bảo nàng mặc, nàng làm sao biết mặc đây.

“Một lớp, hai lớp… năm lớp, ối mẹ ơi.” Nàng toát mồ hôi hạt khi bộ y phục này tận năm lớp dày mỏng khác nhau, dây buộc đan chéo, thắt lưng kết hoa… nói chung là nàng không biết. Y phục hắn đưa cho rất khác biệt với những bộ y phục mà nữ nhân thường hay mặc, lẽ nào đây là trang phục của mỹ nhân ngư.

“Thật là phiền.” Nàng cằn nhằn thêm mấy câu nữa rồi ngồi xuống ghế.

Nhìn bộ y phục nàng lại chậc lưỡi, nàng không phải người cá nên không cần mặc nhiều quần áo bảo hộ, y phục dài thướt tha bảo nàng sao đi lại được đây. Loay hoay một hồi nàng cũng không biết mặc ra sao nữa, nàng thắt nút lung tung, trên dưới lẫn lộn miễn sao đã mặc vào người. Nhìn thấy đã ổn nàng cất y phục màu trắng vào trong lam ngọc giới.

Nàng rùng mình khi khoác bộ y phục màu đỏ, hơi lạnh ở y phục lan đều cơ thể, nàng nghĩ rằng khi khoác năm lớp áo lên người sẽ rất nặng nề nhưng ngoài dự đoán. Y phục rất mềm mại nhẹ nhàng, mặc mà cảm giác như không mặc gì khiến nàng thấy không được tự nhiên, cảm giác này rất giống với cảm giác khỏa thân.

Bạch hỏa cựa mình mở mắt, cảm giác trong người lúc này tốt hơn rất nhiều toàn bộ cơn đau khó chịu trong lòng đều biến mất. Mở mắt rồi lại nhắm mắt, trước mắt Bạch hỏa vẫn là một màu đỏ, nhìn kỹ lại mới biết đây bộ y phục của nữ nhân còn mùi hương trên cơ thể tỏa ra rất quen thuộc nhưng hương thơm lan tỏa trên bộ y phục thì rất khác lạ. Nếu không có mùi hương hoa hồng quen thuộc Bạch hỏa sẽ nghĩ nữ nhân đang ôm mình ngủ là một người hoàn toàn xa lạ hoặc là bản thân vẫn chìm đắm trong ảo mộng.

Bạch hỏa hơi cựa quậy để lắc mình nhô cao cho gần khuôn mặt với nàng, vết thương trên mặt nàng đã biến mất hoàn toàn để lại cho làn da trắng hồng như thường ngày.

Cử động nhẹ nhàng của Bạch hỏa đã khiến nàng tỉnh giấc, nàng vui mừng khi thấy Bạch hỏa đã tỉnh lại:

“Bạch hỏa ngươi đã tỉnh rồi sao?”

“Chi…” Bạch hỏa gật gật.

Nàng kiểm tra thấy mạch đập của Bạch hỏa đã ổn định.

“Bạch hỏa ngươi bị sao vậy, ngươi làm ta lo muốn chết khỏe lại thì tốt rồi. U linh thảo cỏ trị thương thiệt tốt.”

Bạch hỏa nhìn nàng chăm chăm rất muốn hỏi vì sao nàng có được u lam thảo cỏ dễ như vậy, thảo cỏ là thần dược được bộ tộc Phong Hổ bảo hộ rất nghiêm chặt, không phải kẻ nào muốn có đều được, đây là thần dược trị thương rất tốt. Thảo cỏ cũng không dễ dàng phát ra thứ ánh sáng xuyên thấu, trừ phi người thủ hộ u lam thảo có chuyện gì đó xảy ra mới sơ xuất để ánh sáng thảo cỏ lọt ra khỏi phòng vệ kết giới.

“Bạch hỏa ngươi rốt cuộc là bị gì?”

Bạch hỏa không thể nói cho nàng nghe được là vì sao nhưng nhìn thấy nàng lo cho mình trong tâm Bạch hỏa cảm thấy ấm áp rất nhiều, thì ra mình đối với nàng cũng rất quan trọng bằng không nàng vì sao lo lắng mạo hiểm cả tính mạng để cứu mình. Bạch hỏa đang miên man suy nghĩ trong lúc thơ thẩn bị nàng hôn lên má, lần hôn này Bạch hỏa cảm thấy khác hơn những lần trước. Cảm giác này rất khó diễn tả chỉ biết rằng trái tim nhỏ bé kịch liệt đang đập mạnh.

“Ngươi có đói không, ta đem ngươi đi bắt gà, chẳng phải ngươi rất thích ăn thịt gà sao?” Nàng hồ hởi ôm lấy Bạch hỏa ngồi dậy.

Nhắc đến gà Bạch hỏa mới biết mình đang rất đói nên đã gật đầu đồng ý. Nàng ngồi dậy, chải tóc buộc túm lên cao rồi búi thành một cục trên đỉnh đầu.

Bảo nàng vấn tóc như mỹ nhân cổ đại nàng chịu chết, nàng chỉ biết có hai kiểu: một là buộc, hai là búi tóc vì thế nàng đã búi tóc củ hành trên đỉnh đầu.

Bạch hỏa nhìn chằm chằm vào nàng khi thấy kiểu búi tóc lạ mắt trên đỉnh đầu nhìn quá mức đơn giản. Nhưng kiểu tóc này lại rất phù hợp với nàng, tóc vấn cao gọn để lộ chiếc cổ thiên nga gầy trắng nõn và lộ ra góc cạch khuôn mặt thon gọn nhỏ nhắn đáng yêu của nàng.

Nhưng khi nhìn đến y phục của nàng đang mặc, sự đáng yêu trong mắt Bạch hỏa dành cho nàng biết mất hoàn toàn thay vào đó là khuôn mặt tối đen của Bạch hỏa. Y phục nàng mặc ngược hoàn toàn, lẫn lộn lung tung, dây trên thắt dây dưới, dây buộc dây không…

Chi chi…

Bạch hỏa phi thân đứng trên vai nàng chỉ chỉ vào y phục, nàng nhìn vào y phục ủa mình cười hề hề sau đó mới nói.

“Là sư phụ mới đưa cho rất khó mặc, ở đây không có ai nên không cần chỉnh chu…” Nàng xé xé mấy sợ dây tua rua rủ xuống ống tay áo.

Khóe môi Bạch hỏa co quắp lại khi nhìn bộ y phục nàng đang mặc, thật không biết phải nói ra sao, nàng liệu có phải là nữ nhân không?

Bạch Hồ Ca khi nhìn thấy hắn không thổ huyết vì giận mới là lạ, đáng tiếc lúc này hắn không thể xuống dưới vực ảnh, trừ phi hồn thể của nàng bị tổn thương.

Hiện giờ Bạch hỏa khẳng định một trăm phần nghìn khi không còn cảm nhận được sự tồn tại của nàng hắn là đang ngày đêm mài răng ken két.

Nàng hồ hởi đi ra ngoài, trên vai Bạch hỏa nhàn nhã an vị, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy mấy sợ tóc của nàng để trụ cho vững. Nàng rút bảo kiếm bàn tay nhỏ vung lên miệng lẩm nhầm chú ngữ. Thanh kiếm màu bạc lóe sáng bao phủ một tầng hào quang sắc tím nhạt, nàng phi thân lên đứng vững trên kiếm.

Kiếm khí bay vọt lên trên không…

Vút…

Thanh âm trong gió truyền đến, sợi dây màu đỏ như một con rắn lượn một vòng trên không rít lên hai tiếng lạnh lẽo sau đó đánh thẳng vào mặt nàng. Bị roi quật đúng vào mặt, nàng lảo đảo ngã xuống khỏi thân kiếm.

A a a…

Bộp…

Nàng rơi xuống bụi huyết duyên hoa, thứ hoa cứ ngỡ rằng mềm dẻo kia nhưng ai ngờ thật cứng rắn, cánh hoa cứng như đá đâm vào nàng, đau buốt nhức nhối. Máu nàng hòa nhuộm vào huyết duyên hoa càng trở nên màu đỏ thấm.

Bốp…

Nàng chưa kịp định thần đã bị dính trưởng vào mặt, thực tình hắn rất thích đánh người vào mặt, hắn giống như muốn phá hủy đi khuôn mặt đẹp của nàng.

“Ngươi dám trốn đi.” Hắn tức giận quát lớn.

Bây giờ hắn không tin tưởng bất kỳ ai, mặc dù nàng đã thề nhưng không phải thề suốt đời suốt kiếp ở bên hắn. Nàng chỉ thề không phải bội hắn, rời đi lúc nào vẫn có thể được, nàng chính là đầu mối duy nhất để hắn hồi sinh trở lại vì vậy hắn sao có thể để nàng rời đi một cách dễ dàng.

“Sư phụ, Yến Nhi không có ý đó.” Nàng vội biện minh.

“Không có ý đó vừa rồi ngươi tính đi đâu, đấy không phải là chạy trốn hả?” Hừ, hắn làm sao tin được chứ, tin người hắn mới có ngày hôm nay.

“Bạch hỏa đói…” Nàng sờ sờ trên vai không thấy Bạch hỏa ở đâu, nhìn quanh cũng không thấy. Lúc nãy bị ngã không biết Bạch hỏa bị hất đi nơi nào.

“Ta làm sao có thể tin ngươi.”

“Yến Nhi xin thề luôn, Yến Nhi không bỏ trốn trừ phi sư phụ không còn cần nữa…” Nàng vội dơ tay lên giọng nàng trở nên nhỏ dần.

Sự tức giận trong lòng hắn cũng vơi đi một ít, phát thệ hắn mới miễn cưỡng tin tưởng bởi vì một khi trái với lời thề kẻ đó sẽ phải chết.

Hắn liếc nhìn nàng một lượt, nhìn máu trên tay nàng khóe môi hắn hơi nhếch, thấy máu rất kích thích khứu giác của hắn. Hắn vung tay tạo ra một trận gió, cơn gió cuốn lấy nàng tới bên hắn. Hắn tóm lấy cánh tay bị thương, đưa lên mũi ngửi.

Khịt…

“Rất thơm…”

Đầu lưỡi nhỏ màu đỏ hồng vươn ra liếm nhẹ lên vết thương trên cổ tay nàng. Nàng rùng mình khi chiếc lưỡi linh hoạt như con rắn liếm vết máu, đầu lưỡi thoạt nhìn rất nóng bỏng nhưng thực ra rất lạnh lẽo.

“Sư… sư phụ… a a…”

Đột nhiên hắn cắn mạnh xuống cổ tay, răng nanh cắm xuống ngập thịt, hắn rất thích cảm giác miệng ngập máu tươi, hắn khát, hắn cần thứ gì đó lấp đầy cơ thể. Huyết của nàng giúp hắn giải tỏa cơn khát, đã bao năm qua hắn chưa từng được thưởng thức máu tươi của nhân loại, đây là thứ nước uống giúp hắn tu luyện thành hình người, đây là thứ nước uống biến hắn trở nên cường đại.

Cơ thể hắn có liên kết với huyết duyên hoa, khi máu nàng nhỏ xuống cảm giác trong người hắn trở nên hưng phấn nó giống như cổ họng đang lên cơn khát vớ được cốc nước ngọt mát lạnh.

Ực… ực…

“Sư… sư… sư phụ…” Nàng lắp bắp kinh hãi khi thấy hắn không ngừng uống máu như uống nước. Yến hầu của hắn không ngừng chuyển động, co lên thắt xuống rồi giãn ra. Đầu nàng sắp choáng váng đến nơi rồi, nếu hắn uống thêm hẳn nàng sẽ bị cạn máu màu chết.

Ai dám nói người đứng trước mặt hắn đây chỉ là một linh hồn, một linh hồn mà như vậy sao có thể chạm tới rồi lại cắn người hút máu.

Bốp…

Một cục bông mềm mại bắn vào mặt hắn rồi văng ra xa, Bạch hỏa không dám tin khi bay xuyên qua người hắn. Nàng cũng quên luôn phải ứng khi nhìn thấy chuyện vừa diễn ra, Bạch hỏa không chạm vào được, cơ thể hắn xuyên suốt nhưng còn nàng giải thích ra sao đây.

“Ma Đế, ngươi muốn hút máu nàng đến chết sao?” Bạch hỏa dùng âm mật với hắn nhưng đối với nàng chỉ nghe thấy tiếng chi chi cha cha từ Bạch hỏa.

Hắn liếc nhìn Bạch hỏa: “Muốn nàng chết, trừ phi huyết duyên hoa bị tiêu diệt.”

Đúng vậy, máu của nàng khi nãy nhỏ lên huyết duyên hoa nàng là người có duyên với huyết duyên hoa, huyết duyên hoa sẽ bổ sung lại lượng máu mà nàng đã bị rút đi và thanh lọc hoàn trả lại nàng một lượng máu thuần khiết.

Khi cảm thấy đủ hắn mới ngưng lại ngẩng đầu nhìn biển hoa huyết duyên trước mắt, ánh sáng màu đỏ càng trở nên rực rỡ đầy sức sống. Trên môi mỏng màu đỏ càng trở nên đỏ tươi, ít máu dính trên môi hắn luân động đưa lưỡi liếm láp như vẫn còn thèm.

“Máu của ngươi sẽ là đồ uống của ta khi vào buổi tối. Hãy nhớ kĩ.”

Nàng toát mồ hôi hạt, nuốt nước bọt. Hắn liếc nhìn chiếc cổ thiên nga nhỏ nhắn thon dài trắng muốt, ở nơi đó cắn mới thích. Bàn tay hắn vươn ra, ngón tay thon dài lạnh lẽo chạm vào cổ nàng, nàng rùng mình nhưng không dám lùi bước, trong lòng dâng lên sự sợ hãi.

Nàng nhận thấy, trong đôi mắt lạnh lẽo phủ màu đỏ đang ngập tràn tơ máu khi bị kích thích. Cứ mỗi buổi tối hắn lại uống máu chỉ nghĩ như thế nàng đã sợ, sợ nhất là hàm răng hắn cắn xuống da thịt, đau không thể tả.

“Ta không cho phép ngươi hại nàng, muốn uống máu ngươi hãy uống máu của ta.” Bạch hỏa phi thân lên vai nàng trừng mắt với hắn.

“Ngươi đến hồi động tình rồi sao?” Hắn nhàn nhạt phun ra bảy chữ. Sau đó lại nhìn nàng, tiện tay phất.

“Máu của ngươi, không xứng để cho ta uống.”

“Ngươi…” Bạch hỏa tức giận, máu của hỏa hồ không phải thứ muốn uống là có thể dễ dàng uống, đằng này Bạch hỏa cho hắn lại chê bai.

Những tinh linh lấp lánh bên huyết duyên hoa tạo thành một quả cầu lớn bao phủ lấy nàng trong chớp mắt rồi tiêu tán trong cơ thể của nàng.

“Ngươi tốt nhất nên chăm chỉ tu luyện cho ta.” Dứt lời hắn xoay người rời đi.

Nàng nhìn vết thương trên cổ tay, vết thương vẫn còn để lại dấu răng của hắn, vết thương trở nên đỏ thấm sau đó dần khép lại với tốc độ nhanh chóng.

“Chuyện gì vậy?” Nàng chớp mắt, dụi mắt nhìn, trên cổ tay vết thương hoàn toàn biến mất.

Bạch hỏa không mấy ngạc nhiên bởi từng nghe nghĩa phụ nói. Trong thiên hạ nếu nói về khả năng trị liệu vết thương chỉ có Ma Đế mới có khả năng phục hồi nhanh, đáng tiếc hắn có thể phục hồi nhanh nhưng vẫn không thể thoát được kiếp nạn, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Ma Đế vẫn là một điều bí ẩn.

Chi chi…

Bạch hỏa thấy nàng bình yên vô sự liền cọ cọ vào cổ của nàng “thật thỏa mái a, nàng thật thơm” Bạch hỏa nhủ thầm, đưa đầu lưỡi nhỏ bé liếm vào chiếc cổ cao mảnh khảnh của nàng.

Nàng gãi cổ vì cảm thấy nhột nhạt, nàng kéo lấy Bạch hỏa ôm trước ngực.

“Bạch hỏa, ta không thể đi săn được rồi.”

A…

Đôi mắt ỉu xì của nàng bỗng rực sáng khi nhớ trong lam ngọc giới còn có cá, có nấm để ăn. Nàng vội đem ra, cá vẫn còn tươi nguyên, Bạch hỏa nhảy lên kêu chi chi… ngọc giới của Bạch Hồ Ca thật tuyệt đúng là bảo ngọc không gian hiếm có.

Trong thiên hạ tìm khắp tam giới chỉ có bảy ngọc giới thuộc loại trân quý, thứ bảo bối quý giá nhất hiếm có nhất chính là Thủy Linh giới của Lam Vĩ từ ngày Lam Vĩ mất Thủy Linh giới cũng tan theo nhưng có lời đồn rằng Thủy Linh giới thay chủ nhân trấn giữ Dải Vu Không. Thủy Linh giới không phải do ngọc tạo thành cũng không phải do các kỳ trân bảo dị tạo thành, Thủy Linh giới được tạo thành bởi những tinh tú của đất trời, thiên nhiên tạo ra… và rất còn nhiều lời đồn đại khác nhau.

Thứ hai chính là Lam Ngọc giới của Bạch Hồ Ca cũng thuộc loại ngọc giới vô cùng quý hiếm nhưng vẫn thua Thủy Linh vì Thủy Linh có thể biến hình còn Lam Ngọc giới thì không.

Thứ ba Lưu Ly giới của Bạt Long.

Thứ tư…

Thứ năm…

Thứ sáu…

Nhưng đến cái thứ bảy Bạch hỏa nhớ ra vì nó chính là bảo bối của mình.

Mùi cá nướng chẳng mấy chốc mà thơm lừng, Bạch hỏa hít một hơi nhưng…

Vút…

Bốp…

Cơn đau ập đến Bạch hỏa bị văng xa nàng thì bị roi quật vào tay rất mạnh, nàng cảm thấy nhói đau rồi lại thôi nhưng Bạch hỏa bị thương khá trầm trọng, đau thế nào chỉ có Bạch hỏa mới cảm nhận được.

Thương thế vừa mới đỡ, nay lại nhận thêm một đòn. Vừa rồi Bạch hỏa cảm nhận được một cỗ sát ý kèm theo sự phẫn hận từ chiếc roi màu đỏ trên tay hắn.

“Sư phụ…” Nàng sợ sệt nhìn hắn.

Đối với tính khí thất thường của hắn nàng không biết phải làm sao, thế này cũng đánh thế kia cũng đánh ngay cả khi chưa rõ nguyên nhân nàng cũng bị đánh. Hắn giống như con chó điên khi lên cơn liền chạy đi cắn người.

Đôi mắt lạnh lẽo của hắn nhìn vào con cá nướng nằm ngổn ngang trên cỏ, hắn vung tay cá nướng thơm vàng hóa thành tro bụi.

“Để ta bắt gặp ngươi nướng cá tại đây đừng trách ta không nể tình.” Hắn phẩy tay đi vào trong căn nhà gỗ.

Hắn thì khi nào nể tình, cái nể tình của hắn chính là mỗi lần nàng đều bị hắn quật cho ra trò.

Hắn rất ghét khi ngửi thấy mùi cá, lần đó hắn chỉ ăn cá mà bào huynh đặc biệt dành cho vì vậy hắn mới có ngày hôm nay. Hắn hận… rất hận, hắn diệt vong cũng kéo theo cả bộ tộc lôi xuống làm đệm lưng cho hắn. Dưới Thủy Nguyệt Đầm trước đây là một vương quốc mỹ lệ nay trở nên hoang tàn, kẻ sống sót hẳn chẳng còn là bao.

“Bạch hỏa.” Nàng ôm Bạch hỏa trên tay, cẩn thận kiểm tra lại phát hiện thương thế của Bạch hỏa khá trầm trọng những vết thương gây ra đều là nội thương.

Nàng lấy ít dược hôm qua vẫn còn đưa cho Bạch hỏa uống.

“Ngươi tại sao lại bị như vậy.”

Bạch hỏa sau khi uốn thuốc đỡ rất nhiều liền cọ vào tay nàng ý muốn nói rằng “ta không sao”.

Nàng thở dài, cá không được nướng chỉ còn nấm thôi, nàng đưa nấm cho Bạch hỏa. Bạch hỏa đành gặm ăn, có còn hơn không.

Trong lòng Bạch hỏa rất tức giận, hắn chỉ là một hồn thể nhưng rất dữ dằn. Linh lực của hắn không hề suy yếu ngược lại rất mạnh mẽ sau khi uống máu của nàng, nếu hắn không bị phong ấn không biết thực lực của hắn ra sao?

Nàng lặng lẽ đi vào trong căn nhà gỗ, trong căn nhà gỗ một mảng im lặng, nàng đảo mắt nhìn quanh hắn không có ở bên trong nhà gỗ, vậy hắn đã đi đâu nhỉ?

Hắn đi đâu không can hệ tới nàng, không có hắn ở đây càng tốt cuối cùng nàng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ngồi xuống bàn lấy quyển sách kiếm hồn ra xem, nói thực nàng không có hứng thú học kiếm thuật, nàng chỉ thích rong chơi ngắm mỹ nam đây mới là sở trường chính của nàng. Cơ mà, nếu không học chút võ thuật phòng thân tính mạng nàng sẽ gặp nguy hiểm giá như trở về hiện đại thì tốt rồi.

Đọc được một lúc nàng vò đầu bứt tai:

“A… a a a… ta muốn về nhà, nhiệm vụ cái qué gì chứ, tại sao cứ nhằm vào ta mà không phải là người khác a a a…”

Lúc này nàng rất muốn được trở về với cuộc sống trước kia của mình, nàng nhớ tất cả mọi thứ ở hiện đại, nhớ cha mẹ, bạn bè và không biết cái kẻ thay thế mình ở hiện đại hiện giờ ra sao, có chăm sóc cha mẹ tốt không…

Nàng vò đầu rồi gục xuống bàn, uể oải lật quyển sách.

Bốp… 

Chiếc roi màu đỏ từ đâu lao tới quật vào lưng của nàng. Giọng nói lạnh như nước đá cất lên:

“Ngồi cho thẳng lưng, nội trong ngày hôm nay ngươi phải sử dụng thành thạo kiếm pháp trong chương thứ nhất.”

Một quyển sách từ không trung phóng tới trước mặt nàng.

“Còn nữa, đây là cuốn dạy sử dụng phù chú kết ấn mà ta biên soạn ra coi như là lễ vật ta cho ngươi làm lễ bái sư, từ ngày mai buổi sáng ngươi học phù chú tối đến luyện kiếm cách ba ngày ta sẽ kiểm tra một lần.”

Một làn khói màu đỏ mong manh tan biến, nàng nhìn quyển sách màu đỏ nằm trên bàn, ngay cả chữ cũng màu đỏ. Màu đỏ nàng đã phát sợ về hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.