Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng

Chương 197: Vô tình gặp gỡ Bảo Quý phi, Tĩnh Vương giao phó



Editor: luyen tran

Xe ngựa đã gần đến cửa cung, Sở Vân Hách ngừng suy nghĩ mông lung, nắm tay Đoàn Cẩm Sơ.

Lòng bàn tay truyền tới ấm áp, làm Đoàn Cẩm Sơ khẽ nâng cằm lên, mê luyến ngước nhìn. Trước mắt điều này đủ để cho nàng cam tâm tình nguyện bỏ qua tất cả nam nhân. Chỉ là nhìn hắn như vậy, cảm thụ hắn chăm chú nhìn nàng lúc đáy mắt nhu tình như nước, liền thấy thế giới này cho dù ngày mai là ngày cuối cùng, cũng không hề phải tiếc nuối khi tỉnh giấc.

“Vân Hách. . . .!” Một tiếng nỉ non thốt ra từ trong miệng, đột nhiên Đoàn Cẩm Sơ cũng chồm người lên, chính xác hôn lên môi mỏng Sở Vân Hách.

“Sơ Nhi. . . .!”

Sở Vân Hách ngẩn người, đôi mắt đen nhánh toát ra niềm vui, ôm lấy nàng, toàn tâm tập trung vào cái hôn này. Ôm thật quyến luyến, thật sâu không thôi, bốn cánh môi áp nhau thật chặt, hai cái lưỡi nóng câu quấn vào nhau. . . .

“Ô? Đây là xe ngựa của ai vậy? Lại dừng ở bên ngoài Triều Dương điện. . . .!”

Đột nhiên, một giọng nữ điệu đà truyền đến, làm hai người đang ôm hôn bên trong giật mình, Đoàn Cẩm Sơ chỉ cảm thấy giọng nói này quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra nghe qua ở đâu, mà đôi mắt đen nhánh của Sở Vân Hách lại chợt lạnh lẽo, nhẹ nhàng buông Đoàn Cẩm Sơ ra.

“Nô tài tham kiến Bảo Quý phi nương nương!”

Nhiếp Phong Nhiếp Huyền từ trên xe ngựa nhảy xuống, cung kính quỳ xuống đất hành lễ thỉnh an: “Hồi bẩm nương nương! Đây là. . . .!”

“Ai dzo! Bổn cung đoán, cũng đã nhìn ra, đây là xe ngựa Bát Vương Phủ! Thật là hiếm gặp! Khanh khách. . . .!” Bảo Quý phi ra vẻ giật mình hấp tấp ngắt ngang lời Nhiếp Phong, một tay khoác lên cánh tay cung nữ, một tay cầm khăn lụa che miệng cười nham nhở.

“Bảo. . . .!” Đoàn Cẩm Sơ ghê tởm hai hàm răng run lập cập, Sở Vân Hách vội trấn an nàng, nhẹ lắc đầu, khoa tay múa chân ra hiệu một lúc, ý bảo nàng đừng xuống xe. Đợi tâm tình nàng ổn định, mới mở cửa xe, ưu nhã thong dong bước xuống đất.

“Khanh khách! Quả thật là Bát Vương gia!” Bảo Quý phi tiếp tục cười, ánh mắt hơi có chút mập mờ xem xét xe ngựa: “Hôm nay thế nào. . . . Bát Vương gia đi một mình sao?”

“Bái kiến Bảo Quý phi nương nương!” Sở Vân Hách chắp tay, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, không biến sắc hỏi: “Như vậy nương nương cho là, Bổn vương vào cung phải mang người nào sao?”

“Ha ha! Bát Vương gia muốn mang người nào, thì mang người nấy thôi! Bổn cung chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, Bát Vương gia cần gì phải khẩn trương vậy?” Bảo Quý phi đong đưa thân hình thon thả, liên tục bước đến gần, nhìn Sở Vân Hách, lại che khăn cười nham nhở hơn, khẽ bắn ánh mắt tràn đầy mị hoặc, hầu như là trêu cợt trắng trợn.

Môi mỏng Sở Vân Hách nhẹ nâng lên, nhàn nhạt giương ra một nụ cười lạnh: “Nương nương có quá đa tâm không? Cho dù Bổn vương có đối mặt phụ hoàng cũng ít khi khẩn trương, ở trước mặt nương nương, có cần thiết khẩn trương không?”

“Hả? Thì ra Bát Vương gia rất trấn định nha! Chỉ tiếc. . . .!” Bảo Quý phi tiếp tục cười bí ẩn, cười đã đứng dậy nhìn Nhiếp Phong Nhiếp Huyền đang đứng nghiêm một bên tóc gáy dựng đứng phía sau, mắt phượng đảo quanh, nhàn nhạt liếc về hướng cửa xe, lại cười càng vui vẻ hơn: “Chỉ tiếc! Bổn cung mới vừa thỉnh an hoàng thượng! Nghe nói Từ Thừa tướng sáng nay đã tấu xin hoàng thượng định hôn kỳ rồi! Bổn cung cần phải chúc mừng Bát Vương gia, chúc mừng Bát Vương gia nhé!”

Trong xe, tâm Đoàn Cẩm Sơ lập tức căng thẳng, không tự chủ được siết chặt áo, hoang mang nhìn cửa xe, cắn chặt môi dưới.

“Hả? Vậy sao?” tuấn nhan Sở Vân Hách chẳng chút xao động, vừa chắp tay, vừa lạnh nhạt hờ hững nói: “Đa tạ nương nương báo cho!”

“Ha ha! Đừng khách khí! Bổn cung cũng đang rảnh rỗi! Vả lại, hi vọng Bát Vương gia có thể nể mặt đến Bảo Nguyệt cung ngồi một chút!” Bảo Quý phi nói rất nhẹ, phẩy khăn lụa, gương mặt cười quyến rũ.

Sở Vân Hách khẽ vuốt cằm: “Được! Nếu có dịp! Bổn vương chắc chắn đi thỉnh an nương nương!”

“Khanh khách. . . .!” Bảo Quý phi cười lên như chuông bạc, xoay người một cái, nhìn về cung nữ phía sau lưng nói: “Hồi cung!”

Nhiếp Phong Nhiếp Huyền cùng Sở Vân Hách cùng nhau cúi người xuống: “Cung tiễn nương nương!”

Đứng yên một lát, đợi Bảo Quý phi khuất dạng, Sở Vân Hách hất ánh mắt, Nhiếp Phong mở cửa xe: “Tiểu Sơ Tử! xuống xe đi!”

Đoàn Cẩm Sơ xuống, nhìn Sở Vân Hách nhất thời trong lòng cũng không thoải mái, mặt quay ra sau, không nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Tiểu Sơ Tử! Sống ở đâu thì yên ở đấy, thuyền tới cầu tự nhiên thẳng!”

Sở Vân Hách cười nhạt, lấy lời nói bóng gió an ủi nàng. Nàng lặng yên một chút, quay mắt lại, nhẹ giọng nói: “Ta tin tưởng chàng! Nhưng là, trước tiên phải bảo đảm chàng bình yên vô sự!”

“Biết rồi! Đặt tâm trong lòng thôi!” Sở Vân Hách nhìn nàng, nhẹ nhàng cười.

Vào Triều Dương điện, không ngờ cũng gặp Sở Vân Ly ở đây. Hai người cùng tiến lên, Đoàn Cẩm Sơ ở phía sau quỳ theo: “Nhi thần (nô tài) tham kiến hoàng thượng!”

“Hãy bình thân!” thanh âm già nua mà uy nghiêm của Sở Mộc Viễn nhẹ nhàng vang lên.

“Tạ hoàng thượng!”

Nhìn hai người đứng lên, ánh mắt Sở Mộc Viễn dời về phía Sở Vân Ly: “Lão nhị! Ngươi thuật lời vừa nãy nói với trẫm, lập lại lần nữa cho lão Bát!”

“Dạ! Phụ hoàng!” Sở Vân Ly hơi cúi đầu, sau đó quay người lại, sắc mặt trầm tĩnh như nước: “Bát đệ! Chuyện hôm trước Tiểu Sơ tử bị người bắt đến phòng chứa củi, nhị ca đã điều tra xong! Cô gái kia cũng không phải là nha hoàn phủ ta, là ả đánh ngất xỉu nha hoàn Thúy nhi, mặc áo hồng Thúy nhi trà trộn vào phủ làm việc! Chuyện này ta đã nghiêm trị Quản gia và thủ vệ tuần tra không nghiêm! Chỉ là không biết, Tiểu Sơ tử đến tột cùng có kẻ thù thế nào, sao lại theo dõi hắn đến Tĩnh Vương phủ, phải giết hắn mới cam lòng đây?”

Nghe vậy, Đoàn Cẩm Sơ không có gì để nói, tại sao nàng không muốn gây phiền toái, thế nhưng phiền phức lại không buông tha nàng đây? Ai muốn giết nàng? Lại là nữ tử? Chẳng lẽ là. . . . . . Thiên Anh hội? Hà Linh sao?

Sở Vân Hách nghe xong, trên mặt lóe lên nét ngạc nhiên một cái rồi biến mất, sau đó chắp tay nói rằng: “Nhị ca đã điều tra rõ, vậy thì tốt rồi! Tiểu Sơ tử có kẻ thù thế nào, bản thân hắn cũng không biết! Nói chung, Tiểu Sơ tử phúc dày vận lớn, là mệnh hắn chưa tuyệt!”

“Hắc hắc! Không phải vậy đâu!” Đoàn Cẩm Sơ lại đột nhiên cười ra tiếng, phốc một cái ngồi ở trên giường nhỏ của Sở Mộc Viễn: “Là do có hoàng thượng phù hộ nô tài, nô tài mới có thể thoát chết đấy!”

“Hả? Ha ha. . . . . . Nô tài kia! Thực sự là. . . . . . Thực sự là càng giỏi xu nịnh vỗ miệng ngựa!” Sở Mộc Viễn ngẩn người, tiếp theo vui vẻ cười lớn.

Ai ngờ, thế mà Đoàn Cẩm Sơ lại lắc đầu nguầy nguậy, lớn tiếng nói: “Sai! Hoàng thượng sai rồi! Nô tài trước giờ là xu nịnh vỗ miệng rồng! Hoàng thượng rõ ràng là rồng, làm sao có thể nói thành ngựa đây?”

Lời vừa nói ra, phàm thái giám cung nữ ở trong sương phòng hầu hạ, gồm cả Lộ Văn Minh, lại có cả Sở Vân Hách cùng Sở Vân Ly, toàn thể ngổn ngang trong gió!

“Ha ha ha!”

Tiếng cười liên tiếp của Sở Mộc Viễn không ngừng vang vọng ở toàn bộ Triều Dương điện, có nô tài không nhịn được, cũng theo lén lút cười lên. Mặt Lộ Văn Minh chốc chốc lại co rút một trận, nhìn Đoàn Cẩm Sơ dương dương tự đắc, hồi lâu càu nhàu một câu: “Tiểu Sơ tử! Biết cách nịnh hót hoàng thượng, trong số nô tài… ngươi là người đứng thứ nhất! Chức tổng quản thái giám ta đây, hay là ngươi làm đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.