Tuyệt Sắc Tai Tinh

Chương 1



Phiến đá trước cung điện truyền đến tiếng bước chân, thái tử, hoàng tử từng nhóm người đứng ở trước phòng chờ tiểu thái giám cung kính gõ cửa thông cáo. Thái tử năm nay mười bảy tuổi, đứng hàng thứ năm, là thân sinh do ái phi của hoàng thượng sinh hạ. Vừa ra đời liền được sắc phong thái tử vị, có thể nói là càng thêm quyền quý, dưới một người mà trên vạn người, địa vị vững chắc.

Hoàng tử tổng cộng có tám người, công chúa có bốn người. Trong hoàng cung ngoài Hoàn Hiên điện ra, các tôn tử đều ở trong cung.

” Hoàng thượng có chỉ, truyền các hoàng tử yết kiến ” Lão thái giám thanh âm the thé vang lên trong cung điện, thái tử đi đến cửa phòng nhìn thấy một người cũng đang tiến đến

” Nhị ca ” câu chào hỏi thập phần lãnh đạm, từ lời nói cũng có thể biết thái tử này là không đem Nhị ca kia để ở trong mắt.

” Thái tử ”

Diệp Thanh Y đạm nhạt đáp lễ, y trong tám vị hoàng tử đứng hàng thứ hai. Dường như cùng thứ bậc giống nhau, y trong đám huynh đệ biểu hiện cũng chỉ trung trung, bất luận văn hay võ, y cũng đều đứng hàng thứ hai, không có sở trường đặc biệt, nhưng cũng không hề thua kém. Có lẽ vì vậy mà không gây thù đến người khác.

Mẫu thân của y là phi tử xuất thân tầm thường, theo đợt tuyển tú nữ mà vào cung, ở trong triều không hề có kẻ chống lưng, lúc Diệp Thanh Y bảy tuổi liền bị độc chết.

Nhưng cho dù bị hạ thuốc hoàng thượng cũng không thật tình muốn tra cứu, trở thành án treo, từ đó về sau liền không nhắc lại. Lúc đó trong hậu cung dấy lên đồn đãi rằng đây là ngộ sát, mà người muốn giết đi nàng lại là ái phi của hoàng đế, cũng chính là hoàng hậu hiện tại. Nhưng lời đồn rất nhanh liền bị hoàng hậu dập tắt.

Diệp Thanh Y mười chín tuổi, bởi vì thân thế không gì đặc biệt, lại cùng các vị hoàng tử khác biểu hiện tầm trung. Nên dù đã mười chín tuổi, lại còn chậm trễ không có nạp phi.

Trong triều bá quan văn võ cũng không nóng lòng đem nữ nhân mai mối cho y. Có thể thấy thân thế y cực kì tầm tường, nhân phẩm cũng không hề xuất chúng, trong triều ai ai cũng một bụng tâm kế, căn bản là không hề để mắt đến y.

Y thường ngày cũng không cùng các vị hoàng tử khác thân cận. Còn các hoàng tử khác thì lại không ngừng tranh đấu, luôn tìm cơ hội hạ đi thái tử vị. Y trong triều đình không hề có thế lực, cũng không có người nghĩ muốn cùng y hợp tác, trong cung liền trở nên đơn phương độc mã.

Hoàng tử tụ tập ở cửa cung, từng người một đi vào, Lục hoàng tử bản tính ngay thẳng. Địa vị của hắn trong cung cũng tương đương với thái tử, lại cùng thái tử có giao tình tốt nên nói chuyện lại càng thêm lớn tiếng thô lỗ, cơ bản là không để ai vào mắt

Hắn phiền muộn nói:” Ta không nên đứng cạnh Diệp Thanh Y a, hắn trưng ra bộ mặt như thế, cho dù không ai bực ta cũng cảm thấy thật bực. Ta từ trước đến nay đều đoán không ra hắn là đang nghĩ cái gì!”

Diệp Thanh Y tựa như không nghe thấy ác ý trong câu nói của Lục hoàng tử, hoặc chính là đang coi thường hắn mà thật ôn hòa đáp lời:” Ta cũng không có đứng cạnh Lục đệ ”

” Vậy đứng cạnh ta đi, Nhị ca ”

Bát hoàng tử nhỏ tuổi, cùng Diệp Thanh Y đồng bệnh tương liên, nhưng so với y thân phận của hắn lại còn thấp hơn một bật. Mẫu thân hắn vốn dĩ là một cung nữ tư sắc không có gì nổi bật, trong lúc hoàng đế say rượu mà phát sinh quan hệ, sau đó liền bị biếm vào lãnh cung. Nếu không phải nàng mang long chủng, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn ở tại lãnh cung.

Vào đến Phiếm Long Điện, qua nửa canh giờ hoàng thượng còn chưa đi ra. Mấy vị hoàng tử đã muốn không còn kiên nhẫn, Diệp Thanh Y trên mặt cư nhiên lại không có chút biểu hiện gì, mà y bình thường cũng chính là bộ dạng này rất ít khi để lộ biểu tình, đây cũng là điều khiến Lục hoàng tử chán ghét.

Tiếng bước chân nhỏ vụn của tiểu thái giám truyền đến, hắn phía sau dẫn theo một thiếu niên phong hoa tuyệt đại, thiếu niên cúi đầu nhìn mặt đất, mái tóc đen mượt buông thõng càng tôn lên làn da tuyết trắng của hắn.

Tiểu thái giám tư sắc không hề tầm thường, nhưng thiếu niên này dung mạo lại càng xinh đẹp hơn gấp trăm lần. Diện mạo diễm lệ tựa như mộng ảo, thế gian thật sự là không có từ để hình dung.

” Đây là tượng hay người vậy? ” Bát hoàng tử tuổi còn nhỏ kích động thốt ra một câu.

” Là người, là người thật ” Tam hoàng tử bản tính háo sắc sớm đã nhìn thiếu niên không rời mắt.

Tiểu thái giám dẫn thiếu niên đến Phiếm Long điện, các vị hoàng tử vẫn còn đứng thế nhưng y lại thản nhiên ngồi xuống ghế, tay vân vê vài lọn tóc tự ngoạn. Đồng tử cũng không buồn nâng lên, tựa như đối với bọn họ không nhìn thấy.

” Kẻ đần độn này, thế nhưng không thấy chúng ta vẫn đang đứng hay sao, còn ngang nhiên dám ngồi! ”

Thái tử từ nhỏ đã được phong tước, từ trước đến nay thứ y cần y cứ lấy, lại thêm mẫu hậu của y lại là hoàng hậu. Y lúc nào cũng được người người tôn kính, tự nhiên liền cảm thấy khó chịu khi bị coi thường, thanh âm phát ra cũng mang theo hàn ý, y chưa từng thấy qua người nào diễm lệ như hắn. Nhưng lại càng chưa thấy qua người nào dám vô lễ với y như hắn, khiến y cực độ bất mãn.

” Ngươi là kẻ ngốc sao? Không biết chúng ta là ai, nơi đây lại là chỗ nào sao?” Tam hoàng tử vươn tay bắt lấy cánh tay trắng tuyết của thiếu niên, nói là chất vấn, chẳng bằng gọi là trêu ghẹo đi.

Bị y nắm chặt tay, thiếu niên lầm bầm vài tiếng, thanh âm trong vắt tựa như tiếng phong linh lay động lòng người. Nhưng lời hắn nói ra lại khiến tất cả hoàng tử trên lưng truyền đến từng trận rét lạnh.

” Ta đương nhiên biết các ngươi là ai, các ngươi là người chết, nơi này là bãi tha ma. Các ngươi tám người, ít nhất sẽ có một người phải chết ở chỗ này ”

” Ngươi nói bậy bạ gì đó?”

Nhịn không được tức giận, Tam hoàng tử vung lên một cái tát, thiếu niên kia ta nâng mắt nhìn thẳng về phía Tam hoàng tử, hàn ý chạy thẳng lên não, bàn tay liền dừng giữa không trung.

Y lui ra phía sau vài bước, bọn họ vừa rồi chỉ nhìn thấy thiếu niên cúi đầu cũng đã cảm thấy hắn thật sự xinh đẹp. Hắn vừa ngẩng đầu, bọn họ liền chân chính thấy được toàn bộ diện mạo của hắn, chỉ thấy hắn như yêu *** quỷ mị mà lại đẹp đến mê đắm lòng người. Đôi môi đỏ mọng ẩn hiện mạt cười mang theo nồng đậm sát ý.

Hắn rất đẹp, đẹp đến mức tựa như ma quỷ, càng giống một tai ***.

” Ta là tai ***, ai chạm vào ta đều phải chết ”

Thanh âm đầy ngọt ngào phát ra, ngọt ngào tựa như hương vị của trái cây sắp thối rửa, tràn ngập hương khí nhưng lại mang theo vài phần sát ý.

” Kẻ điên này, nói bậy bạ gì đó!”

Tam hoàng tử cả kinh rống to, nhưng y cũng không dám động vào hắn nữa, ngược lại còn lùi lại mấy bước, các hoàng tử khác cũng đồng dạng lùi ra xa. Bát hoàng tử đã kinh sợ đến mức phát run, bắt lấy Diệp Thanh Y mà nói:” Nhị ca, ta sợ a…. ”

Hoàng đế đi vào trong điện, thiếu niên không trả lời bọn họ, hắn lại tiếp tục nghịch tóc. Dường như trong thế giới của hắn, chỉ nhìn thấy chính mình, người khác đối với hắn đều là vô hình, không ai tiêm nhiễm được hắn, cũng không ai khiến hắn phải bận tâm.

Hoàng đế nhẹ vỗ về tóc hắn, tựa như âu yếm sủng vật, ai cũng chưa từng thấy qua vẻ mặt mê đắm này của hoàng đế.

Hoàng đế thấp giọng nói:” Hắn không có tên, hắn ở trong cung có thể tùy ý ra vào. Hắn thích cái gì, các ngươi đều phải cấp cho hắn, nghe hiểu không?”

Tâm tình của các vị hoàng tử không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung, hoàng đế lại tiếp tục nói:” Còn có, các ngươi ai dám chạm vào hắn, ta sẽ giết kẻ đó”

” Phụ vương, ta không hiểu!” Thái tử ỷ mình được sủng ái, liền đứng ra truy hỏi.

Hoàng đế thế nhưng lạnh lùng nói:” Ta không cần các ngươi hiểu, ta cần các ngươi phải làm”

Thiếu niên nghiêng đầu cười nói:” Nhưng hắn vừa rồi chạm vào ta”

Hắn ở đây đương nhiên là nói Tam hoàng tử, thanh âm ngọt ngào kiều mị nhưng lại mang đậm huyết ***, ý cười lại càng lạnh lẽo. Ngay lập tức Tam hoàng tử liền đầu lìa khỏi cổ, trảm đầu thị uy, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp cung điện, các vị hoàng tử khác cũng thất thời im lặng không ai dám tiếp tục truy hỏi.

” Ta đã nói ta chính là tai ***, ai cũng không thể chạm vào”

Thiếu niên khép lại đôi mắt đầy hiểm độc, Bát hoàng tử bị dọa đến nước mắt nước mũi đua nhau chảy xuống.

Diệp Thanh Y cúi đầu, từ đầu đến cuối không nói gì, cũng không có lên tiếng đáp trả. Tựa như y cùng những chuyện trong cung không hề có liên hệ. Thiếu niên không có tên kia bị dưỡng ở thâm cung, không thể nhìn hắn, không thể dụng vào hắn, không thể nói chuyện cùng hắn, chiếm dục của hoàng đế đối với hắn cũng muốn vượt qua lẽ thường.

Thiếu niên ngày sinh tháng đẻ theo như phong thủy chi thư chinh là:” Ngàn năm có một, cực hung cực ác là tai ***. Gần người người chết, liên lụy thân nhân, không ai may mắn thoát khỏi”

” Đáng giận,quả thực phải…. phải….”

Lửa giận hừng hực trong ngực khiến y tức đến nói không ra hơi, thái tử nhìn đến mảnh vỡ của bình hoa bị người đập nát trên đất.

Bị đập nát không chỉ là thứ y yêu thích, mà bên trong cung còn loạn thành một mớ hỗn độn. Nguyên nhân cũng là do thiếu niên kia trong cung cưỡi mã xa chạy loạn, thanh âm đinh tai nhức óc, tiếng ngựa hý vang tận mây xanh.

Hãn Huyết bảo mã của hoàng thượng trở thành ngựa kéo xe, đương nhiên không thể thuần phục, không chịu nghe theo sự điều khiển của thiếu niên theo đường mòn mà chạy, hắn liền vung roi quất. Tiếng cười của hắn thế nhưng lại thập phần vui sướng, nhìn ra tính cách của hắn cũng hết sức méo mó.

” Không ai có thể quản hắn được sao? ”

Lục hoàng tử ăn ngay nói thẳng, thái tử bị đập bể là bình hoa trân quý, nhưng đồ của y cũng đều là do mẫu thân cùng cửu cửu tặng, toàn bộ đều là bảo vật. Thiếu niên kia nhìn trúng lấy đi, hắn lấy cũng liền thôi, nhưng nhìn chán lại liền đem toàn bộ đập nát, hại mấy tiểu thái giám phải đi theo thu dọn.

Liên tiếp thù mới hận cũ, sớm khiến cho Lục hoàng tử bệ vệ cao ngạo tức giận đến phát run, muốn bẩm báo phụ hoàng nhưng phụ hoàng can bản là không cho bọn họ nhắc đến thiếu niên kia. Cho dù có cái gì oán giận, phụ hoàng cũng chỉ lạnh lùng mà nói:” Thiên hạ này là của trẫm, cho nên vạn vật trong thiên hạ cũng đều là của trẫm. Ngươi nói, hắn hủy chính là của ngươi, hay của trẫm?”

Một câu liền khiến Lục hoàng tử im lặng, so với y thái tử lại càng thông minh gấp bội cũng thức thời im bặt không dám nói nữa.

Nhìn thấy thiếu niên lần thứ hai cưỡi mã xa phóng nhanh như tên bắn, căn bản không đem bọn họ để trong mắt. Bọn họ đành cam chịu cũng không dám lại chọc giận phụ vương, chỉ có thể thấp giọng nói ra lời ác ý:” Cho hắn ngã ngựa chết luôn đi”

” Nha ”

Vừa nói dứt, roi của thiếu niên liền hướng bảo mã quất đến, Hãn Huyết bị đau bốn vó càng thêm cuồng loạn, hoảng loạn chạy vào trong cung điện. Xe bị lật đem tường chấn động đánh vỡ, thị nữ cùng thái giám trong cung sợ hãi thét chói tai tháo chạy. Này thiếu niên tuy là mỹ nhân nhưng lại độc ác nên không ai dám đến gần hắn.

Ngay cả thiếu niên trong cung gây chuyện, cũng là lần đầu phá hủy một cung điện. Thế nhưng hắn vẫn ngạo mạn trở mình nhìn đến chủ nhân của cung điện, chính là Nhị hoàng tử Diệp Thanh Y

Diệp Thanh Y thẳng lưng, trên tay cầm một quyển sách, đối với hắn bộ dạng kiêu ngạo cũng diện vô biểu tình.

Bảo mã rốt cục chống đỡ không nổi liền ngã xuống, thùng xe bị lật, thiếu niên lăn mấy vòng vừa vặn đến dưới chân Diệp Thanh Y. Cho dù vừa mới bị té ngã, làn da như bạch ngọc của hắn cũng không hề dính một chút bụi bẩn.

Trên tường bị mã xa đâm vào bị thủng một mảng, trong điện có xác ngựa, thùng xe bị vỡ hỗn độn vô cùng, tựa như bị cuồng phong quét qua.

Tiếng thét của cung nữ cùng thái giám càng lúc càng xa, chỉ lưu lại một mình Diệp Thanh Y, y nắm chặt quyển sách trong tay, thiếu niên cho dù phá đi cung điện của y cũng không hề ăn năn. Trái lại lộ ra lúm đồng tiền ranh mãnh.

” Đến ngoạn thôi… ” Thiếu niên như làm nũng nói

” Ngoạn cái gì?”

Diệp Thanh Y thế nhưng lại đáp lời, y rõ ràng nên làm như không thấy, có tai như điếc, nhưng y lại trả lời hắn. Chính là thanh âm lại lạnh lẽo không nghe ra chút ấm áp.

Thiếu niên khóe môi vẽ lên một nụ cười thuần mỹ, tựa như một hài tử khờ dại cùng ác ngữ nói ra thật khác biệt

” Ngoạn là ngươi chết hay ta chết?”

Diệp Thanh Y thanh âm như trước lạnh lẽo ” Chỉ cần cùng ngươi nói chuyện, chính là ta chết. Không phải sao? Phụ vương không cho phép bất luận kẻ nào cùng ngươi nói chuyện”

” hì hì …. ”

Thiếu niên hì hì mà cười, Diệp Thanh Y ném đi quyển sách trong tay, nâng lên khuôn mặt của thiếu niên, ý cười liền chợt tắt, trong mắt dần trở nên âm trầm không thấy đáy.

Hai ánh mắt âm trầm nhìn nhau, đồng tử ẩn chứa những cảm xúc không rõ, không cần ngôn ngữ, chỉ là một cái liếc mắt. Liền tường tận đối phương, đều là cùng là một kẻ vô tình vô ý.

Thiếu niên bắt lấy cánh tay của Diệp Thanh Y, hắn khép mở đôi môi đầy e thẹn, nhiệt độ cơ thể lạnh như hàn băng khẽ run rẩy.

” Ta hảo lạnh ”

” Ta ôm ngươi ”

Thiếu niên ôm lấy Diệp Thanh Y, nũng nịu thì thầm vào tai hắn:” Ngươi là người đầu tiên dám ôm ta, ngay cả thân sinh của ta cũng không dám ôm ta ”

Thanh âm nũng nịu của hắn làm say lòng người, tay trái sờ soạng trên mặt đất nhặt lấy mảnh gỗ của thùng xe bị phá hư, cánh tay nâng lên hướng ngực Diệp Thanh Y đâm xuống. Một nhát kia không hề lưu tình, Diệp Thanh Y dùng sức kéo tóc hắn ra, thiếu niên bị đau liền thở dốc, một bên lại cười khanh khách, càng cười đến run rẩy cả người.

” Để ta giết ngươi đi, so với bị tên ngu xuẩn kia chém đầu chẳng phải tốt hơn sao?”

Diệp Thanh Y dùng sức kéo tóc hắn thay cho câu trả lời, đau nhức khiến nước mắt của hắn rơi xuống, hắn buông lỏng tay. Mảnh gỗ liền trượt xuống dưới theo quần áo tơ lụa chậm rãi trượt xuống đến giữa hai chân của hắn.

Thiếu niên liền đem quần kéo lên, lộ ra hạ thân không một mảnh che thân, ngay cả tiết khố cũng không mặc. Bắp đùi tuyết trắng cùng u mật giữa hai chân khiến người khác nhìn thấy toàn bộ, hắn liếm đôi môi đỏ mọng khẽ nói:” Ta nơi này đẹp không?”

” Đẹp ” Diệp Thanh Y diện vô biểu tình

” Ngươi không nghĩ muốn đặt ta dưới thân sao?” hắn khiêu khích nắm lấy tay của Diệp Thanh Y

” Không phải lúc này”

Thiếu niên nghe vậy không cười đẩy ra Diệp Thanh Y, sửa sang lại quần áo, liếc mắt nhìn y, lạnh nhạt cảnh cáo:” Lần sau còn dám chạm vào ta, ta sẽ thật sự giết ngươi ”

” Kia đợi ngươi giết được ta đã ”

Thiếu niên xoay người bước đi, Diệp Thanh Y cúi đầu suy nghĩ, trên tay phải còn vươn lại vài sợi tóc đen nhánh, ẩn ẩn tỏa ra mùi hương trí mạng, loại hương thơm này chỉ có người ở ngôi đế vương mới có thể có được.

Trong ngự thư phòng cất kĩ những chi thư về bói toán, nhiều thư tịch cổ bị thất lạc trong đó có một bộ sách cũ, đối chiếu trong đó ngày sinh tháng đẻ của thiếu niên xuất hiện hai dòng chữ.

” Tường thú giáng sinh, mệnh cách đặc dị chi cát chi phúc. Ngàn năm có một, phàm người nào có được y tất sẽ thành đại nghiệp, có được ngôi vị đế vương, vương triều thiên thu vạn nghiệp, trọn đời lâu dài”

” Phụ vương ”

Ngự thư phòng một mảnh thanh lãnh, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu rọi, đầu thu khí hậu ban đêm trở nên rét lạnh rất nhiều. Diệp Thanh Y cung kính không nói gì đứng trước án thư, từ lúc y đi vào hoàng thượng vẫn phê tấu chương cho đến khi hoàn tất mởi ngẩng đầu hỏi. Không gian tĩnh lặng phút chốc bị câu hỏi phá vỡ lại tựa như mang theo một tầng áp lực khác.

” Nghe nói hắn phá hủy cung điện của ngươi?”

” Vâng ”

Này ” hắn “, không cần nói nhiều cũng có thể biết là ai.

” Đã mấy ngày rồi?”

” Ước chừng hai ngày”

Hoàng thượng rủ mắt, lộ ra vẻ trầm tư:” Đã hai ngày, ngươi không tới oán giận hắn?”

” Phụ vương nói đối hắn nhìn không thấy, nhi thần chính là tuân theo chỉ bảo của ngài ”

Lời nói khôn khéo khiến hoàng thượng mở to mắt ” Ngươi nhưng lại cùng thái tử bọn chúng bât đồng. Thanh Y, ta đã lâu không nhìn đến ngươi, đến gần chút để phụ vương nhìn ngươi ”

” Vâng ”

Y đến gần, Diệp Thanh Y mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng phong tình, đã là thanh niên cao lớn tài hoa. Y bộ dáng không giống chính mình, lại không giống phi tử đã chết. Hoàng thượng hỏi:” Ngươi bao nhiêu tuổi?”

” Nhi thần hiện tại mười chín tuổi”

” Đã nạp phi?”

” Nhi thần vẫn chưa nạp phi”

” Ngươi không muốn làm kẻ cường đại đứng sau thao túng tất thảy sao?”

” Không nghĩ ”

Câu trả lời thế nhưng khiến người không ngờ tới, hoàng thưởng mâu quang thay đổi:” Ngươi hận phụ vương không tra cứu cái chết của mẫu thân ngươi sao?”

” Không hận, phụ vương làm việc gì cũng có thâm ý của ngài, nhi thần không thể hiểu. Nhưng nhi thần biết phụ vương nhất định vì muốn nhi thần tốt, huống hồ mẫu thân đã mất khi nhi thần còn nhỏ, diện mạo của nàng đã muốn không nhớ rõ. Cũng không hề có cái gì hận hay không ” Y nói thập phần bình tĩnh lạnh nhạt

” Ngươi cùng ” hắn “ nói chuyện sao?’

” Không có, nhi thần làm theo chỉ thị của phụ vương, đối hắn như không nhìn thấy” Y cung kính trả lời, tư thái cũng không hề thay đổi, cho dù nói dối mặt cũng không biến sắc.

” Tốt lắm! Thanh Y, ngươi làm tốt lắm, chính là ta lại không biết ngươi có nói dối hay không?”

Chuyển hướng phía sau, vén lên sa trướng lộ ra tiểu tháp phía sau, thiếu niên nghiêng thân. Từ đầu đến cuối nghe đến nhất thanh nhị sở bọn họ lúc nãy nói chuyện, hắn mặc quần áo tơ lụa xinh đẹp nhưng phát ra ngân quang, thân hình thon dài nhìn một cái liền không sót gì.

Hoàng đế đưa tay vỗ về thiếu niên, hắn cúi đầu trầm lặng như mèo nhỏ hưởng thụ vuốt ve của người khác.

” Hắn với ngươi có nói chuyện không?”

Thiếu niên mở to hai mắt, đồng tử mang theo huyết *** cùng tiếu ý, nhìn Diệp Thanh Y trước sau vẫn đứng thẳng trước mặt. Ngón út chạm vào đôi môi đỏ mọng, nghĩ một hồi liền trầm ngâm thở dài, lộ ra tươi cười xinh đẹp:” Ta chưa từng thấy qua hắn! Hắn là ai vậy a?”

Hoàng thượng buông xuống sa trướng, nhìn về phía nhị hoàng tử:” Ngươi làm tốt lắm, Thanh Y. Cung điện của ngươi bị hủy, ta ban nguoi một tòa khác coi như bồi thương. Thái tử điện kia liền cho ngươi”

Thái tử điện là cung điện tốt nhất được hoàng hậu tỉ mỉ thiết kế, chỉ có thái tử mới có thể ở. Nếu y ở tại đó, chẳng khác nào cùng thái tử và hoàng hậu đối nghịch. Đến tột cùng này là sủng ái của hoàng thượng hay là muốn đưa y vào chỗ chết, mượn đao giết người?

” Nhi thần không dám nhận thái tử điện, nhi thần thích yên tĩnh. Thỉnh ban cho nhi thần một cung điện ở xa một chút”

Hoàng đế thâm trầm nhìn Diệp Thanh Y liếc mắt một cái:” Thanh Y, ngươi nếu như ở cung điện xa, làm thế nào lại cùng người khác gặp mặt?”

Diệp Thanh Y thản nhiên nói:” Nhi thần bản thân là một phế vật không giá trị, tự biết không người chống lưng, không có mẫu thân, lại càng không phải người xuất chúng. Phụ vương cũng không sủng ái, nhi thần chỉ cầu có thể ở trong hoàng cung yên ổn qua ngày”

” Như vậy ngươi thật sự muốn ở một nơi xa sao?”

” Thỉnh phụ vương thành toàn”

Hoàng đế nói:” Ta biết, ngươi lui ra đi”

” Nhi thần cáo lui”

Diệp Thanh Y hành lễ sau đó rời đi, hoàng đế nhìn bóng dáng của y. Thiếu niên kéo lên màn che, hắn cắn đầu ngón tay đến xuất huyết, trong miệng ngập tràn mùi vị tanh nồng của máu nhưng vẫn còn chưa đủ, hắn còn khát cầu huyết *** của người khác.

” Ta chán ghét thái tử cùng Lục hoàng tử”

” Vì cái gì lại ghét?”

Hoàng đế sờ mái tóc mềm mại của hắn, thiếu niên nhướng nhướng mi phong như cợt nhã:” Bởi vì tâm bọn họ rất xấu, muốn ta ngã ngựa chết”

Hoàng đế khóe miệng lộ ra ý cười:” Hắn là do ta sắc phong thái tử, đột nhiên phế bỏ phải có nguyên nhân. Hắn cũng rất khôn khéo, không phải sao? Còn là một hài tử đáng yêu”

” Ân, nhưng ta lại thích người vừa rồi hơn”

Thiếu niên chuyển mình, cười đến ngọt ngào, hoàng đế sắc mặt khẽ biến:” Ngươi vì cái gì thích hắn?”

” Bởi vì a…. ” Thiếu niên cười càng thêm ngọt ” Ta hủy đi cung điện của hắn, hắn mày cũng không nhăn một cái, ta muốn khiến hắn khóc. Như vậy ngoạn mới vui”

” Còn gì nữa?” Hoàng đế nghe thấy âm thanh ngọt ngào của hắn, trên mặt sát ý càng đậm

” Lúc ta ngã xuống, hắn còn rất tốt đỡ lấy ta, giúp ta không té bị thương. Từ khi ta sinh hạ đến nay, hắn là người đầu tiên dám đem ta ôm vào lòng”

Thiếu niên thất vọng thở dài một tiếng, đôi mắt như cũ mang theo tiếu ý, dường như biết được tình thế sẽ diễn biến thế nào:” Thực đáng tiếc, hắn thấy ta không bị thương liền lập tức buông ra, hắn thật sự là người tốt, phải không?”

Hoàng đế không đáp lời, thu tay lại ra lệnh thái giám truyền xuống ý chỉ của y:” Lập tức kêu thái tử đem cung điện của hắn giao cho Nhị hoàng tử “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.