Sau mấy ngày, Tô Uyển hơi đứng ngồi không yên. Điểm này, không chỉ Hiểu Hiểu, người bạn vẫn sống cùng với cô nhìn ra được, ngay cả Mục Úc cũng nhìn ra. Hôm nay, Mục Úc thấy Tô Uyển vẫn phiền muộn không vui nên không nhịn được hỏi: “Sao vậy? Đang lo lắng cho cậu ta sao?” Đúng, cậu ta trong miệng Mục Úc, chính là Trình Kiền mà mấy người đều không tình nguyện nhắc tới.
Tô Uyển hít sâu một hơi, sau đó lại thở dài nặng nề. Lắc lắc đầu, trả lời: “Có phải em sai rồi không? Ý của em là: Có phải chúng ta làm vậy là sai rồi không? Em cảm thấy em nên nói rõ ràng cho anh ấy! Em và anh đều hiểu đạo lý ‘đương đoạn bất đoạn phản thụ kỳ loạn*’. Em cho rằng, hiện giờ làm như vậy, không chỉ là không chịu trách nhiệm với anh ấy, cũng chính là không chịu trách nhiệm với tình cảm của hai chúng ta – cho nên, em cảm thấy em cần phải đi nói rõ ràng với anh ấy!”
(*) đương đoạn bất đoạn phản thụ kỳ loạn: làm việc mà do dự không quyết đoán sẽ để lại hậu hoạn.
Mấy ngày nay, Tô Uyển vẫn luôn rối rắm, dày vò; cô suy tư ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn cảm thấy như bây giờ không thích hợp. Hơn nữa, là ‘Người khởi xướng’ tất cả sự việc, cô phải nói rõ ràng! Nhưng mà, nếu cô nói, Trình Kiền sẽ hiểu cô, bỏ qua cho cô sao? Một khi nghĩ đến đây, chân mày Tô Uyển lại nhíu chặt, tỏ vẻ khổ đại cừu thâm *.
(*) khổ đại cừu thâm: mối thù sâu nặng.
Thấy vậy, Mục Úc đau lòng dùng lòng ngón tay vuốt ve lên nếp nhăn chướng mắt này, tay cũng chọc lên hai má Tô Uyển, hơi dùng sức, khóe miệng cô gái nhỏ đã bị kéo ra một đường vòng cung nho nhỏ. Anh thừa nhận, nếu so sánh với cô hiện tại, anh vẫn còn thích Tô Uyển ồn ào, lắm mồm, thậm chí hơi đáng ghét lúc trước hơn! Nhưng cô lúc này đã trở nên không giống cô…
Cô lúc trước là một thiên sứ! Là người tìm đủ mọi cách chọc cho anh vui, cũng là cô gái bá đạo cướp anh lại từ trong tay tử thần. Mà không phải như hiện tại, như con rối… Phiền muộn không vui, thận trọng kín đáo, thậm chí ngay cả nhìn thấy đồ ăn ngon, hoặc mang cô chạy bản đồ “Giác Tỉnh”, trên mặt của cô đều bình tĩnh không có chút gợn sóng… Như vậy cô còn gì lý thú đây? Diệp Hiểu Vũ cô gái kia còn cố ý hòa giải nói “Đây là thục nữ khó có được.” Bịa đặt gì đâu! Cái này mà gọi là thục nữ, đây rõ ràng chính là đần độn!
Mục Úc thở phì phò nghĩ, trên tay cũng không tự giác mà tăng thêm sức. Đột nhiên Tô Uyển “A” một tiếng, chắc bị kéo đau. Chỉ thấy cô gái nhỏ không vui mím môi, sau đó dùng tay xoa gương mặt bị đại ác ma kéo đau, bĩu môi nói một câu: “Bắt nạt bắt nạt bắt nạt! Anh chỉ biết bắt nạt em! Vui không?”
Thấy cô khôi phục như ban đầu, Mục Úc vui vẻ, “Đương nhiên chơi vui.” Nhìn cô giống như trước đây, lại kêu lại nhảy, lại khóc lại náo loạn như vậy mới có nhiều ý tứ, nhiều sinh động, dù sao cũng thú vị hơn một con búp bê vải mặc cho người ta đùa nghịch. Nói xong, hai móng vuốt lại sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Uyển, dùng sức kéo. “Không ngờ mặt của em còn có thể kéo như vậy, nếu không phải chỉ có một trái ‘Tượng bì quả thực *’ (Trái mà Luffy trong Vua Hải Tặc hay ăn), anh thật sự cho rằng em cũng làm từ cao su!”
(*) Tượng bì quả thực: sau khi ăn toàn thân sẽ biến thành cao su, có được tính co duỗi siêu cường đại. Trong truyện Vua Hải Tặc (hay Hải tặc mũ rơm One Piece), trái này được gọi là trái ác quỷ thuộc hệ siêu sức mạnh (Parmecia) Gomu Gomu no Mi (trái cao su) do nhân vật chính Luffy (Monkey D.Luffy) sở hữu, một trong những vũ khí tạo nên sức mạnh siêu năng lực của cậu ta.
Nói còn chưa dứt lời, Tô Uyển đã gào lên một tiếng và đẩy Mục Úc té nhào lên ghế sa lon bên cạnh (tà ác… Nghĩ sai toàn bộ đi úp mặt vào tường đi!), sau đó cũng bắt đầu lấy tay chụp lên khuôn mặt còn đẹp hơn con gái này, chà chà chà, xúc cảm còn không chỉ tuyệt vời bình thường! Nghĩ như vậy, Tô Uyển lại tăng lực tay lên.
Ai ngờ ngay sau đó, đột nhiên trời đất quay cuồng, khi Tô Uyển hồi phục lại tinh thần, bản thân đã bị Soái ca áp đảo trên giường, mà người đè lên cô còn thở hổn hển, dùng giọng nói hơi khàn khàn nói: “Tiểu Bình Quả, em còn lộn xộn nữa anh không dám đảm bảo sẽ làm ra chuyện gì với em!” Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn, sau khi Tô Uyển nghe xong thì đôi mắt híp thành một đường thẳng. Đột nhiên, cô mặt mày hớn hở một tay vỗ lên khuôn mặt tuấn tú của Soái ca, nhưng lời nói lại hết sức khiến cho người khác muốn bóp chết. Cô nói: “Soái ca, anh theo quả nhân * đi!”
(*) quả nhân: Xưng hô của vua chúa ngày xưa với quần thần.
Trong nháy mắt, khuôn mặt dễ nhìn của Mục Úc thay đổi rất nhiều màu sắc, không khác banner điện tử ở quán nhỏ ven đường bao nhiêu. Lật người, khẽ hắng giọng, Mục Úc đi tới bên bàn làm việc, đưa lưng về phía Tô Uyển, sau đó hít một hơi thật sâu vài lần rồi thầm nghĩ: Ở cùng một chỗ với cô gái nhỏ này, trái tim hoàn toàn tốt hơn! Nếu không đã sớm mọc cánh thành tiên rồi…
Lúc này, Mục Úc nghe được giọng nói kiên định thanh thúy như chuông bạc của Tô Uyển: “Soái ca, em muốn đi nói rõ ràng cho Trình Kiền!”
Anh Đào loáng thoáng có thể cảm nhận được ngày đó Tô Uyển không phải cố ý nói như vậy, dù sao trực giác của phụ nữ đã có thể theo kịp giác quan thứ sáu rồi. Hơn nữa người phụ nữ bình thường, đang lúc vui vẻ, trước mặt người đàn ông của mình nhất định sẽ không nói ra những lời làm đau lòng đối phương như vậy, cho nên khẳng định, tất cả nhất định đều do Mục Úc giở trò quỷ. Nhưng người nào giở trò quỷ không quan trọng, quan trọng là trong lòng cô gái nhỏ này không có Trình Kiền. Như vậy, sau khi biết sự thật, anh ấy nhất định sẽ giận nhưng vì thế mà buông tha.
Dù sao bình thường anh ngoắc ngoắc tay thì có một đám nữ sinh đến bên cạnh, người khác biệt duy nhất lúc này, cũng chỉ có Tô Uyển, mà nhất định là anh xuất phát từ tính hiếu kỳ, hoặc có thể nói là thay đổi khẩu vị mới. Nhưng mà sau khi mọi việc lắng xuống, anh cũng sẽ phát hiện, cuộc sống như thế không thích hợp với anh, buông tha là tất nhiên, đến lúc đó, nói không chừng cô sẽ có cơ hội! Nghĩ đến đây, đáy lòng Anh Đào lại vẽ ra bước tiếp theo của kế hoạch, sau đó lấy điện thoại, gọi cho Trình Kiền.
“Trình Kiền, em là Anh Đào. Theo trực giác của phụ nữ suy đoán, ngày đó Tô Uyển nói vậy cũng không phải là ý của cô ấy. Em là phụ nữ em rất hiểu điểm này… Về việc hôm nay gọi cho anh vì em muốn nói với anh, theo tính cách của cô ấy, hôm nay nhất định sẽ tìm anh giải thích, nhưng về nội dung, em không biết.” Dĩ nhiên là cô biết nội dung, Tô Uyển nhất định tới khuyên anh buông tha, nhưng trước mắt phải gài bẫy để cho anh chui vào, như vậy mới phát triển theo dự đoán của cô.
“Nếu vậy, em nói anh nên làm như thế nào mới tốt hơn đây?” Vừa nhắc tới Tô Uyển, giọng Trình Kiền cũng trở nên dịu dàng, như thế khiến Anh Đào hết sức ao ước ghen tỵ. Nhưng mà, bây giờ còn chưa phải lúc, chờ ngày cô thắng lợi, Tô Uyển gì đó, tất cả đều đi chết đi!
“Ừ, cứ theo em nói, khi cô ấy tới tìm anh, anh cũng không cần đi ra ngoài. Nói như vậy, nếu như cô ấy muốn tới nói cho anh biết cô ấy thích anh, muốn cùng anh, cho dù bao lâu, cô ấy nhất định sẽ chờ.” Đúng vậy, lời cô nói là sự thật, dĩ nhiên, điều kiện đầu tiên là Tô Uyển phải thật sự muốn làm như vậy. Nhưng sự thật rõ ràng không phải như thế, nhưng cô không thể nói vậy, làm không tốt ngay cả bản thân cũng khó lòng bảo đảm.
Dừng một chút, Anh Đào lại tiếp tục nói: “Sau đó đến lúc thích hợp, anh sẽ xuống ngay, lúc này, chắc cô ấy mới có thể biết cái gì gọi là không dễ có được, mới cần quý trọng ~”
Trình Kiền “Ừ” một tiéng rồi tắt máy, có lẽ Anh Đào nói đúng, phụ nữ mới càng hiểu phụ nữ. Nhưng anh không biết rằng, Anh Đào đã đi tới gần nhà anh “theo dõi”, tính toán thời gian nhắc nhở anh đi ra ngoài, nhưng tất cả đều không có trong tính toán của cô. Hoặc nói là, người tính không bằng trời tính, ngày ấy, mặc dù vẫn là hè, trời tương đối nóng, nhưng bầu trời giống như thác nước, mưa xối xả như trút nước…
Tô Uyển đã đứng ngoài cửa sắt nhà Trình Kiền mấy giờ rồi, cô biết anh đang ở nhà, nhưng không biết vì sao không ra gặp cô, chẳng lẽ thật sự tức giận sao? Thực ra không trách được cô, đều do đại ác ma Mục Úc kia… Nói đến soái ca, mới vừa rồi anh định đi lên cùng mình, nhưng mà, Tô Uyển sợ anh ở đây sự việc sẽ càng thêm hỗn loạn, vì vậy cố ý một mình một ngựa tự mình đến nhà họ Trình ~ về phần an nguy gì đó, theo lời của Diệp Hiểu Vũ nói chính là: Nếu Tô Uyển biết võ, lưu manh cũng không đỡ nổi! Huống chi bây giờ cô vẫn sẽ không làm! Hắc hắc, nghe thấy lời ấy, Mục Úc cười, dĩ nhiên cũng yên tâm để cô gái nhỏ đi.
Nhưng trong lúc Tô Uyển chờ đợi, Mục Úc vẫn gửi tin nhắn cho cô gái nhỏ, hỏi có cần mình ra mặt không. Tô Uyển lập tức gọi điện thoại cho Diệp Hiểu Vũ để cho cô ấy nhanh chóng “Nói chuyện làm ăn” với Mục Úc, mở mang gì đó cho anh, nếu không nếu anh ấy lao đến, đừng nói Trình Kiền, ngay cả bản thân Tô Uyển- người nói dối anh, đoán chừng cũng bị xóa sạch rồi. Cô chưa có lá gan này, cho nên sẽ không làm chuyện bê đá tự đập chân mình…
Khi cô vẫn cho rằng Trình Kiền tâm cao khí ngạo, cũng chỉ đang giận dỗi với cô, trước khi trời tối sẽ ra, cho nên cũng không cần nói cho Mục Úc và Hiểu Hiểu. Nhưng lúc cô quyết định tiếp tục chờ đợi, bầu trời đột nhiên đổ mưa xối xả như trút nước. Tô Uyển rơi lệ /(ㄒoㄒ)/~~ thật là trời làm bậy còn đường sống, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Vậy làm sao bây giờ, mình không đợi cũng không được… Trước cửa nhà anh ấy một chỗ che mưa cũng không có…
Không biết qua bao lâu, Tô Uyển bắt đầu cảm thấy tầm mắt mơ hồ. “Fuck! Đúng là trời muốn diệt ta!” Tô Uyển tức giận hô một tiếng, nhưng sau khi cô vừa nói xong, lại càng cảm thấy ý nghĩa của nửa câu sau… Đó là bởi vì, anh chàng Mục Úc kia đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cô.
Lúc này trong lòng Tô Uyển chỉ có một ý tưởng: Thật không hổ là Soái ca! Ngón tay dài mảnh khảnh trắng nõn đang cầm một chiếc ô quý ông màu đen, giống như bản thân Mục Úc, Lowkey *! Khiêm tốn hoa lệ ~ nhìn lại áo sơ mi đen cắt vừa người, bởi vì không phải trường hợp dự họp quan trọng cho nên không đeo caravat. Hai nút áo phía trên cổ áo không cài, lúc anh xoay người đều có thể thấy da thịt trắng nõn mềm mại bên trong… Nghĩ đến đây, cả người Tô Uyển lập tức nóng lên, hơn nữa cảm giác tất cả đều bắt đầu lâng lâng rồi.
(*) Lowkey: có chừng mực, trong từ điển nhiếp ảnh, Lowkey chỉ một hiệu ứng chụp ảnh tương phản tối, trong đó sẽ dùng màu đen làm tông màu chủ đạo.
Mục Úc thấy Tô Uyển khá lâu không nói gì, tưởng bị đông lạnh hỏng rồi, ba bước cũng rút ngắn thành hai bước đi đến, lấy cây dù trong tay mình che đầu cho cô gái nhỏ Tô Uyển này, còn bản thân mình thì lộ hơn nửa người dưới mưa. Cũng không chú ý đến quần áo của cô ướt đẫm, kiên quyết lấy hai tay vòng chắc vai cô, dùng thân thể ấm áp của mình sưởi ấm cho cô.
Đặt cằm mình lên đầu Tô Uyển, đáng chết! Cô gái nhỏ này đã sốt lên sao lại không biết nói một tiếng, vẫn còn ở đây ngây ngốc chờ! Trình Kiền, cậu xong đời, thù này đã quyết với cậu!
Trong lúc Tô Uyển nửa mơ hồ, thấy Mục Úc bế cô trong ngực, nếu bình thường nhất định sẽ vui mừng đến hộc máu, nhưng bây giờ chút hơi sức cũng không có, thân thể cực nóng, đầu cũng chóng mặt cứ nằm xuống là tốt lắm. Nhưng tình cảnh trước mắt lại giống như năm đó! Cô nhớ, năm kia, lúc gặp Mục Úc cũng mưa to, nhưng mà có điều khác bây giờ, đó là mưa mùa đông, là đông lạnh chết người! Cô nhìn thấy một cậu trai xinh đẹp chạy trốn trong mưa, không biết trực giác như thế nào, cô luôn cho rằng anh khóc. Mặc dù anh chết không thừa nhận, nhưng cô vẫn dùng sức kéo tay anh.
Mà khoảnh khắc khi chạm vào tay anh, cô bị dọa sợ, bởi vì bản thân cô nổi danh thể hàn, tay không có nhiệt độ, mà người kia, lại càng không có nhiệt độ hơn cô. Vừa nghĩ đến đây, cô lại mơ mơ màng màng nghe được bên tai có một giọng nói dễ nghe nói với cô: “Chỉ có em biết, khi chạy trốn dưới trời mưa là anh đang khóc, em dùng bàn tay không có nhiệt độ này, sưởi ấm trái tim dưới không độ của anh…”
Nghe nói như thế, Tô Uyển rất muốn mở miệng, nhưng cô đột nhiên phát hiện mình không thể nói gì! Chậm rãi mở mắt, cô nhìn thấy trước mắt là một gương mặt phóng đại, trời ạ! Soái ca lại hôn cô! Mặc dù chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước… Cô chợt nhíu mày, trời, nhíu mày này không có vấn đề gì, nhưng một nhíu mày lại xảy ra vấn đề rồi!
Chỉ thấy Trình Kiền đã đứng sau lưng hai người không biết được bao lâu, cái ô vốn cầm trong tay cũng bị vứt xuống đất… Trời ạ! Đoán chừng một cái nhíu mày của cô lại thành khoe khoang rồi! Vội vàng đẩy Mục Úc ra, nhưng đã không kịp nữa rồi, Trình Kiền đã ngồi lên chiếc Hornet Lamborghini *. Lúc đi ngang qua hai người, anh ấy trợn trừng mắt nhìn hai người cách nhau chưa đầy một centimet, bỏ lại một câu: “Tôi không vui, hai người cũng đừng mong vui vẻ!” Nói xong, đạp mạnh chân ga, phóng ra ngoài.
(*) Hornet là một dòng xe thế hệ thứ năm của Chevrolet. Lamborghini nổi tiếng với kiểu cửa cắt kéo.
Nhìn Trình Kiền phóng tốc độ cao lên đường chính, Tô Uyển không đành lòng mà nhắm hai mắt lại. Mục Úc đưa tay vòng qua đầu Tô Uyển, dùng cánh tay mình che lỗ tai cô. Tiếp đó, hai người nghe được tiếng nổ trong dự liệu cùng với một tiếng thét chói tai không ngờ đến của phụ nữ…