Tuyệt Sắc Phong Lưu

Chương 39: Thiên sứ đấu ác ma 【 Chị cả Tiểu Uyển lại bị đe doạ 】 . .



Sau khi Tô Uyển xuất hiện, Mục Úc nghĩ thầm: xem ra cuộc sống nhàm chán sau này của mình sẽ trở nên càng ngày càng thú vị!

Một lát sau, rốt cuộc Tô Uyển ở dưới cái nhìn soi mói của Mục Úc khó khăn nuốt cơm xuống. Theo lời Tô Uyển nói, chơi đùa chính là: vậy tôi thấy là đầu mình tê dại mà! Chỉ là cơm cũng ăn xong rồi, Tô Uyển vẫn có chút lương tâm, cô biết Mục Úc đưa cơm cho cô ăn nhất định sẽ đói, cho nên mình vẫn ngoan ngoãn về nhà chờ ‘mỹ nhân’ của mình cơm nước xong cùng nhau làm chuyện thân mật này nọ với cô là được ~  

Vì thế, cứ như vậy, Tô Uyển vui vẻ tiễn Mục Úc, rồi trở về ký túc xá của cô. Trên đường đi, hai người cũng không nói gì, hiếm khi yên tĩnh một lần, kết quả, ở trước xe, Mục Úc đột nhiên hỏi một vấn đề cực kỳ mập mờ.

Anh nói: “Tô Uyển, em thích anh không?”

Tô Uyển không hề nghĩ ngợi cũng đáp một câu: “Ai thiếu não lại đi thích anh …Ôi?”

Mục Úc suy nghĩ một chút nói: “Báo cáo, chính là em.”

囧! Tô Uyển nghe nói như thế thì hoàn toàn buồn bực nhưng mà dưới tình huống cô còn chưa phản ứng kịp đã bị Mục Úc đạp một phát xuống xe, mà sau đó người cũng nhanh chóng đạp chân ga, chuồn mất ~

Thiên sứ đấu ác ma hiệp đầu tiên, Tô Uyển thất bại!!

Chờ sau khi Mục Úc về nhà đã là tám giờ tối quý báu rồi, sau khi Tô Uyển nhận được tin nhắn của anh, thật sự ngoan ngoãn ngồi trước máy vi tính, bắt đầu cuộc hành trình Cửu Thiên.

Sau khi tiến vào hệ thống giọng nói, Tô Uyển tự nhận vẫn rất có tình thương hỏi một câu: ” ‘mỹ Nhân’, anh ăn cơm chưa?”

“Chưa.” Mục Úc nói sự thật.

“À? Còn chưa ăn cơm sao? Anh thành tiên thật rồi à!” Tuy ngoài miệng Tô Uyển nói vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút đau lòng. Đều do cô ăn cơm của ‘mỹ nhân’, kết quả làm hại hiện tại anh không có đồ ăn, rất áy náy. . . . . . Nhưng câu nói kế tiếp sau đó của Mục Úc đã khiến Tô Uyển cảm thấy vô cùng không áy náy, bởi vì anh nói:

“À, anh không ăn cơm, nhưng mà anh lại ăn mì  ~ cũng uống hết canh!”

Ặc, thiên sứ đấu ác ma hiệp hai, Tô Uyển vẫn thất bại!

Lúc làm nhiệm vụ độ thân mật, Tô Uyển luôn nghĩ làm sao có thể hòa nhau một phần trăm, nhưng mà, từ đầu đến cuối không thể như mong muốn tìm được cơ hội thích hợp, điều này khiến cô rất buồn rầu.

Mục Úc cùng làm nhiệm vụ với Tô Uyển cũng cảm thấy cô khó chịu, nhưng mà anh ngàn tính vạn tính vẫn không tính đến chuyện cô gái nhỏ này đang suy tính làm sao để đánh đổ anh (chứng minh là sai) ~ Mục Úc không biết chuyện gì thuận miệng hỏi: “Nghĩ gì thế?”

“Nghĩ tới anh.” Tô Uyển nói sự thật.

“Nghĩ tới anh làm gì?” Khóe miệng Mục Úc không tự chủ thoáng gợi lên mỉm cười.

“Nghĩ tới làm sao anh còn chưa chết.”

“. . . . . .” Lúc này đổi lại là Mục Úc buồn bực.

Vậy, thiên sứ đấu ác ma hiệp 3, rốt cuộc Tô Uyển thắng! 

Nhưng mà hậu quả nhận được chính là người bạn nhỏ Mục Úc quyết định, không làm nhiệm vụ độ thân mật ~ dù sao đã là chọn gói lễ cưới sang trọng nhất rồi, cần độ thân mật có ích lợi gì? Như vậy kế tiếp dĩ nhiên là —— điên cuồng luyện pk, điên cuồng “Sợ hãi” Tô Uyển, kết quả khiến cô bị ác ma làm cho xoay vòng vòng ở trong trò chơi.

Được rồi, Tô Uyển cho ra một cái kết luận: nhanh miệng đạt được trong một lúc, nhưng hậu hoạn (tại hoạ về sau) thì vô cùng. . . . . . Chỉ là Tô Uyển cô cũng không phải là quả hồng mềm, là đàn bà sợ đông sợ tây ~ ( Tô Uyển nguyên chất đàn ông vậy. . . . . . Tô Uyển sẽ không có dự tính trước, lưu manh cũng không đỡ nổi ~) cho nên cô đưa thiếp chiến (thư thách đấu) với ác ma: “Anh có dám không cần ‘sợ hãi’ trong lúc pk với em hay không?” Lúc này Tô Uyển, bởi vì thời gian dài ở cùng một chỗ với một đám đại thần, đã thành công thăng cấp đến cấp 94 ( về phần làm sao thăng cấp, mọi người cũng đừng so đo. )~

“Tiểu Bình Quả, em có biết đàn ông không muốn nghe hai câu gì nhất hay không, một là phụ nữ nghi ngờ chức năng hài hòa của anh ta, hai chính là khi người khác hỏi anh ta ‘có dám hay không’  ~ em cảm thấy vào thời điểm này, anh sẽ nói không sao. . . . . .”

“Éc. . . . . .” Tô Uyển xấu hổ, “Vậy thì bắt đầu đi, nói trước, không cho phép dùng ‘sợ hãi’ đấy!” Vội vàng bắt đầu. . . . . . Trong khoảng thời gian này cô bị anh hành hạ đến thê thảm như vậy, vì chống đối để tấn công, cô đã lần mò hệ thống pk với một vài phương pháp pk của trò chơi này rất rõ ràng! Còn cố ý đi xin sư phụ Sói xào xạc làm Kỹ Sư trò chơi chỉ bảo, thành công xem được rất nhiều “Tin tức nội bộ” tuyệt mật từ anh ta, xem ra tiếng gọi “Sư phụ” này của cô thật đúng là không gọi vô ích rồi ~

Cứ như vậy, cặp vợ chồng son này đang đánh nhau ở trong trò chơi. Chỉ thấy thời gian đếm ngược bắt đầu vừa mới kết thúc giây cuối cùng, trên màn ảnh vừa mới hiển thị Start, Tô Uyển đã sử dụng [ trận pháp? Vô Thương ] (không có thương tổn) với [ Vô để chiểu trạch ] (đầm không đáy) bên trong, hai chiêu này thành công tăng thêm lá chắn bảo vệ cho mình cũng cố định Mục Úc ngay lập tức. Đừng thấy cấp bậc của cô gái nhỏ này không cao bằng Đại Ác Ma kia, thời gian chơi đùa tên nhóc kia cũng không lâu, nhưng tốc độ phản ứng và thần kinh vận động của cô chính là tốt như vậy ~ Mục Úc không thừa nhận cũng không được! 

Nhưng kỹ năng trạng thái Vô Thương chỉ có thể tồn tại 6 giây, nói cách khác Tô Uyển phải nhanh chóng đánh ra trong 6 giây, giáng đòn phủ đầu. Chỉ là cô đã hoàn toàn quên, với tư cách càng già càng lão luyện trong trò chơi, sao Mục Úc lại không biết trạng thái Vô Thương là 6 giây? Vì vậy, Mục Úc vừa lên cũng theo cô gái nhỏ Tô Uyển này sử dụng [ Vô Địch Chiểu Trạch] (đầm vô địch), dừng tại chỗ, cũng không có sử dụng bất kỳ động tác gì. Thấy vậy, Tô Uyển không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối lại bắn ra [ Thiên Ngân ], đây là kỹ năng cuối cùng của Hệ Kim.

Tuy là Mục Úc sử dụng ma đạo (cũng chính là đại pháp) có cơ sở bắt nguồn từ các nguyên tố phương tây, mà Tô Uyển do là đạo sĩ với cơ sở liên quan tới phương đông, cho nên về kỹ năng mà hai bên đang sử dụng cũng không có xung đột gì. (tức Tô Uyển là Ngũ Hành bát quái, Mục Úc là nguyên tố) nhưng bởi vì Mục Úc tu hành chính là hệ băng hỏa, mà Tô Uyển lại là tu Ngũ Hành (bởi vì luôn được dẫn theo, cũng mãi không lựa chọn khả năng đặc biệt), trong ngũ hành, băng thuộc về Hệ Thủy, hỏa chính là Hệ Hỏa, cho nên, căn cứ định nghĩa Ngũ Hành: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Thổ, Thổ khắc Kim, Tô Uyển chính là căn cứ cái này, nghĩ dựa vào hệ thống đánh giá khác biệt (thật ra thì chính là cô rập khuôn từ chỗ người gọi vài tiếng sư phụ là Sói xào xạc), có thể lầm chiêu thức của Mục Úc cho rằng là thuỷ hoả trong ngũ hành để đối phó. Như vậy Mục Úc không có cái gọi là “kỹ năng Hệ Thổ” tới khắc cô, điều này khiến cô vững vàng có thể tổn thương đến nhân vật của Mục Úc.

Nhưng cô có phần đánh giá thấp đối phương! Nghĩ Satan anh là người nào? Đây chính là Giáo chủ Ma Giáo không ai không biết, không người không hiểu trong Cửu Thiên đấy! Trường hợp gì anh chưa từng thấy? Một âm mưu nho nhỏ cũng có thể tránh được ánh mắt của anh sao? Vì vậy, anh nhếch khoé miệng lên, lộ ra một nụ cười xấu xa, tiếp đó tay nhanh chóng sử dụng một đòn ——”Cơn gió hư ảo này, biến ảo thành rồng bảo vệ đi! ——Huyễn Long Phong!” Không ngờ vào loại thời điểm này, người này còn có thể không bỏ qua vịnh xướng (ngâm hát) tiến tới lặng lẽ phát, ngược lại vẫn ung dung đọc ra kỹ năng vịnh xướng dễ nghe. Hơn nữa năng lượng đạt được 100%. Ngay vào lúc này, chuyện kỳ lạ xảy ra, ‘mỹ nhân’ rõ ràng là sử dụng kỹ năng hệ phòng thủ, nhưng lại tạo thành tổn thương đối với nhân vật của Tô Uyển, là nguyên nhân gì chứ?

Thì ra là ở trong kỹ năng của pháp sư, Hệ Phong cũng là một trong kỹ năng phụ trợ kỹ năng Hệ Băng Hệ Hỏa, mà Hệ Phong ở bên trong kỹ năng hệ Băng Tâm, quả thật thuộc về Hệ Thổ đấy! Nói cách khác, Mục Úc với một kỹ năng phòng ngự Hệ Thổ, không chỉ có phòng ngừa  Tô Uyển tổn thương anh, còn lợi dụng định nghĩa Ngũ Hành Tương Khắc, thành công bắn ngược tổn thương cho Tô Uyển.

Giỏi, thật sự là giỏi ~ Tô Uyển không thể không thừa nhận chỗ cao siêu trong chiêu này của Mục Úc! Lần này, bởi vì bắn ngược lúc nãy mà bị tổn thương, thoáng cái nhân vật của Tô Uyển mất không ít máu. Khiến cô gái nhỏ giận quá chừng, nhưng mà vẫn không quên sử dụng [ Trường Thanh Quyết ] tới bổ máu cho mình, rất nhanh, lượng máu của cô lại đầy rồi.

Trong lúc này Mục Úc hoàn toàn không có hành động gì, nguyên nhân bởi vì kỹ năng [ Vô Địch Chiểu Trạch ] này, từ đầu tới cuối bị đóng tại chỗ ( kỹ năng này cần dùng dược thủy (thuốc nước) hoặc là kỹ năng cởi bỏ), nhưng mà anh lại giống như là hoàn toàn không có bị trói buộc, vẫn ung dung ở tại chỗ như cũ, còn thỉnh thoảng trêu chọc Tô Uyển chơi đùa một câu, giống như không phải là anh đang pk.

Hành động của Mục Úc khiến cô gái nhỏ Tô Uyển không vui, tại sao người này vẻ vang chờ đợi không nhúc nhích, đã có thể làm cho cô thành ra như vậy chứ, thật là tức chết người! Ở trong hệ thống giọng nói Tô Uyển tức giận nói với Mục Úc: “‘Mỹ nhân’, nào có ai như anh vậy! Chơi xấu, bắt nạt người ta!” Lúc Mục Úc nghe cô nói, dường như có thể thấy Tiểu Bình Quả của anh giống như trẻ con, chỉ vào mũi của anh, đang lên án anh, làm cho anh rất muốn cười, hay là nói, anh đã làm như vậy.

Tiếng cười khẽ của Mục Úc rất dễ nghe, âm thanh giống như tẩm gió xuân cứ như vậy đánh vào trái tim Tô Uyển, trong một lúc khiến cô đã quên mất hô hấp. Nghe thấy tiếng hít thở của người ở máy vi tính đối diện biến mất, dường như là Mục Úc thật lòng trêu chọc Tô Uyển, dùng giọng nói nghe rất uất ức nói: “Hả? Anh có sao?” Tô Uyển gần như có thể tưởng tượng được lúc này Mục Úc đang dùng một loại ánh mắt mất hồn cộng thêm mê người cỡ nào nhìn màn hình máy vi tính, đôi mắt lúng liếng đó, chút tia tình nồng mờ mịt ở trong mắt. . . . . . Chỉ mới suy nghĩ một chút mà Tô Uyển đã ngứa ngáy cả người!

Mục Úc, yêu nghiệt đáng ghét là anh đó. . . . . . Ở trong lòng Tô Uyển hét lớn một tiếng, nhưng vẫn không gạt đi bóng dáng của ‘mỹ nhân’ trong đầu. Dùng sức lắc đầu một cái, Tô Uyển rống lên về phía tai nghe: “Không pk nữa!” Sau đó giống như bỏ chạy rời khỏi máy vi tính đó là đồ vật có thể có liên hệ với Mục Úc. Nhưng cô đã hoàn toàn quên, khoa học kỹ thuật đã phát triển như vậy, lại không chỉ có máy vi tính mới có thể liên lạc ~ chính là điện thoại di động cũng có thể nói chuyện video.

Cứ như vậy, Tô Uyển không biết nằm bao lâu ở trên giường, nghe thấy điện thoại reo, thế là không chút suy nghĩ cứ nhận. Kết quả không ngờ là kẻ có tiền Mục Úc kia gọi điện thoại video tới, sau khi ý thức được, Tô Uyển liền cầm điện thoại di động tới trước mặt, nhìn Mục Úc bày ra ánh mắt mê người trong điện thoại, giống như anh còn phải nuốt cô vào bụng mới thôi, tức chết, thật là ‘có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục! Lại hấp dẫn cô như vậy, chắc nghĩ là cô không dám làm gì đúng không!

Nghĩ tới đây, Tô Uyển bèn ngồi bật dậy từ trên giường, sau đó cầm điện thoại di động chạy đến trước máy vi tính, nói một câu với Mục Úc “trước mặt”: “Anh có sợ em gửi bộ dáng bây giờ của anh lên trên mạng hay không?”

Nghe nói như thế, mắt Mục Úc híp một chút, một loại hơi thở nguy hiểm phát ra từ khắp người Mục Úc. Hay lắm, đe doạ anh, lại dám đe doạ anh! Xem anh làm sao. . . . . . Ặc, không thuận theo ~ không có cách, không phải anh sợ, mà bởi vì đối phương là Tiểu Bình Quả của anh. Cố ý đổi lại một vẻ mặt vô tội, rút đi nguy hiểm, thay vào đó là gương mặt đáng thương, chỉ là Tô Uyển mới không ngu như vậy, cứ bị lừa như thế! Nhưng lời kế tiếp của Mục Úc lại làm cho cô rối loạn vị trí, bởi vì anh dùng giọng cực kỳ mất hồn và tủi thân nói: “Em bỏ được sao? Nếu bỏ được thì anh cũng không sao cả đâu ~” 

Éc. . . . . . Một câu nói, khiến Tô Uyển ngưng ngay động tác bị thương. ‘Mỹ nhân’ đáng ghét, không, phải nói là Đại Ác Ma đáng ghét, lại đánh về phía xương sườn mềm của cô! Hừ, còn lộ ra loại vẻ mặt kia, rõ ràng đang nói: “Em nhất định không dám, không dám đâu ~~~” Tô Uyển bị anh nhìn như vậy thì da đầu đều tê dại, vì vậy không thể khống chế ngón tay, trực tiếp cúp điện thoại.

Đúng lúc này, cô nhận được một cái tin nhắn cá nhân (mật ngữ). Tô Uyển còn tưởng rằng tên Mục Úc kia bị mình cúp điện thoại nên nhắn tới nói với cô là “Em lại dám cúp điện thoại của anh” …, nhưng cô nghĩ sai rồi: người này không phải là ác ma, nhưng mà hơn hẳn ác ma. Bởi vì anh ta chính là đại thần mà Tô Uyển đang tránh mặt mấy ngày nay —— Trình Kiền. Tô Uyển thật không ngờ không chỉ có người nọ mà ngay cả nội dung tin nhắn cá nhân, Tô Uyển cũng hoàn toàn không ngờ tới.

【 Mật ngữ 】 Ảnh Chi Long Ngâm: Quả Quả, nghe nói em muốn kết hôn với tên Satan kia. Anh muốn nói với em là: nếu như bây giờ em quay đầu lại thì anh còn có thể tha thứ cho em và sẽ ở chung với em, nhưng nếu như em nói không, cũng đừng trách anh cướp cô dâu!

Tô Uyển chớp mắt đến mấy lần về phía màn hình máy vi tính, sau đó lại dùng tay xoa xoa. . . . . .”Không có nằm mơ chứ! Đây là xảy ra chuyện gì hả?” Tô Uyển hoàn toàn bị lời của đại thần nói làm cho buồn bực, cái gì …cái gì gọi là ‘bây giờ quay đầu’? Còn cái gì ‘tha thứ cho cô, sẽ ở cùng một chỗ với cô’! Người này có lầm hay không hả, lúc nào thì bọn họ ở cùng một chỗ! (Hiểu Hiểu: trí nhớ thật sự tệ mà ~ ) Thiệt là, nếu để cho ‘mỹ nhân’ biết được, nhất định sẽ bóp chết cô! ( Mục Úc: sửa chữa một chút, là bóp chết anh ta. )

Có điều tuy nói lời như vậy, nhưng sau khi trải qua suy nghĩ cặn kẽ thì Tô Uyển quyết định, vẫn là không nên nói với ‘mỹ nhân’, bởi vì vào lúc này, khó tránh khỏi đối phương sẽ tức giận. Ngộ nhỡ nghiêm trọng hơn chút nữa, vì vậy mà không muốn ở cùng một chỗ với cô, vậy không phải là cô thiệt thòi lớn sao! Về phần đại thần, đắn đo nhưng chắc là anh ta đang nói đùa ~ cướp cô dâu ư? Thiết nghĩ anh ta giàu có như thế, có lẽ cũng không vì mấy trăm đồng bạc mà tự mình làm ~ người ta là đại thần đó, cũng không phải là thím cả mỗi ngày đến chợ mua thức ăn đúng không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.