Tuyệt Sắc Phong Lưu

Chương 33



Mục Úc vừa nghe thấy Nghê Thường nói như vậy, mày đẹp liền nhíu lại. Trong lòng cảm thán nói: Chẳng lẽ bây giờ đang thịnh hành câu nói “Có việc gấp” sao? Nhưng mà hiện tại không phải là lúc để nghĩ đến vấn đề này, trước hết phải nghĩ biện pháp cắt đứt cuộc điện thoại của cô gái này. Vì thế Mục Úc đang định giả vờ nghe máy hộ, nhưng trong lòng lại nhớ đến chuyện của Tô Uyển, kết quả muốn nói: “Này, anh ấy không có ở đây.” Lại nói thành: “Này, tôi không có ở đây!” Sau khi nói xong, Mục Úc không thèm suy nghĩ liền trực tiếp cúp điện thoại.

Tuy biết mình nói sai, nhưng thời gian gấp gáp, làm cho anh không có thời gian nghĩ nhiều. Anh nhanh chóng trở lại văn phòng, mặc áo khoác vào, sau đó trực tiếp dùng thang máy chuyên dụng đi đến bãi đậu xe, thuận tiện có thể cắt đứt được Nghê Thường.

Mà Nghê Thường ở đầu dây điện thoại bên kia, còn đắm chìm trong tiếng tít tít của điện thoại, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Nghĩ đến vừa rồi, lúc mình nghe thấy giọng nói của Mục Úc còn cảm thấy khiếp sợ, nhưng khi nghe đến câu “Tôi không có ở đây” kia, lại làm cho Nghê Thường vừa tức vừa buồn cười. Cái gì vậy, rõ ràng đang ở đó, tại sao lại cố ý cúp điện thoại của cô chứ? Không sao, dù sao cô  cũng đã tới, vừa rồi chỉ muốn cho anh một chút bất ngờ thôi!

Vì thế Nghê Thường tự mình đi tới công ty tìm Mục Úc, không biết mọi chuyện sẽ thành dạng gì đây? 

Mục Úc đi thang máy chuyên dụng của mình, từ lầu ba mươi hai xuống dưới bãi đỗ xe tư nhân chỉ mấy vài giây. Anh đi vòng qua mấy chiếc xe khác của mình, đi về phía chiếc xe màu đen lần trước đưa Tô Uyển đi hóng gió. Bước lên xe, đeo kính, Mục Úc nhanh chóng chạy xe ra khỏi bãi đỗ xe. Ngay lúc ra khỏi gara dưới tầng ngầm, lại vừa đúng lúc bị Nghê Thường đang trên đường tới công ty nhìn thấy.

Xe của Mục Úc chạy lướt qua trước mặt Nghê Thường, khiến cho cô ta không nhìn thấy rõ người bên trong là ai. Nhưng, có thể lái xe đi ra từ bãi đỗ xe chuyên dụng của tổng giám đốc, chắc hẳn chính là anh ấy rồi. Mặc dù vẫn có một chút xíu hoài nghi, nhưng bởi vì có lòng tin vào mình, nên Nghê Thường liền vẫy một chiếc taxi, ngồi vào, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch theo dõi của mình.

“Cậu xác định cô ấy thường hay xuất hiện ở đây?” Lúc này Trình Kiền đang ngồi ở trên xe BMW X5, hai chân bắt chéo bán tín bán nghi hỏi.

“Thiếu gia, thuộc hạ vô cùng chắc chắn, hơn nữa chủ nhà này tên là Sở Phong Hàn.”

“Sở Phong Hàn… Phong Hàn… Hàn Phong Tiêu Sắt?!” Trình Kiền vừa lẩm nhẩm vừa tìm kiến thông tin liên quan đến người này ở trong đầu, cuối cùng cho ra kết luận, người này chính là Sắc Lang sư phụ của Tô Uyển – Tiêu Sắt Lang!

Tuy rằng biết tuổi tác hai người có chênh lệch nhưng Trình Kiền vẫn không nhịn được mà suy nghĩ miên man. Nên nói là trí tưởng tượng của anh quá phong phú hay là nói anh quá đa nghi? Ngược lại những việc anh đang làm cũng không phù hợp với thân phận hiện tại của anh! Anh vì suy nghĩ của mình mà cảm thấy mất mặt, nhưng thế thì sao?  Trong lòng kích động muốn gặp Tô Uyển còn lớn hơn lý trí của mình, bây giờ anh chỉ gặp Tô Uyển, sau đó nói rõ ràng với cô!

“Tiêu Sắt Lang, tôi đi đây, cám ơn ‘Sushi’ hôm nay của anh! Hì hì, ăn rất ngon~~ nhờ phúc của anh, gần đây thật vui vẻ!”

“Trên đường về cẩn thận! Giờ tôi đang xem “Hệ thống kết hôn” và “Giải đấu tình lữ pk”, nên không tiễn cô.”

Vừa mới qua ba giờ chiều, Tô Uyển liền vẫy tay chào Sở Phong Hàn đi về nhà. Gần đây cô sống như một con đà điểu, đông trốn tây nấp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật ra mình vốn không cần phải như vậy~~ nhưng Tô Uyển là người lười biếng, không muốn giải thích cái gì, hoặc đi thay đổi cái gì, kết quả là cô luôn muốn tiếp tục như vậy, tính  lấy bất biến ứng vạn biến(1) thôi! Đáng tiếc, hôm nay hình như ông trời hạ quyết tâm muốn đối nghịch với cô gái nhỏ này, cố tình không cho Tô Uyển cơ hội này, nhất định là muốn nói rõ chân tướng sớm một chút~ đến giờ phút này, cũng chỉ có thể cảm thán một câu: “Tô Uyển, quả nhiên ngươi không thể tồn tại!”

1. Bất biến ứng vạn biến: lấy động chế tĩnh, lấy cái không thay đổi ứng phó với cái thay đổi.

“Bác tài (chỉ tài xế), xin bác hãy theo sát chiếc xe phía trước…”

“Được!… (lầm bầm lầu bầu) người trẻ tuổi bây giờ lạ thật, vì sao không đi cùng nhau,  đây không phải là đang lãng phí tiền xe hay sao?”

Sau khi Nghê Thường nghe thấy, khóe miệng không khỏi co rúm, lại không nhanh không chậm nói thêm một câu: “Đừng để cho người ta phát hiện…”

Lần này đổi lại là tài xế lái xe xấu hổ… Cảm giác đây giống như đang trình diễn tiết mục thực tế phu xướng phụ tùy vậy? (giải thích mới: Chồng đi karaoke, vợ đi theo dõi…”)

Cứ như vậy, Nghê Thường ngồi ở trên xe taxi đi theo sau xe Mục Úc, hơn nữa còn không bị anh phát hiện, thật không hổ là tài xế! Kỹ thuật lái xe thật tốt~ nhưng cảm thán thì để sau, thấy Mục Úc dừng xe, cô ta cũng vội vàng xuống xe, ném lại một xấp Mao gia gia, bỏ lại một câu ‘Không cần thối’ liền một mạch đuổi theo Mục Úc. Giờ mới là lúc nhìn cô ta thể hiện kĩ thuật theo dõi của mình!

Mà tài xế lái xe vốn đang muốn tán gẫu hai câu, nói chút gì đó, nhưng vừa thấy tiền tới tay, lúc này không đi thì đợi đên lúc nào? Cửa vừa đóng, đạp chân ga một cái, cả người và xe cùng nhau chạy đi~

Nghê Thường đi theo Mục Úc đến tòa nhà cao tầng ở gần đó, vì không muốn bị đối phương phát hiện, nên cô ta cách Mục Úc rất xa. Nhưng không may hôm nay vì muốn làm đẹp nên đeo kính áp tròng cho nên không thể nhìn rõ, điều này làm cho cô ta không nhịn được căm hận nói ở trong lòng: Sao lại không mang theo ống nhòm chứ? Kể từ lần đó, mỗi khi ra ngoài Nghê Thường luôn chuẩn bị một chiếc ống nhòm!

“Thiếu gia, người xem! Người kia có phải là Tô Uyển không?” Thủ hạ ngồi ở chỗ phó lái trên xe BMW X5 nhìn thấy người, lúc này liền hồi báo chuyện mình vừa nhìn thấy cho Trình Kiền đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau.

Nghe được lời này, đôi mắt xinh đẹp của Trình Kiền hơi hơi mở ra, híp thành một đường nhỏ, mà mái tóc màu vàng cũng khéo léo rũ xuống trên trán anh ta. Bàn tay tùy ý vuốt vuốt mái tóc cho đẹp, Trình Kiền chậm rãi ngồi dậy . Hai mắt giống như báo săn rất nhanh khóa chặt mục tiêu, ừ, là cô, là Tô Uyển đã tránh mặt anh nhiều ngày, là cô gái hại anh không thể không “tìm đến cửa”!

“Tôi đi xuống gặp cô ấy, các người… Đều hiểu rõ chứ?” Dùng ánh mắt ra hiệu về phía nhà Sở Phong Hàn, nhắc nhở thủ hạ đi giải quyết. Sau khi thấy mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Trình Kiền liền mở cửa xe nhanh chóng bước xuống, sau đó đi theo bước chân Tô Uyển trên đường lớn.

Cuối cùng đến một cái ngã tư, Trình Kiền ỷ vào đôi chân dài của mình, rốt cuộc “đi tới” vượt qua Tô Uyển, vì vậy anh ta cảm thấy bộ dạng chạy lên của mình nhất định là rất mất mặt~

“Quả Tử, đợi một chút.” Thấy Tô Uyển hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của mình, Trình Kiền không thể không mở miệng gọi cô một tiếng.

Lúc vừa nghe thấy có người gọi “Quả Tử” còn có chút không kịp phản ứng, bởi vì ngoài trừ đại thần ra không có người nào kêu cô như vậy. Hơn nữa giờ phút này, Tô Uyển cảm thấy không phải mình trúng vận may mà gặp được Đại thần đấy chứ? Nghĩ đến đây, Tô Uyển cho là mình nghe nhầm, liền không nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía trước.

“Tô Uyển, tôi gọi cô không nghe thấy sao?” Thấy cô gái nhỏ hoàn toàn không để ý đến anh ta, thái độ của Trình Kiền vốn đang dịu dàng cũng phải đổi giọng, trong giọng nói còn lộ ra mấy phần bá đạo. Có lẽ anh ta sai khiến người thành thói quen rồi! Còn chưa có ai không nghe lời anh ta đâu, con nhóc Tô Uyển này, thật đúng là người đầu tiên!

Đợi chút, lần này có vẻ không giống như nghe nhầm… Tô Uyển vừa nghĩ vừa đi chậm lại, nghiêng đầu chậm rãi nhìn xem người đằng sau là ai, kết quả là — —

“A!” Tô Uyển giống như nhìn thấy quỷ, kêu lên. Cái này không kêu còn đỡ,  vừa kêu lên đã dọa đến Trình Kiền. Lúc này, rốt cuộc cô gái nhỏ Tô Uyển cũng hiểu rõ một chuyện: Đó chính là, cô bị Trình Kiền tìm thấy. Giây phút đó, nhìn thấy vẻ mặt đen xì của Trình Kiền (thật ra là Tô Uyển bị dọa sợ đến mức kêu lên), Tô Uyển cảm thấy mình thảm rồi!

Người này, nhất định là vì ngày đó mình mắng anh ta, tức giận quá, muốn tới bắt mình lại, sau đó tử hình tại chỗ… Trời ạ! Hai tay Tô Uyển bắt đầu gãi đầu, nghĩ đến mình, một là không có bối cảnh như Diệp Hiểu Vũ, hai là coi như mình có thể phản kháng đến lúc đánh người, bị cáo trạng ra tòa án hoặc bị bắt đến cục cảnh sát gì đó, kết quả nhất định là không tốt, lý do cùng điều thứ nhất…

“A a… Sắc lang!!!” Tô Uyển thật sự không còn biện pháp, chỉ đành sử dụng biện pháp nguyên thủy nhất. Sau khi cô kêu xong, liền nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chạy thục mạng đến đầu đường kế tiếp, sau đó quẹo vào một con hẻm nhỏ.

Mà Trình Kiền vốn không ngờ cô gái nhỏ này sẽ làm như vậy, vì thế sững sờ ngay tại chỗ, chỉ có thể nhìn giai nhân đi xa… Đây cũng không tính là gì, thảm nhất là, tất cả mặt mùi của anh ta đều mất hết rồi. Hơn nữa, ngay cả một người có gương mặt bánh bao cũng dùng biểu tình đối với anh ta “Đẹp trai như vậy còn cần dùng sức mạnh, không phải ngươi không được chứ, không có lực à”, khiến anh ta buồn bực rất lâu.

Lúc này anh ta cũng tiếp nhận điện thoại của thủ hạ gọi tới, bọn họ nói mấy người không vào được nhà Sở Phong Hàn (nguyên nhân mời xem chương 19). Đến đây, mặc dù Trình Kiền tức giận, nhưng anh ta cũng không thể làm gì khác. Nhưng đúng lúc này, anh ta nhìn thấy một chiếc xe màu đen.

Theo cánh cửa mở ra. Nhìn khuôn mặt người trong xe còn đẹp hơn so với con gái, trong đầu Trình Kiền tự động tìm kiếm — là người đàn ông đi cùng với Tô Uyển ở buổi nhạc hội! Xem ra, chuyện này sẽ biến thành một trò khôi hài lớn đây…

“Tiểu Bình Quả, lên đi.” Tô Uyển ở trong hẻm nhỏ đi lại không lâu liền lạc đường, trong khoảnh khắc nghe được giọng nói của Mục Úc, giống như nghe được giọng nói của thiên sứ~ xem ra “Thiên sứ” này đang ở gần cô rồi! — Nhưng mà thiên sứ này hơi đen ~~~ (Thiên sứ đen dài)

Không nghĩ nhiều,vội vàng trèo lên xe của Mục Úc, giống như xe cứu tinh. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, đóng chặt cửa, Mục Úc liền đạp chân ga, hai người cùng thoát khỏi cái ngõ hẻm giống như mê cung vừa rồi.

Trong xe rất yên tĩnh, hai người cũng chưa nói gì. Mục Úc đang nghĩ cái gì, cô không biết, nhưng ngay cả bản thân mình, cô cũng có chút không rõ. Quái lạ!

Tô Uyển cảm thấy mình ngồi ở trên xe Mục Úc một lúc cũng không muốn chạy trốn, lạnh nhạt, tỏ vẻ đáng nghi… Không phải mấy ngày nay cô đều tránh né người đẹp này sao? Tuy nguyên nhân tránh anh và Trình Kiền không giống nhau (với Trình Kiền là cảm thấy có chút băn khoăn vì mắng anh ta, mà với Mục Úc là do anh có quan hệ với Nghê Thường, khiến Tô Uyển bắt đầu hoài nghi mối quan hệ của mình với anh), nhưng vì sao trước và sau khi hai người gặp mặt, phản ứng của mình lại khác nhau nhiều như vậy?

Chẳng lẽ Mục Úc làm như vậy mình sẽ không tức giận sao? Hiện giờ Tô Uyển cũng bị suy nghĩ của mình làm cho hồ đồ, xem ra chắc phải đi tìm Diệp Hiểu Vũ để thỉnh giáo một phen, nhưng mà, trước đó, hay là cô hỏi người đẹp này tại sao lại có thể đột nhiên xuất hiện vậy?

Khi đến chỗ ở của Sở Phong Hàn, Mục Úc nhìn thấy một chiếc BMW X5 dừng ở dưới lầu. Mặc dù xe này cũng không phải là xe đắt tiền, nhưng anh vừa nhìn đã thấy được màu sắc của biển số xe, chiếc xe này nhất định là xe của người làm Nhà nước,  hơn nữa, cha của Trình Kiền vừa đúng là Bí thư thành phố, cho nên, vừa nghĩ liền biết là anh ta rồi.

Mục Úc dừng xe ở chỗ không xa, xuống xe, vừa nhìn về phía ngôi nhà vừa gọi điện thoại cho Tiêu Sắt Lang.

“Này, Tô Uyển đâu.” Tuy là câu nghi vấn, nhưng quả thật Mục Úc dùng giọng điệu khẳng định.

“A hả hả, thật không khéo, Tô Uyển cô ấy vừa đi rồi.”

“Tôi không nói đùa với anh!” Mục Úc có chút tức giận, trong lòng anh quả thật nóng như lửa đốt, nhưng ngại mặt mũi của mình, không thể không cố gắng bình phục tâm tình của bản thân. Cố gắng hạ giọng cho khàn khàn gợi cảm hơn nữa, chỉ tiếc, Sở Phong Hàn hoàn toàn không có tâm tình đi thưởng thức nó.

“Tôi không nói đùa với anh, không có việc gì tôi cúp máy…” Vừa dứt lời, trong điện thoại truyền đến tiếng tít tít do Sở Hàn Phong cúp máy. Mục Úc khẽ cắn môi, lúc vừa định muốn cố gắng nhịn xuống không nổi bão, liền nhìn thấy cô gái nhỏ Tô Uyển từ trong nhà Sở Hàn Phong đi ra, nhưng tiếp theo đó xuất hiện trong tầm mắt hắn là Trình Khiền từ trên xe bước xuống, đi theo phía sau Tô Uyển.

Vì thế anh vội vàng trở lại xe của mình, lại lơ đãng thấy một bóng người — Nghê Thường, xem ra cô ta đi theo lâu rồi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, sau khi cô ta biết xong, nói không chừng sẽ từ bỏ. Nhưng mà hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện này! Anh muốn lái xe đưa Tô Uyển về kí túc xá trước, đầu tiên là có lời muốn nói với cô, thứ hai, không phải cô là một người mù đường sao?

Cứ như vậy, anh lấy tốc độ chậm chạm đi theo phía sau Trình Kiền và Tô Uyển. Rõ ràng  chính Tô Uyển không hề cảm thấy có người đi theo phía sau, dù sao thần kinh vận động của cô gái nhỏ này không bình thường. Nhưng có xe cộ gì đó đi sau mà vẫn không chú ý tới.

Sau khi Trình Kiền gọi cô gái nhỏ một lần không có kết quả, vẻ mặt thoạt nhìn rõ ràng không vui (được rồi, thật ra người đẹp là thông qua động tác để phán đoán) nhưng lần thứ hai sau khi gọi cô gái kia, cuối cùng cũng có phản ứng. Nhưng phản ứng của cô có chút lớn, vốn là tiếng kêu đầy sợ hãi, sau đó kêu một tiếng sắc lang rồi liền chạy mất. Vì thế, anh vội vàng đạp chân ga, đuổi kịp Tiểu Bình Quả đần độn này, chỉ mong cô sẽ không chạy đông rẽ tây, cuối cùng làm mình lạc đường!

Nhưng lúc đi ngang qua Trình Kiền, vừa khéo anh ta nhận được một cuộc điện thoại, không có ý định nghe nội dung điện thoại, cũng không cần thiết phải nghe. Nhưng biểu cảm của đối phương lại tương đối âm trầm, mà sau khi nhìn thấy anh, lại không tự giác nhíu mày. Chỉ sợ là đang suy nghĩ thân phận của mình! Nhưng như vậy cũng tốt, cho dù anh ta biết thân phận của mình thì sao! Tiểu Bình Quả vẫn thuộc về mình! Bởi vì Tô Uyển là thiên sứ của anh, là một tiểu yêu tinh khoác chiếc áo thiên sứ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.