Mục Úc hoàn toàn vô dụng gằn từng tiếng, ánh mắt nhìn thẳng, dọa sợ cô thư ký đến mức cô ấy suýt nữa tự dẫm phải chân mình.Nhưng cô vẫn nuốt nước bọt, cắn chặt răng, kiên trì nói một câu: ‘Tô Uyển. . .’
Kết quả nói còn chưa kịp nói xong, Mục Úc đã lập tức đứng lên khỏi chiếc ghế trong phòng họp. Sau đó dùng giọng nói vô cùng lo lắng hỏi:
“Cô ấy làm sao?”
“Tô Uyển… Uh`m… Có người muốn…” Hành động kia đã dọa sợ cô thư ký, cô cúi đầu nhìn đất kể lại một cách chậm chạp, ngay cả nói chuyện cũng trở nên không lưu loát nữa.
Tức chết người đi được, nói chuyện chỉ nói một nữa cũng đủ phiền rồi. sau khi hung hăng trừng mắt nhìn cô thư ký, không đợi người khác chuyển lời giúp nữa, Mục Úc trực tiếp chạy ra khỏi phòng họp, đến văn phòng thư ký.
“Này?” Mục Úc cứ tưởng rằng Tô Uyển gọi đến, cho nên giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
“Mục Úc, tôi là Diệp Hiểu Vũ.”
Sau khi nghe được người trong điện thoại là Diệp Hiểu Vũ, sắc mặt của Mục Úc nhanh chóng sa sầm. Chính bản thân anh vừa rồi làm sao vậy, sao lại có thể vừa nghe thấy tên của cô ấy đã khích động như vậy, lập tức đánh mất luôn cả khả năng phân tích!Thật sự là buồn cười ~ ngược lại suy nghĩ một lát, bản thân anh cũng đã rất lâu rồi không được gặp cô. Đồng thời anh cũng nghĩ, số điện thoại anh đưa cho Tô Uyển không cần phải phiền phức gọi đến phòng thư ký, vỗn dĩ nếu cô muốn gọi đến thì không cần thông qua người khác. Hơn nữa vẻ mặt vô vị của người thư ký lúc nãy, khẳng định người gọi đến đến có lai lịch không nhỏ. Nếu là Tô Uyển mà nói, đoán chừng chưa kịp gọi đến đã bị bắt chờ máy.
Chẳng qua đến cùng thì Diệp Hiểu Vũ đã nói cái gì ? Có thể làm cho cô thư ký luôn biết điều cũng dám chạy tới phòng họp khi anh đã nghiêm lệnh cấm, còn dám lên tiếng quấy rầy cuộc họp của anh? Ngẫm lại biểu hiện vừa rồi của người ở đây, xem ra các thư ký đều đã xem anh là Ngoại Tinh Nhân, chẳng lẽ bình thường anh nghiêm khắc như thế sao?
“Mới vừa rồi cô đã nói cái gì vậy hả ?” Anh vẫn rất tò mò, vì thế đã đưa ra câu hỏi.
“À… ~ là như thế này!” Dưới đây là tái hiện hoàn cảnh.
********
” Mục tổng của các người đâu? Tôi là Diệp Hiểu Vũ.”
“Cô vẫn khỏe chứ, Diệp tiểu thư! Tổng giám đốc đang có một cuộc họp quan trọng, chờ ngài ấy vừa xong tôi sẽ lập tức đến thông báo cho ngài ấy!” Thư ký này thật đúng là có đầy đủ tác phong chuyên nghiệp.
“Đợi một chút… Từ từ, tôi có việc gấp.”
“Việc gấp? Việc gấp cũng không được ạ, tổng giám đốc ghét nhất là lúc bắt đầu cuộc họp quan trọng lại bị quấy rầy! Nếu không phải quý công ty có làm ăn với công ty chúng tôi, và quan hệ của cô và tổng giám đốc tương đối tốt, thì tôi đã trực tiếp cúp máy rồi ạ. “
“Được rồi, vậy tôi sẽ nói chuyện công việc khác với cô, là về chính cô.”
“Hả? Về tôi ư? Mời cô nói!” Con mồi đã mắc câu.
“Bây giờ cô nghĩ sao, nếu đi vào tìm tổng giám đốc của các người, tôi đảm bảo, hắn ta sẽ khen ngợi cô còn tăng lương cho cô. Nếu hắn không làm vậy, cô lập tức đến công ty của tôi làm là được. . .Nhưng nếu cô không nói, tôi đoán chừng hắn sẽ khiên cô phải xếp đồ cuốn gói ra đi. Sau cùng tôi khuyên cô một câu: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. “
********
“Hay cho câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt ~ vậy bây giờ cô muốn tôi làm gì đây? ” Mục Úc chưa từng nghĩ đến hôm nay hắn sẽ bị người khác sắp xếp cho vào bẫy! Anh nói thầm trong lòng: Nếu không phải xem trọng Tô Uyển, thì một người thư ký có quan hệ gì đến ta đâu!
“Vừa rồi tôi đã nói xong, nếu anh… Khụ khụ, tôi cũng không có ý kiến gì ~” Diệp Hiểu Vũ cố ý uy hiếp Mục Úc, bỏ đá xuống giếng.
Thành công, anh hung hăng nói ~ “Nói đi.”
Thấy Mục Úc đã mở miệng, đương nhiên biết hắn nói sẽ giữ lời. Vì thế Diệp Hiểu Vũ bắt đầu giải thích với Mục Úc về việc Tô Uyển đến nhà Sở Phong Hàn, cộng thêm việc người dưới trướng của cô phát hiện ra cô gái nhỏ kia bị theo dõi, và một loạt sự tình tìm đến Sở Phong Hàn. . .
Quả nhiên, người này vừa nghe sự tình hàng đầu đã lập tức thông báo đến ban thư ký cho hoãn cuộc họp lại. Nhưng anh vừa bỏ điện thoại xuống trong nháy mắt điện thoại lại vang lên, Mục Úc vẫn cho rằng lại là Diệp Hiểu Vũ, vì thế không kịp nghĩ ngợi nhiều đã lập tức nhấc máy. Kết quả trong điện thoại truyền đến giọng nói vô cùng nũng nịu của Nghê Thường: “Tôi là bạn cái của Mục tổng, hôm nay tôi có việc gấp muốn tìm anh ấy, có thể giúp tôi chuyển lời đến anh được hay không?”
Mục Úc vừa nghe Nghê Thường nói như vậy, chân mày nhíu lại. Trong lòng cảm thán nói: Chẳng lẽ hiện tại đang lưu hành câu nói “Có việc gấp” sao? Bất quá hiện tại không có thời gian nghĩ đến vấn đề này, trước tiên phải nghĩ biện pháp cắt đứt cuộc gọi của cô ta rồi hãy nói. Vì thế Mục Úc vốn định giả dạng làm tiếp tuyến viên, lại vì trong lòng nhớ đến chuyện tình của Tô Uyển chuyện tình, kết quả câu muốn nói là ‘‘Alo, Ngài ấy không có ở đây.” Nói thành “Alo, tôi không có ở đây.’’