Tuyệt Sắc Phong Lưu

Chương 25



Kể từ đó, Diệp Hiểu Vũ thường xuyên tạo cơ hội để Tô Uyển và Trình Kiền ở cùng một chỗ, trên danh nghĩa là giúp đỡ bạn tốt. Tô Uyển lại đang dựa vào việc đó để tránh khỏi mối quan hệ mập mờ với đại thần, khiến cho Diệp Tử vô cùng khinh thường (ý của cô là muốn dời đi sự chú ý của Diệp Tử…)

Về phần Tô Uyển, cô thật ra có thể ở nơi diễn tập của đại thần để nghe những bài diễn tấu của mỹ nam tóc vàng mà mình sùng bái từ lâu. Những lúc này, mỗi khi rảnh rỗi, Tô Uyển thường hay hỏi thăm đại thần về “một người khác” để nghe ngóng thật nhiều tin tức về người này. Có điều, trong mắt Trình Kiền, Tô Uyển đang giả vờ “lạt mềm buộc chặt” cái gì đó. Tóm lại, trong đoạn thời gian này, quan hệ của hai người họ trên mức bình thường rất nhiều (Chỉ có Tô Uyển ngu ngốc mới không nhận ra được biến hóa trong tình cảm của ai đó, cô còn nghĩ rằng mình thật vinh hạnh khi được đại thần chọn làm bạn tốt …).

******

Cuối cùng trận chung kết cũng diễn ra! Ở những trận đấu trước, đại thần lúc nào cũng trổ hết tài năng (Tô Uyển và Diệp Hiểu Vũ: Điều cô nói thật quá vô nghĩa! Dù cho Đại thần Piano này không sở hữu Bàn Tay Vàng thì cũng không có ai bì kịp được!) Mà hôm nay cũng là lần mua bán cuối cùng, thành giao xong lập tức kết thúc.

Hôm nay, đại thần chọn một ca khúc có độ khó cao – “Ong mật bay”. Diệp Hiểu Vũ nói, ca khúc này cô đã luyện vài năm không ngừng nghỉ, cô cũng có thể biểu diễn à nha. Nhưng cô rất nhanh bị câu nói “Nếu có bản lĩnh thì lần sau cậu tới tham gia buổi biểu diễn này đi” của Tô Uyển làm cho ngậm miệng. Xét tổng thể, ca khúc này vẫn có một độ khó nhất định, ví dụ như tiết tấu rất nhanh, muốn biểu diễn cho thật chuẩn xác cũng không dễ dàng. Kỳ thật, so với ca khúc này, đồng diễn nhạc cụ vẫn khó hơn một chút, Tô Uyển năm đó phải sử dụng ống sáo, còn có cả kèn clarinet, kèn hai lá gió, vân vân. Nhớ lại năm đó, vào lúc Tô Uyển thi thổi sáo cấp năm cũng từng nhờ bài “Bản khiêu vũ của côn trùng” mà thành công sở hữu lời phê “Xuất sắc” khi thông qua.

Được rồi, bây giờ chúng ta hướng màn ảnh về phía đại thần Trình Kiền bên này thôi ~

Chỉ thấy anh hơi gật đầu, bàn tay đặt trên piano đột nhiên chuyển động, giai điệu đầu tiên theo những ngón tay của anh mà tuôn chảy, tiết mục này đúng thật là bản “Ong mật bay” mà lúc trước đã được giới thiệu. (Diệp Hiểu Vũ: Nói vô nghĩa quá đi! Chẳng lẽ còn có thể giới thiệu sai? Tô Uyển: Có thể lắm mà!) Không thể không nói, dưới bàn tay của đại thần, bản nhạc này hay hơn mấy phần, những âm thanh hoa lệ khiến cho mọi người phải yên tĩnh mà chuyên tâm thưởng thức tài đánh đàn của anh. Chỉ thấy ngón tay đặt trên phím đàn của anh khi đến cao trào giống như đang bắt đầu khiêu vũ; thân thể của anh cũng đong đưa, say mê theo từng giai điệu lên xuống, những giọt mồ hôi của sự nhiệt tình làm ướt mái tóc vàng trước trán anh… (chảy nước miếng ing~)

Khán giả nào ở đây cũng đều bị nhạc khúc của anh bao phủ, lầm tưởng rằng bọn họ đang được thưởng thức một hội thi âm nhạc tầm cỡ chứ không phải chỉ đang xem giải đấu Chopin Piano bình thường. Mọi người đều bắt đầu không thể tự kềm chế được, như si như say hãm sâu vào đoạn cao trào của bản nhạc. Khi tiếng đàn đã ngưng, hai cô gái nhỏ Tô Uyển và Diệp Hiểu Vũ vẫn còn đang chảy nước miếng, mắt trợn tròn, toàn thể hội trường cũng vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Chốc lát, mọi người mới hồi phục tinh thần, vỗ tay như sấm. Xem ra đại thần đã lấy được lòng của khán giả rồi ~~~ (kích động cái gì, người cho điểm là giám khảo chứ đâu phải người xem tự tuyển chọn…)

Lúc này không chỉ có tiếng huýt sáo vang dội, mà có người còn kêu thét đòi nghe lại… Đại thần, anh đúng là dù ở nước ngoài cũng vẫn bốc lửa nhất đi! Xem xem, có biết bao tiểu cô nương mê say anh kìa! Tô Uyển lúc này đang thầm tự nhủ. Nếu nói ra miệng, bị Hiểu Hiểu tưởng nhầm thành cô đang ghen thì phiền to.

Cuối cùng cũng tới phần chấm điểm. (Tiêu chuẩn chấm điểm tác giả đã giới thiệu ở mấy chương trước)

Đại thần được toàn hội trường nhất trí khen ngợi nên chiếm được giải nhì. Cái gì? Tốt như vậy mà không giành đường giải nhất? Oa oa oa, hóa ra là không có giải nhất, cũng thật khó trách. Xem ra kĩ năng đánh đàn của đại thần, trong mắt các chuyên gia thế giới, vẫn cần phải luyện tập nhiều hơn.

Như vậy, hội thi Chopin Piano năm năm diễn ra một lần cùng với những hiểu lầm của Tô Uyển và Trình Kiền đã khốn đốn hạ màn. Vì thế, ba người bọn họ ngày hôm sau liền cuốn gói về thành phố A (về phần đại thần sao, xế chiều ngày hôm đó liền đi máy bay riêng về nhà, nghe nói ba của anh kêu anh về nhà để… nói chuyện này ~).

********

Qua mấy ngày, cuối cùng cũng đến gần ngày cập nhật dữ liệu. Sau khi trở về, vì không có chuyện gì làm nên đại thần cũng đi theo các cô xuống FB đánh quái đào quặng, cuộc sống tịch mịch vô cùng ~ (Đây không phải là bài văn làm ruộng ~ là chuyện hài! Chuyện hài!) Tuy nhiên ~ Có Sói Cô Độc cùng ở, cuộc sống quả thật như mây bay!

“Uyển Uyển, em rất thích sủng vật sao?” Đừng tưởng Sói Cô Độc này ngu ngốc, bình thường tuy hai mắt chỉ chăm ngắm người mỹ nữ, thật ra vẫn luôn cất giữ đồ nhi bảo bối trong lòng.

“Ừ, đương nhiên rồi!”

“Được, tốt lắm, chờ đến lúc đó anh mở hệ thống sủng vật trước!” Sói Cô Độc nhắc chuyện này khiến cô nghĩ đến thần thú siêu cấp trong trò chơi mà cô ao ước đã lâu (cụm từ “siêu cấp” là tự cô thêm vào, kỳ thật năng lực cơ bản của thần thú nào cũng giống nhau, bởi vì giá tiền giống nhau cả.)— — cửu vĩ hồ màu bạc. Chờ hệ thống sủng vật bên này mở, cô phải tìm ác ma đi đổi tiền mặt mới được! ~

Chẳng qua không biết người này gần đây bận bịu việc gì, có lúc còn không thèm để ý đến cô. Hơn nữa, hồ ly tinh Nghê Thường thường hay nói chuyện với hắn trong game, khiến cho Tô Uyển khi nhìn thấy liền có cảm giác tuyến đen, tuyến trắng đầy mặt.

Cô đang làm tặng nhóm mỹ nam vài bộ trang sức, tuy không có sắc lang sư phụ chỉ bảo, nhưng lại có đại thần Hiểu Hiểu trông coi, thuộc tính không chỉ rất tốt, hơn nữa còn được cô thiết kế rất đẹp mắt! Tô Uyển định vài ngày nữa sẽ đem lễ vật tặng, coi như báo đáp khoảng thời gian bọn họ bỏ ra để giúp cô thăng cấp.

Nhưng không hiểu vì sao ngoại trừ Sói Cô Đơn luôn hi hi ha ha cười toe toét cả ngày, những người khác dường như có chút thay đổi. Ác ma tâm tư khác thường, cô không hiểu rõ. Đại thần… không hiểu vì sao từ sau khi trở về lại có dáng vẻ như đang bị mất hứng? Mà phu quân thần y của cô hình như có tâm sự gì đó, chẳng lẽ là vừa chia tay với bạn gái sao?

Vì không dám quấy rầy hai người đàn ông đang buồn rầu đau thương, Tô Uyển đành phải nói chuyện với thần y phu quân của cô để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình.

“Phu quân, sao gần đây anh trông có vẻ không vui?” Tô Uyển cũng nên quan tâm đến vị phu quân trên danh nghĩa của cô ~

“Ừ.” Anh không phủ nhận, quả thực tâm trạng lúc này không tốt lắm. Nhìn trên màn ảnh máy tính, thấy cô mặc bộ trang phục màu xanh lục có được từ nhiệm vụ, nghe giọng nói bên kia lanh lảnh như chuông bạc, lại cảm thấy rất xa xôi.

“Sao?”

“Hiện tại không có chuyện gì làm, em có muốn nghe anh kể chuyện xưa không?” Quách Gia Dịch cảm thấy bản thân thật cẩu huyết khi làm chuyện tầm thường thế này, nhưng chuyện hiểu rõ nhất chính là chuyện người ta làm dễ thành công nhất.

Tô Uyển không nói gì, chờ nghe phu quân kể chuyện xưa.

Giọng nói tràn ngập sức hút của anh kể về một câu chuyện nghe có vẻ cẩu huyết nhưng thực chất còn hơn cả thế:

“Có một cậu bé, cha là tổng phụ trách của một công ty đa quốc gia tại khu vực Trung Hoa, mẹ làm việc bên ngành luật, tạm xem như xuất thân từ một gia đình giàu có. Khi đứa bé còn rất nhỏ, cha mẹ nó đã hứa hôn cho nó với một đại tiểu thư xuất thân từ một gia đình làm trong giới quân sự.

Cô bé tiểu thư và cậu bé từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, được xem như thanh mai trúc mã, nhưng cậu bé chỉ xem cô bé như em gái. Một ngày nọ, cô bé tiểu thư nói với cậu bé về hôn sự định sẵn giữa chúng. Từ lúc biết được điều này, cậu bé lập tức cho rằng đây là thủ đoạn của cha mẹ để đem lại lợi ích riêng cho bản thân. Vào một hôm, cô bé tỏ tình với cậu bé.

Nhưng cậu bé không có loại tình cảm như vậy đối với cô bé, vì thế đã quyết đoán cự tuyệt đại tiểu thư này, dù sao thì, cứ kéo dài sẽ không tốt cho cô bé. Nhưng mà, vì cha mẹ cưỡng bức dụ dỗ, lại thêm bản tính thiện lương và nhiều năm cảm tình với cô tiểu thư kia nên cậu bé quyết định nhượng bộ.

Nhưng cậu bé có một điều kiện: Nếu có thể trong vòng 5 năm tìm được người trong lòng của mình, hơn nữa còn cùng người đó kết giao, đính hôn thì cuộc hôn sự này không được diễn ra nữa. Đáng tiếc, cậu bé lúc nào cũng phải sống trong một nơi gò bó, mà ở nơi đó, không thể tìm thấy người mình thích, nên đành thử chơi game trên Internet để tìm nửa kia của mình.

Có vui sẽ có buồn, vui là vì cậu bé cũng tìm được người đó, buồn là vì, cô bé kia đã có người khác trong lòng, mà người kia lại không phải là cậu bé. Tuy rằng cậu bé có thể dùng mọi thủ đoạn để giữ cô bé làm người của mình, nhưng cậu bé đã không làm như vậy. Cậu không muốn cô bé kia giống mình, trở thành chim trong lồng…”

Còn chưa nói hết, Quách Gia Dịch chợt nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người con gái ở đầu dây bên kia. Quách Gia Dịch khẽ cười, nghĩ rằng cô cũng sẽ không nghe được câu cuối này. Sau đó, anh chậm rãi nói với chính mình câu cuối ấy:”Cô bé này, tên là Tô Uyển.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.