Năm thứ tư sau khi tôi kết hôn.
Một công ty sản xuất chip mới của Mỹ bất ngờ thu hút sự chú ý của toàn thế giới.
Nghe nói người sáng lập của bọn họ đã khắc phục được một vấn đề khó của thế giới, làm chủ được công nghệ chip tiên tiến nhất.
Mà thời điểm đó, Lương gia đã bắt đầu tham gia vào ngành công nghiệp chip.
Tôi tự mình tới Mỹ muốn gặp người sáng lập đó để bàn chuyện hợp tác.
Lúc đó tôi đã không còn là Lương Bảo Ân ham mê yêu đương ngày xưa nữa.
Tôi mặc một bộ vest sang trọng, tóc được kéo xuống thấp, trên tai vẫn đeo một đôi bông tai kim cương.
Lớp trang điểm của tôi rất tinh tế và hoàn hảo, trên khuôn mặt đã có khí thế bức người.
Mà Trần Gia Diễn cũng không còn là một thiếu niên anh tuấn đầy vẻ thư sinh trong ký ức của tôi nữa.
Anh ấy mặc một bộ vest công sở màu đen, dáng người không còn gầy gò giống như năm đó nữa, trở nên cao lớn khỏe khoắn hơn.
Khuôn mặt thanh tú ấy giờ đây đã có những đường nét cương nghị trầm ổn.
Tôi không ngờ người đến gặp mặt lại là anh ấy.
Nhưng bằng cách nào đó dường như mọi thứ đã được quyết định từ trước.
Khi đẩy cửa bước vào, anh ấy đưa cây gậy cho người trợ lý bên cạnh.
Tôi nhìn anh ấy bước về phía tôi, từng bước một.
Tôi có thể thấy rằng anh ấy đang cố gắng hết sức để bước đi nhẹ nhàng nhất có thể, không để lộ ra bất kỳ dấu vết nào.
Nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra.
“Trần Gia Diễn.”
Mắt tôi lập tức đỏ hoe, những giọt nước mắt nóng hổi sắp trào ra.
Trần Gia Diễn bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
“Bảo Ân, đã lâu không gặp.”
19
Tôi ở lại Mỹ một tuần.
Trong một tuần này, tôi và Trần Gia Diễn hầu như ngày nào cũng ở bên nhau.
Nhiều lúc tôi có một loại ảo giác không biết hôm nay là ngày gì.
Giống như tôi lại quay trở về mấy năm trước.
Tôi vẫn là Lương Bảo Ân luôn thích cười, hay gây rắc rối.
Mà anh ấy không còn là Trần Gia Diễn luôn có vẻ mặt lạnh lùng, rất ít nói chuyện với tôi nữa.
Tôi thường vô tình bắt gặp ánh mắt anh ấy đang nhìn tôi.
Dịu dàng mà lưu luyến.
Tôi đã hơn ba mươi tuổi vậy mà trái tim vẫn đập nhanh như thời thiếu nữ.
Đêm trước khi rời khỏi nước Mỹ.
Tôi chuyển từ khách sạn đến chỗ anh ấy.
Không ngờ bây giờ anh ấy đã có sự nghiệp thành công nhưng lại sống trong một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ.
Nhưng sau đó lại cảm thấy bình thường, Trần Gia Diễn chưa bao giờ đặt nặng ham muốn vật chất.
Anh ấy tự mình xuống bếp nấu một bữa tối dưới ánh nến cho tôi.
Còn tôi nhân lúc anh ấy đang bận rộn, đã lén bỏ thuốc Chu Tử mua cho tôi vào rượu vang đỏ của anh ấy.
Tôi và Tống Mộ Nguyên đã kết hôn được bốn năm nhưng chưa từng là vợ chồng thực sự.
Theo thỏa thuận ban đầu, chúng tôi sẽ ly hôn vào năm sau.
Tôi sẽ không kết hôn nữa.
Tự nhiên sẽ không thể sinh con.
Nhưng tôi cần một người thừa kế.
Đây là lý do tôi đưa ra tự thuyết phục bản thân.
Thực ra, chỉ có tôi mới biết lý do thực sự.
Trần Gia Diễn uống xong ly rượu đó, không bao lâu, thuốc đã có tác dụng.
Anh ấy say mê đến điên dại, nụ hôn rất mạnh bạo và nguy hiểm.
Là kiểu hôn xâm chiếm hoàn toàn những thứ thuộc về mình.
Tay anh ấy vuốt ve cổ tôi, bóp lấy quai hàm tôi.
Động tác vuốt ve dần dần hỗn loạn, nụ hôn cũng dần trở nên mãnh liệt hơn.
Tôi có chút khó thở, ngón tay nắm chặt ga trải giường dưới người, nhắm chặt mắt lại.
Bao năm qua, cơ thể tôi giống như bị một công tắc bí mật khoá lại.
Nhưng vào lúc này, Trần Gia Diễn lại dễ dàng mở ra.
Anh ấy không ngừng gọi tên tôi.
Một lần lại một lần không biết mệt mỏi.
Cuối cùng, tôi gần như mất đi ý thức.
Bị ôm trong vòng tay thật chặt của anh ấy, cảm giác như chúng tôi sắp chết cùng nhau.
20
Tháng thứ ba sau khi trở về Hồng Kông.
Tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi từ luật sư của Trần Gia Diễn ở Mỹ.
“Tình trạng cơ thể của Trần tiên sinh những năm gần đây không được tốt lắm, việc thức khuya tăng ca càng là chuyện bình thường.”
“Mấy năm nay anh ấy luôn làm việc trong tình trạng không cần mạng, ba năm trước đã bắt đầu dùng tới thuốc an thần.”
“Lần này có lẽ là do anh ấy làm việc tăng ca liên tục suốt một tuần, trái tim bị quá tải trầm trọng, khi trợ lý phát hiện ra, anh ấy đã hôn mê sâu, bỏ lỡ thời gian cấp cứu vàng…”
“Lương tiểu thư, Trần tiên sinh đã sớm soạn thảo xong thỏa thuận rồi.”
“Anh ấy nói, năm đó cô đã cho anh ấy vốn khởi nghiệp để bắt đầu công việc kinh doanh, anh ấy có được như ngày hôm nay là nhờ có cô.”
“Cho nên, anh ấy để lại toàn bộ tài sản đứng tên mình cho cô, còn cô chỉ cần dùng một đô la Mỹ là có thể thua mua công ty sản xuất Chip.
“Gần đây, Trần tiên sinh luôn tăng ca chính là để giải quyết chuyện này…”
Tôi nắm chặt điện thoại trên tay, bên tai dần dần vang lên một tiếng vo vo chói tai.
Tôi thô lỗ ngắt lời luật sư, gần như run rẩy lớn tiếng hỏi:
“Hiện tại Trần Gia Diễn thế nào? Anh ấy đang ở đâu? Anh ấy đang ở bệnh viện nào? Tôi sẽ bay tới đó ngay bây giờ…”
“Xin lỗi Lương tiểu thư, bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi.”
“Anh ấy… chết rồi?”
“Bác sĩ vẫn chưa tuyên bố, hiện tại chỉ đang cố gắng trì hoãn…”
“Nhưng xin cô chuẩn bị tinh thân, đã không còn cách cứu chữa.”
21
Khi tôi chạy đến bệnh viện, bác sĩ đã chuẩn bị yêu cầu các y tá rút máy thở.
Trần Gia Diễn yên lặng bình thản nằm trên giường, giống như đang ngủ.
Tôi bảo mọi người ra ngoài.
Tôi canh giữ ở bên giường anh ấy, nắm lấy tay anh ấy, cúi đầu dịu dàng hôn anh.
Lông mày của anh ấy đen nhánh, đôi mắt nhắm chặt, đuôi dài rất dài.
Sắc mặt nhìn rất nhợt nhạt.
Lúc tôi gọi tên anh, dịu dàng hôn anh.
Một vệt nước mờ nhạt từ từ lăn xuống từ đuôi mắt anh.
Giống như mực vẽ mờ ảo trên nền giấy trắng.
Nỗi buồn trên thế gian cho tới bây giờ đều không thể vẽ ra được.
Tôi nắm chặt tay anh, đặt nhẹ lên bụng mình.
“Trần Gia Diễn, em có thai rồi, là của anh…”
“Anh sắp làm bố, Trần Gia Diễn, anh có vui không?”
Anh không nói gì, cũng không mở mắt.
Hơi thở của anh ấy càng lúc càng yếu đi.
Nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra từ đôi mắt nhắm nghiền của anh.
Tôi lao mình vào người anh, ôm chặt lấy cơ thể càng lúc càng lạnh giá của anh.
Tình yêu của tôi đã không có nhịp tim hay hơi thở.
Anh ở trong ngày xuân ấm áp nhất.
Trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi.
22
Tang lễ của Trần Gia Diễn được tiến hành.
Trong khi sắp xếp di vật của anh ấy, tôi tìm thấy một lá thư trong phòng làm việc.
Bức thư nằm ở mặt sau khung ảnh trên bàn làm việc của anh.
Trong khung là hình ảnh của tôi.
Lúc đó tôi mới hai mươi hai tuổi, có nụ cười kiêu ngạo rạng rỡ.
Bức thư không dài, gọi là thư, thực ra nó giống như vài câu tuỳ bút anh viết lại lúc nhớ tới tôi.
Tôi gần như sụp đổ trong nước mắt.
“Bảo Ân, anh biết đêm đó em đã bỏ gì đó vào rượu.”
“Đồ ngốc, em hoàn toàn không cần phải làm như vậy.”
“Một người đàn ông đối mặt với người phụ nữ mình yêu không cần rượu hay thuốc kích thích.”
“Anh đã muốn nói với em từ rất lâu rồi, anh yêu em, chỉ yêu một mình em.”
“Nhưng anh luôn cảm thấy tự ti, muốn đợi đến lúc mình ưu tú hơn một chút, chờ tới khi anh kiếm được nhiều tiền hơn, có thể xứng đôi với em hơn, sẽ nói cho em biết.”
“Em không biết anh hối hận đến thế nào đâu.”
“Sau khi chia tay em, cả ngày lẫn đêm anh đều đau đớn hối hận vì sự hèn nhát nhu nhược của mình lúc trước.”
“Cho nên Bảo Ân, từ nay về sau, anh sẽ giành cho em tất cả những gì tốt nhất mà anh có được.”
“Bảo Ân quý giá nhất của anh, năm đó Hồng Kông không có tuyết như đã hứa, nghe nói năm nay chắc chắn sẽ có.”
“Lần này chắc chắn anh sẽ không thất hứa nữa.”
23
Măm đó khi Hồng Kông bắt đầu bước vào mùa đông, quả thực có một trận tuyết rơi rất nhỏ.
Nhưng Trần Gia Diễn lại một lần nữa thất hứa.
Lúc đó bụng tôi đã rất lớn, sắp đến ngày dự sinh.
Tôi và Tống Mộ Nguyên đã ký thỏa thuận ly hôn trong hòa bình.
Anh ta đỡ tôi lên xe như một quý ông.
Có lẽ bởi vì đã làm cha nên anh ta rất giỏi chăm sóc phụ nữ mang thai.
“Bảo Ân.”
Anh ta phủi nhẹ vài bông tuyết trên tóc tôi, nhẹ nhàng gọi tên tôi giống như lúc trước.
“Anh thực sự chúc em hạnh phúc.”
Tôi gượng ép nhếch khóe miệng.
Hai chữ hạnh phúc này đã hoàn toàn biến mất khỏi từ điển cuộc sống của tôi.
“Tôi cũng chúc anh hạnh phúc.”
Tôi liếc nhìn anh ta, cửa sổ xe từ từ nâng lên.
Tống Mộ Nguyên dường như nói một câu gì đó
Nhưng tôi đã thu hồi ánh nhìn.
Anh ta vẫn đứng đó cho đến khi xe của tôi đi rất xa.
Anh ta cũng không chịu rời đi
24
Khi đứa con trai duy nhất của tôi, Lương Tư Gia, được bốn tuổi, chơi đùa trong phòng làm việc của tôi.
Thằng bé lục ra cái hộp năm đó Trần Gia Diễn tặng tôi làm quà cưới.
Đôi bông tai tôi đã cẩn thận đặt trong hộp trang sức.
Tôi không muốn vứt cái hộp đi nên đã cất nó trong tủ ở phòng làm việc.
Trong lúc Lương Tư Gia đang chơi đùa với cái hộp, thằng bé vô tình mở được ngăn xếp trong cái hộp.
Một tấm thiệp rơi ra.
Trên tấm thiệp có một dòng chữ viết tay.
“Mẹ ơi, phía trên này có tên của mẹ.”
Lương Tư Gia cầm tấm thiệp chạy vào vườn hoa tìm tôi.
Tôi mỉm cười nhận lấy tấm thiệp, khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc thì ngây ngẩn cả người.
“Trần Gia Diễn yêu Lương Bảo Ân.”
Phía sau lưng tôi là sắc màu rực rỡ, gió xuân ấm áp.
Bên cạnh tôi là cậu con trai nhỏ dễ thương, thông minh.
Cầm trên tay tấm thiệp do người tôi yêu sâu đậm viết từ rất nhiều năm trước.
Trong khoảng thời gian dài dằng dặc cô đơn đó, từng có một tình yêu không ai biết đến.
Chỉ có những cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong trái tim trầm lặng và dè dặt của Trần Gia Diễn.
Nhưng nhiều năm sau, thế giới của Lương Bảo Ân lại biến thành trận tuyết rơi không bao giờ tan.
Mà trận tuyết muộn màng đó đã giam cầm tôi đến hết cuộc đời.
Trong thế giới của tôi, trận tuyết này không bao giờ ngừng.
Nhưng Trần Gia Diễn lại vĩnh viễn thất hứa, sẽ không bao giờ trở về.
-Hoàn- (HẾT)