_Trời ơi! DƯƠNG BĂNG HẠ! Bạn lên thư viện để ngủ hả mà bây giờ cũng chưa thấy vác mặt về nữa,thật là……!Kết thúc cái màn than vãn động trời ấy là cảnh 1 cô gái, tay lăm lăm chiếc điện thoại, giậm chân bình bịch xuống nền đất. Màn hình hiện cuộc gọi đi, nhưng đầu dây bên kia cứ để chuông đổ mãi mà ko có ý định nhấc máy._Điện thoại cũng ko gọi đc, bực mình thật!Tiểu Vy rảo bước nhanh đến thư viện, cô chẳng còn xa lạ gì với cái thói quen này của Băng Hạ nữa. Mỗi khi nghe nhạc, đọc sách hay muốn ở yên tĩnh 1 mình, cô nàng thường tắt máy, ko thì để chế độ yên lặng. Có chuyện gì thì phải đích thân đến chỗ cô nàng, ko thì phải đợi cô hưởng thụ xong cái sự yên tĩnh đó trở về nhà thì mới toại nguyện đc. Trời sập ư? Còn ko dám chắc nó có bằng đc 1 cuốn sách của Băng Hạ ko nữa._Dương Băng……….!_Tiểu Vy hung hãn mở toang cửa thư viện, bước vào trong. Hình như 3 cái cầu thang bộ dài dằng dặc từ lớp 10A3 lên thư viện đã đốt cháy mất lòng kiên nhẫn vốn đã ít ỏi của cô rồi. Vậy mà chưa kịp gọi toáng lên cái tên của cô bạn thân, một thân ảnh cao lớn từ bên trong đã lao ra, va vào Tiểu Vy, khiến cô loạng choạng vấp vào bậc cửa, ngã nhào ra đất, ko lâu sau đó thì cái thân hình kia cũng trùm lên người cô._Ui da, đau…….!_Tiểu Vy nhăn nhó, cố hết sức đẩy cái tên đang đè lên mình ra, xoa xoa cái chân vừa đập xuống nền, rách 1 mảng, vài giọt máu tươi cứ thế tuôn ra ko ngừng._Cô đi đứng cái kiểu gì thế hả? Ko có mắt à?_Nam nhân kia cũng ko khá hơn là bao, tuy nhiên vẫn có đủ sức để gân cổ lên giáo huấn lại kẻ vừa đâm vào mình._Có anh ko có mắt đấy, đi từ bên trong ra ko thèm nhìn trước nhìn sau, làm chân tôi rách rồi đây này._Đừng có làm nũng, tôi chưa hỏi tội cô là may lắm rồi đấy, còn kêu ca cái gì?Cái gì? Làm nũng? Tên này mơ ngủ chắc? Cả đời này Triệu Vy còn chưa biết làm nũng bố mình nữa, bảo cô làm nũng 1 tên ko quen ko biết, lại còn vừa đâm vào mình, làm ơn đi, cô chưa bị điên nặng đến mức ấy. Mà trong giây phút này còn rảnh mà ngồi làm nũng sao?_Anh điên vừa thôi……_Tiểu Vy vừa đứng dậy, phủi phủi chiếc váy lấm lem, ngước lên nhìn nam nhân kia, lập tức á khẩu_Anh…….anh…..anh….!_Tôi làm sao?_Anh là người hầu của tên Thiếu gia đó!_Tiểu Vy chỉ tay vào anh ta, vẻ mặt “ko thể tin đc”.Chàng trai kia cũng vừa đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Vy, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi dập tắt trong giây lát._Người hầu? Tôi là Nhật Long, Phùng Nhật Long, vệ sĩ của Thiếu gia._Nhật Long nhìn Tiểu Vy, cười khẩy._Còn cô, có phải quả dưa chuột hôm trước đụng vào Thiếu gia ở canteen ko?_Quả dưa chuột? Trông tôi giống quả dưa chuột lắm chắc?_Ừ?_Nhật Long thản nhiên._Anh…..! Anh có năng khiếu chọc tức người khác lắm đấy._Đương nhiên.Đang cãi nhau với Nhật Long, bỗng ở cửa thư viện, Băng Hạ bước ra, cô ngạc nhiên nhìn 2 con người đang đứng trước mặt mình._A, Băng Hạ, bạn đây rồi! Mình tìm bạn mãi!_Tiểu Vy nhanh chóng quên cuộc cãi nhau với Nhật Long, quay sang nhìn Băng Hạ, mừng rỡ._Có chuyện gì vậy?_Có người tìm bạn, đang ở phòng Giáo vụ._Ai?_Chịu, mình nghe tiếng loa thông báo nên đi gọi bạn._Ừm, mà đến tìm mình sao lại đứng bên ngoài? Chân bạn sao thế?_Băng Hạ nhìn xuống vết rách đang chảy máu ròng ròng dưới chân Tiểu Vy, giọng pha chút lo lắng._À…_Tiểu Vy nhìn sang Nhật Long, nguýt 1 cái, rồi quay sang Băng Hạ, cười hiền._Mình bị ngã ấy mà, ko sao đâu. Bạn mau đi đi, ko để người ta chờ lâu._Nhưng bạn cần băng bó_Băng Hạ nhíu mày._Mình đi 1 mình đc._Tiểu Vy mỉm cười._Vậy bạn nhớ đi ngay nhé, để lâu nhiễm trùng đấy._Ừ, nhớ rồi.Chờ cho bóng Băng Hạ khuất sau hành lang, Tiểu Vy quay sang Nhật Long, khuôn mặt lạnh tanh:_Đưa tôi đi băng bó._Tại sao lại là tôi?_Nhật Long trợn tròn mắt. Con nhỏ này, thái độ gì vậy chứ? Bắt anh đưa đi băng bó, giỡn hoài, ko có chân chắc._Kẻ làm cho tôi bị ra thế này là ai?_Tiểu Vy nghiêng đầu, hỏi lại Nhật Long._Ha, là cô ko nhìn đường đó chứ._Tôi ko biết, mau đưa tôi đi băng bó._Kệ xác cô!_Nhật Long nhếch môi bỏ đi.Tiểu Vy luống cuống chạy theo, biết mình ko thể chạy kịp khi đang bị thương, cô đành dùng chiêu “mĩ nhân kế”._Á!_Tiểu Vy ngã sóng xoài, máu từ chân trượt dài dưới đất thành 1 vệt đỏ.Nhật Long quay lại.A ha! Trúng kế rồi!Nhật Long chau mày nhìn Tiểu Vy đang xuýt xoa chỗ bị thương, nghĩ ngợi thế nào, anh đưa tay, nhấc bổng cô lên._Aaaaaaaaaa! Bỏ tôi xuống, tên biến thái!_Tiểu Vy giãy dụa trong vòng tay Nhật Long, tuy cô muốn anh ta đưa mình đi băng bó, nhưng ko phải, ko phải………BẾ như thế này._Yên nào, dưa chuột! Chẳng phải cô muôn tôi đưa cô đi đó sao?_Nhật Long đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước, nói lạnh._Nhưng……._Cô mà còn nói nữa tôi vất cô xuống đấy.Bất đắc dĩ, Tiểu Vy đành nằm yên trong vòng tay Nhật Long. Khuôn mặt cô cố gắng nặn ra 1 nụ cười méo mó gửi cho những nữ sinh đang nhìn theo 2 người bằng ánh mắt ghen tị thấy rõ. Nếu ánh mắt có thể giết người đc thì ko biết suốt quãng đường từ thư viện xuống phòng y tế, Tiểu Vy đã chết bao nhiêu lần rồi.Chúa ơi!_Ui da, đau, đau, làm ơn nhẹ nhẹ tay thôi!_Tiểu Vy kêu réo ầm ĩ khi cô y tế vừa thấm miếng bông có oxi già vào vết thương của cô khiến Nhật Long đứng bên cạnh cũng ko chịu nổi mà phải bịt tai lại._Con gái gì mà hét to thế?Muốn tôi thủng màng nhĩ sao?_Anh thử bị như tôi rồi vào đây rửa vết thương xem cảm giác thế nào?_Tiểu Vy nhìn Nhật Long, nghiến răng._Là do cô đó chứ_Nhật Long nhún vai._Cái gì mà do tôi?_Tiểu Vy trợn mắt. Cái tên cố chấp này, dù trời sập cũng ko bao giờ nhận mình sai, bực mình quá!_Là do cô đụng vào tôi!_Chứ ko phải anh từ trong chạy ra đâm sầm vào tôi đó sao?_Vậy sao cô ko tránh?_Ơ….anh đâm sầm vào tôi đột ngột như vậy, tôi còn chưa định thần lại đc thì tránh làm sao?_Vậy cô đừng trách tôi, hãy trách quả dưa chuột cô phản xạ chậm ấy._Anh…….!_Lúc nào cũng vậy, rõ ràng là hắn sai, nhưng Tiểu Vy ko bao giờ cãi thắng nổi hắn, cô đành im lặng. Nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét đó, ko hiểu sao cô lại muốn……..phang cho mấy cái vào.Cô y tế băng bó cho Tiểu Vy xong liền đứng dậy, cúi đầu trước Nhật Long._Cậu Phùng, việc băng bó đã xong!_Cảm ơn._Nhật Long nói nhẹ, rồi quay sang Tiểu Vy, cậu cao giọng_Tôi về lớp đây, việc còn lại cô tự xử đi._Anh…._Tiểu Vy nhíu mày_Anh ko định đưa tôi về sao?Nhật Long nhìn Tiểu Vy, nở 1 nụ cười-theo lời cô-là rất rất ĐỂU._Cô chỉ bị xước có 1 chút chứ đâu có tàn phế?_Anh…..nhưng mà…….._Chưa kịp nói hết câu, Nhật Long đã đến gần cô, dang 2 tay ra, động tác như chuẩn bị…….bế._A….ko….ko, tôi tự đi, tự đi đc…_Tiểu Vy hét toáng lên, xua tay rối rít Tên này, thật đang muốn dọa cô đây mà. Nhớ lại những ánh mắt hình “kẹo đồng” của đám nữ sinh nhìn cô khi nãy đã hoảng sợ lắm rồi, giờ còn muốn cô gặp lại hả? Tự mình lết về có lẽ còn dễ bảo toàn tính mạng hơn đấy._Biết điều như thế có phải tốt ko? Đc voi đòi Hai Bà Trưng._Nhật Long phẩy tay, bước ra khỏi phòng sau khi đóng cánh cửa 1 cái “Rầm”.Tiểu Vy thở phào._Tên biến thái!_Cô lẩm bẩm.Bỗng cánh cửa mở ra, 1 khuôn mặt Nhật Long thò vào._Cô vừa nói cái gì?_A…ko…ko!_Tiểu Vy xua tay, khuôn mặt méo mó. Tên này……..sao tai thính quá vậy? Nói nhỏ như thế mà cũng nghe thấy._Hừm!_Nhật Long lườm cô 1 cái rồi đóng sầm cánh cửa lại. Lần này Tiểu Vy ko dám nói gì nữa, cô ko muốn cánh cửa mở ra lần thứ 2.Ui da! Vết thương bây giờ mới thấy đau!Lết đc cái thân xác qua 3 cái cầu thang để về đến lớp học quả là 1 kì tích đối với Tiểu Vy. Ấy thế mà vừa đặt người ngồi xuống ghế, tai cô đã bị 1 giọng nói cao vút đầy ý tứ mỉa mai đập vào ko thương tiếc:_Giả vờ ngã để Nhật Long quay lại đỡ dậy, đúng là hồ ly tinh ko biết xấu hổ.Lại là Bảo Yến chứ ai, con nhỏ này, ko cạnh khóe người khác thì cô ăn ko ngon, ngủ ko yên chắc? Nói vậy là cô ta đã nhìn thấy chuyện hồi nãy ở trước cửa thư viện rồi. Mà….khoan, sao cô ta lại biết cô “giả vờ” nhỉ?Ko thèm đáp lại lời khích bác từ Bảo Yến, Tiểu Vy mở sách ra đọc. Ngồi đôi co với Bà La Sát này chỉ tổ mất thời gian.7.00 pm.Tiểu Vy và Băng Hạ đang ngồi ngoài ghế xem tivi. Tiểu Vy xem khá chăm chú, thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách. Cô ngắt 1 quả nho, bỏ vào miệng, quay sang hỏi Băng Hạ đang ngồi ngả ra sau ghế, mắt lim dim:_Người hôm nay gặp bạn ở phòng Giáo vụ là ai thế?_Một người bác của mình._Bác ư? Họ đến tìm bạn làm gì?_Hỏi thăm thôi.Tiểu Vy bĩu môi châm biếm:_Hỏi thăm? Sống đến bây giờ mới biết họ còn 1 người cháu gái sao?Băng Hạ thở hắt 1 cái, có vẻ rất mệt mỏi, cô đứng dậy, vươn vai, bước vào trong phòng. Tiểu Vy nhìn theo, khẽ mím môi. Chưa bao giờ cô thấy Băng Hạ như thế này, có phải người bác kia đã nói điều gì ko hay ko?Băng Hạ thả người xuống giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.Băng Hạ bước vào phòng Giáo vụ, bên trong đã có 1 người chờ sẵn. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, nhưng khuôn mặt lại khắc khổ. Có lẽ thời gian dã để lại trên mặt người phụ nữ này những vết tích nặng nề, khó xóa bỏ, và cho biết quá khứ của bà ấy, thực sự ko mấy tốt đẹp như vẻ bề ngoài._Cháu là Dương Băng Hạ?_Người phụ nữ hỏi khi Băng Hạ ngồi xuống chiếc ghế đối diện._Vâng._Băng Hạ lễ phép đáp._Ta…..ừm…._Người phụ nữ ngập ngừng trong giây lát rối nói tiếp._Ta là Gia Bội Bội. Cháu còn nhớ ta chứ?Băng Hạ sững người. Gia Bội Bội-Gia Khiết Bội, người này, ko phải chị gái của mẹ cô đó chứ? Bao nhiêu năm rồi, kể từ cái ngày ấy, cô ko gặp lại người này, kẻ đã cướp đi Dương Dương, kẻ đã đuổi cô ra khỏi nhà. Cô ko tìm gặp để hỏi tội bà ta, sao bây giờ lại tự tìm đến đây? Bao nhiêu năm qua, cuộc sống sung sướng với bà ta như vậy còn chưa đủ hay sao? Muốn cướp đoạt thêm thứ gì của cô nữa?_Ko nhớ._Băng Hạ trả lời cụt lủn, khuôn mặt đanh lại, ko giấu nổi vẻ căm thù.Đôi mắt bà Bội Bội khẽ cụp xuống, vẻ bị thương hiện lên thấy rõ._Ta là chị gái của mẹ cháu, thời gian qua cháu sống tốt chứ?Nghe xong câu nói của bà Bội Bội, Băng Hạ ko khỏi mỉm cười chua chát:_Phải, rất tốt, bà còn tư cách để hỏi tôi câu đó? Bà thì dĩ nhiên là sống tốt rồi._Ta xin lỗi_Giọng bà Bội Bội trầm xuống_Năm đó…., ta thực sự….ko biết vì sao lại làm những chuyện táng tận lương tâm như thế…….ta thực sự….bị đồng tiền làm lóa mắt….ta….ta….xin lỗi._Bà Bội Bội gục mặt vào 2 bàn tay mà khóc, nước mắt rỉ qua kẽ tay, rơi xuống.Băng Hạ nghiêng đầu ngồi xem bà bác diễn nốt vở kịch này. Cái gì mà đồng tiền làm lóa mắt? Chẳng lẽ tình cảm gia đình bao nhiêu năm ko bằng vài đồng tiền? Bây giờ còn ngồi đổ lỗi cho nó. 10 năm ko gặp, khả năng diễn xuất của bà bác này nâng cao đến mức chóng mặt, khác hẳn ngày trước, khi bà chạy theo ba mẹ cô nịnh nọt._Ta đã rất áy náy, cho người đi tìm cháu khắp nơi mà ko thấy. Nghe nói cháu sống nhờ nhà Triệu Tuấn (ba Tiểu Vy) và học ở học viện Thánh Huy, ta lập tức tìm đến đây._Bà Bội Bội tiếp tục thổn thức._Tìm tôi hay tìm xác tôi? Đuổi tôi đi rồi cho người tìm tôi về, bà định diễn hài cho mọi người xem đấy à?_Băng Hạ nhếch môi khinh bỉ._Ta……ta thực sự cảm thấy có lỗi với cháu. Ta muốn tìm cháu về để bù đắp….._Thôi đi_Băng Hạ cắt ngang lời bà Bội Bội_Ghê tởm! Tôi ko muốn 1 ngày nào đó sẽ phải chết vì thuốc độc. Nếu hôm nay bà đến đây để nói những lời này thì bà nên về đi, coi như Dương Băng Hạ đã chết rồi. Tôi ko cần bà bố thí cho những lời nói ngọt ngào như vậy. Ba mẹ tôi cũng vì nó mà chết đấy!Băng Hạ đứng dậy, toan bước đi thì bị bà Bội Bội nắm tay lại:_Ta có thứ này muốn đưa chocháu, đưa xong ta đi ngay.Băng Hạ đứng im những ko quay đầu lại, người phụ nữ nham hiểm này rốt cuộc định làm gì?Bà Bội Bội lấy ra 1 chiếc hộp to, đưa cho Băng Hạ._Trước kia, có lần Tiểu Khiết (mẹ Băng Hạ) nói với ta khi nào cháu lớn sẽ tặng thứ này cho cháu, nhưng chưa kịp đợi đến lúc ấy thì đã…..Mấy hôm nay ta nằm mơ thấy nó, nó nhờ ta trao lại thứ này cho cháu, đó cũng là lí do ta tới đây. Cháu hãy giữ lại, đó là kỉ vật cuối cùng của Tiểu Khiết.Băng Hạ đón lấy chiếc hộp, đôi mắt bi thương ko tả nổi._Ta về đây, có chuyện gì cứ gọi ta, ta sẽ giúp cháu.Rồi chưa kịp để Băng Hạ nói gì, Gia Bội Bội khoác lấy cái túi, vội vàng chạy ra cửa, vì nếu ở thêm 1 giây phút nào nữa, việc bà bị Băng Hạ đuổi ra là ko phải bàn cãi.Còn lại Băng Hạ ở bên trong, đơn độc…..Băng Hạ nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến đến gần bàn học, nơi để chiếc hộp gỗ lúc sáng bà Bội Bội đưa cho. Từ từ mở ra, bên trong là 1 cây đàn Vĩ Cầm rất đẹp và sang trọng, mặt trước làm bằng gỗ vân sam, hai bên và cổ làm bằng gỗ thông. Bên cạnh là 1 cây vĩ đc làm từ pernambuco. Cây đàn thuộc loại đắt tiền, tuy hơi cũ nhưng có vẻ đc chủ nhân của nó thường xuyên lau chùi.Băng Hạ đưa tay miết trên cây đàn, kí ức năm xưa chợt ùa về._Mẹ! Mẹ chơi đàn hay quá!_Băng Hạ vỗ tay bôm bốp khi vừa nghe mẹ mình chơi xong 1 bản nhạc.Mẹ của Băng Hạ-nghệ sĩ vĩ cầm Gia Khiết Bội, đưa tay vuốt má Băng Hạ, cười hiền:_Tiểu Hạ, con có muốn sau này giống mẹ ko?_Có! Con rất thích! Mẹ dạy nhạc cho Tiểu Hạ nha!_Đc đc, nhưng phải đợi Tiểu Hạ lớn thêm đã._Vâng._Băng Hạ gật đầu ngoan ngoãn.Một giọt nước mắtRơi xuống cây đànVỡ tanMọi thứ như nhạt nhòa trước mắt côMới đây thôi mà? Sao bây giờ đã xa vời vợi?Bên tai cô vẫn còn nghe tiếng đàn của mẹ”Tuyết mùa hè rơi đầy trắng xóaTuyết mùa hè rơi tràn đắng miTuyết mùa hè quạnh lòng hiu vắngTuyết mùa hè……Tuyết rơi…..hòa vào trong đất…….Tan………”Băng Hạ lấy cây đàn ra khỏi chiếc hộp, vuốt ve nó. Rồi cô mang đàn ra ngoài ban công, đặt lên vai và bắt đầu bản nhạc._Con tặng mẹ bản nhạc này._Cô ngước lên trời, mỉm cười. Mong rằng mẹ cô sẽ nghe thấy.Tiếng đàn Violin vang lên tràn ngập cả học viện Thánh Huy. Tiếng đàn lặng lẽ, cô đơn, buồn bã. Băng Hạ đứng trên ban công, nhìn xuống bên dưới ko 1 bóng người, trong đôi mắt là tình cảm mờ mịt. Tiếng đàn của cô rõ đến từng âm vực, lúc trầm, lúc bổng, rõ như hơi thở nhẹ trong màn đêm tĩnh mịch, hơi thở dường như ko có, giấu đi tất cả nước mắt để ko ai hay.Từng nốt nhạc như đong đầy nước mắt.Bi thương, ai oán.Dưới ánh trăng tĩnh mịch, 1 bóng người đứng trên ban công chơi đàn, từng nốt nhạc thê lương như cào xé lòng người.Cổ họng Băng Hạ như nghẹn lại…….._Tiểu Hạ, con yêu ai?_Tiểu Hạ yêu ba Dương Trung, yêu mẹ Khiết Bội._Yêu bằng bao nhiêu?_Bằng tất cả, Tiểu Hạ ko cần bất cứ thứ gì, chỉ cần có ba mẹ thôi._Giỏi lắm, từ nay gia đình chúng ta sẽ ko bao giờ xa nhau nhé!_Vâng!……….Hàng mi Băng Hạ rung rung, khuôn mặt trắng bệch. Đêm lạnh quá.Con nhớ mẹ.Tiếng đàn vẫn réo rắtẢo giác! Thực sự là ảo giác rồi!Cô có nhìn nhầm ko?Trước mặt Băng Hạ bây giờ là mẹ cô, bà đang nhìn cô, trìu mến, đầy yêu thương. Bà vòng tay ôm lấy cô, ấm áp.Mẹ……?Cô mỉm cười, nhắm mắt lại, 1 giọt nước mắt len qua hàng mi, rơi xuống.Tiếng đàn vẫn vang lên, thấm vào lòng người._Con sẽ đứng vững._Qua tiếng đàn, Băng Hạ khẽ nói. Giọng nói như gió thoảng. Là nói với mẹ cô hay cô đang nói với chính mình?Tiếng đàn ngừng lại.Băng Hạ đứng đó, mỉm cười, nhìn vào khoảng ko vô định trước mặt, đôi tay buông thõng.Chiếc bóng mẹ cô cũng biến mất, trở lại 1 màn đêm đen kịt.”Tuyết mùa hè……………..Rơi xuống…….tan…………..Vỡ òa…………….”