Hạ Linh thức dậy với đôi mắt gấu trúc vì mất ngủ và tâm trạng ủ rũ. Đến trường cũng chẳng buồn quan tâm tới ai nữa, chỉ quan tâm đi nhanh đến chỗ ngồi ngủ chút thôi chứ buồn ngủ quá. Đêm qua nghĩ đến nỗi mất ngủ, giờ chẳng còn sức mà nghĩ lung tung vớ vẩn nữa.
Vừa vào tới chỗ ngồi thì cô sà xuống bàn ngủ luôn, đang ngủ thì có tiếng nói ồn ào bên tai rồi tiếng trống vào lớp, cô cố nhấc mí mắt lên để học thì đúng lúc cô chủ nhiệm của tôi cũng vào lớp, theo sau còn có một bạn nữ chắc là bạn học mới.
– Xin chào mọi người mình tên là An Nhi, mới chuyển trường đến đây, mong mọi người giúp đỡ.
Theo cô thấy thì An Nhi là một cô gái đáng yêu, hòa đồng hay cười cũng khá thán thiện, nhìn đồ cô ấy mặc, cặp, rồi điện thoại chắc gia đình cũng giàu có.
Giờ ra chơi, An Nhi có đến chỗ cô bắt chuyện, hai người các cô nói chuyện cũng khá hợp.
Đang nói chuyện vui vẻ với An Nhi thì Minh Hoàng với Thanh Nga vào lớp, cô lại rầu não, từ lúc vào học tới giờ cô cũng chưa nói chuyện với anh nữa, cũng chẳng biết nói gì, chả lẽ lại hỏi anh với cô bạn kia có yêu nhau không nữa à, mà cô có là gì đâu mà cứ hỏi mấy câu đó quài.
Hơn nữa, mấy đứa bạn cũng có trêu Minh Hoàng với Thanh Nga vụ tấm hình mà anh cũng chẳng nói gì, thế là ngầm thừa nhận còn gì.
Lần đầu trong đời rung động mà lại thế này, đau thiệt chứ, nhưng thà từ bỏ bây giờ chứ càng để vậy lỡ càng yêu sâu đậm lại càng đau hơn. Cô bắt đầu nản lòng muốn từ bỏ đoạn tình cảm này rồi. Chẳng thể trách ai, chỉ trách cô không kiên trì thôi, nhưng cũng chắc ai biết được dù có kiên trì thêm nữa liệu đoạn tình cảm đó của cô có được đáp lại.
Nhưng đâu thể nói bỏ là bỏ chỉ có thể từ từ thôi chứ biết sao. Cô bắt đầu né tránh Minh Hoàng, tuy nhiên ngồi kế nhau thì ngày nào cũng đụng mặt thôi, đã thế cuối tuần còn có buổi học thêm nữa. Nói từ bỏ là thế nhưng trên thực tế cô thấy mình lại thích anh nhiều hơn, những cử chỉ của anh đối với cô dù là nhỏ nhất cũng khiến trái tim cô rung động, cô không thể khống chế mà ngày càng thích Minh Hoàng hơn. Cũng vì thế mà mỗi lần thấy anh cùng Thanh Nga thân thiết cô lại càng đau lòng.
…
Cũng mới đó mà đã qua một học kì, đang vào tuần thi học kì một. Nhóm bạn cô cũng đề nghị họp nhóm, nhưng lần này cô không đi, vì sao mọi người cũng hiểu rồi đó, cô không muốn chạm mặt hai người họ.Thấy họ thân thiết cô lại thêm đau lòng.
Tuần trước, buổi học thứ 7 Thanh Nga có nhắn với cô nói có chuyện riêng cần nói sau giờ học, thế là sau giờ học mọi người đã ra về hết, Thanh Nga với cô ra sau trường nói chuyện. Cô ấy lên tiếng trước:
– Nga với Hoàng đang quen nhau.
Cô cũng hơi sững sờ nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh hỏi lại Thanh Nga:
– Sao Nga lại nói chuyện này với Linh, nếu không còn gì nữa thì Linh về trước đây.
Cô quay bước đi thì Thanh Nga lên tiếng trước:
– Khoan đã, hôm nay Nga hẹn Linh ra đây còn có một chuyện nữa.
– Nga muốn Linh tránh xa Hoàng ra.
Mắc cười thật đấy không không biết con mắt nào của cô bạn này thấy cô thân thiết với MinhHoàng vậy. Cô cũng trả lời luôn.
– Nga kêu Linh tránh xa là xa làm sao, trong khi Linh với Hoàng ngồi cùng bàn, mà Nga cũng không cần lo Linh với Hoàng chẳng có gì.
Cô vừa dứt lời định rời khỏi chỗ đó thì Thanh Nga nói:
– Nga biết Linh thích Hoàng.
Cũng không có gì ngạc nhiên khi cô ấy nói vậy, ngay từ lúc Thanh Nga nói câu đầu tiên thì cô cũng đoán cô ấy biết cô thích Minh Hoàng lên mới có cuộc hẹn này.
Nhưng Hạ Linh vẫn không quay lại mà vẫn tiếp tục đi về, sau đó loáng thoáng nghe câu nói của Thanh Nga.
– Hy vọng Linh không làm Nga thất vọng, nếu không Nga không để yên cho Linh đâu.
Lấp sau câu đó hiện lên là một ánh mắt âm mưu, toan tính.
Hạ Linh đã rất kiềm chế không khóc, nhưng tâm trạng cô như rớt xuống vực thẳm, thế là phải từ bỏ thật rồi cô hết hy vọng rồi. Cuối cùng cô vẫn khóc, lần đầu tiên rơi nước mắt về tình yêu đầu đời, cảm giác đau đến thấu tận tâm can, cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Đúng là khi thích thì đỏ mặt, khi yêu thì đỏ mắt, cô đã không còn chỉ dừng lại ở cảm giác thích hay say nắng mà đã yêu thật rồi.
Nhưng mối tình đơn phương này của cô đã đến lúc kết thúc thật rồi.
Tình yêu thật lạ nó khiến con người trở nên hạnh phúc, rung động, vui vẻ nhưng cũng khiến chúng ta cảm nhận những nỗi buồn, cảm giác đau lòng, không phải đau về thể xác mà chính là về tâm hồn, rồi thời gian sẽ bù đắp những tổn thương đó, sẽ chữa lành những vết thương, tuy nhiên cũng có những vết thương chẳng thể lành. Biết là thế nhưng chẳng thể thoát ra được, vẫn cứ lao đầu vào cái thứ gọi là tình yêu. Ta có thể sống cùng những vết thương và tổn thương mà tình yêu mang lại, nhưng chẳng thể sống nếu không có tình yêu.