Tuyết Rơi Mùa Hạ

Chương 48: Sốt



Ngày hôm sau, Hạ Linh xin nghỉ một buổi với lý do bị bệnh.

Sau khi trở về từ tối hôm qua, cô không hề thay đồ mà mặc đồ ướt như thế đi ngủ, mẹ có gọi cửa cô cũng không mở chỉ nói mình không sao, muốn đi ngủ. Đến gần sáng liền nên cơn sốt mê man, may mà mẹ cô kịp thời phát hiện gọi bác sĩ đến.

Cũng may chỉ là cảm mạo và sốt bình thường, nhưng chân cô lại chi chít những vết thương lớn nhỏ, và dường như tiếp xúc với nhiệt độ thấp quá lâu khiến Hạ Linh bị bỏng lạnh. Bác sĩ xử lý sơ vết thương ngoài da rồi bôi thuốc.

Uống thuốc rồi lau người xong, 1h sau cũng đã hạ nhiệt. Thế nhưng đến sáng cô vẫn mê man không tỉnh, đến tận trưa mới tỉnh táo một chút, thế nhưng sắc mặt vẫn rất nhợt nhạt.

Uyển Như hôm nay vừa được xuất viện, ba mẹ Hạ Linh biết chuyện Uyển Như bị tai nạn hiện tại đi lại không tiện liền đề nghị cho Uyển Như ở nhà mình.

Uyển Như cũng không từ chối liền đồng ý dọn qua luôn.

Lại nghe tin Hạ Linh cũng bị sốt đang nằm nghỉ trong phòng, không biết tấm lòng thiện lương của Uyển Như đột nhiên trỗi dậy, đòi đến thăm.

Rõ ràng là có lòng muốn đến quan tâm hỏi han, thế nhưng vừa nghĩ tới nói ra mấy lời quan tâm sến sẩm, Uyển Như lại rùng mình không thể nói ra, dù sao đối với cô em họ này, vẫn không thể nói mấy lời đó.

Thế là lời quan tâm thành câu hỏi nghe có chút châm chọc.

– Làm gì mà để bị ốm nặng thế?

Hạ Linh rất mệt trong người, nghe giọng chị họ hỏi, mà không biết là chị ta đang quan tâm hay đang châm chọc cô nữa.

Uyển Như thấy Hạ Linh vẫn không đáp lời, chỉ nhắm mắt coi như không nghe thấy, Uyển Như cảm thấy mình bị coi thường liền không vui, bắt đầu nói tiếp.

– Nghe nói hôm qua em về rất muộn, thế nên hôm nay mới thế này. Ừ thì trẻ tuổi ham vui cũng không sao, nhưng phải biết chừng mực, vui xong mà thành ra thế này thì cũng mệt người nha.

Hạ Linh nghe chị họ lải nhải thật không chịu nổi, giọng khàn khàn lên tiếng.

– Từ khi nào mà chị quan tâm tôi thế? Nếu đến đây để kiếm chuyện thì để lúc khác đi, hôm nay tôi không muốn cùng chị cãi nhau.

Rõ ràng từ lúc gặp lại tới giờ, mối quan hệ chị em họ này tuy không thắm thiết nhưng cũng ở mức giao tiếp lịch sự. Thế nhưng hôm nay tâm trạng của Hạ Linh vô cùng không tốt, cơn sốt đêm qua khiến cô mất sức, hơn hết đó là sự xuất hiện của Uyển Như cũng có phần liên quan.

Uyển Như có lòng đến quan tâm, chỉ là lời nói ra không mấy hay ho, nhưng cũng là lời thật lòng.

Bị Hạ Linh nói thế Uyển Như đang định nói thêm thì nhớ đến chuyện tối qua mình mới làm, thấy cũng có chút quá đáng, cảm thấy hơi áy náy.

Thế nên lại không nói nữa, bỏ qua cho Hạ Linh để cô nghỉ ngơi, còn mình cũng đẩy xe lắn trở về phòng.

Nhắc đến chuyện ngày hôm qua, Uyển Như cũng thấy hơi áy náy, sáng nghe dì nói Hạ Linh tối qua nửa đêm mới trở về, cả người thì ướt, mặt mũi phờ phạc, lúc sáng còn sốt rất cao. Nghĩ đến chuyện này có lẽ có chút liên quan đến mình, nhưng Uyển Như cũng chỉ định trêu Hạ Linh chút thôi.

Ngày hôm qua gặp tai nạn, chân bị nứt xương nhẹ, nhưng để giữ Minh Hoàng lại liền giả bộ đau đầu, sau đó thấy Minh Hoàng nhắn tin cho Hạ Linh, Uyển Như mới biết mình vừa phá cuộc hẹn của người khác, nhưng lúc đó không thấy áy này mà lại có chút vui, bởi vì lần này thắng cô em họ này rồi.

Sau đó điện thoại Minh Hoàng để ngay bàn lại sáng lên. Uyển Như nhìn lướt qua thì thấy là Hạ Linh nhắn đến.

Uyển Như có chút tò mò nhưng vẫn dặn lòng không được sớ rớ lung lung. Thế nhưng bản tính thích tìm hiểu của Uyển Như không cho phép chị ta ngồi yên.

Sau gần nửa tiếng đắn đo nhìn qua nhìn lại, cuối cũng vẫn là cầm điện thoại Minh Hoàng lên xem.

Không nghĩ tới Minh Hoàng lại không để kháo điện thoại, Uyển Như dễ dàng xem điện thoại. Chị ta vào khung chat đọc tin nhắn. Thấy tin nhắn Hạ Linh hẹn Minh Hoàng, sau đó là tin nhắn Minh Hoàng vì bận mà kêu Hạ Linh về, thế nhưng Hạ Linh lại nói muốn đợi.

Uyển Như thật ra cũng có lòng lúc muốn khuyên Hạ Linh, bởi vì hôm nay Uyển Như nhất quyết không buông tha cho Minh Hoàng đi dễ dàng đâu, cơ hội ngàn năm có một mà. thế nên mới nhắn trả lời.

– Tôi không đến đâu.

Bởi vì vốn dĩ Uyển Như nghĩ Minh Hoàng là người lạnh lùng, nên nhắn tin chắc cũng chẳng nhẹ nhàng gì đâu.

Ai mà có ngờ, vừa nhắn xong, Hạ Linh vẫn không bỏ cuộc, nói dù muộn thế nào cũng đợi, còn có chuyện rất quan trọng muốn nói.

Trời ơi lúc đó Uyển Như thật bất ngờ không biết nên làm gì luôn ấy, không nghĩ em họ lại nhất quyết muốn gặp Minh Hoàng. Uyển Như đầu liền nhảy số, không lẽ Hạ Linh muốn tỏ tình.

Đang trong lúc suy nghĩ có nên nói rõ ràng hay nhắn lại thế nào thì thật đen đủi, điện thoại cúp nguồn. Vừa lúc ấy Minh Hoàng cũng trở lại, Uyển Như vội vàng bỏ điện thoại xuống xem như chứa có chuyện gì xảy ra.

Minh Hoàng cũng không quá chú ý, cứ thế đẩy Uyển Như đi khám.

Đến lúc anh phát hiện điện thoại hết pin liền đi mượn cục sạc, sau đó lại rời đi làm thủ tục.

Uyển Như cứ suy nghĩ mãi, lại cầm lấy điện thoại của anh lên, mở nguồn sau đó xóa đi tin nhắn mình đã nhắn, tuy cảm thấy áy náy vô cùng nhưng nhất quyết không để Minh Hoàng phát hiện mình đã đụng vào điện thoại của anh, còn gây ra họa nữa.

Xóa xong lại tắt nguồn điện thoại trả về chỗ cũ, Uyển Như thoát một kiếp nạn.

Sau khi Uyển Như rời đi, Hạ Linh cảm thấy tốt hơn nhiều, trong đầu cô lại bắt đầu xuất hiện mấy suy nghĩ về chuyện hôm qua, rõ ràng không muốn nghĩ tới chút nào, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại thì nó lại ùa đến, thật hết sức đau đầu.

Thế là cô hít một hơi thật sâu, lấy thuốc ngủ trong hộc bàn uống một viên.

Gần đây cô thường mất ngủ thế nên trong hộc bàn luôn có loại thuốc này, dù biết uống nhiều sẽ không tốt, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Vừa nhắm mắt định thần thì bên ngoài lại vang lên tiếng nói chuyện, một giọng nam quen thuộc vang lên, là Minh Hoàng.

Hạ Linh không biết vì sao nghe giọng nói ấy cô đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng.

Chuyện Minh Hoàng không đến là có lý do rõ ràng, anh cũng đã nhắn lại cho cô, thế nhưng là do cô cố chấp mới thành ra thế này. Chỉ là Hạ Linh thật sự rất đau lòng, mặc dù Minh Hoàng vẫn chưa xác định là thích ai, thế nhưng sự việc hôm qua, anh chọn ở lại chăm sóc Uyển Như, đến cả cô nói không gặp không về anh cũng không quan tâm. Điều này chứng tỏ, đối với anh, cô không quan trọng đến vậy.

Vậy ra là do Hạ Linh tự ảo tưởng, nghĩ rằng anh đối với mình có tình cảm, có lẽ nếu hôm qua thật sự có tỏ tình thì chắc cũng sẽ không thành công. Nghĩ đến điều này có khi lại là may mắn, nếu không bị từ chối sẽ rất ngượng ngùng. Nhưng dù thế nào thì hiện tại cô cũng không muốn gặp anh.

Hạ Linh cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi, mọi thứ đều mâu thuẫn, rõ ràng lý trí nói cô không được giận dỗi hay tỏ ra né tránh vì chuyện này cũng chẳng có gì lớn, thế nhưng trái tim cô lại đau vô cùng, cũng có chút giận anh, cũng không hẳn là giận, nói chính xác hơn chính là thất vọng, cũng như cảm thấy đau lòng cho tình cảm của mình.

Bỗng tiếng nói bên ngoài biến mất, không gian lại trở về im lặng, tiếp đến là tiếng bước chân đang rất gần phòng cô, sau đó tiếng cửa phòng vang lên.

Hạ Linh có chút hồi hộp, vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Đã noia bản thân không có gì phải né tránh thế nhưng lúc đụng phải lại không có can đảm đối diện. Vẫn là nhát gan tránh né cho qua.

Minh Hoàng mở bước vào, thấy Hạ Linh đã ngủ, anh cũng không làm phiền, chỉ tiến đến nhìn cô một lát, sau đó rời đi.

Hôm nay không thấy cô đi học, anh đã rất lo lắng. Thế nên vừa tan học liền đến nhà thăm cô, nghe mẹ cô nói sáng cô đã sốt rất cao, còn nói mê sảng, đến vừa nãy mới tỉnh.

Minh Hoàng cảm thấy áy náy vô cùng, có lẽ vì tối qua cô chờ anh đến muộn như thế nên mới bị cảm. Hơn nữa ngày hôm qua ở đó còn có tuyết rơi, lạnh biết bao.

Hơn hết là anh muốn gặp để giải thích chuyện hôm qua, thế nhưng cô lại ngủ mất rồi.

Minh Hoàng buồn bã đành ra về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.