Hạ Linh đến trường với trạng thái siêu buồn ngủ, cô vội vàng để cặp xuống ghế, sau đó không nhịn được mà gục xuống bàn ngủ một lát.
Minh Hoàng đến sau một chút, thấy Hạ Linh đang ngủ thì có chút tò mò, anh tiến sát lại nhìn, bỗng mí mắt cô rung rinh, sau đó là nhấc lên, bỗng chốc cả hai nhìn nhau không chớp mắt.
Bỗng tiếng chuông vào học vang lên khiến cả hai giật mình, vội vàng quay mặt đi tránh cảnh ngượng ngùng.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ
2. Tôi Là Ma Vương, Tôi Rất Sầu Vì Anh Hùng Quá Yếu
3. Hình Như Mèo Của Cậu Bị Ngốc
4. Trúc Mã Chọc Ghẹo Thanh Mai
=====================================
Tiết đầu tiên trôi qua rất nhanh, không lâu sau thì đã đến trưa, kết thúc buổi học.
Hôm nay Huyền Anh vẫn chưa đi học, thái độ mọi người trong lớp vẫn không khác là mấy, đám Khả Ái gì rất tò mò nhưng vẫn không dám hỏi cô.
Hôm nay là ngày Hạ Linh trực nhật, nên cô phải ở lại dọn bàn ghế và lau bảng.
Thấy khăn lau bảng quá bụi, cô cầm lấy đi vào nhà vệ sinh giặt.
Giặt xong đang định đi ra ngoài thì đột nhiên cửa nhà vệ sinh vang lên cạch một tiếng. Hạ Linh thấy kì lạ vội vàng đến xem, cô vặn tay nắm cửa nhưng nó lại cứng ngắc không mở được, cô liền biết có người giở trò.
Hạ Linh bình tâm suy nghĩ cách, cô nhìn khắp nhà vệ sinh vẫn không có chỗ nào thoát ra, lại thử vặn tay nắm cửa một lần nữa, cánh cửa vẫn đóng chặt.
Cô lớn tiếng gọi vọng ra ngoài.
– Có ai không, giúp tôi với, tôi bị nhốt trong này.
Gọi mãi cũng không ai đáp lời, có lẽ giờ này mọi người đã ra về hết, chỉ còn lại chú bảo vệ đi kiểm tra phòng.
Đột nhiên nghĩ đến đây cô liền tiếp tục lớn tiếng gọi, hy vọng chú bảo vệ sẽ nghe thấy.
Thế nhưng không may cho cô, gọi hơn năm phút, cổ họng cũng khàn đi, thế nhưng vẫn không có ai đáp lại, cũng chẳng có ai đến cứu, có lẽ chú bảo vệ đã kiểm tra phòng xong rồi, hoặc là hôm nay chú không đi kiểm.
Hạ Linh bất lực đứng dựa vào tường nghỉ một lát, có lẽ phải ở đây đến ngày mai luôn quá, vừa nghĩ thế cái bụng đã đánh trống, đúng lúc này lại đói bụng, sao mà ai ác ôn nhốt cô lại đây thế không biết.
Cô bắt đầu suy nghĩ, nghi phạm đầu tiên trong danh sách chính là Thanh Nga, nghi phạm thứ 2, thứ 3 thì không có. Có lẽ ở cái trường này người ghét cô nhất và có khả năng ra tay chỉ có Thanh Nga.
Hạ Linh đang buồn bực suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng cạch từ phía cửa vang lên. Cô vội vàng quay ra nhìn, thấy cánh cửa mở ra cô mừng rỡ chuẩn bị đi đến.
Thế nhưng người xuất hiện không phải là người trong tưởng tượng của cô, mà là Thanh Nga và đám bạn của cô ta.
Hạ Linh bất giác dừng bước khi nhìn thấy Thanh Nga, sau đó cô cảnh giác lùi lại phía sau vài bước.
Thanh Nga nhìn thấy cô phòng bị như thế liền dùng ánh mặt châm biếm, sau đó lên tiếng.
– Cảm giác bị nhốt thế nào? Vẫn tốt chứ?
Hạ Linh không đáp lời Thanh Nga, cô ta thấy thế liền quay qua đám bạn của mình cợt nhả nói.
– Mới khởi động một xíu mà đã câm luôn rồi. Thế thì mấy trò hấp dẫn tiếp theo không khéo khiến nó đi không được đấy.
Nói xong cả đám cười hố lên với nhau vô cùng vui sướng.
Hạ Linh vẫn không nói tiếng nào, chỉ nhìn bọn chúng bằng ánh mắt kinh tởm.
Cô gái tóc hồng đứng bên phải Thanh Nga, mặt trang điểm đậm, xỏ khuyên mũi, ánh mắt bặm trợn nhìn về phía cô, sau đó lên tiếng cùng đám bạn.
– Nhìn xem, con nhỏ này cũng có chút bản lĩnh, đã bị bao vây còn dám nhìn chúng ta bằng ánh mắt đó.
Một tên con trai tóc xanh, xăm mình tiếp lời cô gái tóc hồng.
– Hừ, khuôn mặt xinh xắn, dáng người cũng đẹp, có chút can đảm, anh đây thích.
Nói xong tên đó nhìn cô với anh mắt *** tà khiến Hạ Linh bất giác rùng mình, cảm thấy kinh tởm vô cùng, cô vô thức buộc miệng nói ra.
– Ghê tởm.
Bọn chúng nghe thấy giọng nói của cô liền hưng phấn hơn, nhất là tên đầu xanh, hắn ta liếm một vòng khóe môi, nhìn cô chằm chằm nói.
– Giọng cũng đặc biệt ngọt ngào, nghe thôi mà thấy hưng phấn rồi.
Thanh Nga đột nhiên trừng mắt nhìn tên đầu xanh, không vui nói.
– Tao kêu mày đến đây xử nó chứ không phải ở đây nói ra mấy lời thô tục, ghê tởm đó, bớt lại đi.
Tên đầu xanh nghe thế liền bất mãn lên tiếng.
– Thì tao đến xử nó, xử cách nào mà chẳng giống nhau, hay để tao vui vẻ chút, tao không lấy tiền công luôn.
Tên đầu xanh vừa nói vừa dùng ánh mắt *** dê nhìn Hạ Linh, lúc này cô có chút sợ hãi, sợ bọn chúng sẽ thực sự để tên này làm chuyện đồi bại.
Thế nhưng tên kia vừa dứt lời thì cô gái tóc hồng liền táng vào đầu tên kia, nói lớn.
– Mày có bị ngu không thế? Làm nó rồi mày ở tù à.
Thanh Nga cũng tỏ vẻ khó chịu, lườm tên kia sau đó nói.
– Đồ ngu, lúc đầu tao nói sao thì làm vậy đi. Đừng nhiều lời nữa, đánh đi rồi còn về.
Tên đầu xanh có chút tiếc nuối, nhưng vẫn phải bỏ ý định đồi bại kia, theo lệnh của Thanh Nga, chúng tiến về phía Hạ Linh.
Cô sợ hãi vội lùi lại, sau đó nói.
– Các người…các người tính làm gì? Đừng lại đây, tránh ra.
Bọn chúng nghe cô nói thế cười càng lớn, nhanh chóng tiến lại.
Cô gái tóc hồng tiến đến nắm lấy tóc cô, sau đó tên áo xanh vuốt vuốt tay, dùng sức tát cô một cái thật mạnh.
Trong phút chốc Hạ Linh không kịp phản ứng, cơn đau truyền đến từ má phải khiến cô suýt ngã xuống. Nhưng sau đó lại bị cô gái tóc hồng nắm tóc lôi lên, da đầu cô tê tê đau, Hạ Linh giãy giụa muốn thoát ra nhưng rất nhanh lại bị tên đầu xanh giữ chặt, muốn lên tiếng mắng chửi nhưng vừa mở miệng liền đau đớn không thôi.
Thanh Nga phía bên này dùng điện thoại quay lại, cô ta hài lòng về cái tát vừa rồi liếc mắt tỏ ý tiếp tục.
Hai tên kia thấy thế liền tiếp tục bước tiếp theo. Tên đầu xanh tiến đến giữ chặt Hạ Linh, tóc hồng theo đó nắm áo cô xé mạnh.
Áo đồng phục mỏng nhanh chóng bị xé rách vai, hở ra vai trắng nõn.
Hạ Linh sợ hãi vội vàng vùng vẫy, chân đá lộn xộn, vừa may đá trúng bắp đùi của tóc hồng, cô ta đau đớn ngã khụy xuống.
Mọi người đều bị bất ngờ, nhân cơ hội ấy, Hạ Linh dùng khủy tay thục mạnh vào hông tên đầu xanh, xoay người đá vào háng của hắn, tạm thời thoát khỏi chúng.
Hạ Linh rồi vàng chạy đi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Thanh Nga cũng bất ngờ không kịp phản ứng, cứ vậy để cô chạy thoát.
Hạ Linh sợ hãi cứ chạy, cứ chạy, đột nhiên đi tới cầu thang thì đụng trúng một người.
Minh Hoàng thấy cô vội vàng, hơn nữa đầu tóc thì rối xù, quần áo lộn xộn, bên vai áo còn bị rách lộ ra xương quai xanh cùng vai trần.
Thấy vậy anh vội vàng lấy áo khoác trùm lên người Hạ Linh, sau đó lên tiếng.
– Đã xảy ra chuyện gì thế?
Hạ Linh vừa thấy người mình đụng trúng là Minh Hoàng thì mừng rỡ, nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra, vì quá sợ hãi mà ngất đi.
Hạ Linh đột ngột ngất đi khiến Minh Hoàng vô cùng sợ hãi, anh vội vàng bế ngang người cô lên, sau đó chạy nhanh ra chỗ để xe nhờ bác bảo vệ gọi xe đưa cô đến bệnh viện.
Rất nhanh Hạ Linh đã được đưa tới bệnh viện, không lâu sau đó ba mẹ cô cũng vội vàng chạy đến.
Vừa thấy Minh Hoàng liền vội vàng hỏi thăm.
– Hạ Linh bị sao thế cháu?
Minh Hoàng ngẩng mặt lên thấy người hỏi là mẹ cô, liền nhanh chóng đáp lời.
– Cậu ấy bị xỉu ở trường.
Minh Hoàng vừa trả lời thì lúc này bác sĩ cũng khám xong cho Hạ Linh.
Ba cô lo lắng lên tiếng hỏi bác sĩ.
– Con gái tôi có sao không bác sĩ.
Bác sĩ nhanh chóng đáp lời.
– Hiện tại đã không sao, chỉ là sợ hãi, căng thẳng quá độ mới dẫn đến ngất xỉu.
Nghe thế mọi người thở ra một hơi nhẹ nhõm, có điều bác sĩ lại nói tiếp.
– Gia đình nên chú ý một chút, lúc nãy khi đưa bệnh nhân đến, trên má phải bị sưng đỏ, áo đồng phục cũng bị rách một bên vai, tôi nghi ngờ cô bé bị quấy rối, nhưng cả nhà yên tâm, y tá đã kiểm tra giúp cô bé, không sao cả. Nhưng nếu cô bé thực sự bị quấy rối thì gia đình nên báo công an.
Nghe đến đây ba mẹ cô vô cùng bất ngờ, Minh Hoàng không bất ngờ lắm, do trước đó thấy cô như thế anh đã nghi ngờ rồi.
Bác sĩ nói xong liền rời đi tiếp tục làm việc.
Lúc này Hạ Linh cũng đã được chuyển đến phòng bệnh bình thường, ba mẹ cùng Minh Hoàng liền đến thăm, một lúc sau cô cũng đã tỉnh.