Lúc này Thuận An đang chờ hai người ở phía ngoài, thấy Lý Lan ra ngoài, cô ta gặp anh thì cười gật đầu một cái, rồi rời đi.
Rất nhanh sau đó Hạ Linh cũng đi ra, Thuận An vừa thấy cô liền hỏi.
– Giải quyết được rồi sao?
Hạ Linh lắc đầu hơi chán nản, rõ ràng chuyện này đâu đơn giản như thế.
Về tới nhà, cô kể lại mọi chuyện vừa rồi cho Thuận An nghe.
Anh nghe xong liền vỗ vai cô cười nói.
– Không ngờ nhóc con nhút nhát như em mà cũng có ngày đe dọa được người khác, đã thế người đó còn là một cô gái mưu mô. Đúng là không thể đánh giá bằng vẻ bề ngoài mà.
Hạ Linh nghe thế liền có chút run rẩy, cô cảm thấy vừa rồi đã dùng hết sự sắc xảo, ranh mãnh của mình để đối phó với Lý Lan. Tự nhiên giờ nghĩ lại cô cảm thấy có chút run, nếu gặp tình huống đó thêm lần nữa, có lẽ cả một câu trách vấn cô cũng chẳng thể thốt ra, chứ nói chi là khiêu khích.
Thuận An bên cạnh dường như nhớ ra gì đó, liền đắc ý nói.
– Không ngờ trong lòng em anh tài giỏi đến thế sao? Ừ mà anh tài giỏi là sự thật mà, chỉ là không đến mức như em nói thôi.
Lại đến thời tự luyến, Hạ Linh nhìn anh họ sau đó nói.
– Lời em bịa mà anh cũng tin à.
Thuận An bị cô em họ đẩy xuống từ 9 từng mấy xuống, nụ cười trên môi tắt ngấm, anh không vui nói.
– Phụ nữ đúng là lặt mặt thật nhanh. Nhưng sao em nghĩ đâu ra mấy cái lý do đã tìm được bằng chứng của mấy vụ trong quá khứ Lý Lan đã làm mà đe dọa cô ta thế?
Hạ Linh thản nhiên đap lại.
– Thì trước khi đến đây anh cho em xem tài liệu về cô ta đấy. Tuy cũng chẳng có gì đặc sắc, ngay cả tên thật cũng không tìm ra, nhưng có một điều em chú ý, chính là việc cô ta chuyên nhận tiền để làm việc. Tuy đến cảnh sát cũng không điều tra ra nhiều, nhưng ít nhiều cũng phải có.
– Thật ra có lẽ cô ta không thật sự bị em đe dọa mới đồng ý mà là vì không muốn rắc rối. Nếu em thật sự báo án, vậy cô ta sẽ lại bị cảnh sát chú ý nhiều hơn, nói chung là phiền phức cho công việc của cô ta.
Thuận An đã hiểu, giơ ngón tay cái tán thưởng suy luận của cô.
Lúc này Hạ Linh chợt nhớ ra, đưa mảnh giấy lúc nãy cho Thuận An rồi nói.
– Alex, anh giúp em điều tra địa chỉ IP này. Đây chính là người đã thuê Lý Lan làm.
Thuận An nhận lấy, sau đó nói.
– Được, anh sẽ điều tra cho em, nhưng bây giờ phải để cho anh ngủ trước đã, đã hai ngày anh không được ngủ rồi.
Hạ Linh không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Sau đó ai trở về phòng người lấy.
….
Ngày hôm sau
Hạ Linh muốn đi học rồi tiện thể báo chuyện hôm qua cho Huyền Anh nghe, nhưng hôm nay cậu ấy lại không đi học.
Tan học, Thuận An đột nhiên đứng trước cổng trường đợi Hạ Linh.
Cô đang đi cùng Minh Hoàng vừa thấy Thuận An chờ liền đoán ra có việc gấp. Hạ Linh chào tạm biệt Minh Hoàng, sau đó vội vàng đi ra chỗ Thuận An.
Minh Hoàng thấy cô vội vàng đi đến chỗ người kia như thế liền có chút khó chịu, nhưng anh không thể hiện ra ngoài, chỉ đứng nhìn cô vui vẻ rời đi cùng người kia.
Bên phía Hạ Linh lúc này đang suy nghĩ vấn đề mà Thuận An vừa nói.
Thuận An đã tra ra địa chỉ IP là của một cô gái họ Vũ, tên Hoài Phương. Anh ấy còn chu đáo điều tra giùm cô về người này.
Sau khi đọc tài liệu điều tra, cô đã hiểu ra, Vũ Hoài Phương là em gái Vũ Hoài Thanh_người đã chiến thắng Huyền Anh trong cuộc thi.
Vậy khả năng lớn là là do chính Hoài Thanh làm ra, nếu vậy thì cũng quá bỉ ổi rồi, đây chính xác là gian lận. Ban đầu đã nghi ngờ cô ta, nhưng không có bằng chứng, hiện tại đã quá rõ ràng rồi.
Chỉ là nhiêu đây vẫn chưa đủ chứng cứ, hơn nữa, Lý Lan, cô ta bỏ chạy rồi, thế nên phải có một bằng chứng xác thực hơn, ví dụ như băng ghi hình quay lại lúc Hoài Thanh thực hiện? Nhưng kiếm đâu ra đây, khó khăn đấy.
Nếu đã không có chứng cứ xác đáng, vậy phải dùng cách Hoài Thanh tự mình thú tội rồi.
Bỗng Hạ Linh nảy ra một ý tưởng, cô tạo một nick ẩn danh, nhắn tin đến địa chỉ IP kia, giả danh là Lý Lan, dụ Hoài Thanh nói ra sự thật.
Hạ Linh bắt đầu thực hiện kế hoạch.
– Xin chào, tôi là người cô đã thuê trong vụ phá hủy chiếc váy trong cuộc thi đây.
Hơn 5 tiếng sau bên kia vẫn không phản hồi, tôi đoán cô ta cố tình phất lờ, liền nhắn thêm một tin.
– Đừng giả vờ với tôi, hôm nay tôi nhắn là muốn nhắc nhở cô vài điều. Đã có người tìm đến tôi, nói rằng chỉ cần tôi nói ra sự thật và chỉ ra người đứng sau thì họ sẽ cho tôi một số tiền không nhỏ. Cô nghĩ sao, tôi có nên đồng ý không?
Khoảng 15 phút sau, cũng có tin nhắn phản hồi.
– Tôi không hiểu cô là ai và đang nói gì cả, đừng nhắn tin cho tôi nữa.
Vẫn còn chối, vậy cô phải làm mạnh tay hơn.
– Cô đừng tưởng nói không quen biết là sẽ xong mọi chuyện, IP này tôi cũng đã điều tra, Vũ Hoài Phương, Vũ Hoài Thanh. Rốt cuộc thì là chị gái hay em gái đều không thoát khỏi liên quan. Chỉ cần tôi nói thông tin này ra, thì dễ dàng cho người kia điều tra lắm nhỉ.
Lần này cô ta trúng bẫy, không giả bộ nữa mà nhắn lại.
– Rốt cuộc là mày muốn gì, nói rõ đi.
Hạ Linh nở một nụ cười, sau đó nhắn lại.
– Tôi là người làm ăn, thứ tôi muốn tất nhiên là tiền rồi.
Một lúc sau cô ta nhắn lại rất ngắn gọn.
– Được. Tao sẽ chuyển khoản vào tài khoản trước đó.
Hạ Linh thấy thế liền nhanh tay nhắn.
– Không cần, tài khoản đó khóa rồi, lần này tôi muốn nhận tiền mặt, chúng ta gặp trực tiếp đi. Địa chỉ tôi sẽ nhắn sau, nếu cô không đến thì tôi liền gặp người kia.
Không thấy cô ta nhắn lại gì, tôi gấp máy tính xong việc.
Thở ra một hơi, lúc nãy quá căng thẳng rồi. Hy vọng chuyện này sớm sáng tỏ, trả lại công bằng cho Huyền Anh.
Ừ đúng rồi, không biết hôm nay Huyền Anh bị gì mà lại nghỉ học không biết.
Hạ Linh lo lắng, cầm điện thoại gọi cho Huyền Anh.
Rất nhanh bên kia đã nhận cuộc gọi, cô vui vẻ lên tiếng.
– Alo, Huyền Anh, ra ngoài uống nước không, có chuyện vui muốn nói cho cậu biết.
Nhưng bên kia truyền đến giọng một người phụ nữ trung niên.
– Alo, cô là mẹ Huyền Anh, tạm thời con bé không có nhà. Có gì chừng nào nó về cô kêu nó gọi cho cháu.
Hạ Linh hơi sững người, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại.
– Dạ.
Đang định nói thêm thì bên kia đã cúp máy, thật kì lạ. Mẹ của Huyền Nah bình thường dịu dàng lắm mà, sao hôm nay bà ấy có hơi khác thì phải, lạnh lùng hơn.
Nhưng dù sao bà ấy cũng đã nói vậy, thì cô yên tâm rồi.