Tuyết Rơi Mùa Hạ

Chương 2: Dòng hồi ức



Hạ Linh chưa dậy nữa à con, 6h rồi kìa, không đi học à?

Mẹ Hạ từ phòng bếp nói vọng vào.

Hạ Linh đang trong cơn say ngủ nghe thấy mẹ kêu 6h liền cuống cuồng bật dậy, tức tốc chạy khỏi phòng, đi đánh răng chuẩn bị đi học.

Hôm nay là ngày khai giảng lớp 12, không thể đi trễ được.

Sau 2 năm học ngôi trường này cô cũng đã quen nhiều bạn mới.Cô vốn dĩ là người ít nói nên cũng không có nhiều bạn như những người khác, nhưng may mắn thay các bạn học cùng lớp 10 và 11 của cô đều rất thân thiện và hòa đồng, luôn giúp đỡ cô.

Năm nay lên lớp 12 cô không còn học lớp cũ nữa, trường đã chia ra ban tự nhiên và xã hội, cô chọn ban tự nhiên. Tuy nhiên cũng sẽ học chung với những người cùng chọn ban tự nhiên với cô. Nhưng cũng buồn lắm vì mới quen thân với nhau thì giờ lại học khác lớp, nhưng cũng may ở lớp mới này học cùng cô còn có Huyền Anh, cả hai khá thân.

Mở đầu một ngày mới, một năm học mới thật vui vẻ nào. À còn có những người bạn mới.

Đối với người khác, việc có thể làm quen thêm bạn mới là rất vui, còn với một người ít nói và nhút nhát như cô, lại có chút hơi sợ.

Không phải là cô không thích có bạn mới, mà rất thích nữa là khác, nhưng lại sợ không hòa hợp được với mọi người, lẻ loi chẳng biết nói gì và làm gì hết.

Cảm giác đó rất tệ.

Mình cứ như người thừa vậy.

Nhưng dù sao cũng không thể mãi tiêu cực và nhút nhát như thế, phải lạc quan lên chứ. Tương lai ở phía trước còn dài, đừng cứ ở mãi trong quá khứ.

Thế là cô lại chạy chiếc xe máy vẫn đồng hành với cô từ lớp 10 tới giờ đến trường.

Đến trường, nay lại gặp một số đứa trong lớp cũ, nói chuyện với chúng nó một lúc, thì vào lớp mới để làm quen với lớp và cô chủ nhiệm.

Do là lớp tự nhiên lên vào tiết học ai cũng nghiêm túc đúng là rất khác lớp cũ.

Hạ Linh được xếp ngồi cùng với một bạn nam tên là Minh Hoàng cũng khá ít nói nhưng đẹp trai nha, lại còn học giỏi toán cực, thi toán casio đạt hẳn hạng nhất, thật ngưỡng mộ.

Mấy môn tự nhiên cô cũng khá tốt chỉ có môn anh văn là hơi tệ thôi. Nên mấy tiết học tính toán là cô tập trung lắm, còn tới tiếng anh thì thôi rồi. Cô đã dốt mà năm nay còn gặp thầy anh văn dạy chán mà còn chướng khí nữa chứ. Cứ hễ làm cái gì thầy không thích là bắt chép phạt, vô lí vô cùng. Môn anh văn của cô thế là chấm hết.

Sau một tuần học lớp mới, Hạ Linh cũng đã quen được một số bạn trong lớp rồi, đặc biệt là cậu bạn cùng bàn.

Cả hai cũng thường xuyên nói chuyện, cụ thể nội dung cuộc trò chuyện là liên quan tới bài vở. Thảo luận cùng Minh Hoàng càng khiến cô thêm ngưỡng mộ sự tài giỏi của cậu ấy. Cô còn biết được cậu ấy học anh văn khá là tốt, thế là cô có phao cứu sinh cho mấy đợt kiểm tra sắp tới. Tuy cũng hơi kì cục, nhưng thà mặt dày để kéo điểm lên còn đỡ hơn để bị điểm thấp.hihi

Hạ Linh cũng nhận ra gần đây bản thân khá lạ, trong đầu toàn nghĩ về Minh Hoàng không thôi? Không lẽ mới học chung có một tuần mà crush người ta rồi. Nghĩ tới đây mặt cô đỏ bừng lên. Đang bối rối với những suy nghĩ lúc nãy của mình thì bỗng có tiếng gọi:

– Hạ Linh, đi ra ngoài chơi không?

Chưa đợi cô trả lời câu trước thì đã hỏi thêm câu nữa.

– Ủa, làm gì mặt đỏ dữ vậy?

Huyền Anh vừa hỏi vừa quan sát khuôn mặt đỏ bừng như bị sốt 39 độ của cô. Hạ Linh thì vừa nghe nhỏ bạn hỏi vậy thì giật mình lắp bắp đáp lời.

– À…à…chắc trời nóng quá ấy mà.

Huyền Anh nhìn ngoài trời đang nắng gắt thì nghĩ Hạ Linh nói cũng hợp lý nên không hỏi vấn đề mặt tại sao đỏ mà quay lại vấn đề ban đầu.

– Thế có đi chơi cùng không?

Hạ Linh vẫn còn hơi bối rối nhưng vẫn đủ bình tĩnh đáp lại.

– Không đi đâu, Huyền Anh đi đi.

Huyền Anh nghe vậy liền nhíu mày không đồng ý lên tiếng nói.

– Con nhỏ này bộ cái ghế có gắn nam châm hay sao mà cậu cứ dính với nó vậy.

Hạ Linh cũng chắc biết đáp thế nào đành viện đại một cái cớ cho qua, bởi vì thật sự bây giờ không muốn đi.

– Có đâu, lười lắm, Huyền Anh đi đi.

Huyền Anh cũng không tiếp tục lôi kéo mà cất giọng có vẻ giận dỗi.

– Đi đây, lúc nào rủ đi chơi cũng bảo lười hết. Có ngày biến thành con sâu lười cho biết.

Hạ Linh cười cười nói.

– Thôi mà.

Huyền Anh không nói gì nữa mà chỉ liếc cô một cái rồi rời đi.

Huyền Anh là thế đấy, tuy cả hai không phải là bạn thân nhưng so với người khác thì cô thân với Huyền Anh nhất. Tình bạn của những năm học trò, thật sự rất đơn thuần. Hợp với nhau thì chơi chung, không hợp thì thôi.

Học chung 2 năm lớp 10 với 11, theo cảm nhận của Hạ Linh thì Huyền Anh là một đứa khá dễ thương, xinh xắn, nhưng hơi đanh đá một xíu, mọi người cũng thấy nó liếc cô rồi đó, nhưng nó tốt lắm, chơi là chơi hết mình, chứ không có đi nói xấu lung tung này kia.

Vì vậy cô rất quý những người bạn như thế.

Sau khi Huyền Anh đi, Hạ Linh gục xuống bàn một lúc, thì trống vang lên giờ ra chơi hết. Học thêm 2 tiết nữa là tan học.

Ôi những chuỗi ngày đi học cấp 3 vừa vui vừa mệt nhưng có là giai đoạn đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Thời gian trôi như nước chảy, cứ thế nhanh chóng trôi đi. Đến lúc ta nhận ra thì đã thấy bản thân hiện tại đã khác rất nhiều. Cuộc sống nhiều bộn bề, lo toang, khiến chúng ta không còn hồn nhiên, vui vẻ như trước. Xã hội buộc chúng ta phải trưởng thành, những kí ức kia giờ chỉ còn là quá khứ, nhưng lại là hồi ức không thể quên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.