Hạ Linh loay hoay với đống bài tập mãi mà nó vẫn chẳng vơi đi chút nào, cô mệt mỏi nằm dài trên bài học, bắt đầu suy nghĩ về nhân sinh cuộc đời.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chiếc điện thoại đặt trên bàn kêu lên, Hạ Linh nhấc người thẳng dậy nhìn xem là ai gọi đến, trên màn hình hiển thị tên Huyền Anh.
– Alo, cậu gọi mình có gì đấy?
Huyền Anh nhanh chóng đáp lại.
– Cậu rảnh không, cùng tớ đi chơi?
Hạ Linh nghe tới đi chơi thì có chút lung lay, nhưng quay qua nhìn đống bài tập kia lại thở dài, đi sao mà đi. Trong lúc Hạ Linh suy nghĩ nên lựa chọn con tim hay lý trí thì Huyền Anh lại nói thêm.
– Ra ngoài đi, mình có chuyện quan trọng muốn kể nữa.
Hạ Linh đang dự, nhưng khi nghe đến đây liền quyết định thu dọn, sửa soạn đi luôn. Cô đoán chuyện Huyền Anh muốn nói có liên quan đến chuyện tình cảm của cô ấy, vậy nên cô nhất định phải đi, không phải vì tò mò mà là vì lo lắng.
Cả hai gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ. Huyền Anh đến sớm nên lúc Hạ Linh đến thì cô ấy đã ngồi sẵn tại bàn và gọi nước uống, còn chu đáo gọi cho cả cô.
– Mình đã chia tay cùng Hoàng Duy rồi.
Huyền Anh vừa nói ra câu đó khiến Hạ Linh suýt nữa phun ngụm nước vừa uống trong miệng ra. Cũng không phải quá bất ngờ, nhưng cảm thấy lúc trước còn mù quáng, ấy vậy mà trong thời gian ngắn Huyền Anh quyết định chấm dứt như thế thì có chút bất ngờ.
Có lẽ cuộc nói chuyện lần trước khiến Huyền Anh suy nghĩ chính chắn hơn. Dù sao thì kết quả như thế này cũng tốt, chấp nhận từ bỏ không dễ, nhưng có lẽ sẽ tốt cho cả ba. Chuyện này kết thúc ở đây là quá tốt rồi, coi như lúc trước là sai lầm, không lún quá sâu, cũng không gây tổn thương cho nhiều người.
Tuy nhiên nói gì thì nói, dù sao chia tay cũng chẳng phải chuyện vui, tuy nói là tình yêu này không đúng, nhưng có lẽ vẫn là đoạn tình cảm thật lòng của Huyền Anh, thất tình sao có thể không buồn.
Hạ Linh nhìn Huyền Anh vẫn như ngày thường, chẳng có chút buồn rầu, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra nụ cười kia chỉ là gượng ép. Cô nhẹ nhàng vỗ lên vai Huyền Anh rồi cổ vũ.
– Tất cả rồi sẽ tốt lên thôi, có chuyện gì cứ nói cùng mình.
Huyền Anh cười tươi gật đầu cùng cô, sau đó đột nhiên đứng dậy nói.
– Đi thôi.
Hạ Linh khó hiểu nhìn cô ấy hỏi lại.
– Đi đâu?
– Đưa cậu đi mở mang tầm mắt.
Nói rồi Huyền Anh kéo Hạ Linh đi, cô cũng không nói gì liền đi theo. Dù sao hôm nay là đến để an ủi Huyền Anh, cô ấy thích đi đâu thì cô sẽ đi đó.
Trước quán rượu Poppies
Hạ Linh kéo Huyền Anh lại nói nhỏ.
– Sao lại đến chỗ này, không phù với chúng ta, đổi chỗ khác đi.
Huyền Anh nhìn cô lo lắng liền cười nói.
– Nói cậu đó, suốt ngày chỉ biết học, mấy cái kiến thức trong sách có giúp cậu thoải mái chút nào không? Hôm nay chị đây đưa cậu mở mang tầm mắt.
Nói xong không để Hạ Linh cự tuyệt mà trực tiếp lôi vào luôn. Đi vào cửa phải trình thẻ căn cước, nghe thế cô liền biết không thể vào vì cả hai làm gì đã đủ 18 tuổi. Vậy mà đang vui mừng với suy nghĩ trong đầu, thì lại bị Huyền Anh kéo đi tiếp.
Hạ Linh bất ngờ kéo Huyền Anh lại hỏi.
– Chúng ta có thể vào sao?
Huyền Anh nhìn cô kì quặc thì đáp.
– Ừ, đi thôi.
Trả lời xong, Huyền Anh lại tiếp tục đi vào trong. Nhưng Hạ Linh vẫn chưa hiểu liền kéo Huyền Anh hỏi lại lần nữa.
– Nhưng chúng ta đâu có đủ tuổi.
Huyền Anh nhíu mày khi đang đi mà cứ bị Hạ Linh kéo lại hỏi lung tung, nhưng vẫn rất kiên nhẫn đáp lại thắc mắc của cô.
– Chủ quán này là anh họ của mình, nơi đây rất an toàn, cậu yên tâm đi. Chúng ta đến đây chơi một lát rồi về.
Cuối cùng thắc mắc cũng được giải đáp, hơn nữa còn có lời đảm bảo từ Huyền Anh, khiến cô cũng yên tâm hơn.
Hạ Linh trước đây chưa từng đến những nơi như thế này,bởi vì trong nhận thức cô luôn cho nó là môi trường không tốt, không phù hợp với mình. Nhưng hôm nay đến đây, lại khiến cái suy nghĩ kia có chút lung lay, có lẽ không phải nơi nào cũng xấu như cô nghĩ.
Hơn nữa xã hội hiện đại, nơi để vui chơi giải trí cũng rất nhiều, nên cũng không đến nỗi tệ.
Đi theo Huyền Anh hết một vòng, đúng là khiến Hạ Linh mở mang tầm mắt, nơi đây được trang trí rất trang nhã, chỉ là ánh đèn có chút tối khiến cho bầu không khí thêm thư giãn chứ không âm u. Quân rượu nhưng lại gần giống phòng trà, có sân khấu, ban nhạc, ca hát rất vui nhộn.
Muốn không gian yên tĩnh cũng có, kinh doanh cũng rất tốt, có rất nhiều khách, khách hàng cũng lịch sự nhã nhẵn, đôi khi đúng là cũng có vài người cô không thích nhưng không phải hoàn toàn là thế. Đánh giá chung thì nơi đây cũng khá tốt.
Huyền Anh đưa cô đến một chiếc bàn trong góc, nơi đây khá yên tĩnh, nhưng vừa hay lại có thể nhìn bao quát sân khấu cùng khu vực gần đó. Thiện cảm của cô với nơi đây cũng không tồi, chỉ là đối với cô thì nơi đây vẫn không phù hợp. Nguyên do chủ yếu là cô không uống rượu, cũng không thích nó cho lắm.
Huyền Anh nhìn Hạ Linh cứ ngáo ngơ nhìn xung quanh liền lên tiếng.
– Cậu thấy thế nào, vui đúng không?
Hạ Linh nghe hỏi thì gật đầu nhẹ, lúc này có nhân viên phục vụ đến nói.
– Các cô muốn dùng gì?
Hạ Linh đang định lên tiếng gọi hai ly nước lọc thì lại bị Huyền Anh nhanh miệng nói trước.
– Cho hai ly cocktail, một Martini táo và một Bloody Mary.
Phục vụ ghi lại thức uống Huyền Anh đã gọi xong liền chào hỏi rồi rời đi.
Hạ Linh nghe Huyền Anh gọi cocktail liền thấy không thích hợp mà lên tiếng.
– Sao lại gọi cocktail, chúng ta không thể uống cái đó.
Huyền Anh nghe vậy chẳng hề hứng gì tươi cười đáp lại.
– Thử đi, nó rất ngon đấy, với lại không lẽ cậu định vào quán rượu mà gọi nước lọc à.
Huyền Anh vừa nói xong thì đúng lúc phục vụ cũng đưa đồ uống ra, nhìn hai ly cocktail đẹp mắt thật hấp dẫn, nhưng Hạ Linh lại chẳng có ý định đụng vào.
Huyền Anh thì lại vô cùng vui vẻ mà cầm ly màu xanh vô cùng đẹp mắt lên hớp một ngụm. Hạ Linh chẳng thể cản nên đành để cô ấy uống, có lẽ vì hôm nay có chuyện buồn nên mới muốn uống rượu, nghĩ lại thì ly cocktail này độ cồn có lẽ cũng không nặng, cùng lắm cô ấy say thì cô đưa về.
Thế nhưng Huyền Anh lại chẳng chịu tha cho cô mà cứ liên tục lải nhải.
– Này, không uống thật đấy à, ly Bloody Mary này ngon lắm đấy, thử một chút đi, nồng độ không cao, không say được đâu.
Thế nhưng Hạ Linh vẫn một mực từ chối, cô dặn lòng không để bị mê hoặc bởi lời nói cùng màu sắc đẹp đẽ của ly nước kia.
Bỗng lúc này trước bàn của cả hai xuất hiện một bóng người. Huyền Anh vừa thấy người đàn ông trước mặt liền vui vẻ chào hỏi.
– Anh họ, lâu rồi không gặp.