Ở sơn trang ngây người hai tháng, Ngưng nhi cùng Nguyệt nhi đều có thai trong người, Phong Húc xuống núi đi ngao du.
“Nghe nói Thất công chúa phải gả.”.
“Hình như là gả cho Phong Nguyệt quốc hòa thân.”.
“Vốn phải gả hai tháng trước rồi, nhưng hình như công chúa nói đã có người thương, nói có chết cũng không chịu gả cho người khác.”.
Nghe được lời bàn tán về công chúa Thiên Thược quốc, Phong Húc nhớ tới lúc mình ở Ngọc Tùng Sơn có nghe qua Thiên Thược quốc đã cùng Phong Nguyệt quốc khai chiến, khi đó chỉ nghe nói có công chúa gả đi hòa thân, không ngờ tới người nọ lại là Ngao Tuyết… Nếu Ngao Tuyết gả cho hoàng đế bá bá của mình thì… Phong Húc không dám nghĩ tiếp nữa.
Y vội vàng đến tìm Ngao Tuyết. Đến cửa thành, thị vệ Thiên Thược quốc không cho vào.
“Liệt Dương Vương thế tử của Phong Nguyệt quốc – Phong Húc cầu kiến!” Phong Húc không kiêng dè nữa mà báo thẳng tục danh. Cũng không sợ sẽ bị Thiên Thược quốc bắt làm con tin, y chỉ thầm mong được nhìn thấy Ngao Tuyết.
Ở ngoài thành đợi đã lâu, rốt cục có người đi ra, một vị lão giả nhìn thấy Phong Húc cung kính nói: “Không biết Liệt Dương Vương thế tử đến nên có phần thất lễ, mời ngài vào cung rồi nói ạ.”.
Phong Húc đi theo người nọ vào điện.
“Liệt Dương Vương thế tử Phong Nguyệt quốc bái kiến Hoàng thượng Thiên Thược quốc!” Phong Húc đứng ở dưới điện cúi chào hoàng đế.
“Cho hỏi Phong Húc thế tử đến tiểu quốc có việc gì?”. Hoàng đế Thiên Thược quốc sợ Phong Nguyệt quốc tới thúc giục, nhớ tới Ngao Tuyết lấy lệ rửa mặt làm phụ thân như ngài cũng rất đau lòng. Nếu không phải vì muốn con dân Thiên Thược quốc không phải chịu chiến tranh khổ ải thì ngài sao đành lòng.
“Ngoại thần tới là để gặp công chúa Ngao Tuyết của quý quốc.”.
Nghe Phong Húc nói… Hoàng đế Thiên Thược quốc kinh ngạc, quả nhiên là vì chuyện nữ nhi của ngài còn chưa chịu xuất giá!
“Phong Húc thế tử cứ đến tẩm cung nghỉ ngơi trước đã, ta lập tức kêu cung nữ đi gọi công chúa.”.
“Không cần đâu… ngoại thần tự mình đến gặp quý công chúa là được rồi…” Phong Húc thầm mong được thấy Ngao Tuyết, không để ý nhiều lễ nghi như vậy. Hoàng đế Thiên Thược quốc lại bị hoảng sợ, nhưng với yêu cầu của Phong Húc cũng không dám nói gì… dù sao ngài cũng sợ chọc giận Phong Nguyệt quốc.
“Được thôi, vậy cứ theo ý Phong Húc thế tử.” Hoàng đế Thiên Thược quốc cũng không nói thêm gì. Được cung nữ dẫn dắt, Phong Húc đi vào cung điện quen thuộc. Mở cửa ra, Phong Húc nhìn thấy Ngao Tuyết tiều tụy ngồi trước bàn trang điểm, Phong Húc đóng cửa lại cảm thán: “Nàng ơi đai áo rộng dần, Vì ai nên nỗi bóng hình gầy hao.” (Điệp luyến hoa)
Ngao Tuyết quay đầu nhìn, đúng là chàng rồi! Chàng đã trở lại! Người mình ngày nhớ đêm mong đã trở lại! Phong Húc từng bước một đi đến bên nàng: “Lẽ nào hồn chẳng ngất ngây, Rèm tây gió lộng người gầy hơn hoa.” (Túy hoa âm)
Ngao Tuyết gục vào lòng Phong Húc, lớn tiếng khóc nói: “Lúc trước ta chỉ là nhất thời không thể chấp nhận, lúc trở về thì chàng đã đi mất…
Húc, đừng rời bỏ ta…ta yêu chàng…
Không có chàng cuộc sống của ta thật trống trải, Húc… dẫn ta đi được không?! Mang ta rời đi nơi này…”.
“Tuyết nhi, đừng khóc… Ta sẽ đau lòng. Ta sẽ không rời bỏ nàng, Tuyết nhi!” Phong Húc vuốt ve tóc Tuyết nhi an ủi: “Ta sẽ mang nàng cùng theo chúng ta về Phong Nguyệt quốc!”.
“Chúng ta?”.
Tuyết nhi nâng đầu hỏi, nước mắt đang chảy cũng ngừng lại.
“Đúng vậy, nàng, Ngưng nhi, Nguyệt nhi, còn có cục cưng chưa xuất thế của ta, chúng ta sẽ trở về sống cùng nhau!” Phong Húc thật hy vọng có thể cùng tất cả bọn họ sống hạnh phúc dưới một mái nhà.
“Ngưng nhi? Nguyệt nhi? Cục cưng chưa xuất thế?” Tuyết nhi tựa hồ ngơ ngác.
“Mấy ngày nữa nàng sẽ hiểu cả thôi, nàng cứ yên tâm đi, các nàng đều là nữ nhân mà ta yêu nhất. Ta sẽ yêu thương các nàng cả đời.”.
Lời Phong Húc nói cũng khiến Ngao Tuyết hiểu được chút ý tứ… Tuy rằng biết Phong Húc có nữ nhân khác… nhưng lại không muốn mất đi người mình yêu thêm lần nào nữa, nàng tựa vào lòng Phong Húc nói: “Chỉ cần có thể ở bên chàng, có thêm người khác cũng chẳng sao.”.
Phong Húc hôn môi Ngao Tuyết, hai tay ôm lấy nàng, đặt nhẹ nhàng lên giường nói: “Hương vị của nàng, đã lâu rồi ta chưa được thưởng thức… Tuyết nhi, có muốn không?”.
“Ưm!” Tuyết nhi cởi xiêm y, chờ đợi Phong Húc âu yếm, một lần rồi lại một lần bị cắm sâu đến tê dại xương cốt.
“Hoàng thượng Thiên Thược quốc, xin người cho phép Tuyết nhi theo ta!” Phong Húc nắm tay Ngao Tuyết đứng ở đại điện, Hoàng đế Thiên Thược quốc cau mày không nói nên lời… Nguyên lai người mà Tuyết nhi ngày đêm mong nhớ là Liệt Dương Vương thế tử, nhưng mà mình đã đáp ứng gả công chúa mà mình yêu thương nhất cho hoàng đế Phong Nguyệt quốc, một bên là hạnh phúc của nữ nhi, một bên là hạnh phúc của con dân Thiên Thược quốc, kẹt giữa hai thân phận phụ thân cùng quốc quân, ngài biết làm sao cho phải?!
“Xin Hoàng thượng cứ yên tâm, ngoại thần biết người sợ hoàng đế Phong Nguyệt quốc trách tội, nhưng người có thể nói với ngài ấy là ta mang Tuyết nhi đi, có chuyện gì ta sẽ đảm đương hết thảy, ta dùng tánh mạng cam đoan Thiên Thược quốc các vị sẽ an toàn!”
Phong Húc tin rằng Phong Ngao Thiên sẽ vì thương yêu mình mà nhún nhường. Nghe Phong Húc nói lời này, hoàng đế Thiên Thược quốc cũng yên tâm phần nào… làm một người phụ thân, ngài hy vọng Phong Húc có thể chăm lo cho nữ nhi ngài thật tốt.
Phong Húc mang theo Ngao Tuyết cùng đi Phi Yên sơn trang.
Ba nữ nhân này cũng thật ưa diễn trò, Phong Húc ngày nào cũng phải chạy tới chạy lui giữa ba nữ nhân, mệt đến đau lưng mỏi gối.
“Húc, cục cưng nói muốn uống nước ô mai.” Ngưng nhi vuốt bụng nói. Phong Húc chạy đến phòng bếp bưng nước ô mai ra.
“Húc… ta muốn ăn quýt.” Nguyệt nhi cũng làm nũng nói… Phong Húc lại lột vỏ quýt tách từng miếng đút cho Nguyệt nhi.
“Húc, ta muốn ăn táo.” Tuyết nhi mở miệng còn chưa nói xong, Phong Húc đã xắt táo thành miếng đưa cho nàng.
“Húc, ta muốn thêm nước ô mai…”.
“Húc, ta còn muốn ăn thêm quýt…”.
“Húc, táo có chưa…”.
“·····”.
Phong Húc thừa biết, mấy nữ nhân này là đang trả thù mình!! Cũng tự biết… Ai bảo mình trêu hoa ghẹo nguyệt lắm thế làm gì!