A Nghị theo cô ra ngoài dạo chơi, hắn vẫn như trước đây rất thích trêu ghẹo cô, còn cô thì một tiếng đáp một tiếng cũng không chịu thua.
Vẫn là một người đi trước người đi sau, hôm nay cô mặc y phục màu hồng đậm, khoác trên mình chiếc áo lông trắng.
Còn hắn mặc y phục đỏ chói, áo choàng lông đen, tay cầm quạt đen, như kiểu không muốn người khác không nhận ra vậy, nổi bậy như phát quang.
Hôm nay hắn không trùm mặt hay đeo mặt nạ, có vẻ đã bắt đầu không quá để tâm đến chuyện người khác nhìn thấy gương mặt của mình nữa, ngược lại luôn đi theo cô và nở nụ cười chiều chuộng.
Ai ai nhìn thấy vậy cũng trầm trồ cảm thán, đa phần vì nhan sắc như tạc tượng của vị Vương Gia có tiếng. Còn phần còn lại là chú ý người dám đi trước mặt Vương Gia là cô.
Cô nhận được ánh mắt của người khác hướng vào mình có phần không thoải mái. Bước chân dừng lại, vì xung quanh mọi người đều cố tình đi gần cô nên cô phải thì thầm nói:
– “Ngài không trùm mặt lại sao?”
Cố Nghị như có như không trả lời:
– “Cũng lỡ thấy rồi.”
Hạ Chi Vân cũng hết cách với sự nhởn nhơ trêu đùa này của hắn, lại tiếp tục thì thầm:
– “Vậy ngài mau lấy mặt nạ ra cho ta đi, ta đeo”
Cố Nghị gương mặt bất biến, hắn đứng thẳng nên khi cô nói thì thầm phải hơi với lên mới có thể nói. Nhưng hắn lại giả vờ không nghe hỏi lại, sau đó cúi đầu thấp xuống gần sát mặt cô:
– “Ta không nghe rõ, cô nói lại lần nữa đi!”
Vành tai của cô đều đỏ vang, cô không nhịn được đôi mắt phượng thâm tình của hắn nhìn mình, cũng không chịu được sự tò mò cùng ánh mắt chăm chú của mọi người dán lên người cô nên liền lập tức đẩy hắn ra rồi xoay người chạy thật nhanh.
Thấy dáng vẻ hấp ta hấp tấp như mèo con này của cô, hắn cười một cách thoả mãn. Sau đó ung dung bước theo sau dưới sự chứng kiến của mọi người xung quanh.
Trời sậ tối, ánh trăng bao trùm lấy không gian bầu trời, len lõi từng ngõ ngách trong đêm tối tịch mịch. Hai người ngồi trên cây cầu, ánh trăng in hình bóng ở dưới nước tĩnh lặng. Hạ Chi Vân chợt nở nụ cười, nói:
– “Hình như những lần chúng ta gặp nhau, đều là vào ngày trăng tròn.”
Cố Nghị thắc mắc, hỏi lại:
– “Sao lại chú ý đến điều này?”
Hạ Chi Vân suy nghĩ một hồi, nói:
– “Không có gì, cảm thấy đây có lẽ là duyên phận.”
– “Duyên phận? Vậy cô nói xem nếu chúng ta không những từng gặp nhau ngày trăng tròn mà còn ngày khác nữa thì có còn là duyên phận không?”
Hạ Chi Vân nhẹ nhàng trả lời:
– “Có cơ hội gặp ngài nhiều lần như vậy dĩ nhiên là duyên phận rồi. Cho dù không phải chỉ là ngày trăng tròn, ta cũng không hối hận khi gặp huynh, Cố Nghị!”
Lời nói của Hạ Chi Vân như đâm thẳng vào trái tim hắn, cô nói tiếp:
– “Ngài là một Vương Gia rất tốt, cũng là một người có cuốc sống vô cùng tự do. Trên đời này, mấy ai có thể ở vị trí cao nhưng vẫn được sống theo ý mình như vậy chứ?”
– “Cũng không hẳn”
Hạ Chi Vân lại mỉm cười:
– “Sử dụng quân cờ của mình tốt như vậy, dĩ nhiên cũng tốn không ít tâm sức.”
Câu nói của cô có chút ẩn ý, lông mày Cố Nghị bỗng co lại, nhìn Chi Vân một cách chăm chú, hắn không biết là rốt cuộc cô đã biết những gì và muốn nói gì.
Hạ Chi Vân cũng nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, có chút nghiêm túc. Nhưng một hồi khoé miệng lại cong lên:
– “Có thể vừa khiến người dân ca tụng mà vừa diễn tốt một vai ăn chơi đào hoa công tử, vậy chắc hẳn ngài rất biết sử dụng người của mình, mới khiến họ tình nguyện vì ngài mà tận trung tận lực.”
Lông mày của hắn lúc này cũng được giãn ra:
– “Sao cô biết là ta đang diễn, cô không phải đã biết tính cách của ta như nào rồi sao?”
– “Một người không có lấy một nha hoàn cho mình, lấy đâu ra đào hoa? Ngài cũng thật biết cách huỷ hoại thanh danh. Xây một thanh lâu tửu quán lớn như vậy, chỉ để tiếng xấu đồn xa. Không phải ngài không thích nữ tử đó chứ?”
Hai người mặt đối mặt, chỉ cách nhau một ánh mặt trăng, Cố Nghị vẫn ánh mắt như hút hồn đó, nhìn cô đầy sự ôn nhu. Không phải là giả vờ, mà là sự chiều chuộng phát ra từ trái tim.
– “Phải! Lưu manh, đào hoa, cợt nhả, thậm chí là dịu dàng ôn nhu, phong lưu nho nhã… chỉ xuất hiện trước mặt cô thôi.”
Chi Vân dường như cảm nhận được trái tim của mình đang loạn nhịp. Cô vội vàng tránh né ánh mắt của hắn. Từ đầu đến cuối cô luôn bị hút vào tầm mắt của hắn, không thoát ra được. Mặc dù cô biết hắn không hề dùng bất kỳ thủ pháp nào, nhưng cô lại cứ như luôn bị hắn mê hoặc.
Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói:
– “Ta cảm thấy đó mới thực sự là con người thật của huynh, tính cách rất thú vị. Huynh nên thể hiện con người thật của mình nhiều hơn, mở lòng với người khác. Đừng lúc nào cũng như tảng băng trôi, rất vô vị.”
Cố Nghị cười một cách dịu dàng, đôi mắt Phượng của hắn cong lên:
– “Nói như vậy cô rất thích một Cố Nghị với những lời đồn xấu sao?”
Chi Vân biếu môi, có phần chột dạ. Muốn tránh né:
– “Ta…ta chỉ là muốn huynh sống thật một chút. Ai…ai mà thèm thích một Vương Gia tiếng tăm không tốt như vậy chứ?”
Hắn lại muốn bỡn cợt cô:
– “Cũng phải, ta nên sống thật với chính mình. Cũng không cần ai khác thích ta, dù sao bây giờ cũng có Tiểu Chi Vân rồi.”
Cô cũng cạn lời không biết nói gì, hai người cứ thế ngồi ngắm trăng, đôi khi lại liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.
Cô cũng không biết trái tim mình rốt cuộc sao nữa, nhiều khi rất muốn cự tuyệt những hành động của quá mực thân thiết của hắn, nhưng lại vô thức cứ thế thuận theo, nghe lời hắn như một con mèo. Mặc dù đôi khi cũng có chút phản nghịch mà phản bác lại lời hắn, cuối cùng vẫn là không thể nói lại.
——-
Cố Nghị đưa Hạ Chi Vân quay về Tiên môn.
Trên đường đi, hắn luôn nắm chặt tay Chi Vân. Bàn tay lành lạnh cũng các khớp tay suôn dài bao trọn lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Hắn nắm tay cô rất tự nhiên, không cho cô cơ hội từ chối mà cô cũng không thể rút tay lại.
Đến nơi thì gặp phải Lôi Chi Kỳ. Lần này hắn đã nhìn thấy gương mặt của Cố Nghị, vô cùng ngạc nhiên:
– “Tuyết Cảnh Nguyệt? Sao ngươi lại ở đây?”
Lôi Chi Kỳ quét mắt một lượt từ trên xuống dưới người Cố Nghị:
– “Ngươi nhuộm tóc rồi sao, lại còn mặc màu đỏ.”
Chi Vân thấy vậy thì đứng bước lên đằng trước nói:
– “Làm sao Tuyết Cảnh Nguyệt có thể ở đây được chứ. Là Cố Nghị!”
– “Cố Nghị? Vương Gia?”
Chi Vân gật đầu rồi quay lại nói với Cố Nghị:
– “Cảm ơn huynh đã đưa ta về. Huynh mau quay về đi!”
Cố Nghị tỏ vẻ có chút không nỡ:
– “Bao giờ ta mới có thể gặp lại? Tiểu Chi Vân?”
Hắn cố tình nhấn mạnh 3 chữ “Tiểu Chi Vân”.
Chi Vân đứng hình nổi hết cả da gà khi nghe thấy hắn gọi mình như vậy, tuy không phải lần đầu hắn cợt nhả vô liêm sỉ, nhưng đằng này là còn trước mặt người khác, cảm giác thật sự rất kỳ lạ. Cô không nói gì nhưng trên mặt đều đã bày ra cảm xúc ghét bỏ.
Đơ ra hồi lâu, cuối cùng cô bình tĩnh trở lại, mỉm cười:
– “Thế gian này rộng lớn, mỗi người đều có một thân phận riêng. Huynh là Vương Gia, ta là người tu Tiên. Mỗi người đều có bí mật, công việc cần hoàn thành. Chúng ta tốt nhất là nên trở về diễn tốt vị trí của mình. Yên tâm, diễn xong vai diễn này, sẽ sớm gặp lại nhau.”
Nói xong Chi Vân lập tức xoay người đi thẳng vào phòng của mình. Để Lôi Chi Kỳ và Cố Nghị vẫn đang chết chân tại chỗ. Câu nói của cô không chỉ khiến Cố Nghị phải suy nghĩ mà còn khiến Lôi Chi Kỳ không hiểu. Từ bao giờ cô lại có thể nói chuyện dùng từ một cách sâu xa như vậy.
Lôi Chi Kỳ còn đang nhìn theo bóng dáng của cô, khi quay lại thì đã không thấy bóng dáng của người kia đâu: “Đúng là như một, ngoại trừ ngoại hình, còn lại đều kỳ lạ như vậy!”.
——-
Trở về phòng, Kiều Ly thấy bên ngoài lạnh buốt mà Hạ Chi Vân lại về muộn nên liền kéo cô ngồi xuống bàn, cô ấy đã tốt bụng chuẩn bị canh gừng ấm cho cô từ trước, để cô có thể uống cho dễ ngủ.
Hạ Chi Vân nở nụ cười cảm ơn Kiều Ly, cô có chuý xúc động.
Nhạn thấy trên mặt Hạ Chi Vân có tâm sự, Kiều Ly liền ngồi xuống bàn hỏi:
– “A Vân! Có phải cô có tâm sự gì phải không? Cứ nếu cho ta biết, biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn?”
Hạ Chi Vân thở dài một hơi, nói:
– “A Ly, có phải mỗi người sẽ luôn có một bí mật không muốn cho người ta biết không?”
Kiều Ky trầm ngâm:
– “Ừm. Bí mật đó có thể tốt hoặc không tốt, nhưng mà ta chắc chắn rằng ai cũng sẽ luôn có một bí mật không muốn để người ta biết. Có thể là lừa dối, cũng có thể không nói ra là vì muốn bảo vệ một người nào đó.”
– “Bảo vệ?”
Chi Vân có điều thắc mắc. Kiều Chi lại hỏi:
– “Có phải có ai giấu cô chuyện gì không?”
Chi Vân suy nghĩ một hồi quyết định nói:
– “Ở dưới núi ta có quen một người, là Vương Gia của Thành Cửu Tư. Ta và hắn ở hiện tại cũng có thể nói là đã thân, nhưng ta cảm thấy không hiểu gì về hắn. Hắn lại làm ta nhớ đến một người quen, nhưng rõ ràng hai người đó không phải là một, hắn ta có gì đó kỳ lạ, có lẽ có một bí mật không thể nói. Chỉ là, ta cảm nhận được hắn ta thật lòng bảo vệ ta.”
Kiều Ly gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:
– “Ta thấy cô nên tim vào trực giác của mình. Như ta nè, là một người có năng lực trực giác cao nhất. Nhưng điều khiến ta thành công trong việc sử dụng năng lực đặc biệt này không phải là giỏi đoán tâm trí của người khác, mà là lắng nghe trái tim mình thật tốt. Cô cứ suy nghĩ, chắc chắn sẽ tìm cho mình một đáp án mà mình muốn.”
———-
Sáng sớm hôm sau, khi mà mặt trời vẫn chưa ló rạng. Lôi Chi Kỳ vẫn còn đang ngủ thì bỗng nhiên cửa phòng bị ai đó mở ra, gió lạnh ùa vào khiến hắn dựng cả tóc gáy. Định bụng lên tiếng chửi mắng thì đã nhìn thấy Hạ Chi Vân với vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.
Hắn lúc ngủ mặc y phục thoải mái, quần áo sộc xệch, liền nhanh tay kéo lại vạt áo bị hở. Chi Vân cũng không thèm để ý hắn mà quay người đóng lại cửa phòng.
Lôi Chi Kỳ cảm nhận được điều khác lạ, dùng tay che ngực mình lại với tư thế tự vệ:
– “Cô muốn làm gì?”
Chi Vân chỉ cho hắn một ánh mắt sắc lạnh, liếc hắn một cái rồi ngồi xuống bàn.
Lôi Chi Kỳ nhận thấy điều đó đã bước đến hỏi thăm, lại giật mình khi cô lấy ra cây trâm ngọc bích hình đuôi phượng nghiêm túc nói:
– “Ông nói thử xem đây là cái gì?”
Hắn dĩ nhiên là biết, lại không ngờ là cô vẫn còn giữ lại kiếm Hoả Ly. Hắn cứ tưởng kiếm đã rơi vào tay Tuyết Cảnh Nguyệt.
– “Là kiếm thần phải không?”
Cô nói một cách thản nhiên, như đã biết rõ mọi chuyện.
Lôi Chi Kỳ hắn lại càng bấy ngờ, nhưng cố gắng bình tĩnh nói:
– “Sao cô lại biết?”
Chi Vân cười nhẹ một cái, tay đặt cây trâm xuống bàn, nói:
– “Bởi vì đây vốn là đồ vật của Phượng Chi công chúa…. Ta còn tình cờ phát hiện được Phượng Chi còn sống.”
A Nghị theo cô ra ngoài dạo chơi, hắn vẫn như trước đây rất thích trêu ghẹo cô, còn cô thì một tiếng đáp một tiếng cũng không chịu thua.
Vẫn là một người đi trước người đi sau, hôm nay cô mặc y phục màu hồng đậm, khoác trên mình chiếc áo lông trắng.
Còn hắn mặc y phục đỏ chói, áo choàng lông đen, tay cầm quạt đen, như kiểu không muốn người khác không nhận ra vậy, nổi bậy như phát quang.
Hôm nay hắn không trùm mặt hay đeo mặt nạ, có vẻ đã bắt đầu không quá để tâm đến chuyện người khác nhìn thấy gương mặt của mình nữa, ngược lại luôn đi theo cô và nở nụ cười chiều chuộng.
Ai ai nhìn thấy vậy cũng trầm trồ cảm thán, đa phần vì nhan sắc như tạc tượng của vị Vương Gia có tiếng. Còn phần còn lại là chú ý người dám đi trước mặt Vương Gia là cô.
Cô nhận được ánh mắt của người khác hướng vào mình có phần không thoải mái. Bước chân dừng lại, vì xung quanh mọi người đều cố tình đi gần cô nên cô phải thì thầm nói:
– “Ngài không trùm mặt lại sao?”
Cố Nghị như có như không trả lời:
– “Cũng lỡ thấy rồi.”
Hạ Chi Vân cũng hết cách với sự nhởn nhơ trêu đùa này của hắn, lại tiếp tục thì thầm:
– “Vậy ngài mau lấy mặt nạ ra cho ta đi, ta đeo”
Cố Nghị gương mặt bất biến, hắn đứng thẳng nên khi cô nói thì thầm phải hơi với lên mới có thể nói. Nhưng hắn lại giả vờ không nghe hỏi lại, sau đó cúi đầu thấp xuống gần sát mặt cô:
– “Ta không nghe rõ, cô nói lại lần nữa đi!”
Vành tai của cô đều đỏ vang, cô không nhịn được đôi mắt phượng thâm tình của hắn nhìn mình, cũng không chịu được sự tò mò cùng ánh mắt chăm chú của mọi người dán lên người cô nên liền lập tức đẩy hắn ra rồi xoay người chạy thật nhanh.
Thấy dáng vẻ hấp ta hấp tấp như mèo con này của cô, hắn cười một cách thoả mãn. Sau đó ung dung bước theo sau dưới sự chứng kiến của mọi người xung quanh.
Trời sậ tối, ánh trăng bao trùm lấy không gian bầu trời, len lõi từng ngõ ngách trong đêm tối tịch mịch. Hai người ngồi trên cây cầu, ánh trăng in hình bóng ở dưới nước tĩnh lặng. Hạ Chi Vân chợt nở nụ cười, nói:
– “Hình như những lần chúng ta gặp nhau, đều là vào ngày trăng tròn.”
Cố Nghị thắc mắc, hỏi lại:
– “Sao lại chú ý đến điều này?”
Hạ Chi Vân suy nghĩ một hồi, nói:
– “Không có gì, cảm thấy đây có lẽ là duyên phận.”
– “Duyên phận? Vậy cô nói xem nếu chúng ta không những từng gặp nhau ngày trăng tròn mà còn ngày khác nữa thì có còn là duyên phận không?”
Hạ Chi Vân nhẹ nhàng trả lời:
– “Có cơ hội gặp ngài nhiều lần như vậy dĩ nhiên là duyên phận rồi. Cho dù không phải chỉ là ngày trăng tròn, ta cũng không hối hận khi gặp huynh, Cố Nghị!”
Lời nói của Hạ Chi Vân như đâm thẳng vào trái tim hắn, cô nói tiếp:
– “Ngài là một Vương Gia rất tốt, cũng là một người có cuốc sống vô cùng tự do. Trên đời này, mấy ai có thể ở vị trí cao nhưng vẫn được sống theo ý mình như vậy chứ?”
– “Cũng không hẳn”
Hạ Chi Vân lại mỉm cười:
– “Sử dụng quân cờ của mình tốt như vậy, dĩ nhiên cũng tốn không ít tâm sức.”
Câu nói của cô có chút ẩn ý, lông mày Cố Nghị bỗng co lại, nhìn Chi Vân một cách chăm chú, hắn không biết là rốt cuộc cô đã biết những gì và muốn nói gì.
Hạ Chi Vân cũng nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, có chút nghiêm túc. Nhưng một hồi khoé miệng lại cong lên:
– “Có thể vừa khiến người dân ca tụng mà vừa diễn tốt một vai ăn chơi đào hoa công tử, vậy chắc hẳn ngài rất biết sử dụng người của mình, mới khiến họ tình nguyện vì ngài mà tận trung tận lực.”
Lông mày của hắn lúc này cũng được giãn ra:
– “Sao cô biết là ta đang diễn, cô không phải đã biết tính cách của ta như nào rồi sao?”
– “Một người không có lấy một nha hoàn cho mình, lấy đâu ra đào hoa? Ngài cũng thật biết cách huỷ hoại thanh danh. Xây một thanh lâu tửu quán lớn như vậy, chỉ để tiếng xấu đồn xa. Không phải ngài không thích nữ tử đó chứ?”
Hai người mặt đối mặt, chỉ cách nhau một ánh mặt trăng, Cố Nghị vẫn ánh mắt như hút hồn đó, nhìn cô đầy sự ôn nhu. Không phải là giả vờ, mà là sự chiều chuộng phát ra từ trái tim.
– “Phải! Lưu manh, đào hoa, cợt nhả, thậm chí là dịu dàng ôn nhu, phong lưu nho nhã… chỉ xuất hiện trước mặt cô thôi.”
Chi Vân dường như cảm nhận được trái tim của mình đang loạn nhịp. Cô vội vàng tránh né ánh mắt của hắn. Từ đầu đến cuối cô luôn bị hút vào tầm mắt của hắn, không thoát ra được. Mặc dù cô biết hắn không hề dùng bất kỳ thủ pháp nào, nhưng cô lại cứ như luôn bị hắn mê hoặc.
Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói:
– “Ta cảm thấy đó mới thực sự là con người thật của huynh, tính cách rất thú vị. Huynh nên thể hiện con người thật của mình nhiều hơn, mở lòng với người khác. Đừng lúc nào cũng như tảng băng trôi, rất vô vị.”
Cố Nghị cười một cách dịu dàng, đôi mắt Phượng của hắn cong lên:
– “Nói như vậy cô rất thích một Cố Nghị với những lời đồn xấu sao?”
Chi Vân biếu môi, có phần chột dạ. Muốn tránh né:
– “Ta…ta chỉ là muốn huynh sống thật một chút. Ai…ai mà thèm thích một Vương Gia tiếng tăm không tốt như vậy chứ?”
Hắn lại muốn bỡn cợt cô:
– “Cũng phải, ta nên sống thật với chính mình. Cũng không cần ai khác thích ta, dù sao bây giờ cũng có Tiểu Chi Vân rồi.”
Cô cũng cạn lời không biết nói gì, hai người cứ thế ngồi ngắm trăng, đôi khi lại liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.
Cô cũng không biết trái tim mình rốt cuộc sao nữa, nhiều khi rất muốn cự tuyệt những hành động của quá mực thân thiết của hắn, nhưng lại vô thức cứ thế thuận theo, nghe lời hắn như một con mèo. Mặc dù đôi khi cũng có chút phản nghịch mà phản bác lại lời hắn, cuối cùng vẫn là không thể nói lại.
——-
Cố Nghị đưa Hạ Chi Vân quay về Tiên môn.
Trên đường đi, hắn luôn nắm chặt tay Chi Vân. Bàn tay lành lạnh cũng các khớp tay suôn dài bao trọn lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Hắn nắm tay cô rất tự nhiên, không cho cô cơ hội từ chối mà cô cũng không thể rút tay lại.
Đến nơi thì gặp phải Lôi Chi Kỳ. Lần này hắn đã nhìn thấy gương mặt của Cố Nghị, vô cùng ngạc nhiên:
– “Tuyết Cảnh Nguyệt? Sao ngươi lại ở đây?”
Lôi Chi Kỳ quét mắt một lượt từ trên xuống dưới người Cố Nghị:
– “Ngươi nhuộm tóc rồi sao, lại còn mặc màu đỏ.”
Chi Vân thấy vậy thì đứng bước lên đằng trước nói:
– “Làm sao Tuyết Cảnh Nguyệt có thể ở đây được chứ. Là Cố Nghị!”
– “Cố Nghị? Vương Gia?”
Chi Vân gật đầu rồi quay lại nói với Cố Nghị:
– “Cảm ơn huynh đã đưa ta về. Huynh mau quay về đi!”
Cố Nghị tỏ vẻ có chút không nỡ:
– “Bao giờ ta mới có thể gặp lại? Tiểu Chi Vân?”
Hắn cố tình nhấn mạnh 3 chữ “Tiểu Chi Vân”.
Chi Vân đứng hình nổi hết cả da gà khi nghe thấy hắn gọi mình như vậy, tuy không phải lần đầu hắn cợt nhả vô liêm sỉ, nhưng đằng này là còn trước mặt người khác, cảm giác thật sự rất kỳ lạ. Cô không nói gì nhưng trên mặt đều đã bày ra cảm xúc ghét bỏ.
Đơ ra hồi lâu, cuối cùng cô bình tĩnh trở lại, mỉm cười:
– “Thế gian này rộng lớn, mỗi người đều có một thân phận riêng. Huynh là Vương Gia, ta là người tu Tiên. Mỗi người đều có bí mật, công việc cần hoàn thành. Chúng ta tốt nhất là nên trở về diễn tốt vị trí của mình. Yên tâm, diễn xong vai diễn này, sẽ sớm gặp lại nhau.”
Nói xong Chi Vân lập tức xoay người đi thẳng vào phòng của mình. Để Lôi Chi Kỳ và Cố Nghị vẫn đang chết chân tại chỗ. Câu nói của cô không chỉ khiến Cố Nghị phải suy nghĩ mà còn khiến Lôi Chi Kỳ không hiểu. Từ bao giờ cô lại có thể nói chuyện dùng từ một cách sâu xa như vậy.
Lôi Chi Kỳ còn đang nhìn theo bóng dáng của cô, khi quay lại thì đã không thấy bóng dáng của người kia đâu: “Đúng là như một, ngoại trừ ngoại hình, còn lại đều kỳ lạ như vậy!”.
——-
Trở về phòng, Kiều Ly thấy bên ngoài lạnh buốt mà Hạ Chi Vân lại về muộn nên liền kéo cô ngồi xuống bàn, cô ấy đã tốt bụng chuẩn bị canh gừng ấm cho cô từ trước, để cô có thể uống cho dễ ngủ.
Hạ Chi Vân nở nụ cười cảm ơn Kiều Ly, cô có chuý xúc động.
Nhạn thấy trên mặt Hạ Chi Vân có tâm sự, Kiều Ly liền ngồi xuống bàn hỏi:
– “A Vân! Có phải cô có tâm sự gì phải không? Cứ nếu cho ta biết, biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn?”
Hạ Chi Vân thở dài một hơi, nói:
– “A Ly, có phải mỗi người sẽ luôn có một bí mật không muốn cho người ta biết không?”
Kiều Ky trầm ngâm:
– “Ừm. Bí mật đó có thể tốt hoặc không tốt, nhưng mà ta chắc chắn rằng ai cũng sẽ luôn có một bí mật không muốn để người ta biết. Có thể là lừa dối, cũng có thể không nói ra là vì muốn bảo vệ một người nào đó.”
– “Bảo vệ?”
Chi Vân có điều thắc mắc. Kiều Chi lại hỏi:
– “Có phải có ai giấu cô chuyện gì không?”
Chi Vân suy nghĩ một hồi quyết định nói:
– “Ở dưới núi ta có quen một người, là Vương Gia của Thành Cửu Tư. Ta và hắn ở hiện tại cũng có thể nói là đã thân, nhưng ta cảm thấy không hiểu gì về hắn. Hắn lại làm ta nhớ đến một người quen, nhưng rõ ràng hai người đó không phải là một, hắn ta có gì đó kỳ lạ, có lẽ có một bí mật không thể nói. Chỉ là, ta cảm nhận được hắn ta thật lòng bảo vệ ta.”
Kiều Ly gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:
– “Ta thấy cô nên tim vào trực giác của mình. Như ta nè, là một người có năng lực trực giác cao nhất. Nhưng điều khiến ta thành công trong việc sử dụng năng lực đặc biệt này không phải là giỏi đoán tâm trí của người khác, mà là lắng nghe trái tim mình thật tốt. Cô cứ suy nghĩ, chắc chắn sẽ tìm cho mình một đáp án mà mình muốn.”
———-
Sáng sớm hôm sau, khi mà mặt trời vẫn chưa ló rạng. Lôi Chi Kỳ vẫn còn đang ngủ thì bỗng nhiên cửa phòng bị ai đó mở ra, gió lạnh ùa vào khiến hắn dựng cả tóc gáy. Định bụng lên tiếng chửi mắng thì đã nhìn thấy Hạ Chi Vân với vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.
Hắn lúc ngủ mặc y phục thoải mái, quần áo sộc xệch, liền nhanh tay kéo lại vạt áo bị hở. Chi Vân cũng không thèm để ý hắn mà quay người đóng lại cửa phòng.
Lôi Chi Kỳ cảm nhận được điều khác lạ, dùng tay che ngực mình lại với tư thế tự vệ:
– “Cô muốn làm gì?”
Chi Vân chỉ cho hắn một ánh mắt sắc lạnh, liếc hắn một cái rồi ngồi xuống bàn.
Lôi Chi Kỳ nhận thấy điều đó đã bước đến hỏi thăm, lại giật mình khi cô lấy ra cây trâm ngọc bích hình đuôi phượng nghiêm túc nói:
– “Ông nói thử xem đây là cái gì?”
Hắn dĩ nhiên là biết, lại không ngờ là cô vẫn còn giữ lại kiếm Hoả Ly. Hắn cứ tưởng kiếm đã rơi vào tay Tuyết Cảnh Nguyệt.
– “Là kiếm thần phải không?”
Cô nói một cách thản nhiên, như đã biết rõ mọi chuyện.
Lôi Chi Kỳ hắn lại càng bấy ngờ, nhưng cố gắng bình tĩnh nói:
– “Sao cô lại biết?”
Chi Vân cười nhẹ một cái, tay đặt cây trâm xuống bàn, nói:
– “Bởi vì đây vốn là đồ vật của Phượng Chi công chúa…. Ta còn tình cờ phát hiện được Phượng Chi còn sống.”