Tuyết Nguyệt Chi Vân

Chương 4: Mất trí nhớ



Thái tử, Vũ Thanh và Đại Châu cùng nhau bước lên Tru tiên Đài gột rửa Linh lực để lịch kiếp xuống nhân gian.

Về phần Lôi Chi Kỳ, hắn đến Ma Giới tìm Phượng Chi. Thật ra hắn có quen biết Tuyết Cảnh Nguyệt, bởi vì hắn cũng vô tình biết được Cảnh Nguyệt là con trai Tuyết Liên. Chính bản thân hắn cũng uất hận Thiên Giới vì đã nhốt hắn mấy ngàn năm nhưng hắn là đệ đệ ruột của Đế Quân nên không muốn trả thù. Tuy vậy hắn cũng chán ghét Thiên Đế bạc tình bạc nghĩa.

Hắn và Cảnh Nguyệt vô tình gặp nhau và trở thành bạn lâu năm với nhau, mối quan hệ là bạn xã giao, sòng phẳng. Chắc cũng vì 2 người kết giao bàn hữu chung với nhau mà người đời vẫn hay nhầm lẫn về việc Ma Tôn là Yêu Xà. Lôi Chi Kỳ đến hỏi Ma Tôn về tình hình của Phượng Chi. Ngay cả mấy tên lính cũng biết đến hắn và cũng nể hắn vài phần. Hắn bước vào trong điện hùng hổ gọi Cảnh Nguyệt:

– “ Nè tên Bạch xà giả kia, ngươi rốt cuộc đã giấu Phượng Chi đâu rồi, mang ra đây cho Lão Lôi ta”.

Nhưng Ma Tôn không hề có ở đây. Cảnh Nguyệt đang xuống dưới nhân giới tìm Phượng Chi. Lôi Chi Kỳ dùng vòng linh thú tìm chủ nhân nhưng chiếc vòng không hề phản ứng

– “ Chẳng lẽ cô ấy không có ở Ma Giới. Giữa Ma Giới và Thiên Giới chỉ cách nhau Vực Vong Xuyên, chẳng lẽ cô ấy ở dưới đó chứ”. Mà Dưới vực Vong Xuyên cũng chính là Nhân Giới. Hắn liền lập tức xuống Nhân giới tìm người.

Còn về phần Phượng Chi. Sau khi chìm xuống đáy Vong Xuyên, thì cô đã bị dòng sông cuốn trôi đến Nhân Giới. Khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm lênh đênh gần bờ sông ở giữa rừng, khắp nơi mọc đầy những bông hoa U Linh. Phượng Chi cố gắng trèo lên bờ. Khi đã có ý thức cô bắt đầu nhận ra điều kì lạ, cô soi mặt xuống mặt nước, cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện nhưng đầu cô hoàn toàn trống rỗng

– “ Mình… mình rốt cuộc là ai. Sao mình không nhớ gì hết, tại sao mình lại ở đây”.

Nước Vong Xuyên trước nay từng là nơi mà ai ai cũng không dám lại gần, bởi chỉ cần bị rớt xuống đó, người thường thì sẽ bị ăn mòn cơ thể mà chết, người pháp lực cao không mất hết tiên lực thì cũng mất hết kí ức. Khác với Sông vong xuyên ở Minh Giới có thể chuyển kiếp. Những linh hồn đi xuống Minh Giới đều được Minh Chủ sắp xếp an bài số phận kiếp sau, Vong Xuyên chỉ đón linh hồn, không đón người còn sống. Có thể nói một khi còn sống rơi xuống nước Vong Xuyên thì không khác nào tự đi tìm cái chết.

Phương Chi bị mất đi tiên lực, mất luôn cả trí nhớ. Cô hiện tại không khác gì một người phàm thường. Đang suy nghĩ thì tự nhiên bụng cô réo lên vì đói

– “ Thôi kệ đi, dù sao cũng phải lấp đầy cái bụng trước đã… nhưng mà mình không có gì để ăn cả”.

Nhìn lại mình một lần nữa, Phượng Chi mới để ý mình đang mặc một giá y hỉ phục, trong đầu cô nảy ra nhiều suy nghĩ:

– “ Chẳng lẽ hôm nay là ngày thành thân của mình nhưng lại bị người ta hãm hại…hay là mình bị ép gả nên mới nhảu xuống sông tự tử…” cô thở dài một hơi

– “ Chắc chắn là vậy rồi, sao số ta khổ quá vậy, mà thôi không quan tâm nữa, phải rời khỏi khu rừng trước đã”.

Cô loay hoay không biết chọn hướng nào liền lấy một cành cây xoay vòng tròn, hướng đầu cây chỉ về bên phải:

– “ Phải, chắc chắn là hướng này, công nhận ta thông minh thật lại nghĩ ra phương án chọn đường hoàn hảo”.

Cô cứ đi mãi rồi gặp một nhóm người đang lượm củi, cô liền hỏi

– “ Mấy vị đại ca cho ta hỏi là muốn ra đường thì phải đi đường nào”, mấy tên này thân hình vạm vỡ, gương mặt đầy râu ria, nhìn cô rồi nói:

– “ Này tiểu nương tử, ở đây toàn thú dữ, đi đường chẳng may gặp phải thì cô chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều, chi bằng cô theo ta về làm vợ bé, không lo bị thú dữ ăn thịt có được không” kèm theo là những tiếng cười lưu manh. Thấy mấy tên này là tên biến thái cô rất hoảng sợ:

– “ Không xong rồi không xong rồi sao xui đến nỗi gặp phải mấy tên lưu manh này, cũng phải thôi nhan sắc này của mình là vô cùng hoàn mĩ dĩ nhiên họ muốn lấy ta… ể mình đang nghĩ gì vậy, nước xôi lửa bỏng, lúc này chạy là thượng sách”. Cô quay đầu sang mấy tên đó nở nụ cười gượng rồi chạy một mạch.

Mấy tên đó dĩ nhiên không muốn tha cho cô nên liền đuổi theo. Rượt nhau đến tận một nơi đất trống. Cô đã thấm mệt không chạy được nữa rồi té xuống đất nên dừng lại. Mấy tên đuổi đến rồi nói:

– “ Giờ thì nương tử chịu ngoan ngoãn ở lại rồi chứ” rồi cười hả hê. Bọn chúng tiến lại gần cô, cô hoảng loạn gào khóc cầu cứu.

Rồi bỗng từ trên trời đâm thẳng xuống một tảng băng nhọn ngay trước mặt bọn lưu manh khiến bọn chúng sợ hãi, hiện ra trước mắt là một chàng trai mặc y phục màu trắng, tóc bạc trắng, trên đầu cài cây trâm màu trắng trong suốt hình rồng được làm từ tinh thể băng. Thân hình cao ráo, nếu so ra thì cô chỉ đứng đến vai hắn thôi. Khí chất của hắn như một vị tiên sinh tuyệt mĩ, nếu không nói hắn là Ma Tôn mà là Thần Tiên có lẽ ai cũng sẽ tin.

Hắn giống như một đoá hoa sen trắng giữa hồ, tinh khiết sạch sẽ không vướng bụi trần, ánh mắt lạnh lùng nhưng vô cùng thu hút, nhan sắc này khiến cho Phượng Chi thời điểm này vô cùng mê mẩn, bản thân cô suy nghĩ:

– “ Tên này đẹp đến như vậy, lại nhìn rất giàu có, chắc hẳn là một vị thần tiên tuyệt thế”.

Thật ra hắn cũng không phải là người xa lạ, hắn là Tuyết Cảnh Nguyệt nhưng do cô đã mất trí nhớ nên hoàn toàn nhận ra hắn. Trên bàn tay hắn có đeo một chiếc vòng kẹp tay hình vừa giống rồng vừa giống rắn màu vàng cũng chính là phụ kiện có màu rực rỡ nhất trên người hắn. Khắp người tràn ngập linh khí, hắn chỉ cần vẫy tay một cái không cần cầu kỳ, đôi mắt của con rồng trên chiếc vòng kẹp tay sáng lên một tia màu xanh bích, bọn lưu manh kia đều bị văng ra xa, chúng khiếp sợ bỏ chạy. Hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Phượng Chi nghiêm nghị, cảm giác cô ấy nhìn hắn một cách khác lạ, đôi mắt sáng long lanh không giống như một Phượng Chi kiêu ngạo mạnh mẽ. Cô nhìn hắn rồi cười.

– “ Wao..sao lại có người đẹp đến thế”.

Hắn cũng đã nhận ra điều lạ, hắn đưa tay lên trán Phượng Chi để xem thử linh lực của cô. Ấn ký hiện lên trên trán Phượng Chi rồi lại biến mất. Hắn nghĩ trong đầu và cũng đã biết được “ tiên lực và trí nhớ cô ta đã mất, linh lực cũng không thể sử dụng, có lẽ do nước Vong Xuyên gây ra”. Rồi hắn làm phép ẩn đi ấn ký của cô, để người khác không thể tra ra tiên căn của cô. Như vậy thì sẽ cô sẽ mang thân phận như một người bình thường, ngoại trừ hắn thì người của Thiên Giới sẽ không ai tra ra thân phận thật sự của cô ấy.

– “ Vị Ca Ca… à không vị huynh đệ… à tiên nhân, cảm ơn huynh đã ra tay cứu Mỹ Nhân”…

Hắn cười một cách hứng thú, suy nghĩ “ không ngờ đến một ngày cô lại trở nên yếu đuối, ngu ngốc, ham sống sợ chết như bây giờ… chi bằng ta cùng cô chơi một trò chơi với cô”.

Thấy hắn không trả lời cô liền hỏi

– “ Cho hỏi huynh tên gì? Cảm ơn huynh đã cứu tiểu nữ… ừm… tiểu nữ không có gì ngoài tấm thân này…” Hắn cười và nói:

– “ Lẽ nào cô muốn lấy thân báo đáp?”.

Phượng Chi ngại ngùng nhưng rồi tự nhiên nhớ lại cảnh hắn vừa ra tay định giết mấy tên kia liền thấy sợ. Liền một mạch những chữ định nói ra nuốt vào trong bụng.

– “ Đùa cô thôi, cô yếu ớt như này làm sao có thể lấy thân báo đáp, mắt của ta cũng không đến nỗi mù.” Hắn cười khinh bỉ. Cô vô cùng tức tối:

– “ Nè huynh nói vậy tức là chê ta xấu sao, ta nói huynh biết ta là đại mỹ nhân là mỹ nhân đó huynh biết không. Đừng tưởng cứu ta được một lần thì lên mặt, nhìn lại huynh xem, cũng… cũng đâu phải đẹp gì… hứ!”.

Nói rồi quay đầu lại rồi đi, cô nhìn lại phía hắn rồi nói

– “ Đồ đầu lạnh, chúng ta coi như không ai nợ ai, không ngày gặp lại, bái bai”…

Cảnh Nguyệt nhìn bóng lưng của mua nhếch mép cười

– “ Ta nhớ rồi, cô nợ ta một mạng, chúng ta sẽ còn gặp lại… Phượng Chi công chúa!”…

Đi mãi đi mãi cuối cùng cô cũng ra khỏi được khu rừng. Trước mặt là một khu chợ đông đúc náo nhiệt, nơi đây chính là Thành Cửu Tư, nhìn thấy những hàng quán ăn ngon, cô liền sáng mắt lên chạy đến

– “ Chủ quán cho ta 1 bát mì, à không 3 bát mì”.

Cô ăn một cách ngon lành, những món ăn này cô chưa từng được nếm thử nên cô cảm thấy rất ngon. Đến lúc tính tiền, cô không có tiền để đưa nên bèn rút một cây trâm vàng trả hắn. Rồi đi vào tiệm cầm đồ đối diện. Số trang sức của cô đổi được rất nhiều tiền và quần áo. Cô rút ra từ tay áo một cây trâm bạch ngọc có hình là đuôi của phượng hoàng, cảm giác nó rất quen thuộc và khá đẹp nên cô giữ lại, còn cả chiếc vòng linh thú màu trắng đeo trên tay không thể gỡ nên đành đeo luôn.

Đi ra khỏi tiệm cô đã thay một bộ y phục màu hồng vô cùng đẹp, trước đây trước khi mất trí nhớ, cô chưa từng mặc trang phục rực rỡ lộng lẫy, cũng không thích trang sức cầu kì nhưng từ sau khi mất đi trí nhớ, cô như trở thành một con người khác vậy. Nếu ai không biết có thể còn tưởng cô và Phượng Chi là hai vùng trời khác nhau.

Cô biết ăn diện hơn rất nhiều so với trước đây, khí chất cũng có phần thay đổi, biểu cảm gương mặt có vẻ dễ thương hơn và linh hoạt hơn rất nhiều.

Cô đang đi giữa chợ thì đụng trúng 1 người phụ nữ. Đó là Hạ Tố Ngư, là tỷ đệ kết giao của Cảnh Nguyệt, nhan nhắc dịu dàng đằm thắm. Thấy Phượng Chi đã mất trí nhớ, cảm thấy thương nên đã lừa cô rằng bà chính là mẹ của cô rồi đưa cô về Băng Nguyệt cốc, cũng chính là nơi ở của Ma Tôn ở Ma Giới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tuyết Nguyệt Chi Vân

Chương 4: Mất trí nhớ



Thái tử, Vũ Thanh và Đại Châu cùng nhau bước lên Tru tiên Đài gột rửa Linh lực để lịch kiếp xuống nhân gian.

Về phần Lôi Chi Kỳ, hắn đến Ma Giới tìm Phượng Chi. Thật ra hắn có quen biết Tuyết Cảnh Nguyệt, bởi vì hắn cũng vô tình biết được Cảnh Nguyệt là con trai Tuyết Liên. Chính bản thân hắn cũng uất hận Thiên Giới vì đã nhốt hắn mấy ngàn năm nhưng hắn là đệ đệ ruột của Đế Quân nên không muốn trả thù. Tuy vậy hắn cũng chán ghét Thiên Đế bạc tình bạc nghĩa.

Hắn và Cảnh Nguyệt vô tình gặp nhau và trở thành bạn lâu năm với nhau, mối quan hệ là bạn xã giao, sòng phẳng. Chắc cũng vì 2 người kết giao bàn hữu chung với nhau mà người đời vẫn hay nhầm lẫn về việc Ma Tôn là Yêu Xà. Lôi Chi Kỳ đến hỏi Ma Tôn về tình hình của Phượng Chi. Ngay cả mấy tên lính cũng biết đến hắn và cũng nể hắn vài phần. Hắn bước vào trong điện hùng hổ gọi Cảnh Nguyệt:

– “ Nè tên Bạch xà giả kia, ngươi rốt cuộc đã giấu Phượng Chi đâu rồi, mang ra đây cho Lão Lôi ta”.

Nhưng Ma Tôn không hề có ở đây. Cảnh Nguyệt đang xuống dưới nhân giới tìm Phượng Chi. Lôi Chi Kỳ dùng vòng linh thú tìm chủ nhân nhưng chiếc vòng không hề phản ứng

– “ Chẳng lẽ cô ấy không có ở Ma Giới. Giữa Ma Giới và Thiên Giới chỉ cách nhau Vực Vong Xuyên, chẳng lẽ cô ấy ở dưới đó chứ”. Mà Dưới vực Vong Xuyên cũng chính là Nhân Giới. Hắn liền lập tức xuống Nhân giới tìm người.

Còn về phần Phượng Chi. Sau khi chìm xuống đáy Vong Xuyên, thì cô đã bị dòng sông cuốn trôi đến Nhân Giới. Khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm lênh đênh gần bờ sông ở giữa rừng, khắp nơi mọc đầy những bông hoa U Linh. Phượng Chi cố gắng trèo lên bờ. Khi đã có ý thức cô bắt đầu nhận ra điều kì lạ, cô soi mặt xuống mặt nước, cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện nhưng đầu cô hoàn toàn trống rỗng

– “ Mình… mình rốt cuộc là ai. Sao mình không nhớ gì hết, tại sao mình lại ở đây”.

Nước Vong Xuyên trước nay từng là nơi mà ai ai cũng không dám lại gần, bởi chỉ cần bị rớt xuống đó, người thường thì sẽ bị ăn mòn cơ thể mà chết, người pháp lực cao không mất hết tiên lực thì cũng mất hết kí ức. Khác với Sông vong xuyên ở Minh Giới có thể chuyển kiếp. Những linh hồn đi xuống Minh Giới đều được Minh Chủ sắp xếp an bài số phận kiếp sau, Vong Xuyên chỉ đón linh hồn, không đón người còn sống. Có thể nói một khi còn sống rơi xuống nước Vong Xuyên thì không khác nào tự đi tìm cái chết.

Phương Chi bị mất đi tiên lực, mất luôn cả trí nhớ. Cô hiện tại không khác gì một người phàm thường. Đang suy nghĩ thì tự nhiên bụng cô réo lên vì đói

– “ Thôi kệ đi, dù sao cũng phải lấp đầy cái bụng trước đã… nhưng mà mình không có gì để ăn cả”.

Nhìn lại mình một lần nữa, Phượng Chi mới để ý mình đang mặc một giá y hỉ phục, trong đầu cô nảy ra nhiều suy nghĩ:

– “ Chẳng lẽ hôm nay là ngày thành thân của mình nhưng lại bị người ta hãm hại…hay là mình bị ép gả nên mới nhảu xuống sông tự tử…” cô thở dài một hơi

– “ Chắc chắn là vậy rồi, sao số ta khổ quá vậy, mà thôi không quan tâm nữa, phải rời khỏi khu rừng trước đã”.

Cô loay hoay không biết chọn hướng nào liền lấy một cành cây xoay vòng tròn, hướng đầu cây chỉ về bên phải:

– “ Phải, chắc chắn là hướng này, công nhận ta thông minh thật lại nghĩ ra phương án chọn đường hoàn hảo”.

Cô cứ đi mãi rồi gặp một nhóm người đang lượm củi, cô liền hỏi

– “ Mấy vị đại ca cho ta hỏi là muốn ra đường thì phải đi đường nào”, mấy tên này thân hình vạm vỡ, gương mặt đầy râu ria, nhìn cô rồi nói:

– “ Này tiểu nương tử, ở đây toàn thú dữ, đi đường chẳng may gặp phải thì cô chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều, chi bằng cô theo ta về làm vợ bé, không lo bị thú dữ ăn thịt có được không” kèm theo là những tiếng cười lưu manh. Thấy mấy tên này là tên biến thái cô rất hoảng sợ:

– “ Không xong rồi không xong rồi sao xui đến nỗi gặp phải mấy tên lưu manh này, cũng phải thôi nhan sắc này của mình là vô cùng hoàn mĩ dĩ nhiên họ muốn lấy ta… ể mình đang nghĩ gì vậy, nước xôi lửa bỏng, lúc này chạy là thượng sách”. Cô quay đầu sang mấy tên đó nở nụ cười gượng rồi chạy một mạch.

Mấy tên đó dĩ nhiên không muốn tha cho cô nên liền đuổi theo. Rượt nhau đến tận một nơi đất trống. Cô đã thấm mệt không chạy được nữa rồi té xuống đất nên dừng lại. Mấy tên đuổi đến rồi nói:

– “ Giờ thì nương tử chịu ngoan ngoãn ở lại rồi chứ” rồi cười hả hê. Bọn chúng tiến lại gần cô, cô hoảng loạn gào khóc cầu cứu.

Rồi bỗng từ trên trời đâm thẳng xuống một tảng băng nhọn ngay trước mặt bọn lưu manh khiến bọn chúng sợ hãi, hiện ra trước mắt là một chàng trai mặc y phục màu trắng, tóc bạc trắng, trên đầu cài cây trâm màu trắng trong suốt hình rồng được làm từ tinh thể băng. Thân hình cao ráo, nếu so ra thì cô chỉ đứng đến vai hắn thôi. Khí chất của hắn như một vị tiên sinh tuyệt mĩ, nếu không nói hắn là Ma Tôn mà là Thần Tiên có lẽ ai cũng sẽ tin.

Hắn giống như một đoá hoa sen trắng giữa hồ, tinh khiết sạch sẽ không vướng bụi trần, ánh mắt lạnh lùng nhưng vô cùng thu hút, nhan sắc này khiến cho Phượng Chi thời điểm này vô cùng mê mẩn, bản thân cô suy nghĩ:

– “ Tên này đẹp đến như vậy, lại nhìn rất giàu có, chắc hẳn là một vị thần tiên tuyệt thế”.

Thật ra hắn cũng không phải là người xa lạ, hắn là Tuyết Cảnh Nguyệt nhưng do cô đã mất trí nhớ nên hoàn toàn nhận ra hắn. Trên bàn tay hắn có đeo một chiếc vòng kẹp tay hình vừa giống rồng vừa giống rắn màu vàng cũng chính là phụ kiện có màu rực rỡ nhất trên người hắn. Khắp người tràn ngập linh khí, hắn chỉ cần vẫy tay một cái không cần cầu kỳ, đôi mắt của con rồng trên chiếc vòng kẹp tay sáng lên một tia màu xanh bích, bọn lưu manh kia đều bị văng ra xa, chúng khiếp sợ bỏ chạy. Hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Phượng Chi nghiêm nghị, cảm giác cô ấy nhìn hắn một cách khác lạ, đôi mắt sáng long lanh không giống như một Phượng Chi kiêu ngạo mạnh mẽ. Cô nhìn hắn rồi cười.

– “ Wao..sao lại có người đẹp đến thế”.

Hắn cũng đã nhận ra điều lạ, hắn đưa tay lên trán Phượng Chi để xem thử linh lực của cô. Ấn ký hiện lên trên trán Phượng Chi rồi lại biến mất. Hắn nghĩ trong đầu và cũng đã biết được “ tiên lực và trí nhớ cô ta đã mất, linh lực cũng không thể sử dụng, có lẽ do nước Vong Xuyên gây ra”. Rồi hắn làm phép ẩn đi ấn ký của cô, để người khác không thể tra ra tiên căn của cô. Như vậy thì sẽ cô sẽ mang thân phận như một người bình thường, ngoại trừ hắn thì người của Thiên Giới sẽ không ai tra ra thân phận thật sự của cô ấy.

– “ Vị Ca Ca… à không vị huynh đệ… à tiên nhân, cảm ơn huynh đã ra tay cứu Mỹ Nhân”…

Hắn cười một cách hứng thú, suy nghĩ “ không ngờ đến một ngày cô lại trở nên yếu đuối, ngu ngốc, ham sống sợ chết như bây giờ… chi bằng ta cùng cô chơi một trò chơi với cô”.

Thấy hắn không trả lời cô liền hỏi

– “ Cho hỏi huynh tên gì? Cảm ơn huynh đã cứu tiểu nữ… ừm… tiểu nữ không có gì ngoài tấm thân này…” Hắn cười và nói:

– “ Lẽ nào cô muốn lấy thân báo đáp?”.

Phượng Chi ngại ngùng nhưng rồi tự nhiên nhớ lại cảnh hắn vừa ra tay định giết mấy tên kia liền thấy sợ. Liền một mạch những chữ định nói ra nuốt vào trong bụng.

– “ Đùa cô thôi, cô yếu ớt như này làm sao có thể lấy thân báo đáp, mắt của ta cũng không đến nỗi mù.” Hắn cười khinh bỉ. Cô vô cùng tức tối:

– “ Nè huynh nói vậy tức là chê ta xấu sao, ta nói huynh biết ta là đại mỹ nhân là mỹ nhân đó huynh biết không. Đừng tưởng cứu ta được một lần thì lên mặt, nhìn lại huynh xem, cũng… cũng đâu phải đẹp gì… hứ!”.

Nói rồi quay đầu lại rồi đi, cô nhìn lại phía hắn rồi nói

– “ Đồ đầu lạnh, chúng ta coi như không ai nợ ai, không ngày gặp lại, bái bai”…

Cảnh Nguyệt nhìn bóng lưng của mua nhếch mép cười

– “ Ta nhớ rồi, cô nợ ta một mạng, chúng ta sẽ còn gặp lại… Phượng Chi công chúa!”…

Đi mãi đi mãi cuối cùng cô cũng ra khỏi được khu rừng. Trước mặt là một khu chợ đông đúc náo nhiệt, nơi đây chính là Thành Cửu Tư, nhìn thấy những hàng quán ăn ngon, cô liền sáng mắt lên chạy đến

– “ Chủ quán cho ta 1 bát mì, à không 3 bát mì”.

Cô ăn một cách ngon lành, những món ăn này cô chưa từng được nếm thử nên cô cảm thấy rất ngon. Đến lúc tính tiền, cô không có tiền để đưa nên bèn rút một cây trâm vàng trả hắn. Rồi đi vào tiệm cầm đồ đối diện. Số trang sức của cô đổi được rất nhiều tiền và quần áo. Cô rút ra từ tay áo một cây trâm bạch ngọc có hình là đuôi của phượng hoàng, cảm giác nó rất quen thuộc và khá đẹp nên cô giữ lại, còn cả chiếc vòng linh thú màu trắng đeo trên tay không thể gỡ nên đành đeo luôn.

Đi ra khỏi tiệm cô đã thay một bộ y phục màu hồng vô cùng đẹp, trước đây trước khi mất trí nhớ, cô chưa từng mặc trang phục rực rỡ lộng lẫy, cũng không thích trang sức cầu kì nhưng từ sau khi mất đi trí nhớ, cô như trở thành một con người khác vậy. Nếu ai không biết có thể còn tưởng cô và Phượng Chi là hai vùng trời khác nhau.

Cô biết ăn diện hơn rất nhiều so với trước đây, khí chất cũng có phần thay đổi, biểu cảm gương mặt có vẻ dễ thương hơn và linh hoạt hơn rất nhiều.

Cô đang đi giữa chợ thì đụng trúng 1 người phụ nữ. Đó là Hạ Tố Ngư, là tỷ đệ kết giao của Cảnh Nguyệt, nhan nhắc dịu dàng đằm thắm. Thấy Phượng Chi đã mất trí nhớ, cảm thấy thương nên đã lừa cô rằng bà chính là mẹ của cô rồi đưa cô về Băng Nguyệt cốc, cũng chính là nơi ở của Ma Tôn ở Ma Giới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.