Tuyệt Ngạo Diễm Thần

Chương 6



Diễm cư —

“ Đại phu, thương thế Huyền Liệt như thế nào?”  Kỉ Thanh Diễm vội vàng hỏi, hắn phi thường lo lắng cho thương thế của Huyền Liệt, cho nên ngay cả quần áo nhiễm huyết cũng chưa thay.

“ Không có chuyện gì, may mắn tiễn bắn trật, cũng không có bắn trúng nơi yếu hại.”  Đại phu làm cho người ta hơi chút phóng tâm.

“ Ta trước đưa Đại phu đi ra ngoài.”  Đào Trọng Khải nói.

“ Ân.”  nhìn theo Đào Trọng Khải cùng Đại phu ra khỏi phòng, Kỉ Thanh Diễm cầm tay Huyền Liệt. “ Thực xin lỗi, Huyền Liệt, đều là ta hại ngươi, nếu không phải ta……”

Huyền Liệt che Kỉ miệng Thanh Diễm, nói:

“ Hết thảy đều là ta cam tâm tình nguyện.”

“ Chính là……”  Kỉ Thanh Diễm lo lắng không chỉ là thương thế Huyền Liệt, còn có rất nhiều chuyện khác.

“ Ngươi nhanh đi thay quần áo đi, quần áo của ngươi đều bị vết máu làm dơ, còn có tóc của ngươi cũng rối loạn, Diễm Thần của ta luôn luôn là ngăn nắp lượng lệ, nhìn đến ngươi như vậy thực làm cho lòng ta đau.”

“ Ta muốn ở cùng ngươi.”  Kỉ Thanh Diễm nói. Hắn hiện tại nào có tâm tình xem vẻ ngoại mình xấu hay đẹp.

“ Đại phu không phải nói ta không sao sao?”

“ Ta vẫn muốn ở cùng ngươi.”  Kỉ Thanh Diễm luôn luôn có cảm giác bất an, giống như Huyền Liệt sẽ rời hắn đi.

“ Như vậy lại đây đi! Ta ôm ngươi.”

Huyền Liệt đối hắn mở ra song chưởng, Kỉ Thanh Diễm nghe lời nằm ở bên người hắn, làm cho Huyền Liệt ôm chính mình.

Cho dù chỉ có như vậy, giờ khắc này tâm bọn họ là tương liên, tựa hồ không còn có chuyện gì có thể chia rẽ bọn họ.

***

Ngày hôm sau, Huyền Khánh tới Diễm cư, nói là muốn tìm Huyền Liệt.

Nguyên bản Kỉ Thanh Diễm là muốn tìm cái lý do tống Huyền Khánh đi, chính là Huyền Liệt cũng không cho đó là ý kiến hay.

“ Không thấy ta, cha sẽ không chết tâm, chẳng bằng làm cho ta cùng hắn nói chuyện rõ ràng.”

“ Cũng tốt.”

Dù sao nơi này là địa bàn của hắn, nói thế nào cũng là hắn chiếm ưu thế.

Cho nên Kỉ Thanh Diễm liền cùng Huyền Liệt đi gặp phụ thân hắn, chính là Huyền Khánh lại yêu cầu nói: “ Trước để cho ta cùng Liệt nhi một mình nói chuyện.”

“ Không, vô luận các ngươi nói cái gì, ta nhất định phải ở đây.”  Kỉ Thanh Diễm kiên trì nói.

Ánh mắt Huyền Khánh làm hắn bất an, người này sẽ không phải muốn cướp Huyền Liệt ở bên người hắn đi chứ! Kỉ Thanh Diễm không thể không nghĩ như thế.

Huyền Liệt lại đối Kỉ Thanh Diễm nói: “ Để cho ta cùng cha một mình nói chuyện cũng tốt, yên tâm, chỉ cần chúng ta yêu nhau, vốn không có ai có thể chia rẽ chúng ta.”

“ Được rồi!”

Cho dù trong lòng thập phần lo lắng, Kỉ Thanh Diễm vẫn ra khỏi phòng, để cho hai phụ tử Huyền Liệt cùng Huyền Khánh hảo hảo nói chuyện.

Khi trong phòng chỉ còn Huyền Liệt cùng Huyền Khánh, Huyền Khánh liền đi thẳng vào vấn đề nói: “ Kỉ Thanh Diễm có thể là huynh trưởng của ngươi.”

“ Cái gì!?”  cái này chỉ sợ là vào tai Huyền Liệt sẽ thành chuyện vớ vẩn. “ Cha, ngươi không thể bởi vì muốn chia rẽ ta cùng Thanh Diễm, liền biên ra lý do buồn cười như thế.”

“ Ta nói đều là thật sự.”  Huyền Khánh nghiêm túc.

“ Ta không tin.”  loại sự tình này làm sao có thể khiến Huyền Liệt tin tưởng, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe qua mình có một huynh trưởng.

Vì để Huyền Liệt tin, Huyền Khánh đành phải đem chuyện cũ mà hắn đã sắp quên đi nói ra

“ Hai mươi năm trước, trước khi ta thành thân cùng nương ngươi, từng kết bạn với một nữ tử thanh lâu ; Nàng phi thường mỹ lệ, nhưng tính tình như hỏa, nam nhân chỉ cần liếc nhìn nàng một cái đều bị nàng sở mê, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, ta chỉ là một trong những người theo đuổi nàng, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới nàng lại tuyển ta, chúng ta từng có một đoạn thời gian phi thường tốt đẹp.”

Huyền Khánh nói tới đây liền dừng lại, suy nghĩ lâm vào hồi ức.

Huyền Liệt nhịn không được hỏi: “ Sau đó?”

“ Sau đó……”  Huyền Khánh tiếp tục nói: “ Ta bị cha mẹ bức bách nên cưới nương ngươi, nhưng nữ tử thanh lâu ấy lại ở ngày ta thành thân nói cho ta biết nàng hoài hài tử của ta; Ta nguyên tưởng rằng đó là thủ đoạn mà nàng muốn vãn hồi ta, hơn nữa lúc ấy ta thật sự quá yêu nàng, cho nên cũng muốn nạp nàng làm thiếp, chính là nàng bởi vì muốn làm chính thê mà ám sát mẫu thân ngươi, ta không nghĩ tới nàng lại là một nữ nhân tâm ngoan thủ lạt như thế, giận dữ liền cùng nàng chặt đứt quan hệ.”

“ Vậy nữ nhân kia sau lại đi nơi nào?”  Huyền Liệt hỏi.

“ Ta cũng không rõ ràng, lúc sau ta rời đi Lạc Dương một đoạn thời gian, sau lại cũng không có tin tức của nàng  .”

Huyền Khánh nói xong cố sự  , nhưng trong lòng Huyền Liệt lại còn có thiệt nhiều nghi vấn.

“ Ngươi cho rằng nữ tử thanh lâu kia là mẫu thân Thanh Diễm?”  Huyền Liệt hướng phụ thân hỏi.

“ Ta phái người điều tra qua, Kỉ Thanh Diễm đích thật là nhi tử của nữ nhân kia ; Nếu lấy thời gian để tính, hắn cũng rất có thể là con ta, hơn nữa cái này có khả năng rất cao.”

“ Thanh Diễm biết ngươi cùng mẫu thân hắn có một đoạn tình sao?”

Tưởng tượng đến mình cùng Kỉ Thanh Diễm có thể có quan hệ huyết thống, không khỏi làm Huyền Liệt rùng mình một cái.

“ Liệt nhi, ngươi không cảm thấy là hắn cố ý tiếp cận ngươi thực khả nghi sao?”

Vô luận Huyền Khánh nói những lời này là hữu tâm vẫn là vô tâm, nó đích xác làm cho trong lòng Huyền Liệt có một bóng ma.

“ Thanh Diễm hắn yêu ta.”  Huyền Liệt nói.

“ Phải không? Chúng ta có cần chứng minh không?.”  Huyền Khánh lộ ra ánh mắt đa mưu túc trí.

“ Phải chứng minh như thế nào?”  Huyền Liệt hỏi.

Huyền Khánh sớm nghĩ ra phương pháp tốt lắm.

“ Ta đi gặp Kỉ Thanh Diễm, nếu hắn biết quan hệ của mẫu thân hắn cùng ta, hơn nữa chứng thật hắn đích thật là con ta, ngươi nhất định phải vô điều kiện rời khỏi hắn.”

“ Này……”  Huyền Liệt cho tới bây giờ không nghĩ tới mình phải rời đi Kỉ Thanh Diễm, hơn nữa…… “ Cha, hắn có thể là con ngươi, huynh trưởng của ta, vì cái gì ngữ khí khi ngươi nhắc tới hắn lại giống như ngoại nhân mà ngươi chán ghét?”

“ Hắn cùng mẫu thân hắn bộ dạng rất giống, nói không chừng cũng tâm ngoan thủ lạt giống mẫu thân hắn, tưởng tượng đến đây, ta liền không thể có loại tình cảm thân nhân với hắn.”

Cái nhìn của phụ thân đối Thanh Diễm mà nói rất không công bằng, Thanh Diễm sao có thể là nam nhân tâm ngoan thủ lạt!

“ Thanh Diễm nhất định không biết nội tình.”  Huyền Liệt khẳng định nói “Hảo, ta đáp ứng cho ngươi đi gặp hắn, nhưng ta tuyệt đối sẽ không chủ động rời khỏi hắn.”

“ Đến lúc đó rồi nói sau!”  Huyền Khánh nói.

Vô luận như thế nào, vì tiền đồ Huyền Liệt, hắn nhất định phải làm cho Kỉ Thanh Diễm cùng Huyền Liệt tách ra mới được!

***

“ Huyền Liệt đâu?”

Kỉ Thanh Diễm không biết Huyền Liệt cùng Huyền Khánh nói chuyện gì, lúc sau lại chỉ thấy một mình Huyền Khánh đi ra, mà Kỉ Thanh Diễm lại không  thấy Huyền Liệt nên cảm thấy không an tâm.

“ Đừng nóng vội, trước khi ngươi gặp Huyền Liệt, ta có việc muốn hỏi ngươi.”  Huyền Khánh nói.

“ Ta không tất yếu trả lời vấn đề của ngươi.”

Nói xong, Kỉ Thanh Diễm lướt qua Huyền Khánh đi tìm Huyền Liệt, lúc này Huyền Khánh lại đột nhiên hỏi: “ Kỉ Thập Nương là mẫu thân ngươi, đúng không?”

Nghe vậy, Kỉ Thanh Diễm dừng lại cước bộ, cũng chậm rãi quay đầu lại nhìn Huyền Khánh.

“ Nguyên lai ngươi đã biết.”

Huyền Khánh đã biết thân thế hắn, như vậy Huyền Liệt cũng……

“ Ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi tiếp cận Liệt nhi rốt cuộc có mục gì?”  Huyền Khánh lại hỏi.

“ Ta thương hắn.”  Kỉ Thanh Diễm trả lời, ít nhất giờ phút này hắn là thật thật chính chính  yêu Huyền Liệt.

“ Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng sao?”  Huyền Khánh hừ lạnh nói “Đỗ tướng quân đã nói cho ta biết, trước khi ngươi tiếp cận Huyền Liệt từng điều tra quá chuyện của ta, nương ngươi có phải đã nói cho ngươi cái gì hay không?”

Nhắc tới mẫu thân, Kỉ Thanh Diễm rốt cuộc không thể che dấu trụ phẫn nộ trong lòng đối Huyền Khánh.

“ Nương nói cho ta biết, ngươi là kẻ bội bạc.”

“ Nàng nói cho ngươi như vậy?”  Huyền Khánh bất khả tư nghị nói: “ Nàng mới là một nữ nhân tâm như rắn rết.”

“ Câm mồm!”

Kỉ Thanh Diễm không để cho người ta vũ nhục mẫu thân hắn, hơn nữa ở trong lòng hắn sớm nhận định Huyền Khánh là đại ác nhân tội ác tày trời.

Nhưng Huyền Khánh lại nói: “ Mẫu thân ngươi còn nói cho ngươi cái gì? Nói ta là cha ngươi, phải không?”

“ Ta thật hy vọng ngươi không phải cha ta.”  Kỉ Thanh Diễm ôm nỗi hận nói: “ Không, ngươi căn bản không phải cha ta, ngươi chưa từng có dưỡng dục ta, ta đối với ngươi chỉ có hận mà thôi.”

“ Cho nên ngươi liền dụ dỗ Liệt nhi để báo thù ta?”  Huyền Khánh cân nhắc rồi thử làm ra kết luận này.

“ Đúng vậy, ta là tính toán như vậy.”  Kỉ Thanh Diễm thành thật thừa nhận, bởi vì hắn thật sự rất sinh khí, vì làm cho Huyền Khánh thống khổ, hắn thậm chí có thể nói dối. “ Bằng không ngươi nghĩ rằng ta sẽ yêu thượng Huyền Liệt sao?”

“ Ngươi không thương Liệt nhi?”  Huyền Khánh nghe vậy trong lòng mừng thầm.

“ Đúng vậy, ta tuyệt không thương hắn, nếu không phải vì muốn trả thù ngươi, ta căn bản sẽ không cùng hắn ở một chỗ.”

Kỉ Thanh Diễm nói ra câu trái lương tâm, chính hắn cũng không có cảm giác thống khoái gì, ngược lại cảm thấy thống khổ.

Lúc này biểu tình Huyền Khánh đột nhiên quỷ dị  nhìn về phía sau hắn nói:

“ Liệt nhi, ngươi có thể đi ra.”

Huyền Liệt!

Hắn vẫn đợi ở bên trong để nghe bọn họ nói chuyện sao?

Kỉ Thanh Diễm chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, hiện tại chỉ sợ là thời khắc tối thống khổ nhất cuộc đời của hắn.

“ Huyền Liệt, ngươi hãy nghe ta nói!”

Cho dù biết lời nói ra cũng vô pháp thu hồi, Kỉ Thanh Diễm vẫn cố gắng muốn giải thích.

Là ai nói cố gắng nhất định sẽ có hảo kết quả? Kỉ Thanh Diễm cố gắng muốn vãn hồi đoạn cảm tình này, lại chỉ thấy Huyền Liệt lạnh lùng mà nhìn hắn.

“ Không có gì để nói, vừa rồi ta đã nghe được đủ rõ ràng.”  Huyền Liệt tự giễu  cười nói! “ Nguyên lai ngươi căn bản không thương ta, trước kia hết thảy đều chỉ là hư tình giả ý của ngươi.”

“ Huyền Liệt, không phải!”

Kỉ Thanh Diễm không biết mình làm sao vậy, hắn sao lại nói ra loại nói dối này, hiện tại hắn chỉ cảm thấy hảo hối hận, hảo hối hận.

“ Là ta quá ngu ngốc mới có thể tin tưởng ngươi, ta về sau sẽ không tái ngốc như vậy  .”  Huyền Liệt nói, sắc mặt khó coi.

“ Huyền Liệt……”

“ Kỉ công tử, chúng ta về sau sẽ không tái kiến, chính ngươi tự giải quyết cho tốt.”  nói xong câu này không mang theo cảm tình gì, Huyền Liệt cơ hồ là tông cửa xông ra.

“ Huyền Liệt, vì cái gì không để cho ta cơ hội giải thích?”

Hắn không thể mất đi Huyền Liệt, nếu đã không có Huyền Liệt, hắn không biết chính mình sau này phải như thế nào.

Huyền Khánh thực vừa lòng kết quả như vậy, ít nhất lấy tình huống trước mắt mà nói, bọn họ sẽ không có khả năng lại phát sinh chuyện loạn luân, bởi vì hắn thực hiểu biết Huyền Liệt, biết Huyền Liệt sẽ vĩnh viễn cũng không tha thứ Kỉ Thanh Diễm.

“Mục đích trả thù của ngươi đích xác đạt tới, nhưng về sau ngươi cũng đừng nghĩ muốn tái đùa bỡn cảm tình Liệt nhi!”

“ Ta không có đùa bỡn cảm tình Huyền Liệt! Hiện tại ta so với bất luận kẻ nào đều yêu Huyền Liệt hơn: Đương nhiên, nam nhân giống như ngươi, là vĩnh viễn cũng vô pháp hiểu ta!”

Bỏ lại những lời này sau, Kỉ Thanh Diễm cũng không quay đầu lại , xoay người đi rồi.

Hắn quyết định phải truy Huyền Liệt quay về, vô luận là dùng thủ đoạn gì, lúc này đây hắn nhất định phải truy về tình yêu thuộc về mình.

***

“ Huyền Liệt, chờ ta, ngươi không thể cứ như vậy bỏ lại ta!”  Kỉ Thanh Diễm đuổi theo phía sau hắn.

Huyền Liệt nghe vậy chỉ quay đầu lại lạnh lùng nói: “ Hừ! Chê cười, ta vì cái gì không thể đi? Chẳng lẽ ta rời đi còn cần ngươi cho phép sao?”

“ Ta biết ngươi thực sinh khí, ta xác thực ở một sự tình đã lừa gạt ngươi, chính là –”

Kỉ Thanh Diễm vội vã muốn giải thích, nhưng hắn  lại bị Huyền Liệt đánh gảy, bởi vì Huyền Liệt nhớ tới một sự kiện khác.

“ Ngươi nói ngươi còn sống có ba tháng  cũng là gạt ta?”

“ Đúng vậy.”  Kỉ Thanh Diễm bất đắc dĩ  thừa nhận.

“ Hảo! Tóm lại chính là ta ngu ngốc.”

Huyền Liệt xoay người còn muốn chạy, Kỉ Thanh Diễm cũng không để cho hắn đi, vội vàng giữ chặt hắn.

“ Liệt, có một việc ta tuyệt đối không có lừa ngươi, đó là ta yêu ngươi, ta yêu  ngươi mà!”

Kỉ Thanh Diễm vội vàng nói ra khiến Huyền Liệt cười càng to:

“ Ngươi yêu ta? Kỉ Thanh Diễm a Kỉ Thanh Diễm, những lời này thực mệt ngươi cũng có thể nghĩ ra! Nếu những lời này ngươi nói trước khi ta biết chân tướng  , ta nhất định sẽ tin tưởng, thậm chí còn có thể cảm động vạn phần, chính là hiện tại, ta chỉ có thể đem nó là chê cười mà nghe thôi.”

“ Không! Liệt, ngươi hãy hồi tưởng mỗi khắc chúng ta ở bên nhau, nếu ta không thương ngươi, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi ôm ta!”

Kỉ Thanh Diễm biết hiện tại nếu làm cho Huyền Liệt tin tưởng mình rất khó, nhưng hắn phải cố hết sức.

Huyền Liệt là người nam nhân duy nhất ôm hắn a!

Nhưng mà, những lời này của Kỉ Thanh Diễm đối với Huyền Liệt đang trong cơn phẫn nộ lại không được tác dụng gì.

“ Loại câu này ngươi đã từng nói với bao người?”

“ Không có người khác, chỉ có ngươi!”

Nghe xong Kỉ Thanh Diễm nói, Huyền Liệt lại một trận cười lạnh.

“ Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì muốn ta tin tưởng?”

Kỉ Thanh Diễm tổn thương hắn rất sâu, rất sâu, Huyền Liệt không thể tha thứ y.

Kỉ Thanh Diễm thở dài nói: “ Thiên chi kiêu tử như ngươi, vĩnh viễn cũng vô pháp hiểu tâm tình của ta. Ngay từ đầu, ta thật là oán hận ngươi, ta sao có thể không hận ngươi? Chúng ta chảy trong thân cùng một loại huyết thống, lại khác biệt nhau như thế, cho nên ta mới có thể tổn thương ngươi, lên kế hoạch muốn trả thù.”

Huyền Liệt diện vô biểu tình nghe hắn sám hối.

“ Chính là ta không nghĩ mình sẽ bị ngươi hấp dẫn, cho nên càng lừa gạt ngươi, lòng ta liền thống khổ, kỳ thật ta hẳn nên sớm một chút đem chân tướng nói cho ngươi, nhưng ta không đủ dũng khó.”

Nguyên nhân khiến Kỉ Thanh Diễm khiếp đảm như thế, đó là hắn sợ hãi Huyền Liệt sau khi biết chân tướng sẽ rời hắn đi.

“ Khi ngươi chọn phương pháp trả thù này nên nghĩ tới hậu quả.”  Huyền Liệt lạnh lùng thốt ra.

Hắn từng điên cuồng mê luyến Kỉ Thanh Diễm, vì Kỉ Thanh Diễm thậm chí có thể vứt bỏ hết thảy, chính là khi mộng tỉnh, hắn mới biết đến nguyên lai sự thật tàn khốc như thế.

“ Chúng ta chẳng lẽ không  thể bắt đầu từ đầu sao?”  Kỉ Thanh Diễm cầm lấy cánh tay hắn, năn nỉ nói.

Huyền Liệt lại đẩy tay ra.

“ Không còn kịp rồi.”

Bởi vì hắn cũng quá yêu Kỉ Thanh Diễm, cho nên càng không thể tha thứ.

“ Liệt, ngươi từng đáp ứng ta, mặc kệ ta làm cái gì, ngươi cũng không rời đi ta, ngươi đã nói ngươi sẽ tuân thủ lời hứa hẹn ấy!”  Kỉ Thanh Diễm đã không có biện pháp có thể vãn hồi Huyền Liệt, chỉ đành nói ra hứa hẹn năm xưa.

“ Ta xác thực nói như vậy.”  bất quá hiện tại nhớ tới, sẽ chỉ làm Huyền Liệt sinh khí mà thôi, nguyên lai Kỉ Thanh Diễm luôn luôn tính kế hắn, ngay cả lời hứa hẹn cũng không buông tha. “ Thỉnh tha thứ ta, ta không có cách nào hết lòng tuân thủ hứa hẹn với ngươi.”

Nói xong, Huyền Liệt xoay người đưa lưng về phía Kỉ Thanh Diễm. Trời biết phải dứt bỏ cảm tình đối với Kỉ Thanh Diễm, đối hắn mà nói có bao nhiêu khó khăn.

“ Liệt, ta không thể không có ngươi a!”  Kỉ Thanh Diễm nhìn lưng Huyền Liệt hô to.

“ Tái kiến, Thanh Diễm.”

Nói xong, Huyền Liệt nện nhanh bước mà đi, vô luận Kỉ Thanh Diễm gọi hắn thế nào, hắn đều không quay đầu lại.

Cho dù tái khó khăn như thế nào, hắn cũng nhất định phải hoàn toàn quên đi Kỉ Thanh Diễm, quên đi từng khắc tốt đẹp của hai bọn họ.

Kỉ Thanh Diễm nhìn thân ảnh Huyền Liệt càng lúc càng xa, tâm cũng giống bị ai vét sạch, trống rỗng.

Huyền Liệt đã thực sự rời đi hắn  , không xong chính là, hắn đã vô pháp biến trở về Kỉ Thanh Diễm vô tâm vô ái trước kia.

***

Kỉ Thanh Diễm thay đổi.

Đỗ Kế Nghiêu tuyệt đối không nghĩ tới, mới vài ngày không thấy, Kỉ Thanh Diễm lại thay đổi nhiều thế.

Hắn buồn bực không vui, hắn thất hồn lạc phách, hắn……

“ Ta không nghĩ tới ngươi lại yêu Huyền Liệt đến thế.”

Đỗ Kế Nghiêu nghe nói Kỉ Thanh Diễm cùng Huyền Liệt quyết tuyệt, vì thế trong lòng hắn còn tính toán, muốn đến giải thích với Kỉ Thanh Diễm, thỉnh cầu Kỉ Thanh Diễm tha thứ, cũng hy vọng bọn họ có thể một lần nữa trở lại..

Chính là, có lẽ là hắn quá ngây thơ rồi đi!

“ Đỗ Kế Nghiêu, ngươi tới làm cái gì?”  Kỉ Thanh Diễm tuy rằng nhìn hắn, nhưng ánh mắt cũng trống rỗng.

“Ta hướng ngươi giải thích.”  Đỗ Kế Nghiêu nói: “ Lần trước là ta rất lỗ mãng, chính là bởi vì quá yêu ngươi, cho nên mới làm Huyền Liệt bị thương, hại ngươi khổ sở. Ngươi có thể tha thứ ta không?”

“ Không sao cả.”  Kỉ Thanh Diễm thản nhiên nói.

“ Diễm Thần, ngươi cứ mắng ta đi.”  như vậy trong lòng hắn mới thấy khá một chút.

Bởi vì nội tâm Kỉ Thanh Diễm giờ phút này đầy đau xót, hắn nên phụ trách một nửa trách nhiệm.

“ Ta vì cái gì phải mắng ngươi?”  Kỉ Thanh Diễm nói: “ Ta có thể hiểu tâm tình của ngươi, ta hiểu rằng yêu một người có đôi khi sẽ cỡ nào thất thường, ta hoàn toàn có thể hiểu.”

“ Diễm Thần, ngươi muốn khóc liền khóc đi!”  thấy Kỉ Thanh Diễm như vậy, trong lòng Đỗ Kế Nghiêu càng khổ sở.

“ Khóc? Ta khóc không được a!”  Kỉ Thanh Diễm nói: “ Kế Nghiêu, ngươi không biết là nơi này rất im lặng sao?”

“ Di?”

“ Đúng rồi, chúng ta cử hành yến hội đi!”  Kỉ Thanh Diễm thình lình nói.

“ Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Diễm Thần.”  Đỗ Kế Nghiêu khó hiểu  kêu to.

Hắn hoàn toàn không thể lý giải ý tưởng của Thanh Diễm, hắn không phải mới bởi vì mất đi Huyền Liệt mà khổ sở mất kiềm chế sao? Như thế nào lại đột nhiên muốn cử hành yến hội?

“ Ta muốn mỗi ngày bày ra yến hội náo nhiệt, đem toàn bộ chuyện không thoải mái đuổi đi.”

“ Diễm Thần, ngươi có khỏe không?”

Kỉ Thanh Diễm như là khôi phục tinh thần một chút, nhưng trên thực tế thật sự là như vậy sao?

“ Ta tốt lắm, ta hảo thật sự.”

Nếu không làm cái gì đó, Kỉ Thanh Diễm nói không chừng sẽ bị bi thương vô tận kia cắn nuốt hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.