“ Ngọt thật”
Mắt cô nhắm nghiền, ghê tởm bởi hắn. Cảm giác tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Cô bất giác nghĩ:
“ Tôi hận anh… Cố Nam Đình”
Hắn hấp tấp gỡ dây thắt lưng. Đó là sai lầm của hắn. Khi tay hắn gỡ thắt lưng cô không còn bị hắn khống chế nữa. Cô lập tức đưa tay bới miếng đất ném vào mắt hắn. Làm hắn đau đớn thả ra.
Hắn vẫn còn dụi mắt cố gắng đứng dậy. Đan Đồng chạy lại, đá vào đầu hắn từ trên cao. Cứ ngỡ là vậy thôi, cô đá xong đã lộn người cho hắn thêm một phát.
Tiếp đất nhẹ nhàng. Cô ấm ức khoác lại cái áo rách rưới, đến bên chị, tháo sợi dây chuyền dính đầy máu, đeo vào cổ. Xong đưa tay vuốt mắt chị đang còn mở.
Cô định đi thì nhìn thấy Riina đang ngất lịm.
“ Cú đá song phi là tuyệt chiêu của bà, vinh hạnh lắm mới được thử đó, lão già hắc dịch”
…[ TRÊN MÁY BAY]…
Cố Nam Đình bề ngoài lãnh đạm, bình tĩnh đưa tay vào túi quần. Hắn chẳng qua làm vậy để mọi người cảm thấy an tâm. Thực chất trong lòng lo như lửa đốt. Dù hắn rất tin tưởng cô.
Dưới làn khói mù, lấp ló cơ thể đầy vết thương đi ra bờ biển.
“ Là Đan Đồng, mau! Mau xuống đón cô ấy!”
Dragon hấp tấp ra lệnh.
Cô vừa bước vào máy bay đã nhìn chằm chằm vào mắt Cố Nam Đình. Khiến người cao cao tại thượng như hắn cũng có cảm giác khó tả.
“ Đồng Đồng”
“ Chuyện gì….”
Cô ngất đi, ngã vào lòng hắn. Hắn đưa tay ôm cô lại.
Nhìn cô chỉ mặc mỗi áo ngực, hắn đưa tay ra hiệu. Trừ bộ Tam, đám vệ sĩ đều phải quay lưng lại không được nhìn. Hắn cởi áo sơ mi mặc vào cho cô.
Dragon lập tức ngây người. Nhìn cơ thể chi chít vết thương trên người hắn, rõ ràng lúc nãy hắn nói không sao mà.
“ Lẽ nào….”
Anh ta dịu người nhìn người đàn ông với cơ thể đầy vết thương, ôm cô gái nhỏ vào lòng.
…[ BIỆT THỰ]…
Người bác sĩ cuối cùng đi ra. Mọi người đứng ngoài chờ nãy giờ, cuối cùng cũng được phép vào phòng cô.
Ánh nắng xuyên qua mấy khe cửa sổ. Đan Đồng đang mặc đồ bệnh nhân, ngồi thơ thẩn ngắm nghía mặt dây chuyền.
Cố Nam Đình ngồi xuống giường, xoa mái tóc đen bị ánh nắng chiếu vào chuyển màu ngà của cô.
“ Đồng Đồng….”
Cô đột nhiên hất tay hắn, đứng dậy bỏ đi về phía cửa thì bị vệ sĩ ngăn lại. Cố Nam Đình lúc này đang thắc mắc hành động của cô.
Cô còn dám hất tay hắn?
Cô liếc mắt đám vệ sĩ, rồi quay lại giường nhưng lại chả thèm quan tâm hắn, quay mặt sang hướng khác ngủ.
“ Đồng Đồng…Em ăn gan hùm à? Còn dám…”
“….Hức……”
Hắn sửng sốt khi nghe âm thanh thút thít của cô. Định đưa tay khều cô sang thì cô lấy USB ném vào người hắn.
Không nói không rằng, cô cứ thế ngủ. Hắn trầm mặt, lấy USB đưa cho Tử Lẫm.
…[……..]…
Sau khi xem xong USB, mọi người ở đó đều ngây người, đổ mồ hôi hột.
Dragon quay đầu sang Cố Nam Đình. Hắn trầm mặt, trên người đầy sát khí.
BỐ của hắn là nguyên nhân gây ra cái chết của chị cô, ai mà đỡ được?
…[ BUỔI TỐI]…
Trên tầng cao nhất của biệt thự. Xung quanh được bao phủ bằng kính trong suốt, có thể ngắm sao mà không cần lên sân thượng.
Cố Nam Đình uống từng ngụm rượu vang. Thở ra những hơi cồn nóng, pha chút sự bối rối căng thẳng.
” Cạch”
Dragon thản nhiên tự vào phòng ngồi đối diện hắn.
“ Bạn tôi mà uống rượu trầm tư thế này là biết có chuyện rồi, hửm??”
“…….”
Hắn im lặng, cảm giác cứ khó chịu, ngột ngạt. Hắn đưa tay nới lỏng cà vạt. Nhíu mày rồi mặc kệ Dragon đi về phía mảng kính lớn nhìn bầu trời.
“ Chắc là chuyện phụ nữ rồi….”
Anh ta nói tiếp:
“ Nói cậu nghe, cậu có thể hiểu rõ cách tốt nhất để đánh bại mấy ông trùm kia. Nhưng chẳng hiểu gì về trái tim phụ nữ hết….”
“ ….Cậu câm mồm đi… Riết rồi nhiều chuyện như Đồng Đồng”
“ Hahahh…!! Lại là Đan Đồng!”
Anh ta cười lớn, ung dung giảng dạy đạo lý:
“ Cậu yêu Đan Đồng đến sắp bệnh rồi! Cô ấy hất tay cậu 1 cái liền khiến cậu phải chằng chọc suy nghĩ…”
“ Yêu làm chi…Hahah !!”
Cố Nam Đình bắt đầu cay cú với thái độ của anh ta rồi. Nhưng cuối cùng lại tự mình nói ra.
“ Tôi biết có lẽ Đan Đồng giận tôi chuyện Ba tôi khiến chị cô ấy chết…”
“ Biết đâu lúc nào đó sẽ từ “giận” thành “hận”…”
Anh ta nghe xong lại tiếp tục cười phá lên.
“ Không những vậy, cô ấy giận chuyện cậu cho người đốt rừng….”
Hắn chập chờn nói tiếp:
“ …Vì lúc cô ấy cần cậu nhất, cậu đang ở đâu?”
“….”
Hắn nhận ra, lúc cô bị Riina đè xuống muốn cưỡng hiếp, chỉ 1 mình cô phải đấu tranh bảo vệ bản thân.
“ Thì sao? Tôi dạy cô ấy tự bảo vệ bản thân, chẳng phải là để những lúc như vậy sao?”