Diệp Kiều lia mắt nhìn hai người từ trên xuống dưới, sau đó bật cười.
Rất thú vị! Tống Hàn Thanh bị treo ngược, kế bên là Tô Trạc cũng cùng cảnh ngộ, tổng thể nhìn rất vui mắt.
Minh Huyền vui vẻ lấy tay chọt chọt Tống Hàn Thanh, cười nhạo: “Ha ha ha, mi cũng có ngày hôm nay sao, Tống Hàn Thanh?”
Nguyệt Thanh Tông là môn phái thích xem thường các phù tu khác tông môn. Không ít lần Minh Huyền bị đám người này công kích tinh thần.
Minh Huyền rất đắc ý cà khịa, Diệp Kiều cũng vui vẻ đứng kế bên chọc ngoáy. Hai người liên tục cười khặc khặc hệt như mấy tên phản diện biến thái.
Ngay cả Đoạn Hoành Đao tạm thời đang ở cùng phe cũng thấy hoảng hốt.
“Thẻ thân phận đâu?” Thẩm Tử Vi rất chú tâm vào việc chính. Hắn nhanh nhẹn lật tung túi không gian của hai người Tống Hàn Thanh, nhưng tìm hồi lâu vẫn không thấy gì.
Hiển nhiên, sau khi rút được sợi dây kinh nghiệm đau thương từ trận trước, Tống Hàn Thanh đã thông minh hơn, biết giấu thẻ thân phận ở chỗ khác.
“Nếu không có thẻ thân phận thì lấy túi không gian của hắn đi.” Diệp Kiều giật túi không gian của hai người kia xuống, mở ra xem. Bên trong có không ít bùa chú và linh thạch.
Tiền luôn luôn là nguồn động lực to lớn của Diệp Kiều. Chỉ cần nhắc đến tiền, nàng sẽ trở nên nhiệt tình, năng nổ.
“Đây mà là đệ tử chân truyền? Có mà là quân ăn cướp!!”
“Mị vừa hoang mang đi kiểm tra lại lý lịch của Minh Huyền. Vãi chưởng, bên trên ghi là nhị thiếu gia dòng chính của nhà họ Minh! Dòng chính nhà ai lại như thế! Điêu à?”
“Cái thứ tên lý lịch này không đáng tin đâu, trên đó còn ghi Diệp Kiều là một người thật thà, trầm mặc, ít nói. Há há há.”
“Hiểu luôn, mức độ đáng tin của bảng lý lịch bằng với câu nói Diệp Kiều là người thật thà, đúng không?”
Minh Huyền quét sạch toàn bộ túi không gian của bọn họ, còn tìm được hai cái quần sịp của Tống Hàn Thanh. Hắn nhíu mày kỳ thị.
Cái tên Tống Hàn Thanh, sao biến thái dữ vậy? Còn cất cả sịp trong túi không gian!
“Tiểu sư muội.” Hắn trề môi ghét bỏ: “Chúng ta đừng lấy bùa của bọn họ. Đám này dơ quá dơ!”
Diệp Kiều trầm mặc nhìn hai cái sịp đỏ chóe, nhịn không được tò mò, hỏi: “Đại ca, năm nay là năm tuổi của ca à?”
Nàng không nói thì không sao nhưng vừa mở miệng đã khiến Tống Hàn Thanh thẹn đến mặt đỏ gay, gào to: “Mi nhìn cái gì mà nhìn! Bọn mi chờ đó, ta sẽ khiến bọn mi hối hận!”
Tham gia thi đấu cầm theo vài đồ dùng cá nhân thì làm sao? Liên quan gì đến Trường Minh Tông mấy người!!
Khán giả trầm mặc hồi lâu, rồi vất vả rặn ra một câu: “Mấy người đệ tử chân truyền, ai cũng biến thái hết.”
Trong mắt mọi người, được nhận làm đệ tử chân truyền là người tài giỏi, thiên kiêu chi tử, nhân cách cao vời vợi.
Nhưng hiện tại, tất cả những ảo tưởng trên vỡ tan, không còn lại gì.
Thậm chí bọn họ còn bắt đầu hoài nghi, cái đám đệ tử chân truyền không đáng tin này có thật sự là tương lai của giới tu chân bọn họ?
“…”
Đoạn Hoành Đao nhìn hai đệ tử Nguyệt Thanh Tông đang bị treo trên cây, mím môi khó xử: “Bây giờ chúng ta xử lý hai người này sao đây?”
Diệp Kiều đáp: “Trói bọn họ lại đã. Sau đó chúng ta tìm người đến trông chừng? Nhờ đại sư huynh thì sao?”
Chu Hành Vân rất rảnh, thích hợp để canh chừng hai người này. Có hắn đứng đây, đố ai dám giải cứu được bọn họ.
Đương nhiên, tiền đề là bọn họ tìm được đại sư huynh.
Đoạn Hoành Đao do sự vài giây, sau đó lựa chọn rời đi.
Cuộc hội ngộ ngắn ngủi kết thúc. Bốn người rời đi, để lại Tống Hàn Thanh và Tô Trạc buồn sầu ở lại.
Sau khi bị Tống Hàn Thanh nhắc nhở, Vân Thước đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Tu vi nàng không yếu, thiên phú lại cao, thêm thận phận phù tu nên khi vừa bước vào bí cảnh đã có tông môn chào mời hợp tác.
Tư Diệu Ngôn là người đầu tiên gặp được Vân Thước.
Hai người đều là phái nữ, mà Vân Thước cũng không phải là một người thông minh lắm, cho nên Tư Diệu Ngôn nhanh chóng bắt tay hợp tác với nàng.
Rút kinh nghiệm từ bài học đau thương của Nguyệt Thanh Tông, vừa vào bí cảnh mọi người vội vàng giấu thẻ thân phận, đề phòng Diệp Kiều đánh lén.
Tư Diệu Ngôn nói: “Nguyệt Thanh Tông mấy người muốn lấy được vị trí đệ nhất, còn chúng tôi không có yêu cầu gì cao, vị trí thứ ba là được.”
Vân Thước dịu dàng hỏi: “Vậy cô định làm gì?”
“Trong bí cảnh này, đám mãng phu Vấn Kiếm Tông gặp bất lợi rất lớn, nên khả năng là bọn họ sẽ hợp tác với Trường Minh Tông.” Tư Diệu Ngôn mỉm cười: “Chúng ta phải loại bỏ Minh Huyền của Trường Minh Tông trước đã!”
Trong năm tông môn, Trường Minh Tông yếu nhất, không có bất kỳ cơ hội hay uy hiếp gì với vị trí đệ nhất. Diệp Thanh Hàn không có khả năng hợp tác với Nguyệt Thanh Tông, thế nên hắn sẽ tìm đến phù tu duy nhất còn lại -Minh Huyền.
Chỉ cần loại trừ Minh Huyền, nàng xem Vấn Kiếm Tông còn hợp tác với ai.
Nghe Tư Diệu Ngôn nói muốn xử lý Trường Minh Tông, Vân Thước lập tức đồng ý.
Khi Diệp Kiều còn ở Nguyệt Thanh Tông, nàng ta chưa từng xứng để nàng bận tâm. Từ khi vào bí cảnh, không biết tại sao mọi người lại có thành kiến với nàng. Rõ ràng nàng mới là thiên tài xuất chúng, nhưng tất cả sự chú ý lại đổ dồn vào Diệp Kiều.
Vân Thước bức thiết muốn chứng minh bản thân, nên khi Tư Diệu Ngôn đưa ra đề nghị, nàng lập tức đồng ý.
Cùng chung suy nghĩ với Tư Diệu Ngôn còn có đám người Tần Hoài.
Chỉ cần loại trừ Minh Huyền, mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Khán gián xem mà bi ai giùm cho Minh Huyền.
“Minh Huyền đáng thương~”
“Ngoại trừ Vấn Kiếm Tông, hiện tại ai cũng muốn hắn chết ~”
“Không có chết, chỉ bị loại trừ thôi.”
“Minh Huyền không chết, chẳng phải Vấn Kiếm Tông sẽ có cơ hội ngoi lên soa? Hắn chết mới là lựa chọn tốt nhất.”
Ngày đầu tiên trong bí cảnh, sóng yên biển lặng. Trên đường đi, Minh Huyền và Diệp Kiều phối hợp với nhau xử lý rất nhiều yêu thú.
Tốc độ săn giết nhanh hơn đội ngũ khác rất nhiều.
Điều này khiến các trưởng lão chú ý.
“Ái chà.” Trưởng lão Thành Phong Tông trợn mắt: “Hai đứa nhóc này nhanh hơn những người khác nhiều.”
Không hợp lý!
Sao Minh Huyền lại có thể tránh né được tất cả các trận pháp thượng cổ? Dù chỉ là một lần cũng không hề dẫm phải, ngay cả Tống Hàn Thanh cũng không thể làm được điều này.
Nếu hai người này là phù tu, thì mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý!
Trưởng lão Thành Phong Tông vẫn luôn nghi ngờ lão già trắc nết Tần Phạn Phạn đang ủ mưu gì đó.
Còn Tần Phạn Phạn thì đang vui mừng, hiếm khi nào đám báo con nhà mình lại năng nổ như thế, từ đầu trận tới giờ vẫn luôn chăm chỉ săn giết yêu thú. Thành tích tăng dần đều, cuối cùng ổn định ở vị trí thứ ba.
“Chà chà, Bích Thủy Tông và Vân Thước đang đi về phía bên này.”
Chuẩn bị chạm mặt!
…
Tư Diệu Ngôn nhìn hai người đối diện, khóe môi nhếch nhẹ. Không ngờ nàng lại may mắn như thế.
Nếu Minh Huyền và Mộc Trọng Hi đi cùng nhau, nàng còn phải suy xét cẩn thận xem nên đánh như thế nào.
Nhưng nếu người đi cùng Minh Huyền là Diệp Kiều, thì mọi chuyện trở nên đơn giản. Chỉ là một Trúc Cơ, không làm nên trò trống gì.
Vừa nhìn thấy hai người, Tư Diệu Ngôn lập tức lấy sáo ra, rũ mắt bắt đầu thổi. Giai điệu dịu dàng, lên xuống du dương mang theo một chút quỷ quyệt.
Đầu Diệp Kiều đột nhiên nhói lên, sau đó chuyển sang đau dữ dội tựa như có người cầm tóc giật mạnh.
Minh Huyền liên tục dùng mấy lá bùa Cách Âm nhưng không có hiệu quả. Nháy mắt, mặt hắn trắng bệch.
“Âm kích.”
Tu sĩ giới tu chân có người dùng cung, có người dùng sáo, lại có người dùng kiếm. Nhưng cực ít tu sĩ thiên tài biết sử dụng nhiều loại pháp khí.
Minh Huyền nhanh chóng có phán đoán của mình: “Bích Thủy Tông có nhiều đan tu như thế, lại đến được đây hiển nhiên là có pháp khí. Âm kích rất mạnh, ngay cả bùa Cách Âm cũng không cản được.”
Sau đợt âm kích đầu tiên, sắc mặt hai người tái mét. Nếu không nhờ thần thức mạnh mẽ, hai người đã bị công kích đến ngất xỉu.
“Thật ngại quá.” Tư Diệu Ngôn lạnh lùng nói: “Minh Huyền mi cần thiết bị loại.”
Không cho hai người có cơ hội phản kích, Tư Diệu Ngôn cùng Vân Thước liên thủ bày trận tấn công đợt thứ hai.
Tiếng sáo lại vang lên, cùng với trận pháp tấn công liên tục được triển khai. Với trạng thái hiện tại của hai người Diệp Kiều, ước chừng không thể chịu đựng được bao lâu.
“Chậc, chậc, chậc, đám nhóc này đánh rất ác liệt.”
“Diệp Kiều có thể hợp tác của Thành Phong Tông, đương nhiên Vân Thước cũng có thể hợp tác với nhóm đan tu. Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, Tư Diệu Ngôn lại biết âm kích.”
Đến Bích Thủy Tông cũng có át chủ bài.
“Đám đệ tử năm nay, ai cũng có thiên phú cao.”
“Con bé Vân Thước kia không tồi.”
Tần Phạn Phạn tức giận vỗ bàn: “Lão già mất nết, đệ tử biết âm kích nhưng lại giấu giếm!”
Trưởng lão Bích Thủy Tông nhìn hắn một vòng, sao đó khịt mũi: “Đây gọi là chiến thuật binh bất yếm trá!”
Tần Phạn Phạn tức anh ách.
Lão không dám nhìn tiếp nữa, vội vàng tìm lý do trốn đi chỗ khác.
Tông chủ Bích Thủy Tông cười đắc ý: “Ai chà, sao tâm lý yếu quá vậy.”
“Xử lý Minh Huyền trước.” Tư Diệu Ngôn rất rõ ràng mục tiêu của mình là ai. Trong mắt nàng, Diệp Kiều chưa đến mức cần bận tâm.
Vân Thước lập tức xoay chuyển trận pháp.
Ánh sáng lạnh lẽo, vô số bóng kiếm nhằm vào Diệp Kiều. Liên tục đối phó với những trận pháp phiền phức khiến nàng quạu lên.
Diệp Kiều cười lạnh: “Được rồi, là bọn mi ép ta đấy nhé!”
Nàng vứt kiếm sang một bên, mặt không cảm xúc lấy ra một cái kèn.
Hôm đòi nợ, nàng đã chuẩn bị đầy đủ chiêng trống kèn, nhưng suy xét đến việc phải nể mặt Nguyệt Thanh Tông một chút, nên cả bọn không dùng kèn. Hiện tại thì khác.
Nàng lau máu đang chảy bên tai, nói to với Minh Huyền: “Nhị sư huynh, chiêng trống của huynh đâu? Lấy ra, gõ nhiệt tình vào!”
Minh Huyền đang tránh né các đòn công kích của trận pháp nghe vậy thì vội vàng lấy chiêng trống từ túi không gian ra.
Thật ra, không phải hắn rảnh rỗi cầm chiêng trống vào bí cảnh. Mà là hôm đó sau khi đòi nợ tưng bừng xong, khi quay về phòng thì mệt lả người nên cứ để đại vào túi không gian, không kịp lấy ra cất ở chỗ khác.
Minh Huyền đã nhẫn nhịn chịu đựng Tư Diệu Ngôn rất lâu. Thần thức là bộ phận yếu ớt nhất, nếu chịu công kích mạnh thì đầu sẽ bị tổn thương nặng. Từ nãy đến giờ, các đòn tấn công âm thanh liên tục ập đến, khiến tai hắn chảy máu, đau đến mức vượt ngưỡng chịu đựng được.
Vừa nghe Diệp Kiều nói xong, gương mặt xinh đẹp của Minh Huyền nở một nụ cười biến thái. Hắn nhắm về phía Tư Diệu Ngôn, tay gõ dùi thật mạnh.
Tới nào, tổn thương nhau nào!
Hắn đã bảo mà, trước kia hắn bị bắt nạt vì chọn sai bạn đồng hành. Lần nào trong bí cảnh, ba sư huynh đệ bọn họ đều bị truy đuổi, phải chạy mệt như chó. Nhưng hiện tại thì khác, đi với Diệp Kiều, quả nhiên hành trình vui vẻ, thoải mái hơn nhiều.
Khi Tư Diệu Ngôn nghe Diệp Kiều nói “Là bọn mị ép ta đấy”, tay nàng hơi khựng lại. Bỗng nhiên, nàng có dự cảm không ổn.
Giây tiếp theo.
“Tùng”
Chiêng trống gõ tùng tùng keng keng, kết hợp cùng kèn tạo nên âm thanh chói tai chấn động khắp bí cảnh.
Chiêng trống gõ trước, kèn thổi theo sau, một trước một sau phối hợp rất có quy luật.
“Quào, náo nhiệt dữ!”
Mộc Trọng Hi chắp tay ra sau, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, mắt chớp chớp hiếu kì: “Trong bí cảnh này có người đang làm đám cưới à?”
Âm thanh kèn chiêng trống lại vang lên.
Tiết Dư nhăn mày: “Chúng ta nên tranh thủ tìm hai người sư muội đi.”
Diệp Kiều và Minh Huyền, một người sơ kỳ Trúc Cơ, một người đỉnh Trúc Cơ, nếu chạm trán Diệp Thanh Hàn, chắc chắn sẽ bị loại.
Bọn họ không ham thích vị trí đệ nhất. Bị nhốt trong trận pháp thì vui vẻ đi tìm mắt trận. Tìm tòi hồi lâu, ba người cũng phá được trận pháp.
Không cần gắng sức làm việc thật tốt~
Mộc Trọng Hi gật đầu lấy lệ: “Biết, biết. Có Diệp Kiều, huynh còn không an tâm à? Không sao, có muội ấy, mọi chuyện không là vấn đề.”
Khóe môi Tiết Dư giật giật.
Thứ hắn sợ chính là Diệp Kiều sẽ lại bày trò gì đó!
…
Âm thanh chiêng trống kèn cứ vang vọng bên tai, đánh sâu vào linh hồn khiến Tư Diệu Ngôn chấn động. Động tác thổi sáo khựng lại, tiết tấu trở nên rối loạn.
Diệp Kiều tranh thủ cơ hội rót linh lực vào huyền kiếm, vận dụng Thanh Phong Quyết chém vào mắt trận. Nháy mắt, trận pháp nứt dần từ dưới lên, sau đó vỡ tan thành tro.
Trưởng lão Thành Phong Tông nhíu mày: “Tốc độ phá trận nhanh như vậy, con bé đó am hiểu trận pháp?”
Diệp Kiều và Minh Huyền gần như cùng lúc phá vỡ trận pháp. Minh Huyền thì không nói, dù sao hắn cũng là phù tu. Nhưng Diệp Kiều là kiếm tu, sao lại biết phá trận?
Có trưởng lão giải thích: “Chắc là trùng hợp.”
Các lão không nhìn thấy Diệp Kiều quan sát bố cục trận pháp, chỉ vung kiếm chém một phát thì trận pháp tan vỡ. Thế nên ai cũng nghĩ rằng Diệp Kiều chém bậy chém bạ, vô tình chém trúng mắt trận, chỉ đơn là mèo mù vớ phải cá rán.
“Ông đừng ăn nói lung tung.” Trưởng lão Triệu dựng râu, trừng mắt: “Không chừng là trận pháp của Nguyệt Thanh Tông quá dỏm.”
“Này này, một vừa hai phải thôi nhá!” Trưởng lão Nguyệt Thanh Tông nghiến răng. Mắc cái gì lại bảo trận pháp của tông môn bọn họ dỏm?
Thần sắc trưởng lão Thành Phong Tông trở nên phức tạp. Lão vẫn luôn hoài nghi Trường Minh Tông đang giấu giếm điều gì đó.
Dù sao cũng là một trong năm đại tông môn, Tần Phạn Phạn thật sự vô tư nhận một đệ tử linh căn bình thường, tu vi chỉ Trúc Cơ làm đệ tử chân truyền?
Ở diễn biến bên trong bí cảnh, hai người Diệp Kiều đánh trống thổi kèn inh ỏi khiến Tư Diệu Ngôn và Vân Thước điếc tai, đau đầu, suýt ngất xỉu.
Ai tham gia thi đấu trong bí cảnh lại giống bọn họ, thay vì chuẩn bị đan dược, pháp khí lại cầm theo kèn chiêng trống? Trường Minh Tông mấy người có còn ai là người bình thường không?
Nếu không có gì chuyện ngoài ý muốn này, trước những đòn tấn công phối hợp của Tư Diệu Ngôn và Vân Thước, đừng nói Minh Huyền tu vi đỉnh Trúc Cơ và Diệp Kiều tu vi sơ kỳ Trúc Cơ, ngay cả Diệp Thanh Hàn cũng bị tiễn bay màu.
Đâu ai nghĩ đến tình huống sẽ phát triển đến dạng này? Ai mà ngờ cho được!
Bọn họ nghĩ đến trăm vạn khả năng nhưng không hề biết còn có cả khả năng này.
“Hửm, hai đứa nhóc kia còn sống à?”
Tần Phạn Phạn trốn đi vệ sinh một lúc để tránh tận mắt nhìn thấy cảnh đệ tử nhà mình bị loại. Không ngờ, khi thấp thỏm trở lại xem tiếp thì phát hiện hai đệ tử của mình đã phá được trận pháp.
Đoạn Dự đang khẩn trương, hồi hộp đứng bật dậy nãy giờ. Khi nhìn thấy hai người thoát khỏi trận pháp thì chậm rãi ngồi xuống, đồng thời liếc Tần Phạn Phạn một cái: “Chú ý lời ăn tiếng nói.”
Gì mà sống sót, người không biết nghe thấy còn tưởng đại hội tông môn bọn họ là đại hội chém giết lẫn nhau.
Tần Phạn Phạn giả ngu, tiếp tục hỏi: “Sao vẫn còn sống thế?”
Liên tục bị âm kích oanh tạc nhưng vẫn chưa bán muối?
Lão đoán: “Chẳng lẽ thằng bé Chu Hành Vân kịp thời chạy tới cứu?”
Hưm… Nói thế nào nhỉ?
“Ông…” Vẻ mặt Đoạn Dự rối rắm, ngữ khí do dự, không biết nên diễn tả thế nào: “Lão Phạn… ừm… ông có từng nghe kèn chiêng trống hòa tấu chưa?”