Diệp Kiều nằm dài trên bàn một lúc, sau đó lại khỏe mạnh, tung tăng vui vẻ như thường.
Thiếu nữ phẩy tay với hắn: “Nhị sư huynh, chúng ta ra ngoài bán bùa đi?”
Mất ba ngày ba đêm vẽ được nhiều bùa chú như vậy, nếu không bán một ít lấy tiền thì hơi tiếc.
Minh Huyền ngẩn ra: “Tông môn có quy định, không cho phép lén lút mua bán?”
Hắn không thiếu linh thạch nên đương nhiên sẽ không nghĩ đến việc ra chợ đen bán bùa.
Diệp Kiều không để tâm: “Mình lén đi, không sao đâu. Cùng lắm thì bị bắt nhốt vào cấm địa thôi.”
Mà không biết Vấn Kiếm Tông có cấm địa không ta?
Minh Huyền nghe vậy thì không còn băn khoăn gì nữa.
Từ khi tiểu sư muội nhập môn, bốn người bọn họ vào cấm địa nhiều như cơm bữa, thậm chí còn ra vào thoải mái như nhà của mình.
Cuộc sống buông xuôi tuy không giúp bọn họ mạnh lên nhưng được cái rất thoải mái.
“Được.”
…
Ở thành Phù Sinh không có nhiều sạp hàng, phần lớn đều là cửa hàng. Ban ngày nơi đây rất náo nhiệt. Toàn phố đều là những đồ vật thường dùng của các tu sĩ, thậm chí có tiệm còn bán cả truyện viết về các đệ tử chân truyền.
Diệp Kiều tìm một nơi sáng sủa, cắm bảng hiệu viết tay, sau đó cùng Minh Huyền ngồi xổm bày hàng.
Hai người ngồi cả buổi vẫn không có tu sĩ nào dừng chân xem hàng. Điều này làm Minh Huyền có chút rầu rĩ.
“Không phải bùa chú là thứ người ta luôn săn tìm sao? Sao lại không có ai để mắt đến sạp của chúng ta vậy?”
“Vì có quá nhiều kẻ lừa đảo bán hàng giả.” Diệp Kiều cảm thán: “Muội từng bày sạp một lần. Khi đó, cái sạp bán sách cấm kế bên còn đông khách hơn sạp của muội.”
Diệp Kiều còn hâm mộ đến mức muốn đổi nghề ngay và luôn.
Minh Huyền: “Sao đáng thương quá vậy?”
Hắn ngẫm nghĩ một lát, có lẽ là chưa phô ra sức mạnh của bùa chú chăng?
“Hay là chúng ta biểu diễn một chút uy lực của bùa Nổ cho bọn họ xem?”
Diệp Kiều lạnh nhạt nhắc nhở: “Rồi sau đó, chúng ta hội ngộ trong ngục tù của Vấn Kiếm Tông?”
Ở thành Vân Trung có qui định không được rút kiếm thì ở thành Phù Sinh cũng có qui định không được phá hoại của công.
Minh Huyền chu môi, uể oải.
Đương lúc hai người đang cảm nhận sâu sắc sự khốn khổ của việc mưu sinh, một cửa hàng gần đó đột nhiên mở cửa, sau đó các tu sĩ xô đẩy, chen lấn đi vào.
“Bùa Nguyệt Thanh Tông lại mở bán kìa.”
“Mau mau mau, nhanh tay lên, không là còn cái nịt.”
“…”
“Bùa Nguyệt Thanh Tông?” Minh Huyền lập tức rướn cổ nhìn qua: “Để huynh đi xem xem.”
Thực lực của Minh Huyền dư sức xử lý đám tán tu, thế nên hắn quyết đoán dẹp bỏ khí chất không tranh với đời, chen vào đoàn người. Hắn cầm lá bùa lên kiểm tra, sau đó chê bai: “Vẽ cái gì vậy, từ khi nào Nguyệt Thanh Tông lại phế như thế này.”
Lập tức bên trong đám người có người giận dữ la hét.
Thấy Minh Huyền nói chuyện không lựa lời, Diệp Kiều chọt chọt hắn: “Trước nay huynh ra cửa chưa từng bị ai xúm lại trùm bao tải hội đồng hả?”
Minh Huyền lầm bầm: “Sao có thể chứ? Huynh là đệ tử chân truyền mà!”
Hắn vừa dứt lời, đợt nhiên lóe lên suy nghĩ gì đó trong đầu. Hắn đi lại cầm bùa từ sạp hàng mình lên, lớn giọng chào hàng: “Hàng của chúng ta mới là bùa chú của Nguyệt Thanh Tông chính tông! Một lá năm mươi linh thạch thượng phẩm, ai nhanh tay thì được, chậm chân thì hết!”
Đám tán tu vốn dĩ đang giận dữ vì biết những thứ mình mua từ trước đến giờ đều là hàng giả, nay nghe Minh Huyền chào giá như thế liền mắng: “Đệ tử chân truyền người ta còn không đắt giá như bọn mi. Một lá năm mươi linh thạch thượng phẩm? Sao không đi ăn cướp luôn đi?”
Minh Huyền không nhịn được cười lạnh, làm như đây không phải đệ tử chân truyền ấy.
Hắn mặt không đổi sắc nói: “Đây chính là bùa do đệ tử chân truyền vẽ ra.”
Đúng là đệ tử chân truyền, nhưng mà không phải của Nguyệt Thanh Tông mà là Trường Minh Tông.
Tuyệt! Vừa bán hàng chợ đen không bị phạt, vừa có thể gắp lửa bỏ tay Nguyệt Thanh Tông.
“Hai người chúng ta chính là đệ tử chân truyền của Nguyệt Thanh Tông.” Diệp Kiều hùa theo. Nàng không quên dùng ánh mắt “trẻ nhỏ dễ dạy” tán thưởng Minh Huyền.
||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||
Chậc, chậc, chậc, một lần nữa Nguyệt Thanh Tông oanh liệt biến thành bia đỡ đạn.
Có tán tu lên tiếng hoài nghi: “Mi nói mi là đệ tử chân truyền? Bằng chứng đâu?
Minh Huyền lấy đại một lá bùa cấp thấp dán lên một người nào đó. Người đó nháy mắt bay ra xa. Minh Huyền quay đầu lại, nói: “Mi xem, bùa mi mua có được hiệu quả thế này không?”
Chứng minh ngay tại hiện trường, độ đáng tin lập tức tăng vọt. Các tán tu thay đổi sắc mặt, hiển nhiên là đã xuôi lòng tin tưởng.
Diệp Kiều thừa thắng xông lên, bắt đầu chào hàng: “Ngoại trừ lá bùa kia, ở đây chúng tôi còn bùa Bạo Linh công hiệu giúp tu sĩ nhanh chóng điều khí lên đan điền, thời gian hiệu quả là nửa chén trà nhỏ. Còn có cái này…”
Diệp Kiều liên thiên nói về các loại bùa đang được bày bán, người xung quanh sửng sốt. Bọn họ chỉ là tán tu non trẻ, nào có thấy qua bùa chú chân chính bao giờ.
Thấy bùa có hiệu quả không tồi, đám người đã gần như tin tưởng hai người này là đệ tử chân truyền.
“Nhưng mà tôi nhớ là trong trận đấu trước, đệ tử chân truyền của Nguyệt Thanh Tông không giống hai người này.” Có người nghi ngờ nói.
Diệp Kiều nhiệt tình tươi cười với hắn: “Không giống chỗ nào? Mọi người nhìn kỹ xem? Các đệ tử chân truyền có phải đều xinh đẹp không?”
Hắn ngẫm nghĩ một lát, hình như là… các đệ tử chân truyền đều xinh đẹp.
“Mỗi người đẹp một vẻ mà, đâu có giống như một khuôn tạc ra được, đạo hữu nhớ nhầm rồi.”
Nhìn thấy nàng tự tin chắc chắn như vậy, vị tu sĩ kia cũng bán tín bán nghi: “Thì ra là thế.”
Tất cả bùa trong tay đã bán hết, hai sư huynh muội vui vẻ vỗ tay nhau.
“Ố la la.” Thật là vui ~
Linh thạch trong tay Minh Huyền tất cả đều là nhà họ Minh đưa, lần này là lần đầu tiên hắn trải nghiệm sự vui vẻ khi tự mình kiếm tiền.
…
Nửa tháng nghỉ ngơi của các đệ tử năm đại tông môn trôi qua, bí cảnh của trận đấu thứ hai sắp mở ra. Lần này, vì đề phòng đám báo con lại báo lần nữa, Tần Phạn Phạn ân cần dặn dò cả buổi, nôm na là muốn đám đệ tử ngủ sớm dậy sớm, ngày mai không được đến muộn.
Sáng hôm sau, đàn báo con không hề đến trễ, nhưng cũng không sớm hơn bao nhiêu. Khi thính phòng đã ngồi đầy người, mấy con báo này mới xuất hiện.
Sau khi trận đầu kết thúc, tất cả các bài viết trên ngọc giản đều nói về những chuyện xảy ra trong bí cảnh. Có người bàn về thực lực của các đệ tử chân truyền, có người lên án Diệp Kiều chơi dơ, trước sau gì cũng có ngày bị nghiệp quật. Ngoài ra, cũng có người tán dương đầu óc lắm chiêu trò của Diệp Kiều.
Nhưng tựu trung, đa số mọi người đều có chung một suy nghĩ, ngày tháng tu tiên lúc nào cũng đánh chém, giết chóc, quá nhàm chán, ai muốn nhìn một đám đệ tử chân truyền săn giết yêu thú chứ!
Các đệ tử chân truyền Trường Minh Tông vừa bước vào sân, khán phòng vốn yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt.
“A a a, Trường Minh Tông tới rồi!”
Minh Huyền với vẻ ngoài đào hoa, phong lưu là kiểu người mà các cô gái yêu thích. Thế nên vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, các cô gái lập tức ném hoa vào người hắn.
Diệp Kiều: “Thật là màu mè.”
Tiết Dư chớp mắt: “Biết sao được, trận này là sân nhà của phù tu, để cho hắn làm màu đi.”
Nói thì nói thế, nhưng lượng hoa ném cho Tiết Dư cũng không ít!
Diệp Kiều yên lặng nhích người cách xa đám người màu mè này.
“Diệp Kiều, Diệp Kiều, trâu bò số má!”
“Diệp Kiều, Diệp Kiều, tỷ đỉnh nhất khu!”
“Diệp Kiều, Diệp Kiều, chơi chết bọn họ!”
Diệp Kiều bị khẩu hiệu của đám người làm cho giật mình.
“Diệp Chơi Ngông! Giựt luôn đệ nhất tỷ ơi!”
Ưu điểm lớn nhất của Diệp Kiều chính là mặt dày. Nàng nghe thấy mọi người hô khẩu hiệu xong, lập tức giơ tay lên phẩy phẩy, cười tươi nói: “Được!”
Tống Hàn Thanh ngồi ở gần đó nghe vậy thì giật giật thái dương, chế giễu: “Điều gì làm mi tự tin dữ vậy?”
Chiến trường cổ, sân khấu của phù tu, nàng dựa vào đâu mà dám nói chuyện ngông cuồng.
Diệp Kiều liếc hắn một cái, chẳng muốn phí lời với Tống Hàn Thanh. Vì thế, nàng chép miệng, trả lời bằng một câu vô nghĩa: “Hiểu được thì hiểu.”
Trên đầu Tống Hàn Thanh đầy dấu hỏi chấm: “Mi có ý gì?”
Minh Huyền nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Tống Hàn Thanh, hắn lập tức thấm nhuần được sự tuyệt diệu của kỹ năng xàm ngôn.
Hắn cũng học theo nàng, liếc mắt khinh thường Tống Hàn Thanh rồi hất cằm nói: “Hiểu được thì hiểu.”
Tống Hàn Thanh cắn răng nhìn về phía người bình thường duy nhất -Tiết Dư.
“Ta cũng không có gì muốn nói.” Tiết Dư nhìn qua nhìn lại, sau đó cũng hùa theo: “Chỉ có thể nói, hiểu được thì hiểu.”
Kể từ khi đại năng của năm đại tông môn phi thăng, tiểu sư muội của bọn họ chính là tu sĩ kiếm-phù song tu thứ nhất của giới tu chân.
Thế cho nên, bọn họ quyết định sống buông thả.
Cái gì mà Vấn Kiếm Tông, Thành Phong Tông đều là đồ bỏ, Trường Minh Tông bọn họ mới là đỉnh nhất!
Tự tin không bao giờ sai!
Mộc Trọng Hi nhịn không được chọt chọt Chu Hành Vân: “Ba người kia đang tỏ vẻ bí hiểm gì vậy?”
“Đừng hỏi.” Chu Hành Vân cũng bị sư muội và các sư đệ tẩy não. Hắn trầm mặc một lát, rồi đáp: “Hiểu được thì hiểu.”
“Được lắm.” Mộc Trọng Hi lập tức xù lông: “Mấy người các huynh cô lập đệ đúng không?”
Một đám ai cũng hiểu nhưng lại không ai nói cho hắn hiểu!!!
Khán giả trên khán đài thì thầm: “Nói thật nha, mị cứ thấy lo lắng, không biết tinh thần của các đệ tử Trường Minh Tông có bình thường hay không.”
Lúc trước, Trường Minh Tông là những bé ngoan, được chăng hay chớ, chưa từng lừa gạt ai bao giờ. Nhưng hiện tại không biết tại sao, cả đám đệ tử đều mang dáng vẻ ngông cuồng ngạo nghễ?
Trường Minh Tông càng thêm khó chịu: “Rốt cuộc bọn họ đang kiêu ngạo cái gì?”