Diệp Kiều cưỡi xích điểu, tốc độ bay rất nhanh, vèo một cái đã bay được một đoạn rất xa. Loại yêu thú này rất khó thuần. Sau khi nhận ra ý đồ của nàng, nó chao cánh đảo qua đảo lại hòng hất văng nàng xuống.
Từng có kinh nghiệm từng bị chim hất ngã xuống đất, Diệp Kiều ôm ghì cổ xích điểu không buông. Tuy thế, nhưng nàng vẫn bị nó lắc đến chóng mặt.
Chờ đến lúc xích điểu bay lên một độ cao thích hợp, Diệp Kiều ném kiếm vào không trung, chân nhảy lên thân kiếm, nàng điều chỉnh tư thế rồi bay đi.
Nàng lấy Ố Dề đang giắt bên hông xuống, sau đó xóa dòng ấn chú Đoạn Hoành Đao vẽ lên.
Nàng mở bản đồ ra, tìm xem những nơi có kí hiệu yêu thú và kiểm tra chủng loại của chúng. Có thể nói, bản đồ chính là bách khoa toàn thư chuyên dùng để càn quét bí cảnh.
Diệp Kiều dẫm huyền kiếm, bay về phía có nhiều yêu thú nhất.
Không cần tốn sức để gia tăng chỉ số thù hận, chỉ cần nàng đi ngang qua chúng, quơ quơ gậy Ố Dề trước mặt chúng. Chỉ vài giây thôi, đám yêu thú sẽ trở nên điên cuồng, ồ ạt chạy khỏi hang, truy theo dấu vết của hơi thở quyến rũ kia.
Diệp Kiều thì sao?
Nàng vận dụng Đạp Thanh Phong, vắt chân lên cổ mà chạy.
Còn đệ tử các tông môn khác, chẳng phải bọn họ muốn tìm yêu thú sao? Nàng sẽ tốt bụng đưa yêu thú tới cho bọn họ.
Ố Dề như bạc hà mèo, vừa giải phong ấn, đám yêu thú lập tức cuồng nhiệt đuổi theo nàng.
Tốc độ Diệp Kiều rất nhanh, vận Đạp Thanh Phong chạy nhanh hơn bị chó dí. Thậm chí nàng còn có tâm trạng vừa chạy vừa tự luyến với khán giả bên ngoài: “Đừng si mê mị, mị chỉ là huyền thoại~ “
Khán giả: “…”
“Biết nhỏ đó khùng, mà không nghĩ khùng đến mức này.”
“Người ố dề nhất giới tu chân, còn ai ngoài Diệp Kiều?”
“Ta chỉ muốn hỏi nàng ta một câu, nàng ta muốn làm gì nữa???”
Dáng vẻ kia của Diệp Kiều, nhìn thế nào cũng thấy sắp có biến!
Động tĩnh Diệp Kiều gây ra quá lớn, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mộc Trọng Hi đang nhàm chán tản bộ trong bí cảnh, nhìn lên trời, hình như trên đó có người đang bay, theo đuôi sau đó là bầy yêu thú.
Hắn cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc. Hắn híp mắt, quay đầu nói với Chu Hành Vân: “Đại sư huynh, chúng ta đi tìm tiểu sư muội đi.”
Chu Hành Vân nhàn nhạt “ờ” một tiếng.
Hắn vừa khéo gặp được Mộc Trọng Hi. Hai người ôm thái độ tiêu cực tham gia thi đấu. Đương nhiên Mộc Trọng Hi vẫn nhớ mình đặt cược một trăm năm mươi ngàn linh thạch ở sòng bạc. Nhưng lúc đó hắn chỉ góp vui cho đủ số, chứ không thực sự nghĩ mình sẽ thắng.
Nhìn thấy Diệp Kiều, Mộc Trọng Hi lập tức có tinh thần, hắn dẫm lên kiếm, kéo đại sư huynh bay đi.
Chu Hành Vân bị tiểu sư đệ tóm cổ áo kéo đến nghẹt thở.
“Tiểu sư muội!”
Mộc Trọng Hi gọi to tên nàng, Diệp Kiều quay lại nhìn hai người sư huynh của mình.
“Tứ sư huynh.” Nàng xem xét đám yêu thú đang đuổi theo ở phía sau, rồi dùng chân đá Ố Dề cho Mộc Trọng Hi: “Bắt lấy!”
Mộc Trọng Hi sững người vài giây, sau đó ăn ý bắt lấy Ố Dề. Lúc sắp bị yêu thú đuổi kịp, hắn lại đá Ố Dề về phía Diệp Kiều.
Hai người vui vẻ đá qua đá lại Ố Dề.
Chu Hành Vân chưa từng nhìn thấy trường hợp nào như trên: “???”
Khán giả bên ngoài:???
Hử? Trong lúc gây cấn thế này hai người bọn mi lại chơi trò chạy tiếp sức?
Hai người đang dắt mũi yêu thú, tốc độ chạy nhanh như gió, đến yêu thú cảnh giới Kim Đan cũng không đuổi kịp chính là đệ tử của Trường Minh Tông ngàn năm chót bảng đây sao?
Đoạn Dự sờ chòm râu xồm xoàm của mình, nhìn hai đứa đệ tử chạy nhanh như thỏ đế, trong mắt xẹt qua ý cười: “Võ công trong thiên hạ, chỉ có tốc độ là không bị đánh bại. Không có bí quyết gì đặc biệt.”
Hai người phối hợp với nhau quả thực là vô địch, đám yêu thú bị dắt xoay vòng.
Chu Hành Vân nhìn hai người vui vẻ chạy qua chạy lại, vẻ mặt chán chường thường ngày hiếm khi thay đổi nay lại nhuốm thêm sắc màu của sự tò mò.
Ừm, muốn chơi chung.
Nhưng hai vị sư đệ, sư muội nào đó vẫn chưa phát giác ra mong muốn của đại sư huynh nhà mình. Diệp Kiều nói nhanh cho Mộc Trọng Hi biết kế hoạch của mình.
“Nhị sư huynh và tam sư huynh bị người Thành Phong Tông bắt rồi.”
…
Sắc trời dần sáng, Tần Hoài đã phá được trận pháp. Hắn cười lạnh trói hai người Trường Minh Tông lại.
Minh Huyền không quan tâm, hất cằm nói: “Muốn thẻ thân phận, đây không có. Mi vẫn muốn dây dưa với bọn ta sao? Ta cảnh cáo mi, tiểu sư muội của bọn ta sắp về rồi, sư muội sẽ đánh chết mi nha~ “
Tiết Dư dựa lên cây, vẻ mặt gợi đòn, không hề có chút giác ngộ mình là con tin, nhẹ nhàng nhại lại từng chữ: “Đánh chết mi nha ~”
Hai tên này mặt và giọng nói gợi đòn y như nhau.
Tần Hoài cười nhạo: “Rất tự tin.” Trông cậy vào một con bé chỉ mới Trúc Cơ? Nàng ta thì làm được trò trống gì?
Đoạn Hoành Đao do dự: “Hay là… mình đi đi, huynh?”
Dù sao thì cũng không lấy được thẻ thân phận, hắn có trực giác nếu mình tiếp tục ở lại nơi này sẽ có chuyện không lành xảy ra.
“Không đi.” Tần Hoài quyết đoán: “Sư huynh nàng đang ở trong tay chúng ta, huynh không tin nàng ta không quay lại.”
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã hối hận.
Âm thanh từ trên trời nói vọng xuống: “Nhị sư huynh, tam sư huynh, muội tới cứu các huynh đây.”
Hai người ngẩng đầu lên, sư muội đã quay về.
Minh Huyền không ngờ tốc độ của sư muội lại nhanh như vậy, nhưng mà… “Trong tay muội ấy đang cầm gì vậy?”
Tiết Dư với trí nhớ tốt giải đáp: “Hình như là cái que cời lửa luôn giắt bên hông muội ấy?”
Hình như là que cời lửa, đen thui, không quá bắt mắt.
Diệp Kiều nhìn thấy hai sư huynh đang bị trói, nàng hơi cong môi, chớp mắt với bọn họ.
Nàng nhìn đệ tử Thành Phong Tông một cái, khóe miệng nhếch lên, sau đó chạy về phía đám người đó.
Tần Hoài nhìn thấy Diệp Kiều quay lại, hơn nữa còn chủ động chạy đến, hắn cười lạnh.
Chủ động đưa đến cửa, không giết cũng uổng.
Nhưng chưa cười được mấy giây, hắn đã nhạy bén phát hiện mặt đất đang rung lên, giữa không trung có rất nhiều yêu thú có cánh đang lao về phía bọn họ.
Tần Hoài đương nhiên không để loại yêu thú cấp thấp này vào mắt nhưng ngay sau đó, một đàn yêu thú với số lượng khổng lồ xuất hiện, có con bay trên trời, có con chạy trên đất đều đang lao về phía bọn họ với tốc độ khủng bố.
“Lui lại.”
Tần Hoài nheo mắt, quả quyết ra lệnh.
Năm nay đệ tử của Thành Phong Tông đều là Kim Đan, nhưng có hai sư đệ là khí tu, ngoại trừ luyện khí ra thì không có khả năng bảo vệ bản thân.
Làm sao Diệp Kiều lại để đám người của Thành Phong Tông chạy được. Nàng điểm mũi chân, nhảy lên hai cái rồi đuổi theo bọn họ.
Nàng chạy ở phía trước, Mộc Trọng Hi yểm trợ ở phía sau. Nếu thấy yêu thú nào muốn vồ đến tấn công, hắn sẽ dùng kiếm thức Thanh Phong Quyết tiêu diệt.
Khi có yêu thú tiếp cận quá gần, Diệp Kiều lập tức nhắc nhở và chỉ vị trí cho Mộc Trọng Hi, phòng ngừa bị tập kích.
Chu Hành Vân không biết giúp gì cho hai người Diệp Kiều, cuối cùng lựa chọn giúp hai sư đệ cởi trói.
Ba người phối hợp hành động rất ăn ý và hoàn hảo.
“Lần đầu tiên nhìn thấy đệ tử chân truyền phối hợp với nhau nhịp nhàng như thế.” Trưởng lão Bích Thủy Tông thổi nhẹ chung trà, cảm thán: “Trường Minh Tông các ông huấn luyện rất khá.”
Theo lý thuyết, một Trúc Cơ như Diệp Kiều sẽ là điểm yếu chí mạng của cả đội. Nhưng thực tế thì không phải thế.
Dù là các chiêu trò nham hiểm hay là hành động chui vào hang ổ yêu thú rồi chạy về cứu đồng đội, những điều trên không phải đệ tử chân truyền nào cũng làm được.
“Lão phát hiện thần thức con bé kia không giống như thần thức của kiếm tu thông thường.” Trưởng lão Thành Phong Tông mơ hồ nhận ra điều gì đó: “Các ông chắc chắn con bé kia là kiếm tu?”
Hắn nhớ là với cường độ thần thức như thế, chỉ có thể là phù tu hoặc đan tu mới làm được.
Trưởng lão Triệu chau mày: “Các ông có ý gì? Thứ con bé cầm trong tay không phải kiếm? Hay là kiếm pháp con bé dùng không phải của Trường Minh Tông?”
Trưởng lão Triệu không vui, đám người này dám nghi ngờ bọn họ giấu nghề?
Trưởng lão Thành Phong Tông thấy lão cau có thì thầm nghĩ: Xưa kia giới tu chân không phải không có người kiếm-phù song tu. Chỉ là số lượng rất ít, bởi vì một người tu lưỡng đạo cần đầu óc và thức hải rộng lớn, mạnh mẽ.
Tuy lão chỉ hơi hoài nghi nhưng thấy dáng vẻ của trưởng lão Triệu tựa hồ cũng không biết gì, lão đành đè nén sự nghi hoặc xuống. Sắp tới lão phải cẩn thận quan sát con bé đệ tử này mới được.
…
Diệp Kiều đang vui vẻ chơi đùa cùng Thành Phong Tông, hoàn toàn không biết mình bị theo dõi.
Tần Hoài vừa nhận ra tình hình không ổn liền dẫn theo các sư đệ rút lui.
Nhưng không ngờ, Diệp Kiều lại bám riết không buông.
Thế cục lập tức bị xoay ngược một trăm tám mươi độ.
“Mi đừng tới đây.” Tần Hoài vừa chạy vừa lạnh giọng cảnh cáo: “Nếu không, chờ đến khi bí cảnh kết thúc, ta sẽ không buông tha cho mi.”
Hắn có pháp khí phòng ngự rất mạnh, nhưng pháp khí này không dễ có được. Hàng này phải dùng để ngăn cản chiêu chí mạng của các đệ tử chân truyền khác. Ai lại dùng nó để đối phó yêu thú, quá mất mặt!
Diệp Kiều lại buông thêm vài câu gợi đòn: “Không sao, chờ đến khi mi bị loại, lại liên hợp với Sở Hành Chi và Tống Hàn Thanh trả thù ta. Ta đã nghĩ được tên hay cho bọn mi rồi, gọi là Liên minh những kẻ báo thù.”
Nàng còn tốt bụng hỏi ý kiến: “Sao, sao? Nghe hay không?”
Hay cái khỉ mốc!
Tống Hàn Thanh và Sở Hành Chi ở bên ngoài nghe được: “…” Cảm ơn nhiều ha.
Từ khi bị loại đến giờ, bọn họ ngồi trên khán đài cùng nhau muối mặt.
Theo lý thuyết, ở một đại hội nghiêm túc thế này, bọn họ nên nhìn Đá Lưu Ảnh của người cùng tông môn.
Nhưng ngay cả bọn họ cũng không nhận ra, suốt cả quá trình, bọn họ chỉ nhìn Đá Lưu Ảnh của Trường Minh Tông.
Bọn họ luôn muốn nhìn xem Diệp Kiều còn có chiêu trò nào khác.
Đoạn Hoành Đao lấy ra một pháp khí có hình dáng viên ngọc. Hạt châu đó phát sáng, tạo ra một tấm khiên bảo vệ. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng: “Đệ có pháp khí có thể cầm chân yêu thú nhưng mà số lượng chúng quá nhiều…”
Nhiều đến mức giết cũng giết không hết.
Diệp Kiều lại đi chọc ổ yêu thú nữa sao?
Nhìn đến cảnh tượng quen thuộc này, Đoạn Hoành Đao rơi lệ đầy mặt.
Lúc trước là bọn họ phối hợp bắt yêu thú, nhưng lúc này, Diệp Kiều là người của tông môn đối thủ. Nàng ta mang theo một đống yêu thú, dí bọn họ chạy muốn sút quần.
Lúc làm bạn với Diệp Kiều cùng hãm hại Nguyệt Thanh Tông thì vui, nhưng lúc làm đối thủ của nàng ấy, bị nàng ấy dùng yêu thú đuổi theo thì đau.
Vân Thước nhíu mày nhìn về phương hướng không xa: “Bên kia… xảy ra chuyện gì thế?”
Người thứ nhất nàng gặp được ở bí cảnh là Diệp Thanh Hàn. Thế nên nàng lập tức vui vẻ vứt bỏ sư huynh, chạy theo đám đệ tử chân truyền Vấn Kiếm Tông hưởng sái, đôi lúc còn giết mấy con yêu thú.
Bên ngoài, có không ít người ngứa mắt hành vi của nàng.
“Nếu là đệ tử chân truyền của Nguyệt Thanh Tông, ta sẽ tức hộc máu.”
“Tống Hàn Thanh thật tội nghiệp… Ngày đầu tiên cần cù giết được hơn trăm con yêu thú, kết quả vừa bị loại trừ, sư muội nhà mình đã đi chim chuột với tông môn đối địch.”
Tống Hàn Thanh nghe được âm thanh bên dưới, mặt mày sa sầm.
Diệp Kiều thả thần thức phát ra, phát hiện đám người Vấn Kiếm Tông đang ở gần. Nếu là ngày thường, nàng không dám đi khiêu khích Diệp Thanh Hàn, nhưng hiện tại nàng có đại sư huynh!
Không hề có chút do dự, khoảnh khắc Thành Phong Tông và Vấn Kiếm Tông chạm mặt nhau, nàng cầm Ố Dề lao vào giữa hai đám người. Đám yêu thú phía sau nàng lập tức điên cuồng đuổi theo.
Diệp Thanh Hàn sửng người một lát, sau đó nhanh chóng rút kiếm chém một đợt yêu thú. Hắn lạnh lùng nói với đám sư muội, sư đệ ở phía sau: “Mau tản ra.”
Một mình hắn dẫn dắt đám sư muội, sư đệ rút lui không khó nhưng bên người hắn còn có Vân Thước. Dưới sự tấn công của đám yêu thú, Vân Thước sợ khiếp vía, cứ ôm chặt cánh tay hắn, khiến hành động của hắn bị hạn chế, không thể phát huy như ngày thường.
Diệp Thanh Hàn không hiểu, tại sao lại có nhiều yêu thú đến vậy?
Số lượng nhiều đến mức không thể diệt hết. Chúng cứ liên tục xông lên, giết hết đợt này thì đến đợt khác, khí thế tre già măng mọc, mãi vẫn không ngừng. Tuy Diệp Thanh Hàn muốn giành ngôi vị đệ nhất nhưng không có nghĩa là hắn có thể một mình đánh thắng được số lượng yêu thú đang trong trạng thái điên cuồng này.
Vân Thước nhìn cây gậy trong tay Diệp Kiều. Con ngươi khẽ run, nàng chợt nhớ đến thú tầm bảo của mình cũng thích bám lấy cây gậy kia: “Là mi!”
“Sư huynh Diệp, là nàng ta gây ra!” Vân Thước đột nhiên lên giọng: “Là nàng ta dẫn yêu thú tới đây.”
Ngoại trừ Diệp Kiều, không ai có thể làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy.
Diệp Thanh Hàn cũng ý thức được vấn đề.
Nhưng Diệp Kiều cứ bám theo bọn họ dai như đĩa.
Yêu thú đuổi theo Diệp Kiều, Diệp Kiều đuổi theo đám đệ tử chân truyền.
Tần Hoài muốn chửi thề: “Đậu xanh rau má!”
Điên à?
Tổn thương chưa dừng lại ở đó. Diệp Kiều vừa đuổi theo vừa công kích tinh thần đám người: “Chạy cái gì? Không phải muốn loại bọn ta sao? Đây đây đây, trên người ta có ba thẻ thân phận này. Đừng ngại ngùng, hãy tới đây đánh ta đi.”
Đê tiện!
Đê cmn tiện!
Nhưng lúc này đây, chẳng có ai muốn lại gần nàng.
Kiếm khí xanh lơ của Diệp Kiều hóa thành hình bán nguyệt, cổ tay xoay chuyển, kiếm phong sắc bén, lạnh lẽo lướt gió lao đến, chém đứt cổ một loạt yêu thú.
Nàng nhìn Chu Hành Vân đang nhàn rỗi ở phía dưới. Nàng nhấc chân đá Ố Dề: “Đại sư huynh, bắt lấy.”
Thật ra, nàng cũng không chắc đại sư huynh có muốn chơi chung không, vì từ trước đến nay Chu Hành Vân vẫn luôn có dáng vẻ nghiêm túc.
Không ngờ Chu Hành Vân lại ngoan ngoan bắt lấy Ố Dề, tốc độ phản ứng của hắn còn nhanh hơn bọn Diệp Kiều, thoát cái đã thuấn di, biến mất tại chỗ.
Diệp Kiều hơi ngạc nhiên.
Nàng cùng tứ sư huynh đều biết Đạp Thanh Phong, nhưng dù là nàng hay kiếm cốt trời sinh như Mộc Trọng Hi cũng chỉ có tốc độ nhanh hơn người khác.
Nàng chưa từng thấy ai có thể vận dụng Đạp Thanh Phong đến mức cực hạn như thế.
“Sao lại ngẩn người thế, tiểu sư muội?” Mộc Trọng Hi đỡ một đòn tấn công của yêu thú cho Diệp Kiều.
Hiện tại hắn đang chơi rất tận hứng.
Quá đặc sắc!
Lúc trước, chạm trán đám oan gia ngõ hẹp kia ở đại bí cảnh, bọn họ luôn là người bị truy đuổi.
Hiện tại thời thế đã khác, bọn họ đã trở mình làm chủ cuộc chơi.
Há há há.
“Huynh quyết định rồi.” Hắn vỗ tay một cái, tuyên bố: “Huynh muốn chơi đến khi bí cảnh kết thúc.”
Bảng xếp hạng gì đó ra chuồng gà chơi đi.
Dù sao Trường Minh Tông bọn họ cũng chưa từng có thứ hạng để tụt, chân đất không sợ mang giày, đã không có gì để mất thì không sợ mất cái gì.
Cái nào vui thì mình ưu tiên trước.
Chơi quá trớn gặp phải nguy hiểm thì bóp nát thẻ thân phận rồi sủi. Không có gì phải sợ cả!
Trường Minh Tông có thể mặc kệ thành tích nhưng các tông môn khác thì không mặc kệ được.
Thành Phong Tông đang yên ổn ở vị trí thứ hai, nếu cố gắng một chút nữa thì không phải không thể lấy được vị trí thứ nhất. Thi đấu tổ đội có năm trận, nếu tính điểm thì trận đầu tính hai trăm điểm, trận thứ hai chỉ có một trăm năm mươi điểm thôi.
Vấn Kiếm Tông càng không cần phải bàn. Hiện tại bọn họ đang dẫn đầu, chỉ cần tình thế không quá nguy hiểm, bọn họ sẽ không chủ động bóp nát thẻ thân phận của mình.
Minh Huyền đứng ở dưới nhìn đám kiếm tu bay qua bay lại trên trời. Hắn câm lặng, Diệp Kiều lại một lần nữa khiến hắn mở mang tầm mắt.
Ngàn năm nay, kể từ khi đại hội tông môn bắt đầu xuất hiện, lần đầu tiên có người dựa vào thực lực đuổi cho đệ tử chân truyền của hai tông môn chạy vắt chân lên cổ.