Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 36: Đến lúc đó, trò đừng có làm mấy trò con bò!



Nếu là người khác, cho dù người ta có ghen ghét, đố kỵ cũng không thể hiện ra bên ngoài. Con bé này thì hay rồi, không những nói mình ghen tị, mà thái độ còn rất thản nhiên, hợp tình hợp lí.

Bỗng nhiên bị dán mác “cẩu thiên phú”, Minh Huyền dở khóc dở cười. Hắn giục: “Mau chép lẹ đi, lát nữa còn phải đi nhà ăn ăn cơm.”

Vừa nghe đến ăn cơm, tay cầm bút của Diệp Kiều di chuyển nhanh như gió.

Đã có vài lần kinh nghiệm làm cu li chép sách ở tàng thư các, bây giờ nàng chép rất thành thạo.

Sách cổ ghi lại rất nhiều đan phương kỳ lạ thời thượng cổ. Chép đã lâu, Diệp Kiều đã thuộc đến mức có thể đọc làu làu. Chép xong, nàng tiện tay cầm theo một cuốn sách bùa chú để về phòng nghiên cứu.

Hai người đến khá muộn, nhà ăn đã có rất nhiều người đang ngồi dùng bữa. Minh Huyền đã chết lặng với mấy sọt màn thầu của nhà ăn: “Khi nào thì tông môn chúng ta mới cải thiện thực đơn đây?”

Diệp Kiều ăn màn thầu từ ăn vui thành ăn không cảm xúc. Nàng không kén ăn nhưng xuống núi lâu như vậy, bây giờ ăn lại mấy thứ nhạt thếch này, nàng cũng thấy ngán.

“Không biết.” Nàng nói: “Nếu không thì lần sau xuống núi, muội mua gì đó ngon ngon về cho các huynh?”

Minh Huyền lắc đầu: “Bây giờ các muội không ra khỏi cửa tông môn được đâu.”

Sắp đến đại hội tông môn, tứ sư đệ và tiểu sư muội thỉnh thoảng lại mất tích khiến cho Tần Phạn Phạn suýt nữa thì lên cơn đau tim. Lần này, sư phụ sẽ làm mọi cách để ngăn bọn họ chuồn ra ngoài.

“Lạc quan mà nói.” Minh Huyền hơi ngập ngừng: “Khi tham gia đại hội tông môn, chúng ta có thể cọ cơm của Bích Thủy Tông. Thức ăn của bọn họ ngon nhất, đồ ăn có rất nhiều thịt.”

Nhưng mà, Diệp Kiều và Minh Huyền liếc nhìn nhau. Hai người không những không được an ủi tâm hồn, mà còn càng thèm thuồng đói bụng.

Giờ khắc này, hai người không hẹn mà cùng sầu thúi ruột.

Sau khi trưởng lão Triệu cắt đuôi đám đệ tử, lão tìm đến chỗ Tần Phạn Phạn đang lười biếng ngủ gật. Lão hừ một tiếng: “Tiểu đồ đồ mới thu nhận của ông và Mộc Trọng Hi đã quay về.”

Tần Phạn Phạn: “Có hỏi được ai là kẻ xúi giục bọn chúng xuống núi không?”

Đang êm đẹp chỉ bị nhốt lại một chút, hai đứa kia lại có gan dám chuồn xuống núi. Trưởng lão Triệu không cần nghĩ cũng biết ai là kẻ đầu têu, lão hừ lạnh ba tiếng: “Ngoại trừ con bé Diệp Kiều kia thì còn ai trồng khoai đất này!”

Ngoại trừ con bé lớn gan to mật đó, thì còn ai?

Trước khi Diệp Kiều xuất hiện, Mộc Trọng Hi dù có ngỗ nghịch đến đâu cũng không dám trốn xuống núi như bây giờ.

Tần Phạn Phạn đã chai lì với những chuyện này. Lão phẩy tay, thái độ rộng lượng: “Tuổi nhỏ không cuồng uổng thiếu niên, đám nhỏ đang tuổi nghịch ngợm, ông giận con bé Diệp Kiều làm cái gì?”

Trưởng lão Triệu đỡ trán: “Ý lão là hai đứa nó ngày nào cũng gây chuyện, ông thấy thế là không sao?”

Lần này Tần Phạn Phạn không có ý kiến gì. Lão suy tư gì đó rồi gật đầu: “Ông nói không sai, phải chỉnh đốn lại đám nhỏ này.”

Sau khi lên kế hoạch tâm sự với Diệp Kiều, khoảng nửa đêm, Tần Phạn Phạn thò vào tay áo lấy ngọc giản gửi tin cho Diệp Kiều, bảo nàng đến chủ phong một chuyến.

Sau khi nhận được tin, Diệp Kiều tiện tay quăng KFC lên đầu, sau đó ung dung đi đến chủ phong.

“Kiều à…” Tần Phạn Phạn hắng giọng định vờ vịt răn dạy tiểu đệ tử vài câu để con bé yên tĩnh không nghịch ngợm nữa, ai ngờ lúc Diệp Kiều vừa tiến vào, lão đứng hình tại chỗ.

Tiểu đồ đệ của lão mặc quần áo nhạt màu, dáng vẻ cà lơ phất phơ, trên đỉnh đầu còn có… gà tây lông đỏ?

Tần Phạn Phạn ngập ngừng muốn nói lại thôi: “Kiều à, trên đầu trò… là cái gì vậy?”

Diệp Kiều a một tiếng, rồi chọt chọt KFC trên đầu, giọng điệu chán nản: “À, đây là thú khế ước của trò. Sư phụ, người biết đây là yêu thú gì không?”

“Này…” Tần Phạn Phạn nghe vậy thì trầm ngâm một lát, sau đó đứng dậy lật tìm trong sách Dị Thú Lục. Kết quả là không tìm thấy yêu thú nào hay con non nào có hình dáng như thế này.

Lão lại lâm vào trầm mặc. Ánh mắt bất giác rơi vào con gà nằm trên đầu Diệp Kiều, ngữ khí phức tạp: “Kiều à, không phải là trò thật sự lập khế ước với một con gà đấy chứ?”

Ai lại đi lập khế ước với một con gà!!!

Nhưng mà, nghĩ lại thì, con bé tiểu đồ đệ của lão hoàn toàn có thể làm ra chuyện kỳ quặc như bắt một con gà làm thú khế ước.

“Gà?” Sau khi nghe Tần Phạn Phạn nói con yêu thú này là gà, Diệp Kiều đã buông xuôi, chấp nhận hiện thực. Thậm chí, nàng còn có tâm trạng cầm KFC lên quơ qua quơ lại: “Sư phụ, nó không phải gà bình thường!”

Tần Phạn Phạn lộ ra dáng vẻ muốn nghe tiếp: “Hừm?” Chẳng lẽ đây là thần thú gì sao?

Diệp Kiều nghiêm trang nói: “Nó chính là KFC.”

KFC là loại gà gì?

Tần Phạn Phạn sợ Diệp Kiều phát hiện mình không biết KFC là gì, tuy lòng có nghi hoặc nhưng không có mặt mũi hỏi tiếp.

Dưới ánh mắt nghiêm túc của Diệp Kiều, lão sợ nàng phát hiện vấn đề, vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác: “Kiều à.”

Lão nhìn Diệp Kiều: “Sư phụ hỏi trò, trận so tài kiếm tu năm nay, trò có tự tin sẽ lấy được một trong mười vị trí đầu bảng?”

Bảng đấu kiếm tu ngoại trừ đệ tử trong năm đại tông môn, các kiếm tu từ bốn bể cũng được phép tham dự thi đấu. Cho nên trận so tài này không khác gì cùng tất cả kiếm tu có thiên phú cùng tuổi trên khắp giới tu chân tranh giành mười vị trí đầu bảng.

Trước câu hỏi bất thình lình này, vốn tưởng rằng Diệp Kiều lại có dáng vẻ không cầu tiến, nói vài câu linh tinh như “Sư phụ à, giữa người với người phải có sự tin tưởng.”

Nào ngờ Diệp Kiều lại đáp một cách tự nhiên: “Dạ có!”

Lần này đến phiên Tần Phạn Phạn cứng họng.

“Bỏ đi.” Lão uể oải phẩy tay: “Sư phụ trò là ta đây còn không dám mơ đến chuyện đó.” Không ngờ tiểu đồ đệ lại mơ lớn như thế.

Diệp Kiều nhún vai: “Nằm mơ đâu có phạm pháp, ảo tưởng một chút thì làm sao?”

Tần Phạn Phạn: “…” Nghe cũng có lý.

Diệp Kiều chỉ được nghe nói về đại hội tông môn chứ chưa từng tham gia hay nhìn thấy nó như thế nào, ngay cả quy tắc là gì, nàng cũng không biết. Nàng ngẫm nghĩ một lát, hỏi: “Sư phụ, đại hội tông môn chỉ có các đệ tử chân truyền của năm đại tông môn tham gia?”

“Phải.” Tần Phạn Phạn từ tốn nói: “Lúc đó, các trò sẽ được đưa vào cùng một đại bí cảnh. Mỗi đội đệ tử chân truyền sẽ có một người giữ Đá Quan Sát để các trưởng lão và tu sĩ có thể nhìn đến cảnh tượng bên trong.”

Diệp Kiều tròn mắt ngạc nhiên, hỏi lại: “Là bên ngoài sẽ theo dõi được những chuyện đang xảy ra ở bên trong sao?” Thế chẳng phải giống phát sóng trực tiếp ở thế giới hiện đại?

“Đúng vậy.” Tần Phạn Phạn gật đầu, dáng vẻ như đã quen với quy trình này: “Lúc đó toàn bộ tu sĩ ở giới tu chân sẽ nhìn thấy nhất cử nhất động của các trò.”

“Kiều à…” Lão dừng lại một lát, nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của Diệp Kiều, ma xui quỷ khiến thế nào lão lại nói: “Đến lúc đó, trò đừng có làm mấy trò con bò!”

Không biết tại sao, chỉ cần có Diệp Kiều, Tần Phạn Phạn luôn cảm thấy tương lai đám đệ tử

chân truyền sẽ rất đặc sắc. Lão thầm cầu nguyện lúc đó đám đệ tử chân truyền có thể bình yên sống sót trước những thủ đoạn vô biên của Diệp Kiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.