Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 3: Thứ gì đó rớt cái rầm từ trên trời xuống



“Vấn Kiếm Tông?” Mộc Trọng Hi nhìn nàng với ánh mắt không thể tin nổi: “Cô nương đã ở Vấn Kiếm Tông lại muốn ngủ sao? Trời chưa tỏ, đệ tử của Vấn Kiếm Tông đã phải đả tọa, sau đó luyện kiếm. Trưa học tâm pháp, tối phải đấu tập một đánh một. Là tông môn đứng đầu thiên hạ, bọn họ mà không nỗ lực sẽ bị người khác vượt mặt!”

Diệp Kiều: Sao khổ vãi chưởng.

Nàng tiếp tục hỏi tông môn tiếp theo với tâm thái của một ông lão vừa ngồi cà phê cóc vừa đọc báo: “Thế Thành Phong Tông? Bích Thủy Tông thì sao?”

Mộc Trọng Hi vừa đếm tay vừa kể: “Thành Phong Tông là bang phái bảy màu, luôn chạy theo châm ngôn mấy thứ xấu xí không được phép vào tông môn bọn họ. Bọn họ rất chú trọng vẻ ngoài.”

Hắn lại nhìn Diệp Kiều, ánh mắt phán xét: “Cô nương cũng ưa nhìn nhưng mà bọn họ chỉ nhận đệ tử là nam thôi.”

“Kỳ thị giới tính à?”

Thế giới tu chân mà kỳ thị giới tính là sao?

“À không, là vì tâm pháp của tông môn bọn họ hơi đặc biệt, không hợp với phái nữ. Còn nói về việc ăn cơm thì Bích Thủy Tông không ăn cơm. Bọn họ có nhiều đan tu, vì muốn chuẩn bị cho đại hội nên rất chuyên tâm tu luyện, bình thường chỉ ăn Tích Cốc Đan mà thôi.”

Diệp Kiều:…

Thế giới này điên cmn hết rồi.

Nàng tuyệt vọng hỏi nốt vấn đề cuối cùng: “Rốt cuộc có tông môn nào cho ăn, cho ngủ không?”

Mộc Trọng Hi lập tức lên tinh thần nói: “Chắc chắn là Trường Minh Tông của tôi rồi, thức ăn của chúng tôi thuộc hàng tốt nhất! Bữa nào cũng có năm cái màn thầu.”

Tông môn bọn họ cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu màn thầu. Khi xưa, lúc mới đặt chân vào tông môn, Mộc Trọng Hi ăn màn thầu đến mức tuyệt vọng, phải dụ dỗ nhị sư huynh và tam sư huynh cùng nhau phản bội sư môn chạy trốn.

Diệp Kiều vỗ tay cái bép, quyết định: “Thế tôi sẽ đến Trường Minh Tông”

Năm cái bánh bao không quan trọng, quan trọng là nàng thích bầu không khí drama ngập tràn của Trường Minh Tông… à không, là bầu không khí náo nhiệt mới đúng.

“Khi nào có thể báo danh vào tông môn?”

Mộc Trọng Hi sờ gáy, nhớ mang máng hình như trước khi xuống núi có nghe tông chủ than vãn hi vọng ngày tuyển đệ tử ngoại môn năm nay có thể tìm được vài hạt giống tốt.

“Là hôm nay. Hạn cuối đăng kí hình như là đến tối nay.”

Hắn kinh ngạc hỏi lại: “Cô nương không biết à?”

Dù sao thì Trường Minh Tông cũng là một trong năm đại tông môn của giới tu chân, việc lớn như tuyển đệ tử ngoại môn này đến tán tu kiến thức hạn hẹp cũng nên biết chứ nhỉ?

Đúng là Diệp Kiều không biết thật. Nàng im lặng một lúc rồi nói: “Thế giờ là giờ nào rồi?”

Nàng còn cơ hội không?

Cung phản xạ của Mộc Trọng Hi cuối cùng cũng phản ứng kịp. Hắn gân cổ la lên: “Còn nửa canh giờ nữa là hết kỳ tuyển đệ tử, chậm chạp thêm chút nữa là không kịp đâu!”

Hắn vội vàng ném trường kiểm. Chỉ thấy nháy mắt thanh kiếm phóng to lên. Hắn nhảy lên kiếm trước, sau đó vươn tay về phía Diệp Kiều:

“Lên đây”

Có thể ngự kiếm, tu vi chắc chắn từ kỳ Trúc Cơ trở lên.

Chàng trai này có vẻ như tuổi tác không sêm sêm với cô, thế mà đã lên kỳ Trúc Cơ.

Nàng cũng không làm giá, đưa tay để hắn đỡ lên kiếm.

Trường kiếm, bùa chú bay lên không trung rồi phóng nhanh về hướng tông môn. Diệp Kiều lần đầu được làm chuyện ấy. Lần đầu được trải nghiệm cảm giác bay lượn trên trời, cảnh vật xung quanh lướt qua nhanh đến mức không nhìn thấy rõ, tốc độ phi kiếm ở mức có thể khiến người ta say “kiếm”.

Mộc Trọng Hi phải về tông môn trước giờ đóng cửa, nếu không sẽ bị trưởng lão Triệu tụng một trận. Ước chừng nếu giữ vững tốc độ này sẽ về không kịp, hắn vội vàng thi triển thêm kiếm quyết tăng tốc độ bay.

Diệp Kiều vốn hơi sợ độ cao. Nàng sợ mình ngã xuống đất nên siết chặt lấy tóc Mộc Trọng Hi, hét lên: “Á á á, huynh có bằng lái không hả?”

Nàng hơi hơi muốn nôn rồi.

Mộc Trọng Hi bị nàng kéo tóc, đau đớn gào lên: “Đừng có kéo tóc ông đây.”

Hai người lôi kéo qua lại, thân kiếm cũng loạng choạng theo. Đúng lúc này thì có thuyền bay bay đến.

“Kí lùm mía, mau tránh ra!!!!”

Tại Trường Minh Tông.

“Khoảng nửa canh giờ nữa là kết thúc.” Một chàng trai thở dài: “Trò biết đi đâu tìm thiên tài cho ngài đây hả, trưởng lão Triệu? Bây giờ ai mà có chút tài năng đều xin nhập mấy tông môn khác.”

Đại hội tông môn trăm năm gần đây, Trường Minh Tông luôn bền vững nắm giữ vị trí đứng đầu từ dưới đếm lên. Tài nguyên thiếu hụt nên chất lượng đệ tử nhập môn cũng không có gì nổi bật.

Nhưng dẫu sao thì mười năm mới có một lần tuyển sinh, cũng phải xuất hiện một vài gương mặt xuất chúng.

Dù trong lòng trưởng lão Triệu tắt ngấm hy vọng, nhưng mà còn gần một năm nữa, đại hội mới bắt đầu, biết đâu tông môn lão lại đột nhiên vớ được một con cá có thiên phú xuất chúng?

“Thằng oắt Mộc Trọng Hi còn chưa về?”

Chàng trai lắc đầu: “Hắn lại đi chợ đen.”

“Cả ngày chỉ biết làm mấy chuyện không vớ vẩn.” Trưởng lão Triệu hừ một cái. Một đám đệ tử chân truyền cà lơ y như nhau. Thà tin vào thượng đế đột nhiên ngủ gật làm rơi một hạt giống năm tốt xuống tông môn lão, còn hơn trông cậy vào đám năm người bọn họ đại thắng vào đại hội tông môn năm sau.

Trời tối dần, đệ tử đến báo danh không còn ai nữa. Khi Trưởng lão Triệu phất tay, tính mang đệ tử ngoại môn vừa tuyển được quay về điện, chàng trai đột nhiên nói: “Trưởng lão, hình như có gì rơi từ trên trời xuống kìa.”

Trưởng lão Triệu: “Gì?”

Lão giật mình nhìn lên. Sau đó lão nhìn thấy hai vật thể hình người gì đó rơi từ trên trời xuống đang la hét toáng loạn.

Diệp Kiều đang mất đà rơi xuống, khi sắp hôn mặt đất thì vội vàng xoay người rồi đáp đất một cách khí phách.

Mộc Trọng Hi cũng kịp chuyển tư thể khi sắp đáp đất.

Động tĩnh của hai người quá lớn, hành động đáp đất thành công tạo ra một cái hố lên trên mặt đất.

Mộc Trọng Hi chậm rãi bò từ hố lên trên. Hắn hưng phấn khoe mẽ: “Đậu xanh, quá là kích thích. Muội có thế dáng vẻ ngầu lòi của huynh khi đáp đất không? Huynh đặt tên cho chiêu này là Kim Kê lẻ loi.”

Diệp Kiều hào phóng khen thưởng: “Hay!”

Hai người vừa lên khỏi miệng hố thì nhìn thấy một ông lão cốt cách tiên gia đang nhìn họ với ánh mắt chết chóc.

Trưởng lão Triệu nhìn cái hố dưới đất, tim đập mạnh hơn, tay run run chỉ về phía hai người. Lão giận tím người: “Ai cho phép bọn mi làm thế? Có biết phí sửa chữa mắc lắm không hả?”

Diệp Kiều chần chừ một lúc rồi nói:”Hay là tôi lấp hố cho ngài?”

Mộc Trọng Hi dựa gần với Diệp Kiều nói: “Không sao đâu, chỉ là một cái hố thôi mà. Trưởng lão Triệu không ki bo thế đâu.”

Trưởng lão Triệu hít sâu một hơi, không muốn nhìn tên oắt con Mộc Trọng Hi. Lão nhìn Diệp Kiều, hỏi: “Mi tới đây làm gì?”

Diệp Kiều thật thà đáp: “Tôi muốn báp danh gia nhập Trường Minh Tông.”

Trưởng lão Triệu: “…” Ngươi tới đây chọc tức ta thì có!

Đám đệ tử ngoại môn vừa báo danh nhìn Diệp Kiều bằng sự kính sợ.

Trâu bò!

Năm đại tông môn, chỉ tính ngoại môn đã có hơn một ngàn tân đệ tử.

Muốn nổi bật giữa một ngàn người này để trưởng lão nội môn nhớ mặt là một điều khó khăn biết chừng nào.

Nhưng Diệp Kiều làm được!

Bằng một phương thức vi diệu chưa chắc có người dám làm, nàng ta đã thành công nổi tiếng, khiến trưởng lão Triệu chú ý ngay ngày tuyển sinh đầu tiên.

Chàng trai vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh trưởng lão Triệu không nhịn được mỉm cười, con nhỏ dở hơi này ở đâu chui ra vậy?

Sợ bị trưởng lão Triệu nhìn thấy lại giận cá chém thớt, hắn thu lại vẻ mặt hóng hớt nhiều chuyện, liếc mắt cười nhẹ hỏi Diệp Kiều: “Tên gì?”

“Diệp Kiều.”

Chàng trai gật đầu, khắc tên nàng vào miếng ngọc bội màu trắng. “Cầm lấy, một tháng sau sẽ kiểm tra thiên phú.”

Diệp Kiều cảm tạ hắn.

Lúc trước khi ở Nguyệt Thanh Tông, nàng không có nhiều thì giờ quan sát kiến trúc ở thế giới tu chân. Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp của công việc kiến trúc sư ở thế giới cũ, nàng nhìn xung quanh một vòng rồi khen: “Nơi này thật là đẹp.”

Nơi này dù nhìn ngang hay dọc, dùng mắt thẩm mỹ cổ đại hay hiện đại để đánh giá thì kiến trúc nơi này không hề có khuyết điểm nào.

“Huynh tên là Tiết Dư” Tiết Dư thấy nàng rất thú vị, khẽ cười nói: “Là một trong các đệ tử chân truyền của Trường Minh Tông.”

Diệp Kiều kinh ngạc.

Tiết Dư?

Đây chính là lốp xe dự phòng – boy dịu dàng trong truyền thuyết?

Tiết Dư không bận tâm đến việc nàng đực mặt không trả lời, hắn không cười liếc sư đệ nhà mình: “Đệ nhặt được để tử này từ đâu vậy?”

Mộc Trọng Hi không nhận ra sự giễu cợt của sư huynh nhà mình. Hắn gãi đầu đáp: “Đệ gặp muội ấy ở chợ đen. Muội ấy nói muốn đến Trường Minh Tông của chúng ta, nên đệ mang muội ấy đến.”

Chàng trai trầm mặt vài giây, nhìn thoáng qua Diệp Kiều, dùng thuật truyền âm cho sư đệ: “Đệ chắc chắn mình không bị gài chứ?”

Vừa nhìn kiểu quần áo là biết Mộc Trọng Hi là đệ tử chân truyền.

Dù hắn không muốn nghĩ xấu cho một cô gái nhưng ai biết có phải nàng ta biết thân phận đệ tử chân truyền của Mộc Trọng Hi nên lợi dụng tên sư đệ ngốc nghếch nhà mình?

Mộc Trọng Hi bất mãn: “Tên xấu bụng nhà huynh, lại suy bụng ta ra bụng người?”

Tiết Dư: “…” Cái thằng ngốc này.

Hai người dùng thuật truyền âm trao đổi nên Diệp Kiều không hề nghe thấy.

Nàng phục hồi tinh thần, quay lại nhìn Mộc Trọng Hi, cảm tạ: “Cảm ơn huynh lúc nãy đã cho muội quá giang một đoạn, dẫn muội tới Trường Minh Tông.”

Lời này của nàng vô tình khẳng định suy nghĩ của Tiết Dư. Hắn nhìn Mộc Trọng Hi với vẻ mặt “ta đã bảo mà.”

Cái này còn không phải là thấy sang bắt quàng làm họ?

Diệp Kiều đúng là muốn cảm ơn Mộc Trọng Hi, nhưng nàng là một con đỗ khỉ nghèo, nên mặt dày mày dạn nói: “Đại ân không biết làm sao để cảm tạ, muội đành cảm tạ suôn. Sư huynh Mộc, ngày sau tái kiến.”

Nàng nói xong liền đánh bài chuồn, để lại Mộc Trọng Hi vẫn còn đang ngớ người.

Hắn sực tỉnh, kéo Diệp Kiều lại: “Không phải muội buôn bán ở chợ đen có tiền à? Coi như tội nghiệp muội nghèo khó, linh thạch muội kiếm được chia ba-bảy, muội ba huynh bảy!”

Diệp Kiều trợn mắt, không ngờ chút xíu linh thạch này mà hắn cũng tham. Nàng lắc đầu: “Huynh hai muội tám.”

Mộc Trọng Hi cũng nhìn Diệp Kiều với vẻ mặt không thể tin nổi: “Có chút xíu linh thạch mà muội cũng tham hả?”

Diệp Kiều chính nghĩa trả lời: “Đây không phải vấn đề linh thạch.”

Mặt hắn vừa mới dịu xuống đã nghe Diệp Kiều thọt thêm câu sau: “Đây là vấn đề mạng sống của muội.”

Khóe miệng Mộc Trọng Hi giật giật. “Thôi thôi huynh không lấy nữa.” Hắn vẫn chưa nghèo đến mức phải tính toán chi li chút nguyên thạch này.

Nếu là tu sĩ khác, người ta sẽ thấy hổ thẹn trong lòng. Nhưng đó là người ta, không phải Diệp Kiều. “Ọ, vậy muội không đưa nữa. Dù sao thì giấy vẽ bùa cũng mắc lắm.”

Mộc Trọng Hi:…

Tiết Dư:…

Diễn biến thế này ai mà đỡ được!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.