Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 18: Chỉ là chút tài lẻ đã nhìn thấy thì sẽ không quên mà thôi!



Cùng lúc đó, Diệp Kiều đã tiến lên đối đầu với đám yêu thú. Trong đầu nàng chiếu đi chiếu lại hình ảnh kiếm khí với khí thế áp đảo của tứ sư huynh. Chân di chuyển nhanh hơn, tựa như đang lướt trên gió, liên tục tránh thoát đám châu chấu phi đến.

Nếu không tránh được, nàng vẫn bình tĩnh huy kiếm chặt tay con yêu thú đang tấn công về phía mình. Con yêu thú đau đớn gào lên, cái miệng mở to hoác như muốn nuốt chửng nàng vào bụng.

Diệp Kiều lấy đà nhảy lên nhưng vẫn bị cánh tay của nó quét đến đánh lăn ra đất. Mắt thấy nó muốn nhào đến lần nữa, nàng cầm huyền kiếm chém về phía nó.

Kiếm khí nhẹ như gió nhưng lại sắc như dao, lướt về phía yêu thú, chém sâu vào trong da thịt nó. Miệng con yêu thú mở to ra như chậu máu, nó rên rỉ và giãy giụa mạnh hơn.

Diệp Kiều chọc mũi kiếm vào cái bụng mỏng mềm của nó. Sợ nó còn chưa chết, nàng còn thọc thêm hai phát nữa.

Nàng chăm chỉ lấy việc chém giết yêu thú làm cơ hội luyện tập. Nàng không ngừng điều chỉnh sai sót trong tư thế vung kiếm. Và nàng vẫn chưa nhận ra tốc độ xuất chiêu của mình ngày càng nhanh hơn, nhịp nhàng hơn.

Lưỡi kiếm như gió, như giao, nháy mắt chém sâu vào cái bụng màu vàng của yêu thú. Chúng ngã lăn ra đất, máu chảy ồ ạt.

Diệp Kiều khom lưng thở dốc, cả người chìm trong sự vui sướng. Tuy rằng khi nàng xuất chiêu, uy lực không mạnh bằng Mộc Trọng Hi – một chiêu có thể hạ gục được chục con, nhưng nàng cũng học được bảy tám phần của chiêu thức.

Tiết Dư thấy thế thì thầm kinh ngạc. Hiếm khi hắn mở miệng khen ai đó: “Thích ứng nhanh đấy, tính cả thời gian ở ngoại môn, thời gian sư muội nhập môn cũng chưa đến nửa năm. Mới mấy tháng đã học được bảy tám phần của Thanh Phong Quyết thức thứ nhất, xem ra thiên phú kiếm đạo của tiểu sư muội không thua gì đệ đâu.”

Chỉ có một điều khiến Tiết Dư nghĩ mãi không ra, nếu thật sự thông hiểu được thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết, thế thì tại sao thành tích kiểm tra khi ở ngoại môn của tiểu sư muội cứ ở lưng chừng hạng trung như thế?

Mộc Trọng Hi đang lâm vào trạng thái hoài nghi nhân sinh.

Một lúc sau, hắn rặn nói từng tiếng: “Vấn đề là… Tiểu sư muội đã học đến thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết đâu…”

Trong hai tháng học tập này, trưởng lão Đoạn chỉ dạy Diệp Kiều học kiến thức cơ bản Đạp Thanh Phong. Vốn dĩ lão đã kịp dạy thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết đâu?

Kiếm thức cơ bản của Thanh Phong Quyết, lúc trước Diệp Kiều vừa nhìn một lần đã học được. Nhưng vì e sợ mọi người chú ý đến nên khi trưởng lão kiểm tra, nàng chỉ huy vài đường kiếm cơ bản để qua ải. Có thể nói, trước nay nàng chưa từng có cơ hội tiến hành luyện tập bài bản.

Kiếm thức khác Đoàn Dự còn chưa kịp chỉ dạy, Diệp Kiều biết đây là cơ hội tốt để luyện tập. Dù là trước hay sau khi xuyên không, nguyên tắc làm việc của nàng chỉ có một: Có thể học thì sẽ học, quyết không lười biếng.

May mắn là chỉ mới bắt đầu học kiếm thức, về cơ bản thì không có gì khó khăn lắm.

Tống Hàn Thanh nhìn bóng dáng Diệp Kiều liên tục dịch chuyển chớp nhoáng trong bầy yêu thú, ánh mắt hắn tối lại. Từ khi nhận ra đám người này là đệ tử chân truyền của Trường Minh Tông, hắn không thể không chú ý đến bọn họ.

Vào đại hội tông môn sắp tới, bọn họ sẽ là một trong những đối thủ đáng gờm của Nguyệt Thanh Tông. Nhất là thiếu nữ đang chém giết yêu thú kia. Hắn nhìn người rất chuẩn, thiên phú của đối phương chắc chắn không kém.

Tiền nhân có câu: Biết người biết ta, trăm chiến trăm thắng. Tống Hàn Thanh mặt dày không phải dạng vừa, hắn nhích về phía Minh Huyền làm thân tựa như giữa bọn họ chưa từng xảy ra tranh chấp. Hắn mồm mép quanh co hỏi thăm tin tức.

“Trường Minh Tông có đệ tử mới à? Ở đâu ra thế? Là kiếm tu à?”

Minh Huyền cũng phải khiếp sợ với độ mặt dày của hắn. Thực tế, Trường Minh Tông và Nguyệt Thanh Tông không thân thiết lắm. Lúc nãy tên này còn đánh lén tiểu sư muội của hắn. Minh Huyền nhếch mép định móc mỉa Tống Hàn Thanh vài câu thì bị Tiết Dư cản lại.

Tiết Dư cười nhẹ, ôn tồn đáp: “Sao bì được thiên phú tiểu sư muội của huynh.Diệp Kiều được chúng ta thu nhập từ ngoại môn, không thể so sánh với linh căn cực phẩm, ưu điểm được một cái là trí nhớ tốt.” Dừng lại một chút, Tiết Dư nhẹ nhàng bổ sung: “Chỉ đơn giản là vừa nhìn qua là sẽ không quên thôi.”

Tô Trạc sững người.

Diệp… Diệp Kiều?

Chỉ trùng hợp trùng tên sao?

Hắn mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Giọng nói của cô gái kia khá giống nhị sư tỷ.

Sau khi nghị sư tỷ xuống núi, tin tức về tỷ ấy hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, xét theo thiên phú, tỷ ấy khá lắm cũng chỉ có thể làm đệ tử nội môn. Thế nên, từ lúc bắt đầu, Tô Trạc không hề nghĩ đến việc người kia là Diệp Kiều.

Nhưng hiện tại hắn không thể không tin.

Trên đời nào có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy? Giống giọng nói, giống tên, lại còn là kiếm tu.

Con ngươi Vân Thước khẽ dao động. Tin tức này khiến nàng ta chấn động.

Nàng ta từng nhìn thấy mặt của Diệp Kiều, đúng là nhị sư tỷ…

Vân Thước không muốn tin vào chuyện này. Nàng ta mím môi rồi thều thào như muốn nhận được sự phủ định: “Thế thì sư tỷ Diệp Kiều cũng là đệ tử chân truyền của Trường Minh Tông sao?”

“Nếu phải thì sao? Cô nghĩ gặp ai, bọn ta cũng gọi là tiểu sư muội à?” Minh Huyền ngạc nhiên phản bác. Sau đó, hắn nhìn thấy trong mắt Vân Thước lóe lên điều gì đó, tựa như là không tin, không cam lòng. Hắn phụt cười: “Không phải chứ? Cô nghĩ thân phận đệ tử chân truyền ghê gớm lắm à?”

Đúng là Vân Thước nghĩ thế. Hoặc có thể nói, nàng không thể tiếp thu chuyện một người không có gì bằng mình lại có thân phận đệ tử chân truyền giống mình.

Nàng ta tránh né ánh mắt của Minh Huyền: “Sư huynh Minh Huyền cần gì phải hùng hổ như thế. Muội chỉ hỏi chơi thôi mà.”

Minh Huyền buông tay, cười nhạt: “Nếu cô nghĩ thế, thì ta cũng chẳng thể làm gì được.”

Thế là, sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đây.

Đám tám tu đang ngồi chồm hổm ngoài kết giới vừa cắn hạt dưa vừa hóng hớt, khi nghe đến khúc này, đều ngớ người.

“Đệ tử chân truyền của Trường Minh Tông? Đám người đại tông môn điên hết rồi à? Sao lại hùa nhau vào bí cảnh nho nhỏ này thế?”

“Bốn người đệ tử chân truyền người Mộc Trọng Hi thì ta biết nhưng tiểu sư muội bọn họ từ đâu ra?”

“Mới nhận thì phải. Hành động âm thầm, không nghe tiếng gió gì cả. Tôi mới biết Trường Minh Tông cũng thu đệ tử đấy!”

“Nhưng mà, không phải Trường Minh Tông nổi tiếng với hình tượng hiền lành chất phát? Sao giờ lại đổi phong cách, độc chiếm cả một vùng cỏ Thanh Tâm này???”

Một tu sĩ nào đó ở gần địa giới Trường Minh Tông nhấc tay phát biểu cảm nghĩ: “Không biết nên nói hay không, dù hành vi của bọn họ hơi thiếu đạo đức nhưng mà nhìn rất đã mắt?”

“Hơn nữa, tiểu sư muội mới thu nhận của Trường Minh Tông rất lợi hại!”

Kiếm pháp của Diệp Kiều vẫn còn lóng ngóng nhưng kiếm khí lưu chuyển lại thuần khiết và dày đặc, không thua gì một kiếm khi nãy của Mộc Trọng Hi.

“Có gì hơn người cơ chứ?” Một tán tu nào đó khinh khỉnh: “Nếu là sư muội Vân Thước, chắc chắn muội ấy cũng làm được.”

Tống Hàn Thanh cũng có suy nghĩ giống hắn.

Cũng chỉ là khả năng vừa thấy đã nhớ… mà thôi?

Tống Hàn Thanh nghe Tiết Dư “vô tình” khoe mẽ mà nhức nhức cái đầu. Làm như đây không có tiểu sư muội thiên phú dị bẩm vậy!!!

Tống Hàn Thanh siết tay Vân Thước, gằn giọng: “Tiểu sư muội, muội cũng lên đi, đây là cơ hội tốt để rèn luyện.” Hắn bổ sung thêm: “Không có gì nguy hiểm đâu, những con yêu thú này đều có tu vi thấp.”

“Sư huynh Tống, muội không đi… muội sợ.” Vân Thước nắm chặt ống tay áo của Tống Hàn Thanh, lắc đầu, đỏ mắt, nói bằng giọng thỏ thẻ: “Chúng nó trông tởm lắm.”

Tống Hàn Thanh nghe mà sặc, không thấy sư muội của Trường Minh Tông chém quái từ tay chân lóng ngóng đến xuống kiếm thuần thục à? Lúc này còn không chịu thể hiện bản thân, đám Trường Minh Tông sẽ cướp sạch sự nổi bật!!!

Tô Trạc vội vàng nói đỡ cho nàng ta: “Sư huynh Tống, tiểu sư muội còn nhỏ mà.”

“Mười sáu tuổi mà còn nhỏ?” Tống Hàn Thanh không thể nhìn nổi nữa, hắn lập tức trào phúng: “Muội ấy là con nít to xác à?”

Hai người lời qua tiếng lại, tu sĩ ngoài kết giới vốn còn nói đỡ cho Nguyệt Thanh Tông lập tức câm nín, không dám lên tiếng nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.