Đương nhiên Diệp Kiều sẽ không đơn phương độc mã tiến vào Nguyệt Thanh Tông. Nàng gọi các sư huynh không ngủ đi cùng để tăng lòng can đảm. Dù sao thì đó cũng là hang ổ của Vân Ngân, một mình nàng đi không an toàn.
Và thế là, đêm khuya thanh vắng, Mộc Trọng Hi và Minh Huyền bị Diệp Kiều rủ rê đi cùng.
“Bọn huynh đi cùng làm chi???”
Diệp Kiều: “Ai bảo các huynh không ngủ?” Buổi tối rảnh rỗi không ngủ thì đi dạo một vòng Nguyệt Thanh Tông với nàng.
Minh Huyền nhắm mắt thống khổ. Sớm biết thế đã lên giường đắp chăn đi ngủ.
Ngoại trừ Diệp Kiều đang hăng hái phấn chấn tinh thần, hai người còn lại buồn ngủ muốn xỉu, đầu rũ xuống như muốn chạm đất. Khi ba người đến Nguyệt Thanh Tông, chủ phong vẫn còn sáng đèn.
Khi hơi thở xa lạ xâm nhập vào tông môn, trận pháp bảo hộ lập tức khởi động. Đám đệ tử vốn lim dim muốn ngủ lập tức tỉnh như sáo.
“Kẻ nào dám tự tiện xông vào Nguyệt Thanh Tông?” Bọn họ trợn mắt cảnh giác.”
Diệp Kiều vẫy tay: “Là ta nè ~”
“Diệp Kiều!”
Diệp Kiều???
Một cái tên gợi lên vô số ký ức. Có người nhận ra nàng, cũng có người không biết nàng là ai. Đệ tử nội môn biết nàng sững sờ chừng mấy giây, sau đó mới chắc chắn đối phương là ai.
“Sư tỷ… Diệp Kiều?”
“Sao tỷ lại đến đây?” Đệ tử nội môn Nguyệt Thanh Tông mím môi, tâm tình phức tạp.
Hành đột phủi tay quyết đoán xuống núi của Diệp Kiều đến giờ vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bọn họ. Từ trước đến nay chưa từng xuất hiện tiền lệ nào như nàng ta. Khi nàng chưa rời núi bao lâu, đám đệ tử nội môn quen biết Diệp Kiều còn tụ tập cười cợt nàng. Bọn họ còn cược với nhau rằng một tháng sau nàng sẽ không chịu đựng được mà quay về.
Nhưng kể từ ngày ấy, nàng chưa quay lại đây lần nào.
Mà bọn họ thì hối hận.
Nếu sớm biết nàng có bản lĩnh xuất chúng như thế, khi xưa bọn họ nên kết giao với nàng. Ai lại chẳng muốn làm bạn với thiên tài.
Khi xưa thì hờ hững, còn bây giờ Diệp Kiều trở thành người ngoài tầm với có thể giao lưu.
“Tìm tông chủ của mấy người.” Diệp Kiều có không ấn tượng nào với tên đệ tử đang nói chuyện. Nàng thuận miệng hỏi: “Ta có chuyện muốn xin chỉ giáo. Chúng ta có thể vào trong không?”
Tên đệ tử kia gật đầu: “Có thể. Mời.”
Hẳn là hiện tại tông chủ của bọn họ cũng muốn nhìn thấy sư tỷ Diệp Kiều nhỉ? Biết đâu còn có thể dụ dỗ người ta quay về?
Thuận lợi bước vào Nguyệt Thanh Tông, phản ứng đầu tiên của Diệp Kiều là quan sát xung quanh. Lần trước khi mới xuyên qua, thời gian nàng ở đây quá ngắn, không thể xem xét mọi thứ kỹ lưỡng. Hiện tại nhìn kỹ, so với Trường Minh Tông, mọi nơi trong Nguyệt Thanh Tông đều thiết lập đan xen các trận pháp ngầm trong cảnh trí. Không hổ là tông môn chính thống của phù tu.
Thẩm mỹ cũng rất tốt!
Nghe nói ba người Trường Minh Tông ghé qua thăm hỏi, Vân Ngân không nghĩ ngợi cho người người gọi bọn họ vào. Đám người phè phỡn bước vào giữa đại điện. Lão nhìn lướt qua hai người kia, sau đó nhìn thiếu nữ đi giữa: “Diệp Kiều, các trò đến đây có chuyện gì?”
“Có chuyện…” Diệp Kiều vội sửa lời: “À, không, có chú ấn, bọn trò không hiểu lắm, muốn được ngài chỉ giáo.”
Từ ngữ không có gì bắt bẻ nhưng ngữ khí lại không có thể tôn tính nào, thậm chí còn có chút qua loa, có lệ. Nghĩ đến thái độ của nàng với tông môn khác cũng thế, Vân Ngân đành miễn cưỡng bỏ qua.
Nhắc đến cơ duyên do Thiên Đạo chúc phúc, ai lại chẳng muốn được biết một hai. Lão gật đầu: “Đưa lão xem.”
Diệp Kiều đưa chú ấn cho lão xem. Vân Ngân cẩn thận xem xét, sau đó thị phạm cho nàng xem khả năng tài tình của đại tông môn phù tu chính thống. Lão lạnh nhạt gật đầu: “Lão có thể giải được chú ấn này đánh như thế nào.”
Diệp Kiều lập tức khen ngợi: “Tông chủ thật lợi hại!”
Vân Ngân: “…” Không biết tại sao lão lại không nhận thấy chút sự chân thành nào trong lời ca ngợi của con nhóc này.
Minh Huyền thấy thế cũng đưa mắt nhìn.
Hiếm khi nào bầu không khí lại hòa hợp đến thế. Ba phù tu bận rộn giao lưu với nhau, một kiếm tu thuần chủng như Mộc Trọng Hi hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Thậm chí hắn còn nằm sấp xuống sàn muốn đánh một giấc thật no say. Hắn thuận tay sờ lên mặt sàn.
Chà, sàn của Nguyệt Thanh Tông sạch sẽ ghê ta ~
Không phải khi không mà Vân Ngân có thể ngồi được vị trí tông chủ. Tuy tam quan và suy nghĩ của lão khiến người ta khá khó chịu, nhưng xét về thực lực và trình độ am hiểu phù đạo, có thể dùng chữ uyên bác và cao thâm để khen tặng lão. Vốn dĩ, Tạ Sơ Tuyết chỉ giải được một phần năm chú ấn, còn lại đều là lão một mình phá giải, từ trình tự cho đến thủ thế khi kết ấn.
Năng lực học một hiểu mười của Diệp Kiều rất mạnh. Vừa nghe lão diễn giải, tay nàng bắt chước theo thế tay của lão. Vân Ngân chú ý thủ thế của nàng khi biến hóa phảng phất có vài nét đặc trưng của Nguyệt Thanh Tông.
Lão không ngạc nhiên lắm, suy cho cùng vốn dĩ Diệp Kiều xuất thân từ Nguyệt Thanh Tông mà ra.
Ánh mắt lão nhìn nàng tràn đầy sự tự hào tựa như đang nhìn đệ tử chân truyền nhà mình tiến bộ trên con đường tu luyện.
Thấy ánh mắt Vân Ngân nhìn Diệp Kiều dần dần trở nên phức tạp, Minh Huyền nhẹ nhàng nhích lên chắn tầm mắt lão. Khóe môi hắn nhếch nhẹ, giọng nói dõng dạc, ngữ điệu bắt chước Diệp Kiều: “Quào, tông chủ Vân siêu lợi hại!”
Vốn đang chăm chú nhìn Diệp Kiều đánh ấn thì bị Minh Huyền chắn tầm mắt, hai hàng lông mày của Vân Ngân nhíu chặt lại, mắt trừng hắn ý đồ gây áp lực để tên nhóc không biết phép tắc này biến sang một bên.
Minh Huyền lại bắt đầu giả mù.
Còn Mộc Trọng Hi là một tên chấn bé đù vô tâm một trăm phần trăm. Hắn chẳng hề nhận thức được bầu không khí hiện tại đang không đúng, vẫn luôn mồm khen Diệp Kiều ghê gớm. Giọng điệu khen ngợi chân thành đến không thể chân thành hơn.
Minh Huyền chỉ muốn đỡ trán.
Cái tên sư đệ hết thuốc chữa này! Không thấy ánh mắt như bốc lửa của Vân Ngân à? Mau ngăn cản đi, người sắp cướp người kìa!!!!
Dưới sự hướng dẫn của tông chủ Nguyệt Thanh Tông, cuối cùng Diệp Kiều cũng hiểu được chú ấn này dùng như thế nào. Đây là chúc phúc Thiên Đạo dành tặng cho nàng, có thể nói nó được đo ni đóng giày cho nàng. Sau khi thông hiểu, chỉ một lát nàng đã thực hiện thuần thục các thao tác.
Thiên phú cỡ này rất ít có ở giới tu chân.
Sau khi hiểu xong thứ muốn hiểu, Diệp Kiều từ chối lời giữ chân của Vân Ngân, nhanh nhẹn quay về tông môn cùng hai sư huynh. Lúc này trời đã rất khuya rồi, ngoài hàng lang, sân vườn Nguyệt Thanh Tông không một bóng người. Trong màn đêm yên tĩnh, một tiếng động nhỏ có thể được phóng đại lên vô số lần.
Nhất là khi thần thức của Diệp Kiều tương đương với cảnh giới Nguyên Anh, chỉ một ngọn gió thổi nhẹ qua, nàng cũng cảm nhận được.
Bước chân nàng chợt khựng lại.
Đêm khuya thanh vắng, có người lén lút gặp nhau thì nàng có thể lý giải. Nhưng điều khiến nàng có phản ứng lớn như thế là vì âm thanh kia hình như là… của Vân Thước?
“Nghe trộm là không đúng nha!”
“Gì mà nghe trộm!” Minh Huyền vỗ đầu Mộc Trọng Hi một cái: “Chúng ta chỉ vô tình đi ngang qua, rồi thuận tiện dừng chân nghỉ ngơi một chút mà thôi!”
Lý do rất chính đáng! Minh Huyền lấy bùa Che Giấu Hơi Thở dán lên người cả bọn, sau đó tìm bụi cây gần đó nấp vào và thản nhiên nghe lén.
Vốn có bản tính thích hóng hớt, chỉ sợ phốt hóng được không đủ lớn, ba tên nhiều chuyện hăng hái vểnh tai lên nghe ngóng.
Giọng nói Vân Thước dịu dàng tựa như mây, nàng đang thì thầm gì đó với chàng trai đứng cạnh. Hai đứng gần nhau, chỉ cách nhau một lóng tay
Bầu không khí giữa hai người này nhìn thế nào cũng thấy gian gian díu díu, mập mờ.
Diệp Kiều là dân chơi biết trước cốt truyện nên rất rõ. Theo trí nhớ khá tốt của nàng, trong hạng mục thi đấu cá nhân có một đoạn diễn biến rất hấp dẫn. Nữ chính vạn người mê nên hiển nhiên người thích nàng ta không riêng gì các đệ tử chân truyền, ngay cả thiếu chủ ma tộc cũng theo đuổi nàng ta cuồng nhiệt.
Không chỉ thế, bọn họ còn mập mờ qua lại trong khi phần thi đấu cá nhân diễn ra, khiến đám fan tiểu thuyết hưng phấn vô cùng.
Diệp Kiều bỗng nhiên vỗ đầu một cái, miệng lẩm bẩm: “Ái chà…”
Nàng chợt nhận ra, khi thi đấu với Minh Huyền, Vân Thước có thể tìm được vị trí của hắn giữa sương mù trắng xóa chẳng phải nhờ tên thiếu chủ ma tộc kia sao?
“Bọn họ đang nói gì vậy?” Minh Huyền thì thầm: “Tên kia… nhìn không giống như tu sĩ chính đạo chúng ta.”
Cuộc đối thoại của Vân Thước và tên kia không có nội dung gì đặc sắc, chỉ toàn là những lời tán tỉnh sến sẩm.
Tống Hàn Thanh tức giận xống đến, định chất vấn tên điên nào nửa đêm không ngủ lại đi phá đám giấc ngủ người ta. Nào ngờ, khi bước đến nơi hắn chỉ thấy một đám người đang… núp trong lùm nghe trộm???
Tống Hàn Thanh hỏi chấm đầy đầu: “Điên hả?”
Thấy hắn muốn nghênh ngang đi ra ngoài, đám Diệp Kiều vội vàng kéo hắn vào trong bụi cỏ: “Suỵt…. Mi nhìn bên kia kìa.”
Một đám đệ tử núp lùm hóng chuyện, là đạo đức suy đồi hay nhân tính thoái hóa?
Không! Sai cả rồi! Tất cả là để hóng hớt, nhiều chuyện!
Tống Hàn Thanh quay đầu, thả thần thức thăm dò và nghe được âm thanh của Vân Thước.
Mặt hắn trầm xuống: “Tên kia là…” Ma tộc.
Khí trong người hắn không phải khí linh mà là ma khí.
Mặt thiếu niên trở nên lạnh lẽo. Dám dính dáng đến ma tộc, đầu Vân Thước bị úng nước à?
Ma tộc và giới tu chân trước nay đều đối lập nhau.
Thấy dáng vẻ Tống Hàn Thanh như muốn lao ra răn dạy Vân Thước, Diệp Kiều lấy tay đè mạnh đầu hắn xuống: “Ta biết mi vội, nhưng từ từ cái đã.”
Nàng nói tiếp: “Lỡ như rút dây động rừng thì sao?”
Tống Hàn Thanh bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ giây lát nhưng vẫn muốn khẩu nghiệp: “Thế mi đè đầu ta làm chi?”
Diệp Kiều: “Bị liệu ấy mà.”
Đám phù tu không thể chơi cận chiến, Tống Hàn Thanh không có năng lực phản kháng, nàng thuận tay đè đầu hắn một cái.
Tống Hàn Thanh: “…”
Diệp Kiều hỏi: “Có đá Lưu Ảnh không?”
“Không đem theo.”
Diệp Kiều tiếc nuối vô cùng. Thật là đáng tiếc! Nếu không nàng có thể tố cáo Vân Thước một phen.
Vân Thước lưu luyến nhìn gã ma tộc, hoàn toàn không biết nhất cử nhất động của mình đều có người theo dõi. Nàng luyến tiếc gã rời đi. Thiếu nữ mím môi, mềm mại thì thầm: “Muội sẽ rất nhớ huynh.”
Gã ma tộc xoa đầu nàng: “Ngoan.”
Diệp Kiều từ tốn cảm thán: “Còn trẻ mà sao sến súa quá.” Nghe mà nổi da gà.
Tống Hàn Thanh suýt chút nhảy ra đá bay gã ma tộc. Cái quỷ gì vậy? Còn xoa đầu nữa chứ!
Hình như sự kích động đã làm lộ hơi thở của hắn. Thiếu chủ ma lộc lạnh mặt, gầm lên: “Ai?”
Một đòn công kích bay đến phía bọn họ. Minh Huyền bình tĩnh dùng bùa Che Chắn chặn lại. Chịu thôi, lần trước vẽ hơi nhiều nên giờ trong túi không có gì nhiều ngoài bùa Che Chắn.
Nếu đã phát hiện thì không cần phải che giấu làm gì. Diệp Kiều sửa sang trang phục, bình thản bước ra ngoài bụi cây.
Những người khác nghĩ rằng nghe trộm là chuyện không nên làm, phải che mặt lại. Diệp Kiều nàng kỳ thị cách làm bịt tai trộm chuông này.
Vì thế khi Vân Thước quay người lại thì nhìn thấy bốn người lần lượt bước ra khỏi bụi cây.
Vân Thước: “…”
Thiếu nữ sững người, đầu óc choáng váng.
“Đại…đại sư huynh…” Tim Vân Thước đập mạnh, miệng ấp úng muốn giải thích: “Muội…”
“Đại sư huynh gì mà đại sư huynh.” Diệp Kiều cướp lời: “Mi điên hay sao mà dính đến ma tộc? Gây phốt thì tỉ tê đại sư huynh, không phốt thì gọi thẳng Tống Hàn Thanh? Mi thì biết quan tâm ai? Mi chỉ biết mỗi mình mi thôi!”
Mặt Vân Thước trắng bệch, người run rẩy.
Dính dáng đến ma tộc, dù ở đâu cũng là chuyện lớn. Nếu bị nắm được bằng chứng, ít nhất cũng bị thẩm vấn một phen.
“Là đại sư huynh của Nguyệt Thanh Tông, xin hỏi huynh đài có cảm nghĩ thế nào?” Mộc Trọng Hi chọt chọt Tống Hàn Thanh.
Tống Hàn Thanh lạnh lùng nhấp môi, lúc này hắn chỉ muốn nói: “Diệp Kiều, mẹ mi! Sao lại cướp thoại của ta!!!!”