Tuyệt Không Thể Tả

Chương 15



Có điều, dẫu Tiết Diệu Dẫn có gan tà nhưng vẫn không có gan trộm, cô cảm thấy nếu mà nghe theo lời các quân sư quạt mo trong nhà, thì đoán chừng thứ chờ cô chính là màn rút gân lột da của Thẩm Đạc mất.

Tiết Diệu Dẫn biết Thẩm Đạc đối với mình khá đặc biệt, nhưng không đến nổi khiến cho cả thế giới mở đường vì cô, về điểm này cô phải tự hiểu lấy mình.

Ở một trình độ nhất định nào đấy thì Thẩm Đạc vẫn được xem là một học sinh hiếu học, động tác ôm eo nhỏ ngày một thành thạo, thậm chí đôi lần Tiết Diệu Dẫn cố ý trêu ghẹo còn bật ngược lại, dọa cho cô chạy trối chết.

Vậy nên ý định muốn thử của Tiết Diệu Dẫn cũng dần phai nhạt, thuận theo tự nhiên chung đụng cũng thích ý lắm rồi.

Các bà vợ lẽ trong nhà không có nơi phát huy sở trường, chỉ đành mở bàn mạt chược tiêu khiển. Chỉ là năm người sẽ bị lẻ ra một, thế là khuyến khích Tiết Diệu Dẫn chừng nào đó dẫn Thẩm Đạc đến nhà, vừa đủ một bàn.

“Em đoán đến tám phần mười anh ấy không biết cái trò này.”

Cô đã theo Thẩm Đạc tham dự không ít trường hợp, chỉ đơn giản là đánh bóng bàn, uống chút trà, chứ chưa từng thấy anh có tiếp xúc qua với bài bạc.

Bà Tư la lên một tiếng ‘bính’, vừa xào bài vừa nói: “Có biết đánh hay không không quan trọng, cái chính là muốn xem phẩm chất chơi bài của người ta thôi, chuyện này có móc nối đến nhân phẩm đấy.”

Tiết Diệu Dẫn nhướng mày, “Nhân phẩm không được thì còn có thể thoái thác ư?”

“Dù không thể thì cũng bớt được chút thiệt lòng.”

Tiết Diệu Dẫn nghĩ ngợi, giữa hai người dường như vẫn chưa có cái gọi là thiệt lòng, cơ hội thu tay cũng lớn.

Bà Năm ngồi bên cạnh nửa buổi đã ngứa tay lắm rồi, thấy bà Tư thắng được mấy vòng liền vội giục chị đổi người.

Bà Tư lưu luyến rời bàn, ngồi xuống bên cạnh Tiết Diệu Dẫn cắn hạt dưa.

Những lúc như thế này thì Tiết Chính Dương sẽ đi vào góp đủ quân số, nhưng Tiết Diệu Dẫn nhìn một vòng vẫn không thấy anh trai của mình đâu, mới nhớ ra hỏi han hắn.

Bà Cả nói: “Nghe đâu có một nhà buôn máy muốn hợp tác với Linh Thảo Đường, tám phần mười anh em đi xã giao rồi.”

Nhắc đến chuyện này, bà Ba, người mẫn cảm nhất với những tin tức dù là nhỏ nhặt, vung tay kể: “Lần trước chị thấy Chính Dương đi cùng với một cô gái rất xinh đẹp, có phải là trong nhà chúng ta sắp thêm người rồi không??”

Những người khác nghe xong không những không khó chịu, mà còn hứng thú phừng phực hỏi han không ngớt, bà Tư còn trêu ghẹo: “Bảo Chính Dương đón thêm hai cô về nữa, thế là đủ một bàn mạt chược rồi!”

Mọi người nghe thấy cũng tiện đà đùa vui, Tiết Diệu Dẫn lại không được rộng lượng như họ. Cô đã quen với một đại gia đình thế này rồi, bấy giờ bỗng dưng cắm một mống người vào, cứ làm cô cảm thấy mất tự nhiên. Tuy rằng chuyện riêng tư của anh cả mình không quản được nhiều thế, nhưng phàm là chuyện phá hỏng sự cân bằng trong nhà, cô phải chú ý đôi chút.

Tiết Diệu Dẫn lén lút hỏi thăm, đúng là dạo gần đây Tiết Chính Dương khá thân mật với một cô gái, gần như là dẫn theo người ta đến mọi cuộc xã giao, chỉ là không thể nào xác thực được mối quan hệ giữa hai người họ.

Tiết Diệu Dẫn tự bỏ tiền túi ra mướn thám tử tư, theo dõi vài ngày đã chụp được không ít các bức ảnh về đủ mọi loại hoạt động của họ, còn những chuyện khác thì hỏi không ra.

Tiết Diệu Dẫn nhìn những bức ảnh trên bàn, người phụ nữ bên trong ảnh ăn vận rất sành điệu, đôi môi đỏ au trên gương mặt nghiêm trang trắng ngần, toàn thân toát nên hương vị trưởng thành và phong tình, một cảm giác uy hiếp khiến người khác không thể khinh thường.

Tiết Diệu Dẫn hẵng còn phát sầu, chợt một bàn tay chen đến trước mắt cô, cầm bức ảnh lên xem. Ngẩng đầu lên, hóa ra là Thẩm Đạc, rồi lại chống cằm cúi xuống.

“Dạo này làm gì thế?” Thẩm Đạc vẫy những bức ảnh trong tay, hiển nhiên đã phát hiện ra những hành động gần đây của cô.

Tiết Diệu Dẫn nhìn anh, sực nhận ra bản thân có một mạng lưới quan hệ cực kỳ to lớn và rộng rãi để lợi dụng, đứng bật dậy, bàn tay mảnh khảnh túm lấy cánh tay Thẩm Đạc.

“Thiếu soái ơi, giúp em với!”

Thẩm Đạc không có biểu cảm hoài nghi nào, chính là ngầm đồng ý.

Tiết Diệu Dẫn nói chuyện mình cho người điều tra cho anh nghe, Thẩm Đạc liền gọi cấp dưới lên, đưa ảnh chụp ra sai người mau chóng điều tra cho ra kết quả.

Tiết Diệu Dẫn mang dáng vẻ ‘có Thiếu soái thì chuyện gì cũng thành’, quay đầu lại thì thấy Thẩm Đạc đang lắc ly rượu trong tay, vội nói: “Gần đây anh đang dùng thuốc, nên không được dính vào thuốc lá và rượu!”

Ở quân đội nửa ngày, quả thật Thẩm Đạc cần có một chút cồn vào người để làm giãn dây thần kinh đương căng cứng của mình, có chút không cam lòng, “Không tuân theo lời dặn của bác sĩ thì sao?”

Tiết Diệu Dẫn chẹp miệng, chống cằm, “Không tuân theo lời bác sĩ thì phải nghe lời vợ .”

Thẩm Đạc đương nhiên sẽ không phân mình vào trường hợp ‘được vợ quản nghiêm’, có điều vẫn nghe lời buông ly xuống, không biết là đang tuân theo lời của vế trước hay vế sau.

Không bao lâu sau, cấp dưới liền trình báo tất cả những tin tức điều tra được, Tiết Diệu Dẫn nhìn hiệu suất của người ta mà không khỏi thầm mắng mình ngu ngốc, tài nguyên trước mắt không cần, lại bỏ phí một khoản tiền lớn.

Có vẻ như nhìn ra sự ảo não của Tiết Diệu Dẫn, Thẩm Đạc lại quẳng cho cô một cái kim bài: “Sau này có chuyện gì thì hỏi tôi trước.”

Tiết Diệu Dẫn gật đầu nguầy nguậy, thấy sao mà bản thân có được món hời lớn thế kia.

“Đỗ Mộng Đình… Cục Điện?” Tiết Diệu Dẫn lật xấp tin tức, trong đầu không hề có ấn tượng với người này.

Thẩm Đạc cũng biết ông anh vợ này có bản lĩnh làm rung động trái tim phụ nữ, vốn không nghĩ hắn sẽ tìm được một người vĩ đại như nào, nhưng vừa nghe đến cái tên này, trí nhớ không khỏi vùng lên. Anh cầm tư liệu lên đọc, mi tâm hơi nhíu lại.

“Anh có ấn tượng gì với chị ta ư?” Tiết Diệu Dẫn nhìn nét mặt của anh, càng không dám buông lỏng cảnh giác với người kia.

“Hình như là thư ký trước kia của Tưởng Sở Phong.”

Với Thẩm Đạc, phụ nữ sẽ không dừng lại trong não anh được bao lâu, chỉ là, với những người có năng lực ngang hàng với những người bên cạnh anh thì anh cũng có nhiều ấn tượng, vì cần tiếp xúc trong công việc nhiều hơn.

Thẩm Đạc lại lật thêm vài trang, đủ để chứng minh chút ký ức ít ỏi trong đầu mình.

Để được làm thư ký của Tưởng Cửu gia Hồng Môn thì năng lực nhất định không tầm thường, Tiết Diệu Dẫn càng đọc về sau càng cảm thấy bực bội.

“Cô ta là thư ký của Tưởng Cửu gia, vậy sau này sao lại làm bên Cục Điện?” Theo lý mà nói, công việc trước mới là đảm bảo nhất, nếu không xảy ra sai lầm gì thì ai lại muốn luẩn quẩn trong cái vòng này.

Thẩm Đạc cũng không biết rõ nguyên do bên trong, có điều theo hiểu biết về tính cách của Tưởng Sở Phong, nhất định anh ta sẽ không làm chuyện vô căn cứ, bèn nhắc nhở Tiết Diệu Dẫn: “Lĩnh vực nào cô ta cũng từng lăn lộn qua, không giống người lương thiện, cố gắng hết sức đừng dính vào.”

Tiết Diệu Dẫn tự thấy may mắn vì bản thân tra xét rõ ràng, nếu không trong nhà này sẽ chịu cảnh gà bay chó sủa mất. Chỉ là làm cách nào để nói cho Tiết Chính Dương hiểu được, mới làm cô nhọc lòng.

Thẩm Đạc không hề nghĩ rằng Tiết Chính Dương là kẻ ‘không thể giữ mình trước sắc đẹp’, chỉ nội dung ở sau, nói: “Nhìn hai người không giống mối quan hệ như em tưởng đâu, dường như em nhọc lòng không đúng nơi rồi.”

“Không được mười cũng phải tám phần. Bằng không anh của em sẽ không tùy tiện dẫn theo một người phụ nữ xa lạ đến các buổi xã giao.” Hiểu rất rõ tác phong hành động của Tiết Chính Dương, Tiết Diệu Dẫn càng thêm sầu muộn.

“Thế thì dễ thôi, em nói rõ là được.” Lấy trình độ tín nhiệm mà Tiết Chính Dương dành cho cô, thì hắn chắc hẳn sẽ lưu tâm nhiều hơn.

Tuy Tiết Diệu Dẫn ngại việc nhúng tay vào chuyện đời tư của anh trai mình, có điều nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn cách này.

Dù rằng Thẩm Đạc rất muốn làm thay cô, nhưng nếu để anh nhúng tay vào chuyện của anh vợ, lại không khỏi làm người khác thấy anh bao biện, lo chuyện bao đồng cũng không phải là tác phong của anh.

Suy nghĩ một chập, Tiết Diệu Dẫn vẫn quyết định nói bóng nói gió với Tiết Chính Dương về chuyện này.

Trái lại, Tiết Chính Dương nhướng mày hỏi vặn, “Bảo em tin tức không nhạy, chỉ toàn đi hỏi sai người, còn về phần nhạy thì, anh trai em đi với người phụ nữ nào em cũng rõ như thế, em theo dõi anh ư?”

Tiết Diệu Dẫn chột dạ lột đậu phộng cho hắn, mọi sự chú ý chỉ va phải nửa câu đầu.

“Nói thế nghĩa là anh không hề có ý gì với người phụ nữ kia?”

Tiết Chính Dương lăn lăn hai quả cầu sắt trong tay, ra vẻ ông cụ non, nói: “Chừng này tuổi rồi anh cũng ngại lăn xả lắm, hơn nữa anh không quá rõ về tình trạng của người ta, đem về nhà mà có gây chuyện xấu gì đấy thì cũng không còn lòng dạ nào mà xử lý.”

Tiết Diệu Dẫn thấy hắn lý trí như thế mới ý thức được bản thân chỉ lo sốt vó trước, mà quên mất anh trai mình cũng là một kẻ thành tinh. Tiết Diệu Dẫn gõ đầu, bi ai cho đống tế bào não mà mình đã tiêu hao.

Có điều dẫu biết Tiết Chính Dương không có tâm tư này, nhưng không nói lên rằng người ta sẽ không có, nếu không tại sao đang sống êm sống đẹp lại chấp nhận bôn ba bên một người đàn ông.

Trong một lần vô tình, Tiết Diệu Dẫn bắt gặp Đỗ Mộng Đình và Tiết Chính Dương tham gia một bữa tiệc, chỉ cảm thấy mục đích của đối phương toát lên quá mạnh, mới nhìn thoáng qua thôi là đã nhận ra được rồi.

Trong xã giao, Tiết Chính Dương cũng rất có lòng giới thiệu người quen cho Đỗ Mộng Đình, khen cô ta tinh thông ngoại ngữ nên giúp đỡ mình được rất nhiều, đúng lúc Linh Thảo Đường gần đây đang hợp tác với một cửa hàng máy ngoại quốc, vậy nên tiện đà đảm nhiệm vai trò phiên dịch viên, chỉ là chính hành động này lại khiến mọi người nghĩ rằng hắn cố ý.

Nhóm vợ lẽ biết được chuyện, nên khi Đỗ Mộng Đình thường xuyên đến nhà, ai nấy đều không nhiệt tình chiêu đãi, nhất trí làm cho đối phương biết khó mà lui.

Những chuyện này Tiết Diệu Dẫn không còn quan tâm nữa, chỉ thầm mắng Tiết Chính Dương một trận, thấy hắn bao dung rộng lượng quá, ngặt nỗi chính điều ấy lại trêu ghẹo kích thích nên số đào hoa.

Tiết Chính Dương nói không lại, nhưng trong lòng thì ấm ức thôi rồi.

Qua chuyện này, Tiết Diệu Dẫn cũng không định bới sâu vào quá khứ của Đỗ Mộng Đình, nhưng bất cẩn lại biết được ngọn nguồn qua lời của Phù Đại.

Năm xảy ra chuyện, Phù Đại cũng không nhớ rõ lắm, nhưng vừa nghe Đỗ Mộng Đình từng làm thư ký cho Tưởng Sở Phong, mới sực nhớ ra.

Dẫu sao thư ký nữ bên cạnh Tưởng Sở Phong không được mấy người, Đỗ Mộng Đình cũng chỉ là một trong số ấy.

“Hình như cô ta từng ra oai phủ đầu tôi, tôi chỉ oán giận vài câu, sau này đã không còn được gặp lại cô ta nữa rồi.” Phù Đại gãi đầu, không có mấy ấn tượng với ‘tình địch’ năm ấy.

Tiết Diệu Dẫn nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô ấy, lắc đầu cười khẽ.

Chắc hẳn là vì Tưởng Sở Phong của năm ấy đã thua trong tay con cừu non này, nếu không sao người ta chỉ nói đôi câu đã xử lý ngay như thế, ép cho cô ta mém chút nữa đã không thể tồn tại được ở cái chốn Việt Châu này. Từ chức danh thư ký Tưởng Cửu gia Hồng Môn, bấy giờ khốn khổ với cái thân phận một công nhân viên chức bình thường, Tiết Diệu Dẫn sâu sắc cảm nhận Đỗ Mộng Đình đã tự tay bóp nát tay mình đến độ nào.

Thế nhưng, đối diện với Phù Đại xán lạn thế này, những người khác đúng thật là không sao bì kịp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.