Mộc Tín Xa đã quên y làm sao mà trở về đến nhà, chờ y phát hiện, thì y đã nằm ở trên giường trong phòng của mình, quần áo dính máu đã được thay qua.
Nhìn về phía cửa sổ trong suốt, nguyên lai sắc trời đều đã tối? Rõ ràng nhớ rõ ra của là buổi sáng, sao bây giờ bầu trời đã tối đen?
Không biết có phải do nằm đã lâu, Mộc Tín Xa cảm thấy mệt mỏi, y đẩy chăn qua một bên, chậm rãi xuống giường.
Có lẽ nên đi tắm? Y nghĩ.
Trong phòng tắm tràn đầy hơi nước nóng,giữa mông lung, mơ hồ thấy Mộc Tín Xa ngồi bên cạnh bồn tắm, vòi hoa sen trên đỉnh đầu không ngừng xối vào y, tuy nói muốn ngâm nước, nhưng ngay cả quần áo y cũng chưa thoát, chỉ ngồi yên tại chỗ duy trì tư thế vài phút.
Y cảm thấy buồn nôn.
Cũng đã qua lâu rồi, nhưng vì sao y vẫn ngửi được mùi máu tươi? Rõ ràng trên người y đến một giọt máu cũng không có a…
Thuận theo dòng nước chảy trên khuôn mặt, cũng kèm theo nước mắt chảy xuống.
Mười tám tuổi tới nay, động lực lớn nhất khiến y lựa chọn sống sót, chính là một ngày nào đó tự bản thân giải quyết Mộc Tín Vọng, y vẫn khắc sâu, chỉ cần hắn chết, đoạn quá khứ kia cũng sẽ đi theo hắn.
Nhưng mà vì sao, Mộc Tín Vọng tuy rằng trước mặt y chết đi,trong lòng một chút thoải mái lại không có, ngược lại còn cảm thấy hối hận…?
Đây cũng không phải lần đầu tiên giết người, nhưng vì sao y lại cảm thấy đang phát run? Còn hơn lần đầu tiên giết người, loại cảm giác này luôn làm cho y không thoải mái…
Còn có, còn cảm thấy dơ bẩn hơn trước kia, hiện tại cảm thấy bản thân hoàn toàn ô uế.
Mặc kệ trên thân thể, hay tâm hồn…
Vì sao? Mộc Tín Vọng không phải đã chết sao? Y sao vẫn chưa thể giải thoát?
Y thật sự không hiểu…
Vài ngày sau, Mộc Tín Xa lại giống tình trạng mấy năm trước sau khi bị Mộc Tín Vọng chà đạp, hoàn toàn mất hồn, thậm chí càng thêm nghiêm trọng.
Nghiêm thúc đến vài lần, mặc kệ lão kêu bao nhiêu lần y cũng không phản ứng; làm bác sĩ đến xem bệnh đều thúc thủ vô sách – bó tay không biện pháp, chỉ nói sợ là tâm bệnh quá nặng.
Mộc Tín Xa cả ngày oa ở trên giường vẫn không nhúc nhích, ánh mắt tuyệt vọng đáng sợ, cả người cũng gầy không ít, vốn dung mạo tuyệt sắc nhưng giờ tiều tụy rất nhiều, xung quanh mắt còn có vài vòng thâm quầng.
Y không chỉ không nói lời nào, cũng không ăn cái gì, chỉ có thể dựa vào bác sĩ tiêm dịch dinh dưỡng mới có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thề y, nhưng bác sĩ nói đây không phải kế lâu dài, còn đề nghị Nghiêm thúc dẫn y tìm bác sĩ tâm lý.
Nếu có biện pháp Nghiêm thúc đã sớm làm, nhưng mặc kệ lúc trước hay hiện tại, Mộc Tín Xa trong lòng thủy chung không muốn thoát ra, cũng không ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ, dùng phương thức cũ tra tấn bản thân, đem bản thân bức xuống vách núi sâu thẳm.
Hiện giờ lại tiếp tục xảy ra, chỉ sợ, càng khó thêm…
Có một lần Nghiêm thúc tới, vừa lúc di động Mộc Tín Xa đang vang, bởi vì nhiều lần gọi tới, lão đành phải cầm di động nhìn người gọi rốt cuộc là ai.
Trên mặt biểu hiện tính danh Dạ Mạc, bên cạnh còn có vài mảnh trái tim.
“Thiếu gia, tiểu thiếu gia Dạ Mạc gọi tới, thiếu gia muốn tiếp không?”
Kỳ thật Nghiêm thúc chỉ hỏi thử, lão cũng không hy vọng Mộc Tín Xa có thể nghe lời lão gọi, bởi vì đoạn thời gian đó tới nay y đều không phản ứng.
Quả nhiên, Mộc Tín Xa vẫn trong ổ chăn không nhúc nhích, Phảng phất tiếng gì cũng chưa nghe thấy, Nghiêm thúc đành phải treo di động, yên lặng rời đi.Sau khi Nghiêm thúc ra ngoài, Mộc Tín Xa mới kéo chăn ngồi dậy.
Y giống như vừa mới nghe được tên Anh Dạ Mạc?
Thân thủ cầm di động, phát hiện mười cuộc gọi nhỡ đều là của Anh Dạ Mạc; tin ngắn cũng vậy, đầy cả hộp thư nối đuôi nhau chưa được người đọc.
Mặc kệ là tin nhắn hay gọi nhắn lại, Anh Dạ Mạc phi thường lo lắng tìm y, hỏi y vì sao không tiếp điện thoại? Hỏi y có phải đã xảy ra chuyện? Hỏi có phải hắn làm gì khiến y sinh khí?
Mỗi một tin, đều đại biểu Anh Dạ Mạc đối y rất quan tâm để ý.
Nếu là lúc trước, Mộc Tín Xa nhất định sẽ bởi vì điều này của Anh Dạ Mạc cảm thấy vui vẻ ngọt ngào, nhưng hiện tại, một chút vui vẻ y đều không có.
Y đột nhiên phát hiện, Anh Dạ Mạc cùng y nếu đưa ra so sánh thì hắn thật là trong sáng, tựa như tờ giấy trắng, tinh thuần vô hại, là người y vẫn hay trêu chọc?
Cũng lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai người như vậy y trêu chọc không nổi, thế giới của y cùng hắn hoàn toàn bất đồng.
Y không có cách nào làm theo lý trí bị che lấp, luôn thuận theo dục vọng mà thôi.
Dứt khoát nên buông tay?
Khiến Anh Dạ Mạc rời khỏi, rời khỏi thế giới của y, không cần cuốn theo người sạch vào thế giới của bản thân cùng nhau trở nên xấu xí dơ bẩn.
Mộc Tín Xa dùng ngón tay run rẩn gõ đơn giản vài chữ:
“Chúng ta chia tay đi, ta đã chán ngươi, không cần tìm ta.”
Kìm nén gửi đi –
Mộc Tín Xa đem điện thoại ném vào tường, kêu Nghiêm thúc vào thu dọn, cũng nhắn nhủ bản thân không bao giờ … gặp Anh Dạ Mạc nữa, buồn bực quay về trong chăn.Nghiêm Thúc bất đắc dĩ tiến vào thu dọn chiếc điện thoại vỡ nát.
Có thể trong khoảng thời gian khiến Mộc Tín Xa phản ứng lại, ở trong lòng Nghiêm thúc biết, nhiều ít tiểu thiếu gia nhà này rất quan trọng với thiếu gia.
*-*-*-*-*-*
Anh Dạ Mạc bị quăng, bị Mộc Tín Xa hung hăng quăng.
Hắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là Mộc Tín Xa gửi đến một tin nhắn: chúng ta chia tay đi, ta đã chán ngươi, không cần tìm ta.
Mộc Tín Xa là nói thật sao? Có thể là thật? Bằng không vì sao hắn gọi tới y cũng không bắt máy? Thậm chí có qua tìm y vài lần, y cũng tránh không gặp mặt?
Anh Dạ Mạc cảm thấy được thực bi thương, hắn không nghĩ Mộc Tín Xa sẽ đối mình như vậy, chẳng lẽ bởi vì người hắn tìm kia sao? Hắn cũng tìm theo địa chỉ kia, phát hiện đối phương cũng biến mất.
Bây giờ chỉ có thể tin Mộc Tín Xa nói là đúng, đối phương là tình nhân y, bọn họ lại cùng một chỗ, chính mình bị bỏ rơi.
Nếu Mộc Tín Xa làm được như thế, chưa giải thích đã nói muốn chia tay, giống loại nam nhân gặp cái đã yêu, hắn cần gì phải cố chấp?
Hắn cũng không muốn y!
Tác gia trong lời nói: Thực sự thì Tín Xa tự ti a~, do tâm lý, không muốn cùng Mạc đệ đệ một chỗ…