Lên cấp ba, cuộc sống của học sinh càng thêm bận rộn và căng thẳng. Giản Hi ngày nào cũng học đến khuya, còn Thịnh Thừa Dương thì chẳng khác nào một “bà mẹ” luôn tận tình chăm sóc. Khi thì mang trái cây, lúc lại đưa ly sữa bò, không ngơi nghỉ chút nào.
“Con cứ ra ra vào vào như thế, đừng có làm phiền người ta học bài”
Thịnh Hồng Hoa nhìn con trai mình, mới đó thôi mà đã chạy qua chạy lại năm sáu lần, không khỏi bật cười.
Sau khi bị Thịnh Hồng Hoa nhắc nhở, Thịnh Thừa Dương cũng nhận ra rằng mình quả thật có phần quá mức ân cần.
“Nói thật, ngày thường ba chẳng thấy con học hành gì cả!” Thịnh Hồng Hoa liếc nhìn đứa con trai với vẻ mặt dửng dưng của mình. “Con nhìn Tiểu Hi xem, người ta chăm chỉ biết bao, còn con thì sao? Có chút nào giống người sắp thi đại học không? Ba nói trước nhé, nếu đến lúc đó Tiểu Hi thi đậu Hoa Đại, còn con thì không,đừng có ở đấy mà khóc!”
Thịnh Hồng Hoa và Bạch Hướng Vân từ nhỏ đã áp dụng phương pháp giáo dục tương đối tự do, rất ít khi can thiệp vào việc học của Thịnh Thừa Dương. May mắn thay, ngay từ khi đi học, thành tích của anh đã luôn xuất sắc.
Chính vì vậy, Thịnh Hồng Hoa thường cảm thán rằng: “Nhìn Thịnh Thừa Dương mà xem, đúng là di truyền từ mình mà! Chỉ số thông minh cao rất cao, vừa thông minh vừa có tài.”
“Lúc con học ba không thấy thôi. Mẹ con đâu rồi?” Thịnh Thừa Dương lúc này mới nhận ra cả ngày nay chưa gặp mẹ mình.
“Mẹ con đi ra ngoài mua đồ bổ cho Tiểu Hi rồi. Nó học hành suốt ngày như vậy, tiêu hao sức khỏe lắm.”
Vừa dứt lời, Bạch Hướng Vân cùng một dì trong nhà, tay xách theo những túi đồ lớn, vừa nói vừa cười bước vào nhà.
Không lâu sau, trong bếp đã dậy mùi thơm của canh bồ câu. Khi dì Hà bưng bát canh nóng lên phòng cho Giản Hi, Thịnh Thừa Dương tình cờ ngửi thấy, bỗng nhiên cũng muốn thưởng thức một bát.
“Dì Hà, cho con xin một bát đi!” Thịnh Thừa Dương nói.
Dì Hà sững lại một chút, sau đó đáp: “Không có”
“Không có?” Thịnh Thừa Dương nhướn mày hỏi lại, “Chẳng lẽ chỉ hầm mỗi một bát canh thôi sao?”
“Bằng không thì sao?” Dì Hà còn chưa phản ứng kịp, sau đó nói: “Canh này là hầm riêng cho Tiểu Hi, con bé sắp thi đại học. Học sinh thi đại học thì nhất định phải được chăm sóc chu đáo.”
“Dì ơi, con cũng sắp thi đại học mà” Thịnh Thừa Dương cười khổ, bất đắc dĩ lên tiếng.
Nghe anh nói vậy, dì Hà dường như mới sực nhớ ra.
“Ồ, phải ha! Con không nói thì dì quên mất luôn. Nhưng mà nhìn con thế này, chẳng giống người sắp thi đại học chút nào.” Dì Hà vừa nói vừa nhìn Thừa Dương từ đầu đến chân, rồi tiếp lời: “Nếu con muốn uống, dì sẽ hầm thêm cho con. Trong nhà còn mấy con bồ câu nữa, vốn là định để dành cho Tiểu Hi. Thôi để dì xuống bếp chuẩn bị ngay”
Dứt lời, dì Hà liền xoay người định đi vào bếp.
“Thôi bỏ đi, dì Hà, không cần phiền, con không uống đâu.”
Thịnh Thừa Dương vốn chỉ tiện miệng xin một bát, nếu không có phần của mình thì cũng chẳng sao.
Hơn nữa, ai cũng nói rõ ràng rằng mấy con bồ câu này là chuẩn bị riêng cho Giản Hi. Nghĩ lại, vốn dĩ cũng chẳng có phần của anh.
Ngày thi đại học cuối cùng cũng đến gần.
Trong buổi thi môn Ngữ văn đầu tiên, trời đổ mưa rất to. Bên trong phòng thi, không khí yên lặng đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng xoẹt xoẹt của những ngòi bút lướt trên giấy.
Kỳ thi đại học kết thúc, khắp khu dạy học của khối lớp 12 trường Bắc Thịnh vang lên tiếng hoan hô rộn rã. Những tờ bài thi và sách vở bay tung khắp trời, như thể hiện cho ba năm thanh xuân đầy nỗ lực và phấn đấu của họ.
Giản Hi trúng tuyển vào Đại học Bắc Hoa, không ngoài dự đoán, Thịnh Thừa Dương cũng theo vào ngôi trường này.
Khi lựa chọn chuyên ngành, Giản Hi không chút do dự chọn Văn học. Đối với cô, văn học luôn là niềm đam mê lớn nhất, vì vậy quyết định này đã được cô xác định từ lâu.
Với kết quả này Thịnh Thừa Dương đã biết trước. Đời này, ngoài việc sau khi trọng sinh đã thay đổi môi trường trưởng thành của Giản Hi, thì những kế hoạch trong cuộc đời cô vẫn đi đúng lộ trình như kiếp trước, không hề thay đổi chút nào.
“Thừa Dương ca ca, anh thực sự muốn chọn chuyên ngành Văn học giống em sao?” Giản Hi ngước lên nhìn Thịnh Thừa Dương, khẽ hỏi. “Hay là anh suy nghĩ lại đi. Em cảm thấy nếu anh chọn các chuyên ngành về Kinh doanh sẽ phù hợp hơn nhiều.”
Trong lòng Giản Hi rất rõ, sau này Thịnh Thừa Dương sẽ kế thừa Tập đoàn
Thịnh Thị. Để làm được điều đó, chắc chắn anh cần phải học những kiến thức chuyên sâu về kinh doanh. Nếu đi theo cô học Văn học, cũng không giúp ích được nhiều cho con đường của anh cả.
“Không sao đâu, anh không học thì vẫn biết cách quản lý doanh nghiệp mà. Thừa Dương ca ca của em thông minh lắm”
Thịnh Thừa Dương ở kiếp trước đã không ngần ngại thay đổi chuyên ngành chỉ để được ở bên cạnh Giản Hi. Kiếp này, anh lại càng không có lý do gì để từ bỏ cơ hội học chung lớp với người mình yêu, được ở bên cô từng giờ từng phút.
Nếu anh đã kiên trì đến vậy, cuối cùng Giản Hi cũng chẳng nói gì thêm.
“Thừa Dương ca ca, em có chuyện muốn bàn bạc với anh.” Sau một hồi suy nghĩ, Giản Hi quyết định mở lời.
“Em nói đi, chuyện gì?”
“Em muốn viết một bức thư cảm ơn người đã giúp đỡ em trong suốt mấy năm qua. Hơn nữa, giờ em cũng đã thi đậu vào Hoa Đại, em muốn chia sẻ tin vui này với người đó”
Ngay khi biết mình đỗ vào Đại học Bắc Hoa, điều đầu tiên Giản Hi nghĩ đến chính là muốn chia sẻ tin vui này với người đã âm thầm hỗ trợ cô trong suốt thời gian qua.
“Được rồi, đương nhiên là được!” Thịnh Thừa Dương mỉm cười, trong lòng thầm vui sướng khi nghe tin tức tốt này. “Hi Hi làm rất đúng, nhất định phải chia sẻ tin vui này với người đó.”
“Chúng ta còn cần phải liên lạc với cô giáo Trương, cô ấy chắc là biết địa chỉ của người hảo tâm đó” Giản Hi tiếp lời.
“Được rồi, anh đi gọi điện cho cô giáo Trương, em đừng lo mấy chuyện này nữa, cứ viết thư cảm ơn trước đi!” Thịnh Thừa Dương nói.
“Um.”
Khi Giản Hi vào phòng, Thịnh Thừa Dương lại không gọi điện cho Trương Tịnh Văn như đã nói. Anh hiểu rõ mọi chuyện, chẳng cần phải liên lạc hay hỏi địa chỉ gì hết.
Dù sao, khi Giản Hi viết xong thư, anh chỉ cần tùy tiện đưa ra một địa chỉ nào đó. Đến lúc đó, anh sẽ lén lút mang thư đi và tự tay gửi là xong.
Thịnh Thừa Dương anh đúng là một người rất thông minh mà!
Mọi chuyện nhanh chóng diễn ra theo kế hoạch của Thịnh Thừa Dương. Giản Hi đã gửi bức thư cảm ơn đến nhà một huynh đệ tốt của anh, và ngay sau khi thư đến nơi, Thịnh Thừa Dương liền đến thăm huynh đệ đó, tiện thể trò chuyện với cậu ta.
“Tiểu tử, cậu kỳ lạ thật, diễn tiết mục gì mà như một ông chú vậy, đúng là vừa cẩu huyết vừa dư thừa” Lục Hoài Cẩn nhìn Thịnh Thừa Dương rồi mỉa mai.
“Cậu không hiểu đâu, kiểu đàn ông chung thủy như tôi, đâu phải mấy loại hoa tâm, lăng nhăng như cậu có thể hiểu được”
Lục Hoài Cẩn mới từ nước ngoài trở về chưa được bao lâu, nghe nói là vì ở bên đó chơi quá mức, gia đình phải cưỡng chế hắn quay về. Họ còn tuyên bố, nếu hắn không về, sẽ cắt đứt hết mọi thẻ ngân hàng của hắn.
Vậy là, sáng hôm sau thẻ bị ngừng, và chiều thì người trở lại.
“Đúng rồi, đúng rồi,cậu là người chung thủy nhất, ngay cả vợ cũng phải tự tay nuôi, thật là ghê gớm!” Lục Hoài Cẩn cười đùa.
“Thư đâu?” Thịnh Thừa Dương đến thăm lần này chính là vì lá thư kia.
“Trên bàn kìa, sao rõ ràng như vậy mà cậu lại không thấy, đúng là mắt có vấn đê!”
Thịnh Thừa Dương chỉ tay về phía bàn, quả thật là có một bức thư ở đó.
“Cậu không có nhìn lên đi!” Thịnh Thừa Dương thực sự không tin tưởng lắm vào nhân phẩm của Lục Hoài Cẩn.
“Tôi là ai chứ? Lục Hoài Cẩn, một người đàn ông lịch lãm, sao lại đi quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn như thế? Một bức thư cũ mèm, xem làm gì? Lá thư kia chưa có bóc ra, mắt cậu mù thật rồi!”
Thịnh Thừa Dương lúc này mới yên tâm, mở bức thư ra và bắt đầu đọc.