Chờ đến tan học, hai người đi đến quán tennis. Giản Hi chờ mãi mà vẫn không thấy giáo viên đến.
“Giáo viên đâu? Không phải cậu nói đã mời giáo viên đến sao?” cô hỏi.
“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt,” Thịnh Thừa Dương mỉm cười thần bí.
“Không lẽ chính là cậu!” Giản Hi sửng sốt, ánh mắt tròn xoe nhìn anh.
“Là tôi thì sao chứ? Tôi chính là Hoàng tử Tennis, cậu đừng có xem thường tôi.” Thịnh Thừa Dương trả lời, mặc dù bị Giản Hi ghét bỏ.
“Nhưng tôi không thấy cậu đánh tennis nhiều lắm,” Giản Hi nói, “Cậu dạy tôi cũng được, dù sao tôi cũng là người mới học, không để bụng trình độ giáo viên. Chờ về sau trình độ của tôi nâng cao lên, cậu sẽ bị tôi đào thải.”
Thịnh Thừa Dương cười ha hả, cảm thấy tiểu nha đầu giờ đã biết chèn ép người.
“Vậy cậu cần phải học cho tốt, tới đây, tiếp bóng.”
Thật ra, hôm nay Thịnh Thừa Dương chỉ chọc Giản Hi một chút thôi. Giáo viên thật sự đã được mời, thậm chí là một huấn luyện viên chuyên nghiệp với chi phí không nhỏ. Tuy nhiên, hôm nay huấn luyện viên đó có việc không đền được, nên Thịnh Thừa Dương chỉ tạm thời thay thế, cùng Giản Hi chơi một chút.
Tennis là thứ Thịnh Thừa Dương cũng giỏi, nhưng việc dạy người khác chơi lại không phải sở trường của anh. Dạy dỗ thực sự vẫn phải để người chuyên nghiệp đảm nhiệm, anh tự biết rõ điều này.
Cùng ngày, họ chơi tennis mãi đến khuya. Mãi đến khi Thịnh Thừa Dương nhận được cuộc gọi từ Thịnh Hồng Hoa, hỏi anh có phải đã lạc đường đến sao Hỏa hay không mà đêm hôm khuya khoắt thế này chưa về nhà. Thịnh Thừa Dương nhìn đồng hồ, thấy mới chưa đến 10 giờ tối, đêm hôm khuya khoắt gì chứ.
Dù vậy, anh cũng không thể để Giản Hi chơi quá muộn, nên quyết định kết thúc buổi tập và đưa cô về.
Thịnh Thừa Dương cúp điện thoại, nhìn thấy Giản Hi vẫn còn chăm chú sửa động tác phát bóng, liền gọi lớn: “Hi Hi, về thôi!”
“Về sớm thế sao?” Giản Hi ngơ ngác hỏi, dường như chưa nhận ra thời gian đã trôi nhanh như vậy.
“Sớm gì mà sớm, sắp 10 giờ tối rồi.” Thịnh Thừa Dương bật cười.
“Muộn thế rồi à?” Giản Hi ngạc nhiên, đứng ngẩn người một lúc, không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến vậy.
Hai người chơi bóng trong nhà tập tennis, không để ý rằng trời đã tối. Mải mê đánh đánh, thời gian trôi qua lúc nào cũng không hay.
Người nhà đã để phần cơm cho cả hai. Sau khi vận động, cả Thịnh Thừa Dương và Giản Hi đều ăn ngon lành, không bỏ sót một hạt cơm nào. Thịnh phu nhân nhìn hai đứa nhỏ ăn uống vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ dạo gần đây cả hai hình như đã cao lên không ít.
Ngày hôm sau, Giản Hi dậy sớm, tâm trạng phấn khởi, đêm qua ngủ rất ngon.
Hai người thay đồng phục, vui vẻ cùng nhau đi học.
“Em nói xem, hai đứa nhỏ này thật khiến anh nhớ lại bóng dáng hai ta hồi còn trẻ,” Thịnh Hồng Hoa cảm thán.
Bạch Hướng Vân liếc hắn một cái, rồi trêu: “Hồi nhỏ anh làm gì có được khí chất cao lớn uy mãnh như con trai em.”
Thịnh Hồng Hoa ngượng ngùng cười, mặt dày mà hôn Bạch Hướng Vân một cái.
“Khi đó anh không cao lớn uy mãnh, nhưng em vẫn thích anh đấy thôi!”
Bạch Hướng Vân híp đôi mắt đẹp cười, duỗi tay kéo lão công vào nhà.
Giản Hi không ngờ rằng, nữ sinh hôm qua bị cô cho một quyền ngã xuống đất. Cùng với hai người bạn, đã chờ sẵn, lợi dụng lúc Giản Hi đi một mình, vẻ mặt hung ác mà chặn trước mặt cô, chuẩn bị gây rắc rối thêm một lần
ทนีล.
“Cậu định làm gì?” Giản Hi đáp lại với giọng điệu khinh miệt, “Hôm qua chưa đủ đau sao? Hôm nay lại muốn thử
them lan nua a?”
“Giản Hi, cậu thật sự nghĩ tôi dễ bị bắt nạt sao? Hôm nay tôi nhất định sẽ đánh gục cậu, để cậu phải quỳ gối dưới chân tôi mà khóc lóc. Nơi này không có ai, kêu trời, trời cũng không thấu, kêu đất, đất cũng không hay!”‘
“Chậc chậc chậc…” Giản Hi lắc đầu, “Cậu học được câu thoại đầy thảm hại này từ bộ phim nào thế? Nghe mà da gà tôi nổi hết cả lên.”
“Cậu
Nữ sinh tức tới mức thở không nổi, mấy câu kia vốn là cô ta mất cả buổi tối tra trên mạng để tìm kiếm, mong sao thể hiện được khí thế của mình. Ai ngờ lại bị Giản Hi cười nhạo dễ dàng như thế.
“Tránh ra, hôm nay tôi không có hứng đánh với cậu. Tôi đâu có rảnh rỗi suốt ngày mà đi đôi co với một con heo ngốc nghếch.”
“Cậu dám mắng tôi là heo? Giản Hi, muốn chết à!”
Nữ sinh tức giận lao về phía Giản Hi, nhưng không để ý dây giày của mình đã tuột ra, khiến cô ta vấp ngã, quỳ ngay trước mặt Giản Hi.
Tiểu Hi Hi khoanh tay đứng nhìn, miệng khẽ nhếch, mỉm cười đầy chế giễu.
“Ôi trời, lễ lớn thế này, tôi cũng không biết phải đền đáp thế nào đây!” Cô thản nhiên nói, giọng điệu đầy châm chọc.
Hai nữ sinh đồng lõa đứng bên cạnh không kìm được, bật cười khúc khích.
“Các cậu cười cái gì, cút ngay!”
Nữ sinh đứng lên duỗi tay định đánh Giản Hi. Tuy nhiên, Giản Hi rất nhanh nhẹn, dễ dàng vòng ra sau lưng nữ sinh. Không kịp phản ứng, bị Giản Hi đá một chân vào mông, khiến cô ta mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất.
Khi nữ sinh cố gắng bò dậy, những người xung quanh chỉ biết đứng nhìn với vẻ mặt ngẫn ngơ.
Trên nền xi măng trơn bóng, một chiếc răng trắng tinh nằm lặng lẽ.
Đây là đánh gãy răng trong truyền thuyết sao?
Giản hi đầu óc có điểm hỗn loạn.
Giản Hi cảm thấy đầu óc mình có chút hỗn loạn.
Nữ sinh kia cũng ngẩn ra, vừa mở miệng mắng Giản Hi thì nhận ra miệng mình có chút lọt gió. Trong lúc nữ sinh chửi rủa, Giản Hi cũng thấy rõ ràng, đúng là bị gãy một chiếc răng cửa.
Chẳng mấy chốc, sự việc đánh nhau giữa các học sinh đã đến tai giáo viên.
Phụ huynh của Vương Duyệt tất nhiên là tới trước, con gái của bà ta bị gãy một cái răng cửa, tất nhiên là rất lo lăng nên vội vã đến.
“Còn dám đánh con gái của tôi, còn nhỏ mà ác độc như vậy!”
Mẹ Vương Duyệt xông tới muốn đánh Giản Hi, nhưng chưa kịp đến gần thì đã bị Thịnh Thừa Dương chặn lại bằng ánh mắt sắc lạnh.
“Bà động tay thử xem!” Thịnh tiểu thiếu gia khí phách bảo vệ kiều thê.
Nam thành là nơi có nhiều nhân vật uy tín và máu mặt, không ai không biết đến Thịnh Thừa Dương, người thừa kế của tập đoàn Thịnh Khai. Thấy anh đứng chắn phía trước Giản Hi với vẻ hung ác, Vương phu nhân cũng không dám làm liều.
Nếu chẳng may chạm phải tiểu thiếu gia này, không chỉ khó giữ thể diện trước Thịnh gia mà ngay cả trước mặt gia đình bà ta, Vương phu nhân cũng sẽ rất khó xử.
“Thịnh tiểu thiếu gia, cô gái này chỉ là người hầu trong nhà, không cần thiết phải che chở như vậy!” Vương phu nhân nói, cố gắng thể hiện rằng Giản Hi không đáng đề Thịnh Thừa Dương phải bảo vệ.
“Cậu ấy không phải là người hầu trong nhà, cậu ấy là người của tôi!” Thịnh Thừa Dương gẵn từng chữ, mỗi lời đều mạnh mẽ và rõ ràng. “Người của tôi thì phải được bảo vệ. Có vấn đề gì không?”
Nghe những lời này, mọi người xung quanh đều im lặng, không ai dám phản bác. Giản Hi đứng phía sau hắn, nắm chặt tay Thịnh Thừa Dương, cảm nhận được sự ấm áp và bảo vệ từ anh.
“Nếu không thì như vậy đi, mẹ Vương Duyệt, trước thì cứ đưa con bé đi bệnh viện kiểm tra răng. Còn tôi sẽ mời phụ huynh của Giản Hi tới đây. Ngày mai, tất cả phụ huynh sẽ đến trường, chúng ta ngồi lại cùng nhau giải quyết chuyện này. Thế nào?”
Chủ nhiệm lớp đã có ý định trong lòng. Nhà Vương Duyệt là một gia đình có tiếng tăm, hàng năm đều quyên tặng một khoản tiền lớn cho trường. Đương nhiên, ngàn vạn không thể đắc tội với họ.
Mà Giản Hi lại khác, nếu con bé này thực sự là con gái nuôi của Thịnh Gia hắn ta cũng không dám đắc tội, chỉ có thể hy sinh Vương Duyệt. Nhưng là con gái của quản gia trong Thịnh Gia, thì tình huống lại hoàn toàn khác.
Hắn ta không tin Thịnh Hồng Hoa, một người đứng đầu tập đoàn lớn, lại quan tâm đến việc quản lý những người hầu trong nhà.