Thịnh Thừa Dương lúc này mới hiểu rằng Giản Hi muốn về Đồng Thành vì cô cảm thấy có lỗi khi tiêu tiền của anh.
Bây giờ anh bắt đầu có cảm giác tự bê tảng đá đè vào chân mình.
Nếu biết rằng Giản Hi vì lý do này không muốn ở lại Nam Thành, anh đã không cần phải tốn nhiều công sức mà đi làm nhà từ thiện. Cứ nói thẳng ra là mình nuôi cô, không phải tốt sao!
Nhưng diễn thì đã diễn rồi, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Bằng không thì Hi Hi vẫn là sẽ tức giận bởi vì anh lừa dối cô, cho nên hiện giờ chỉ có thể sống chết không thừa nhận.
Vấn đề trước mắt phải giải quyết chính là phải trấn an tiểu tổ tông.
“Giản Hi, cậu đừng nghĩ như vậy. Những người giúp đỡ cậu chắc chắn mong muốn cậu có cơ hội học tập trong một môi trường tốt hơn. Họ sẽ không để tâm đến khoản học phí này.”
“Nhưng đây không phải là số tiền nhỏ, hơn một trăm triệu. Tôi thật sự cảm thấy mình không xứng đáng,” Giản Hi vần không thể tiêu tan nồi lo lắng trong lòng.
“Không có gì là không tốt cả. Trong mắt cậu, một trăm triệu có thể là rất nhiều, nhưng với người hảo tâm kia, có khi nó chẳng là gì, thậm chí không bằng một sợi tóc của cậu. Đừng nghĩ quá nhiều. Biết đâu người đó là một kẻ ngốc lắm tiền, chẳng màng đến khoản tiền này, cậu nghĩ có đúng không?”
Thịnh Thừa Dương tự cảm thấy câu “ngốc lắm tiền” này chưa thực sự đúng với bản thân. Dù anh có rất nhiều tiền, nhưng anh không phải kẻ ngốc, tiền của anh chỉ tiêu cho vợ mà thôi.
Dù nói ra có chút lỡ lời, Thịnh Thừa Dương cũng chăng bận tâm. Anh vốn dĩ đã quen với việc tự chê cười mình, da mặt anh đủ dày để bỏ qua những chuyện như thế.
“Thịnh Thừa Dương, cậu không thể nói như vậy về người đã giúp tôi. Như thế thật là không lễ phép,” Giản Hi phản ứng, vẻ mặt không vui.
“Được rồi, được rồi, tôi sai,” Thịnh Thừa Dương nhanh chóng nhượng bộ
Nhìn Giản Hi tức giận, Thịnh Thừa Dương lại cảm thấy tự hào. Cô bé nhà anh còn nhỏ mà đã biết bảo vệ anh, thật là đáng quý mà.
“Tôi thay cậu xin lỗi thúc thúc tốt bụng kia.”
Thúc thúc?
“Thúc thúc?” Thịnh Thừa Dương nghe đến xưng hô này cảm thấy không thoải mái lắm.
“Hi Hi, sao cậu biết người hảo tâm đó là thúc thúc?” Anh hỏi.
“Không phải thúc thúc, chẳng lẽ là dì? Hoặc là gia gia? Vẫn là nãi nãi?” Giản Hi vẻ mặt dấu hỏi chấm.
“Ca ca, gọi ca ca là được rồi.”
Thịnh Thừa Dương nhíu mày, đúng là càng nói càng thái quá. “Nãi nãi” đều nói ra được, không chỉ nâng cao tuổi tác của anh đồng thời còn thay đổi luôn giới tính.
Giản Hi không nói tiếp, có vẻ vẫn đang suy nghĩ về những chuyện trong lòng.
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Sau khi tan học, tôi sẽ đưa cậu đi cưỡi ngựa, được không?” Thịnh Thừa Dương muốn chuyển hướng sự chú ý của cô.
“Cưỡi ngựa?” Trong đầu Giản Hi lập tức hiện ra hình ảnh nữ anh hùng mạnh mẽ và oai phong trên lưng ngựa mà cô thấy trên TV. Cô háo hức hỏi, “Tôi cũng có thể sao?”
“Đương nhiên là có thể,” Thịnh Thừa Dương mỉm cười, “Khoảng thời gian trước, tôi đã chọn một con ngựa tính tình hiền lành, rất phù hợp với cậu. Tôi đã mua nó rồi, đang được nuôi dưỡng ở trại ngựa.”
“Được nha.”
Dù sao cũng vẫn là cô bé, trên khuôn mặt Giản Hi dần dần lại nở nụ cười vui vẻ.
Sau giờ tan học, tài xế đưa họ đến trại nuôi ngựa.
Con ngựa này là một con ngựa thuần chủng vừa hiếm lại vừa quý giá. Thịnh Thừa Dương đã phải bỏ ra không ít công sức để có được chú ngựa này, cuối cùng vẫn phải nhờ Thịnh Hồng Hoa vận chuyển nó từ Anh về
“Con ngựa này thật xinh đẹp.” Giản Hi thốt lên khi nhìn thấy chú ngựa thuần chủng, “Đợi lát nữa tôi thật sự sẽ cưỡi con ngựa này sao?”
“Cậu có thể đến gần nó hơn một chút,” Thịnh Thừa Dương mỉm cười, ra hiệu cho huấn luyện viên dắt chú ngựa lại gần Giản Hi.
Giản Hi hơi dè dặt đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của chú ngựa, sau đó thử sờ vào đôi tai mềm mại của nó. Điều bất ngờ là chú ngựa lại cọ cọ đầu vào lòng bàn tay của cô, biểu hiện sự thân thiết.
“Nó rất thích cô bé này.” Huấn luyện viên nói.
“Tên của nó là gì?”
“Vẫn chưa có tên đâu, nhưng cô bé à, cháu có thể tự mình đặt cho nó một cái tên,” huấn luyện viên cười nói.
“Chúng ta đặt tên cho nó là Kẹo đi!” Giản Hi mắt sáng rực, nói với đầy hứng khởi. “Kẹo luôn làm cho người ta yêu thích, hơn nữa vừa nói nó còn là nữ, chắc chắn cũng sẽ thích cái tên này.”
Thịnh Thừa Dương và huấn luyện viên nghe vậy, không nhịn được mà bật cười.
“Được rồi, nghe theo Hi Hi, gọi nó là Kẹo. Chắc chắn nó sẽ thích tên này,” Thịnh Thừa Dương vừa cười vừa vuốt ve đầu chú ngựa con, rồi hỏi đùa: “Mày thích cái tên này không, Kẹo?”
Chú ngựa con “Kẹo” nghẹn ngào kêu một tiếng, nghe có vẻ như chưa hoàn toàn hài lòng với cái tên mới.
Giản Hi nhanh chóng cùng Thịnh Thừa Dương thay đổi trang phục cưỡi ngựa.
Thịnh Thừa Dương từ năm tuổi đã bắt đầu luyện tập cưỡi ngựa, kỹ năng cưỡi ngựa của anh từ nhỏ đã rất xuất sắc, đừng nói hắn là sống lại một đời.
Giản Hi lần đầu tiếp xúc với cưỡi ngựa, còn khá nhút nhát. Được Thịnh Thừa Dương đỡ ngồi lên lưng chú ngựa.
Huấn luyện viên cần thận năm dây cương, để chú ngựa chậm rãi di chuyến, giúp Giản Hi dần làm quen với cảm giác ngồi trên lưng ngựa.
Cưỡi ngựa nửa ngày, Giản Hi đã bồi đắp được chút tình cảm với chú ngựa. Đến lúc phải rời đi, Kẹo dường như cũng tỏ ra không muốn rời xa cô, biểu hiện ra chút không nỡ và buồn bã.
“Lần sau sẽ lại đến thăm mày.” Giản Hi vuốt ve lông chú ngựa.
Thịnh Thừa Dương chờ cho Giản Hi lên lầu làm bài tập và đóng cửa phòng, sau đó mới lén lút đi ra ban công, lấy điện thoại ra và gọi cho Trần Tịnh Văn, cô chủ nhiệm lớp từng nắm tai và phạt anh quét rác, không chút nể mặt khi còn ở Đồng Thành.
“Tên nhóc nhà em còn nhớ tới tôi à, thật không dễ dàng gì! Coi như em vẫn còn chút lương tâm. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”
Trần Tịnh Văn quá hiểu rõ Thịnh Thừa Dương, hai năm ở dưới trướng của cô, tính tình của tên nhóc này cô nắm rõ như lòng bàn tay.
“Cô giáo Trần, không đúng, giờ phải gọi là Trần hiệu trưởng mới phải!”
Sau khi Thịnh Thừa Dương và Giản Hi tốt nghiệp từ tiểu học Vân Đức không. Không được mấy ngày, Trần Tịnh Văn không thể hiểu được mà lên chức hiệu trưởng. Vị hiệu trưởng trước đó cũng không biết đi đâu, và chẳng ai buồn hỏi.
“Trần hiệu trưởng, lần này em tìm cô thật sự có chút việc cần nhờ,” Thịnh Thừa Dương mở lời.
“Tôi đã biết mà, em không bao giờ vô cớ gọi cho tôi. Chắc chắn không phải gọi chỉ để thăm hỏi. Nói đi, có chuyện gì?”
“Em muốn nhờ cô viết cho Giản Hi một lá thư, không phải theo kiểu cô viết, mà là thay mặt cái gọi là ‘người hảo tâm’ gửi đến. Trong thư cứ nói rằng đó là người tài trợ gửi lời, còn cô chỉ chuyển giúp. Cụ thể nguyên nhân thế nào em sẽ từ từ giải thích sau. Tóm lại, ý chính là hy vọng Giản Hi có thể ở lại Nam Thành, học tập thật tốt.”
Sau hơn nửa giờ, Thịnh Thừa Dương kỹ càng tỉ mỉ giải thích ngắn gọn cho Trần Tịnh Văn, Trần Tịnh Văn cũng hiểu, lập tức đồng ý rồi.
Trước khi cúp máy, Trần Tịnh Văn đột nhiên hỏi: “Thịnh Thừa Dương, cái việc tôi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, có phải là em sắp xếp không?”
Việc từ một giáo viên chủ nhiệm mới ra trường chưa đầy hai năm được trực tiếp bổ nhiệm làm hiệu trưởng, nếu không có sự can thiệp của thế lực sau lưng Thịnh Thừa Dương, chắc chăn không ai có thế làm được.
“Đúng vậy, là em làm, coi như là tạ lề vì mấy năm nay cô đã chiếu cố Hi Hi. Cô là một vị giáo viên tốt, vị trí hiệu trưởng này, cô làm càng thích hợp.” Thịnh Thừa Dương nói một cách thẳng thắn.
Thịnh Thừa Dương tuy rằng thường xuyên bị Trần Tịnh Văn “gõ”, nhưng vì cô luôn yêu thương và quan tâm đến Giản Hi, anh thực sự kính trọng và biết ơn cô từ tận đáy lòng.