Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp, Không Yêu Đương

Chương 16: Ngày thứ mười sáu không yêu đương



Một tuần nữa trường tiểu học mới nghỉ hè. Mỗi chiều Trì Chiếu đều đón Trì Vãn tan học.

Tin nhắn gần nhất vẫn là thư ST gửi, còn cả tin của Úc Trầm không biết từ bao giờ. “Hạn chót kỳ chuyển nhượng là mùng 1 tháng 7.”

Trì Chiếu không trả lời.

Ngày 30 tháng 6, hiếm khi trời Trùng Khánh đổ mưa.

Trì Chiếu bung dù đi bộ đến trường tiểu học gần nhà.

Cô nhóc mặc áo mưa vịt vàng, chạy từ cổng trường ra, ngẩng đầu nhìn anh mình. “Anh hai nổi bật quá à. Em liếc một cái đã thấy anh hai á!”

Trì Chiếu kéo lại mũ cho cô nhóc. “Nịnh nọt nữa em cũng chỉ được ăn một que hồ lô thôi.”

Nhóc con xụ mặt, tủi thân giẫm giẫm đất làm nước bắn tung tóe lên giày cậu.

Trì Chiếu nắm tay em gái về nhà, nhìn cô bé cởi áo mưa. “Quần áo ướt hết rồi à? Nhanh đi tắm đi rồi ăn cơm.”

Nhóc con ngoan ngoãn về phòng lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Trì Chiếu cũng vào bếp, hơi lớn giọng nhắc nhở. “Để ý nhiệt độ nước đấy!”

Chẳng biết cô bé có nghe thấy không mà mơ hồ đáp lại. Cậu lắc đầu, tiếp tục việc dang dở.

Lúc ăn cơm dường như cô nhóc vẫn còn đang rầu rĩ, Trì Chiếu dỗ dành.

“Ăn sườn nhé.” Đây là món nhóc con thích nhất.

Cô nhóc cúi đầu gặm sườn, ăn xong một khúc liền liếm liếm môi. “Anh hai vất vả quá.”

Livestream nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất phải liên tục ngồi trước máy tính năm, sáu tiếng đồng hồ. Trước đến giờ, anh hai chơi game đều nghiêm túc, nhìn đau cả tay. Khi nắm tay anh mình, cô bé cũng cảm nhận được rất nhiều vết chai. Hơn nữa anh hai đi ngủ cực kỳ muộn, lần nào nhóc tỉnh dậy lúc nửa đêm đều thấy phòng anh hai còn sáng đèn.

Một câu ngắn ngủi vậy thôi mà giọng nhóc con đã nghẹn ngào.

Trì Chiếu xoa xoa đầu em gái. “Anh không vất vả mà. Mấy việc ấy dễ dàng thôi.” Giọng cậu nhẹ nhàng cứ như thể nói chuyện cỏn con.

Trì Vãn không ngốc, hoàn cảnh gia đình làm nhóc trưởng thành hơn nhiều so với các bạn cùng lứa. Nghe anh hai an ủi lại mình làm nhóc chỉ muốn ôm anh.

Hai anh em ôm nhau, giọng nhóc buồn buồn. “Anh hai ơi. Em muốn anh mãi hạnh phúc.”

Không cần vì nhóc mà vất vả gánh vác.

Trạng thái Trì Chiếu khi livestream buổi tối không tốt lắm, đánh xong mấy ván thì ngừng. Cậu bật mic. “Nghỉ giải lao.”

Nói xong liền nghiêm túc đọc bình luận.

[Tui tuyên bố câu tui thích nghe Trì Trì nói nhất là ‘Nghỉ giải lao’. Đây là thời gian Trì Trì xem bình luận, các chị em vùng lên. Quyến rũ cậu ấy!]

[Nghỉ một lúc cũng được, mọi người nói chuyện phiếm nào!]

[Cả nhà! Thông báo Liên đoàn đăng là tin chuẩn hả? Tôi sốc thật sự! sight gian lận luôn?!]

[Tui coi video chính thức rồi. Cứu với, Úc thần A quá trời! A chít tui! Sao lại tồn tại một tuyển thủ A chúa như này huhu! Bình thường Úc thần cực kỳ điềm tĩnh, ôn hòa ấy! Sự tương phản này ui ui ui!]

[Nghe giọng nói này thôi đã áp lực rồi. Bổ sung kiến thức xíu nè, năm đầu tiên khi mới thành tuyển thủ chuyên nghiệp Úc thần đã đánh nhau đó! Lúc ấy Liên đoàn chưa phạt nặng như bây giờ mà chỉ phạt tiền thôi.]

[Oa oa oa, tui không tưởng tượng được luôn. Ấn tượng của tui về Úc thần vẫn đang dừng lại ở Thái Văn Cơ của ảnh ha ha ha. Thế ảnh có đánh thắng không thế?]

[Úc thần tốt tính nhưng đánh nhau ghê gớm lắm. Đương nhiên là thắng rồi! Bạn tò mò có thể ghé Weibo của ảnh nha, cực kỳ tuyệt vời á!]

[Tôi có thắc mắc, tại sao bây giờ Liên đoàn mới tung ra đoạn ghi âm này. Nếu sight chơi xấu thì AEG giành thắng cuộc hoàn toàn không xứng đáng!]

Bình luận bắt đầu loạn cào cào như mớ bòng bong.

Trì Chiếu không lên tiếng, ghé Weibo official của Liên đoàn KPL, nhấn vào bài đăng mới nhất mới mở mic. “Ăn dưa, mắng chửi gì thì qua bên trang của Liên đoàn mà nói.”

Thông báo mới nhất.

“Liên đoàn luôn đặt nặng vấn đề nghiêm túc, công bằng khi thi đấu. Trong trận playoff ngày mười tám tháng sáu, chúng tôi đã điều tra và đưa ra kết luận: Tuyển thủ ST.sight (tên thật: Trần Cảnh) đã có hành vi dàn xếp tỷ số, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quy định cùng điều lệ của giải đấu. Sau khi thảo luận, Liên đoàn đưa ra quyết định: Tuyển thủ sight (tên thật: Trần Cảnh) bị đình chỉ thi đấu một năm, mức phạt hành chính sẽ được thông báo sau. Hi vọng các đội tuyển, tuyển thủ sẽ coi đây là một lời cảnh báo, chung tay vì môi trường game trong sạch. Bên dưới là video và ghi âm bằng chứng của người liên quan.”

Bài đăng vào lúc tám giờ, Trì Chiếu nhìn lướt qua ghi âm nhưng không nhấn vào.

Cậu rời Weibo official, tiếp tục đọc bình luận.

[Mọi người. Tôi vừa lướt thấy thằng chó Trần Cảnh kia không biết xấu hổ, còn dám nói video là Úc thần uy hiếp cậu ta, cậu ta không làm mà do Úc thần vu oan cậu ta. Đm ông đây tức chết mất, chờ ông đi chửi chết nó!]

[Tởm. Xin phép chen một câu, Úc thần quá A. Thằng chó Trần Cảnh ở trước mặt Úc thần loe ngoe như gà con ấy. Cười chết.]

[Fan ST khóc ngất mất. Lúc xem thi đấu ở hiện trường, mấy người ngồi hàng đầu đều nghe được huấn luyện Lâm hỏi Úc thần trước khi lên sân “Trạng thái Trần Cảnh không tốt hay là đổi người?” nhưng Úc thần lại nói thẳng “Tin tưởng cậu ta lần nữa đi.” Tôi khóc chết mất, đến cuối cùng Úc thần vẫn tin Trần Cảnh, kết quả thằng chó đó lại.. Nay không chửi chết cậu ta tôi không ngủ nổi.]

[Nói thật tôi thấy Trần Cảnh chơi gà vãi. Hiểu luôn tại sao không đánh lại được streamer, gà vẫn hoàn gà, có diễn là giỏi thôi.]

Trì Chiếu đang xem bình luận thì nhận được lời nhắc nhở từ quản phòng. “Anh Trì, mấy vụ này tốt nhất mình đừng xen vào, dễ kéo anti lắm.”

Cậu cụp mắt, dù chưa từng tiếp xúc với thi đấu chuyên nghiệp nhưng cậu cũng hiểu dàn xếp tỷ số là như thế nào. Cậu đã xem trận đấu đó với cả từng đụng độ sight. Nếu không phải do cậu ta đánh không tốt…

Cậu bỗng nhớ lại bóng hình Úc Trầm ngồi trên khán đài lặng lẽ theo dõi sân đấu. Mà bình luận viên vẫn luôn mồm nhắc đến chiến tích của Úc thần trong khi anh còn không thể đứng trên sân đấu.

Trì Chiếu cúi người, bỏ ngoài tai lời quản phòng mà mở mic. “Đây là thông báo chính thức. Hãy tin vào mắt nhìn của mình…tin tưởng Úc thần.”

Hai chữ ‘Úc thần’ này đã rất lâu cậu không nhắc tới, bất giác giọng cũng dịu đi.

Cậu ngập ngừng, cuối cùng cũng không nói tiếp, nhấn vào game. “Tiếp tục.”

Bình luận toàn a a a a, không biết còn tưởng spam.

[Tui cũng vậy! Tui tin Úc thần! Giải Mùa thu sẽ ổn thôi!]

[Tức thì vẫn tức, Liên đoàn đăng thông báo này quá muộn nhưng như Trì Trì nói, tin tưởng Úc thần! Úc thần là người có thể giải quyết mọi vấn đề!!!]

Bình luận toàn một đống “Tin tưởng Úc thần.”, nhìn còn tưởng là phòng livestream của anh.

Trước khi vào trận cậu có ngước lên một chút, hơi mím môi.

Chẳng qua cậu thấy…so với Trần Cảnh thì Úc thần đáng tin hơn, không có ý gì khác, mấy lời kia đều mang ý trên mặt chữ.

Sau khi kết thúc livestream, cậu không lập tức trả lời tin nhắn riêng mà cầm chuột máy tính.

Điện thoại Trì Chiếu không tải Weibo.

Cậu nhấn vào Weibo chính chức của KPL, click vào video bên dưới.

Nhìn khung cảnh thì có lẽ đang ở văn phòng, hai người ngồi đối diện nhau. Trì Chiếu nhận ra Úc thần, vậy người còn lại hẳn là nhân vật chính sight.

“Kiếm một triệu dễ quá đúng không? Dễ hơn cả làm người chơi cùng nhỉ?” Hiếm khi giọng điệu Úc Trầm lạnh lùng như này.

“Tôi không hiểu ý đội trưởng.” Chàng trai dáng dấp dễ nhìn cười ngượng ngùng.

Không ai tưởng tượng được cậu ta lại là kẻ lòng lang dạ thú, ích kỉ, keo kiệt.

“Cậu mới tới ST được nửa năm, không hiểu ý tôi cũng không sao.” Úc Trầm đột nhiên ngồi thẳng dậy, tay gõ gõ lên bàn trà, ánh mắt thâm trầm nhìn Trần Cảnh.

Trần Cảnh nghẹn lời.

Video bỗng tối đen, hình ảnh cuối cùng là lúc Úc Trầm đứng dậy.

Sau đó chỉ nghe được tiếng hét sợ hãi của Trần Cảnh, kèm theo âm thanh kêu khóc thảm thiết, nghe cực kỳ thê (đau) thảm (đớn).

Trên màn hình xuất hiện hàng chữ. “Đây là cuộc trao đổi nội bộ thân thiện giữa các tuyển thủ. Nhân viên đã kiểm tra và không thấy có xô xát.”

Khung hình lại khôi phục như bình thường, chỉ là giờ Trần Cảnh rúc vào một góc sofa. Nhìn qua thì không thấy thương tích gì, ít nhất khuôn mặt vẫn nguyên vẹn.

Úc Trầm ngồi ở chỗ cũ, im lặng nghịch di động, lúc sau mới lên tiếng. “Thì ra hơn một triệu cơ à? Công nhận cậu làm trò này kiếm tiền nhanh hơn đánh chuyên nghiệp nhiều. Thế sao còn dám tự nhận là tuyển thủ? Không muốn đánh nghiêm túc thì cút.”

Trì Chiếu đoán cái điện thoại kia không phải của anh.

Trong video, Trần Cảnh dường như cực kỳ sợ hãi buổi “giao lưu thân thiện” này, run rẩy liên hồi. “Tôi cút, tôi cút…”

Video dừng lại.

Không có ngôn từ quá khích gì, nhìn thời lượng video thì hẳn chỉ tổng hợp vấn đề quan trọng.

Giọng điệu Úc Trầm đúng rất lạnh lùng, như thể đang kìm nén cơn thịnh nộ, khiến lòng người thắt lại.

Trì Chiếu xem bình luận, hầu hết mọi người đều có lí trí, lên án hành vi của AEG và Trần Cảnh nhưng vẫn không thiếu đám không chịu hiểu, thay nhau tẩy trắng cho Trần Cảnh.

[Một cái video thì chứng minh được gì chứ? sight đã nói không biết còn gì! Biết đâu do silent uy hiếp cậu ấy thì sao?]

[Đúng, đúng. Biên lai chuyển tiền thì nói được gì chứ? Không ai nhận ra giọng điệu hăm dọa của silent à?! Đây là đe dọa rồi còn gì!]

Trì Chiếu trực tiếp nhấn tố cáo, trước khi rời khỏi Weibo official thì phát hiện có bài đăng mới, lại là video, tiêu đề “Cuộc phỏng vấn Úc thần vào ngày 29 tháng 6 chưa từng được công bố, sẽ có thông tin mới được bật mí đó.”

Đầu ngón tay khẽ run, đột nhiên cậu rất muốn biết tình hình hiện tại của Úc Trầm.

Câu hỏi: “Gần đây Úc thần đang làm gì vậy?”

Úc Trầm: “Huấn luyện và quay chụp phỏng vấn.”

Câu hỏi: “Có tin đồn adc của đội anh đang huấn luyện thử với đội tuyển khác, điều này có phải thật không?”

Trong video Úc Trầm dựa người vào ghế, không nhìn lên camera, xem ra tâm trạng không tốt lắm. “Huấn luyện thử thì sao? Cũng có phải tôi đi tập thử đâu mà hỏi tôi? Tôi là Trần Cảnh (sight) chắc, giờ còn phải biết cậu ta ở xó nào à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.