Đêm dài quá,trằn trọc mãi không ngủ được nên lồm cồm bò dậy đi lấy chai nước uống.Lúc đi lên liền phát hiện có một con gián ngay bậc thang,liền đi tới bên cạnh,ngồi xuống,vừa tu chai nước vừa tán dóc với nó,kể ra hết những muộn phiền,những tâm sự không bao giờ kể cho ai nghe,những áp lực trong học tập,cuộc sống dồn nén bấy lâu nay.
Vừa kể vừa khóc.Sau đó mình đứng dậy đạp chết nó.Mặc dù không muốn tí nào.Không còn cách nào khác.
“VÌ NÓ ĐÃ BIẾT QUÁ NHIỀU…”