Tùy Tùng

Chương 5: Đồ Khốn



Kỷ Thư say xỉn khó xử lý hơn so với tưởng tượng.

“Cậu, ” Kỷ Thư ngẩng đầu nhìn tên xấu đoạt micro của cậu, ấp úng hỏi, “Sao không hát a.”

Bờ môi Kỷ Thư lúc khép mở phả ra hương trái cây thơm ngọt, âm cuối kéo dài, khắp nơi đều có chút ngọt ngào.

Bùi Tẫn nhìn chằm chằm mặt cậu, tùy ý trả lời: “À, tôi không biết hát.”

Mặt Kỷ Thư uống say cũng không đỏ, gương mặt kia như trước trắng nõn, chỉ là trong con ngươi ần ận nước, bộ dáng hồ đồ.

“Như vậy a, ” Kỷ Thư gật gật đầu, chấp nhận “Bùi Tẫn không hát bài này.”

Bùi Tẫn “Hả?” một tiếng, hỏi cậu: “Làm sao em biết?”

Kỷ Thư lộ ra biểu tình đắc ý, nói: “Anh không biết tiếng Hàn.”

“A, ” Bùi Tẫn theo nhịp khen ngợi cậu, “Đều bị em nhìn ra rồi.”

“Đương nhiên!” Kỷ Thư đắc ý mở to mắt vô tội nhìn hắn, lại vô cùng đáng thương cầu hắn, “Cậu có thể đem micro trả lại cho tôi không, tôi muốn cùng Bùi Tẫn nói mấy câu.”

Bùi Tẫn nở nụ cười, thuận thế đem micro trả lại cậu.

Kỷ Thư toại nguyện lấy lại micro, lịch sự nói tiếng “Cảm ơn” với micro.

Cậu xoay người ngã nghiêng lên sân khấu nhỏ, đem micro đến môi của mình “Ơ a” thử một chút, xác định âm thanh đủ lớn, Kỷ Thư thoả mãn lộ ra nụ cười.

Nhạc đệm tiếng Hàn đã tới cao trào, cũng là phần nhịp sôi động nhất, phía dưới có mấy con ma men đung đưa lắc lư theo nhạc.

Quả thực là quần ma loạn vũ.

Bùi Tẫn lẳng lặng nhìn, chờ lời cậu muốn nói với mình.

Kỷ Thư nắm chặt micro, còn chưa mở miệng liền ợ rượu, cậu khó chịu nhíu chặt mày, đứng trên bục ngả nghiêng quơ quơ micro cho hơi rượu lắng xuống, quét mắt nhìn cả phòng bao.

Lúc này mọi người hầu như đã say khướt, chỉ có số ít người vẫn giữ được thanh tỉnh.

Số người tỉnh táo cũng lặng lẽ chú ý tình hình cậu bên này.

Kỷ Thư nhìn một vòng, lúc nhìn về phía Bùi Tẫn, hai mắt toả sáng, đưa ngón trỏ chỉ chỉ Bùi Tẫn… Dĩ Giang đứng phía sau đang gặm dưa hấu, hô lớn: “Bùi Tẫn ——!”

Bùi Tẫn cả người cứng đờ, sắc mặt bắt đầu tối xuống, thuận theo ngón tay nhìn Dĩ Giang ngơ ngác phía sau. .

||||| Truyện đề cử: Thần Cấp Ở Rể |||||

Dĩ Giang không thể tin chỉ chỉ chính mình, trăm miệng muốn giải thích hắn không phải Bùi Tẫn, kết quả lời chưa nói đã nghe Kỷ Thư hét lên: “Anh là đồ khốn —— ”

Dư âm của chữ “khốn” rất dài, vang vọng toàn bộ phòng bao tầm 5 giây.

Bùi Tẫn: “…”

Dĩ Giang ũ rủ: “…”

Gã đã trêu ghẹo ai a!

Kỷ Thư mắng xong câu này, lại không biết nhớ ra cái gì, oan ức xẹp xẹp miệng, muốn tiếp tục mắng: “Anh cái người này… Bùi Tẫn… Người này!”

Bình thường Kỷ Thư không mắng người, “Đồ khốn” đã là cực hạn, muốn mắng tiếp cũng không nghĩ ra mắng cái gì.

Thế nhưng Kỷ Thư mắng xong câu này, trong lòng thấy vô cùng thoải mái, bắt đầu muốn hát tiếp, lại phát hiện dây micro quấn quanh cánh tay, đã loạn tùng phèo.

Kỷ Thư sốt ruột muốn tháo dây, thế nhưng đầu óc choáng váng làm sao cũng không tháo được, còn không đợi cậu dùng sức kéo dây xuống, bên cạnh đưa qua một bàn tay đem micro lấy đi, trầm giọng nói: “Được rồi.”

Bùi Tẫn không chút ôn nhu kéo tay Kỷ Thư ra khỏi phòng riêng, không đợi cửa phòng đóng kỹ, Bùi Tẫn liền mang theo lửa giận đè Kỷ Thư lên vách tường hành lang.

Nụ hôn ngợp trời kéo tới, Kỷ Thư ngước đầu chịu đựng cái hôn tức giận của Bùi Tẫn, Bùi Tẫn trong miệng cậu tùy ý quấy đảo, chỉ muốn gặm nhắm đôi môi vừa mắng người này.

Nhân viên phục vụ thỉnh thoảng đi qua phía sau hai người thản nhiên làm việc, chuyện như vậy ở đây không tính hiếm lạ gì, Kỷ Thư lại bị nam sinh trước mặt che kín, người khác chỉ biết hai người bọn họ đang hôn, cũng không thấy nhiều hơn.

Kỷ Thư bị hôn hồi lâu mới tỉnh hồn lại, cậu dùng sức đẩy mạnh ngực Bùi Tẫn, hai người dần tách ra.

Môi Kỷ Thư đỏ mọng có chút sưng, mới vừa tách ra miệng nhỏ liền thở dốc. Bùi Tẫn nắm cằm cậu, hơi dùng lực làm cho cậu ngẩng đầu nhìn chính mình, âm thanh mang đầy giận dữ: “Nhìn cho thật kỹ, anh là ai?”

Kỷ Thư cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, miệng của cậu đã tê dại, trên mặt như trước vẫn hồ đồ, phun ra một câu: “Đồ khốn.”

“Là anh” Kỷ Thư trừng hắn, “Bùi… Tẫn… cái… tên…”

Mấy chữ phía sau được phun ra từng chữ, mà không chờ cậu nói tròn câu mắng người, một lần nữa bị người giữ chặt môi.

Cái hôn này có thể nói dài dằng dặc, đem người hôn tới ngoan ngoãn, Bùi Tẫn lại hỏi: “Tại sao mắng anh là đồ khốn?”

Kỷ Thư bị hôn viền mắt tích nước, nghe hắn nói, cũng muốn trả lời, thế nhưng đầu óc bị rượu làm đặc lại như hồ, mặt dại ra, thế nào cũng không nghĩ ra bản thân nên nói gì.

Bùi Tẫn bị điệu bộ của cậu làm cho sắp cười, tối nay hắn bị mắng “Đồ khốn”, cảm thấy bản thân có chút oan, hắn tự nhận mình đối với tên nhóc vô lương tâm trước mặt xem như moi tim móc phổi, nào có ủy khuất cậu.

“Được, ” Bùi Tẫn nghiến răng nghiến lợi, “Hôm nay cho em mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đồ khốn thật sự.”

Nói xong, hắn đem cậu say rượu ôm ngang lên, đưa vào taxi, giống cảnh tượng Kỷ Thư gặp lúc mới đến, chỉ là nhân vật chính trong đó đổi thành cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.