Tùy Tùng

Chương 18: PN 1: Muốn đi theo tôi sao?



Mặc dù trải qua sự cố chặn đường cướp của kinh tâm động phách, nhưng nghiêm chỉnh nói, Kỷ Thư cũng không có bị tổn thất gì.

Chuyện này có thể dừng tại đây, sau đó theo thời gian mà chôn sâu vào ký ức, đến ngày sau nếu không cố gắng nghĩ lại thì chắc sẽ chẳng nhớ gì.

Nhưng điều kiện tiên quyết là không gặp lại người có liên quan trong sự cố ấy.

Trước đây cậu chỉ một lòng vùi đầu đọc sách, mặc dù loáng thoáng nghe thấy cái tên “Bùi Tẫn” trong miệng người khác, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy người như vậy cách mình quá mức xa, nghe xong sẽ coi như nghe chuyện phiếm chẳng mấy để tâm, càng không cảm thấy có quan hệ gì đến bản thân.

Giờ sau khi được hắn cứu, rồi từ miệng của người khác nghe thấy tên này, trong lòng lại cảm thấy khác lạ không hiểu sao giật một cái như sụp hố, sau đó sẽ lặng lẽ vểnh tai lên làm bộ dửng dưng mà nghe từng chữ.

Bùi Tẫn đang học 11 ở lớp Một, chính là trên lầu lớp bọn họ.

Chương trình dạy học của các lớp trong cùng một khối cơ bản đều giống nhau, thường diễn ra cùng lúc, coi như hai người không chung lớp, cũng sẽ có nhiều tình huống chạm mặt nhau.

Đôi khi Bùi Tẫn đi ngang qua lớp bọn họ, thường là xuống phòng giáo viên, hoặc là máy lọc nước lầu trên thiếu nước, hay là đi tìm ai đó.

Lớp Ba không có ai quen biết gì với Bùi Tẫn, thế nhưng lớp Bốn cách vách có, lớp Năm hình như cũng có, bất quá không phải lúc nào Bùi Tẫn cũng đi tìm người, hầu hết đều là họ lên lớp Một tìm Bùi Tẫn.

Kỷ Thư nghĩ đi nghĩ lại, cúi đầu phát hiện cây bút mình đang cầm trên tay đã lem ra cả một tờ giấy, cậu vội đóng nắp, lại phát hiện cây bút này bị rò mực, đầu bút rỉ bên trong nắp một vũng mực đen.

Cậu từ trong ngăn bàn rút ra một đống lớn khăn giấy, cẩn thận thấm khô mực trên ngòi, lại đem giấy ăn vò thành ống nhỏ, chọc sâu vào nắp bút.

Chọc ngoáy nửa buổi vẫn không lau sạch được, trái lại làm bản thân đổ một đầu mồ hôi, Kỷ Thư cầm giấy lau mồ hôi trên trán, chuẩn bị đem cây bút vào nhà vệ sinh rửa.

Đi đến cửa nhà vệ sinh tầng một lại thấy trên cửa treo tấm bảng, ghi “Đang sửa chữa”.

Kỷ Thư bất đắc dĩ, mang theo bàn tay đầy mực đen lên lầu hai.

Để đi tới nhà vệ sinh tầng hai nhất định phải ngang qua lớp Bùi Tẫn, tim Kỷ Thư không khỏi khẩn trương một chút, đến gần cửa lớp cậu liền đi chậm lại liếc mắt nhìn bên trong, Bùi Tẫn ngồi bàn cuối đang nói chuyện với bạn ngồi cạnh.

Chỉ đi ngang mấy giây, cũng không thể quay đầu nhìn lại được.

Học sinh bình thường không thích đi nhà vệ sinh trên lầu hai, bởi lầu một đang sửa chửa, nên có mấy người vẫn phải tới nhà vệ sinh này, so với lúc thường đông người hơn chút.

Lúc Kỷ Thư bước vào thấy có vài người đang xả lũ, cậu cúi đầu đi bồn rửa tay, đặt nắp bút xuống bồn, mở vòi để nước lạnh tùy ý xói lên tay cùng nắp bút.

Vết mực cứng đầu theo nước trôi đi, Kỷ Thư thất thần xoa xoa ngón tay, cho đến khi tay cậu hoàn toàn sạch sẽ, khôi phục lại vẻ trắng nõn trước đây mới thoả mãn chà rửa bút nắp.

Lúc cậu đóng vòi nước, mẫn cảm phát hiện nhà vệ sinh vừa rồi còn người đến người đi không biết khi nào đã không còn âm thanh.

Kỷ Thư xoay người lại, nhìn thấy cửa bị một đám nam sinh chiếm lĩnh, người đứng đầu là Bùi Tẫn.

Hắn cùng một ít anh em đang phì phèo khói thuốc, Kỷ Thư đứng trong góc không ai chú ý đến, Kỷ Thư cũng không có dũng khí đi ra trước bao nhiêu giáo bá như thế.

Vậy thì đứng đây, dù sao vẫn còn một chút thời gian trước khi lên lớp.

Cách lần Bùi Tẫn cứu cậu đã qua hai tuần lễ, Kỷ Thư cảm thấy chắc chắn hắn sẽ không nhớ mình là ai, có lẽ còn chút ấn tượng — ngày nào đó lúc hắn tan học đi trên đường thuận tay cứu một tên xui xẻo, bộ dáng thế nào, đã quên.

Kỷ Thư nhận định Bùi Tẫn nghĩ như vậy, trong lòng thở một hơi, nhưng lại cảm thấy trên người có chỗ nào đó bỗng nhiên nặng trịch.

Thoáng chốc cậu liền tìm cho mình một cái lý do phù hợp, đổi thành ai bị người khác lãng quên đều không thoải mái đi, có loại cảm giác này cũng là tâm lý bình thường của con người không phải sao?

Bên này cậu nghĩ đông nghĩ tây, lại không ý thức được ánh mắt của mình vẫn luôn dán chặt trên người Bùi Tẫn, muốn cho người ta không chú ý cũng khó.

Bùi Tẫn xuyên qua khói thuốc hướng cậu bên kia liếc mắt nhìn, lại nhàn nhạt dời mắt đi, chỉ có điều điếu thuốc này so với bình thường hút lâu hơn một chút, hút xong cũng không vứt tàn thuốc đi ngay.

Những người khác đã hút gần hết, lần lượt ra khỏi nhà vệ sinh, Bùi Tẫn sót lại phía sau, rốt cục đem tàn thuốc ném đi.

Hắn liền bước về phía Kỷ Thư, dừng bên cạnh cậu.

Kỷ Thư căng thẳng nín thở, đầu óc loạn cả lên, không biết hắn lại đây là muốn làm gì.

Cho đến khi tiếng nước chảy truyền tới — là Bùi Tẫn đang rửa tay.

Thì ra như thế, Kỷ Thư vội vã đứng tránh qua một bên, là cậu vẫn luôn đứng trước bồn rửa tay, chiếm giữ bồn rửa tay lâu như vậy vô cùng kì cục.

Kỷ Thư cũng không rõ trong lòng mình đang thiếu hụt cái gì, chỉ biết bản thân không thể đứng đây nữa, cậu phải về lớp gấp, trở lại vị trí của mình, điều chỉnh tâm tình đang rối loạn này.

Không ngờ, lúc cậu chuẩn bị ra khỏi cửa nhà vệ sinh, bị gọi lại.

Kỷ Thư nhiều lần ở trong lòng xác nhận khẳng định là hắn gọi mình, mới lo sợ xoay người lại, nhìn Bùi Tẫn đã ngăn cậu lại.

Mới vừa rửa tay xong, Bùi Tẫn miễn cưỡng vẩy vẩy cho rơi mấy giọt nước trên tay, rồi từ tiến lại gần Kỷ Thư.

Hai người đứng đối diện nhau, Bùi Tẫn duỗi ngón tay trỏ còn mang hơi nước hướng lên môi Kỷ Thư, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào da cậu.

Bùi Tẫn phát hiện hô hấp của nam sinh trước mặt đột nhiên tăng lên, căng thẳng tới vành tai đỏ bừng.

Bùi Tẫn khẽ chạm lên khóe môi cậu, nhìn Kỷ Thư hai mắt rã rời, nói: “Đen.”

Nói xong, hắn liền để tay xuống, hờ hững nhìn khuôn mặt Kỷ Thư ửng hồng lên từng chút, rồi từng chút một trắng đi, cuối cùng thăng hoa đến tái nhợt — thật sự là nghĩ cái gì đều viết lên mặt.

Kỷ Thư ngại ngùng cúi đầu, vội vã chạy đến bồn rửa tay, hướng trong gương soi một chút, nhìn thấy bên miệng mình không biết lúc nào bị văng một vết mực đen, nó to như nốt ruồi của mấy bà mai, trông vừa khó coi vừa ngu ngốc.

Cậu nhanh chóng tát nước rửa mặt, xoa xoa chỗ bị dính mực, xoa đến phát đỏ mới dừng lại.

Kỷ Thư nghĩ tới Bùi Tẫn ở phía sau, khi nhìn lại cửa nhà vệ sinh, đã không còn ai đứng đó nữa.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng nói chuyện thường ngày ở hành lang bên ngoài dường như cũng bị tắt đi.

Kỷ Thư yên lặng ngồi xổm xuống, nhấc đôi tay run rẩy che mặt.

Sau đó, vài tiếng thút thít thẹn thùng từ trong miệng cậu bật ra, thậm chí cả suy nghĩ chuyển đến thành phố khác sống cũng xuất hiện.

A, để cậu chết đi thôi.

Chìm đắm trong ý nghĩ xấu hổ đến chết, Kỷ Thư hoàn toàn không chú ý tới việc cho dù nhắc nhở trên mặt người khác có gì đó, cũng không cần trực tiếp sờ tới.

Bên này, Bùi Tẫn đã trở lại lớp chống quai hàm nhìn ngoài cửa sổ, ngón tay cái nhẹ nhàng chà xát ngón trỏ, như thể đang hồi tưởng cái gì.

Sau đó, hắn lại nghĩ tới chuyện vừa xảy ra trong nhà vệ sinh, trên mặt thoáng hiện nụ cười, cực kỳ ngắn ngủi, ngắn đến chính hắn cũng không nhận ra bản thân vừa cười.

Khủng hoảng do sự việc ở nhà vệ sinh mang lại quá mức chịu đựng, dẫn đến Kỷ Thư có chừng mấy ngày không dám lên lầu, bất quá bình thường cậu cũng không có việc gì cần thiết phải lên lầu, dù sao nhà vệ sinh lầu một cũng đã sửa xong.

Cứ như vậy qua mấy ngày, đại hội thể thao đúng hẹn mà tới.

Trải qua lễ khai mạc dài dòng, hạng mục đầu tiên chạy cự ly ngắn 50 mét bắt đầu, sân thi đấu dần dần náo nhiệt lên.

Không bao nhiêu người chịu ngồi yên trên khu vực khán đài đã phân cho từng lớp, hầu hết họ đều nháo nhào chạy tán loạn xung quanh xem thi đấu, không phải đi xem chạy đua trên sân cao su cạnh thảm cỏ xanh, chính là đi bãi cát ở góc bên cạnh sân luyện tập xem người ta đẩy tạ*.

*Đẩy tạ: là một môn điền kinh trong sân vận động liên quan đến đẩy (chứ không phải là ném) một quả tạ hình cầu nặng đi càng xa càng tốt. (Wikipedia)

Kỷ Thư không giỏi mấy môn vận động, nhưng trong lớp yêu cầu mỗi người nhất định phải đăng kí ít nhất một hạng mục, vì thế cậu liền báo danh vào cái hạng mục tương đối đơn giản — đẩy tạ.

Cậu nghĩ quả tạ không lớn nên không cần nhiều thể lực, đồng thời thao tác cũng khá dễ, liền cho là hạng mục này đơn giản, bởi vậy lúc thường cũng không có luyện tập qua, lên sân vẫn là lần đầu tiên cậu đẩy tạ.

Kỷ Thư cố gắng cầm quả tạ, đột nhiên phát hiện bản thân quả thực sai thái quá.

Cậu từng nghĩ loại vận động không nhiều cảm xúc mãnh liệt này sẽ không có bao nhiêu người vây xem, mặc dù có nhiều người nhìn cậu cũng không quan tâm, ngoại trừ mấy bạn cùng lớp ra không ai biết cậu là ai, không sợ mất mặt.

Thế nhưng không ngờ, Bùi Tẫn sẽ đến xem đẩy tạ.

Có lẽ là hắn quen biết ai đó tham gia hạng mục này đi.

Bùi Tẫn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trong đám người, không quản chung quanh náo động, cũng không quản ánh mắt người khác đang nhìn hắn, trên người vẫn là bộ đồng phục học sinh quen thuộc kia, Kỷ Thư biết hắn báo danh rất nhiều hạng mục, nhưng sao hắn không giống mấy tên bạn của mình, đi thay đồ thể thao cho thoải mái?

Vào lúc này còn thời gian suy tưởng đến đó, vẻ mặt Kỷ Thư đau khổ lấy lại tinh thần, làm một tư thế chuẩn bị không đúng tiêu chuẩn.

Trọng tài tuyên bố bắt đầu, Kỷ Thư hít sâu một hơi dùng hết toàn lực đẩy quả cầu trên tay, bước chân cậu hơi quá, theo quán tính tiến lên phía trước thêm vài bước, bởi vì lực chú ý đều đặt ở quả tạ phía trên, không chú ý dưới chân — vì thế chân cậu liền bị ngã trẹo.

Lúc Kỷ Thư ngồi trong khu vực khán đài của lớp mình, hơi nóng trên mặt vẫn chưa tan hết.

Ngã ở trước mặt nhiều người như vậy thật sự vô cùng xấu hổ, nhưng cậu vẫn muốn giữ thể diện cho bản thân, giả vờ làm người không liên quan rời khỏi tràng đấu, ngay cả tư thế đẩy tạ như ném chim kia có thành tích thế nào cậu cũng không quan tâm, chỉ muốn nhanh chóng tránh xa cái cái đám đông này.

Sân cao su đột nhiên bắt đầu ồn ào la hét, là chạy đua 400 mét sắp bắt đầu.

Trong danh sách phát thanh viên kiểm tên thí sinh thi đấu, cậu nghe thấy có tên Bùi Tẫn.

Kỷ Thư ngồi tại chỗ cũ đấu tranh một hồi, vẫn là chịu thua, nhắc cái chân đang đau lên, đi tới cạnh đường đua xem hạng mục thi đấu đầu tiên của Bùi Tẫn.

Kỷ Thư bị chìm trong đám người nghe nhóm học sinh đứng cạnh đang thảo luận về Bùi Tẫn, đều nói hắn sẽ là quán quân, còn có người làm cho hắn một tấm biểu ngữ, phi thường kiêu ngạo cùng bắt mắt, cũng rất hợp với Bùi Tẫn.

Trọng tài thổi còi, tiếng súng lệnh vang lên.

Các vận động viên từ đường đua đã phân lao ra như bay, Kỷ Thư cũng nhìn thấy Bùi Tẫn chạy qua trước mặt cậu, thần sắc thoải mái, xuất phát chạy hoàn hảo, tạm thời dẫn đầu.

400 mét không dài, chỉ một vòng sân.

Cuộc đua kết thúc, Bùi Tẫn quả nhiên xếp hạng nhất.

Hắn đứng sau vạch đích, nhận chai nước lạnh do bạn đưa tới, không lập tức mở ra uống, chỉ nói: “Tôi đi phòng y tế.”

Bạn hắn thân thiết hỏi: “Sao vậy, vừa rồi chạy bị thương hả?”

Bùi Tẫn hồi: “Ừ, chân có chút đau.”

Vẫn luôn đứng bên cạnh nghe trộm Kỷ Thư ngẩn người, đột nhiên cảm thấy mắt cá chân đau nhói, cậu xoắn xuýt cắn môi.

E rằng, chân mình cũng nên đi xem một chút.

Kỷ Thư lê chân đau đi phòng y tế, cậu cũng không cố sức theo sau Bùi Tẫn, bởi vì rõ là cậu theo không kịp.

Cậu đứng trước cửa phòng y hồi lâu, mới lấy hết can đảm gõ cửa một cái, người mở cửa là Bùi Tẫn.

Kỷ Thư sững sờ, nhất thời không biết có nên vào hay không.

Bùi Tẫn đã né người qua, nói: “Không có ai trong này, cậu vào chờ chút đi.”

Chính là ngữ khí đối với bạn học bình thường.

Kỷ Thư đi vào, tìm cái ghế ngoan ngoãn ngồi đợi.

Điều hòa trong phòng mở vừa phải, thổi bàn tay đang đổ mồ hôi của Kỷ Thư lành lạnh, cậu cúi đầu nhìn bóng đèn phản chiếu dưới sàn nhà, nghĩ có nên nói gì đó làm dịu bầu không khí hay không.

Kỷ Thư cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp trong đầu, lắc nhẹ hai chân, cái chân vừa bị thương tựa hồ thật sự nghiêm trọng, cậu nhẹ giọng kêu “Tê” một tiếng, lông mày trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt lại, e là cổ chân đã sưng lên.

“Đau lắm sao?” Bùi Tẫn không biết khi nào đã tới trước mặt cậu, khẽ khom người, trong tay cầm một lọ thuốc nước, “Cởi tất ra chút.”

Kỷ Thư sững sờ nghe hắn, đem tất kéo xuống, lộ ra cổ chân sưng như cái bánh bao lớn.

Bùi Tẫn đưa tay nặn nặn vết thương của cậu, chắc chắn chỉ sưng lên không có thương tổn đến xương, sau đó mở lọ thuốc nước đang cầm, đổ lên tay một ít rồi thoa lên cổ chân Kỷ Thư.

Vị thuốc đắng đắng dần lan truyền trong không khí, vành tai Kỷ Thư phiếm đỏ, dùng đẩy nhẹ tay Bùi Tẫn, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn, cảm ơn… Tôi tự làm được rồi.”

“Không sao, ” Bùi Tẫn không ngừng động tác, cúi đầu nghiêm túc giúp cậu bôi thuốc, “Cứ coi là lời xin lỗi của tôi đi.”

Kỷ Thư “A?” Một tiếng, hỏi: “Xin lỗi gì?”

Bùi Tẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt nặng nề nhìn khuôn mặt trắng nõn của Kỷ Thư, nhẹ giọng nói: “Tôi nghĩ lúc nãy cậu vì nhìn tôi mới trượt chân, lại không ngờ cậu thật sự bị thương.”

Cơ thể Kỷ Thư hơi chững lại.

Nên nói như thế nào nhỉ, cậu thật sự đã nhìn hắn, thương tích trên chân là do cậu sơ ý, nếu không phải Bùi Tẫn lên phòng y tế, cậu căn bản sẽ không đi theo lên.

Kỷ Thư viền mắt đột nhiên có chút nóng, cậu cảm thấy bản thân thật biến thái, hoàn toàn không xứng để Bùi Tẫn đối tốt như vậy, trong lòng hốt hoảng, nói năng cũng lộn xộn: “Cậu đừng xin lỗi tôi a… Không phải như thế… Cậu nói không sai, tôi, tôi không có ý xấu…”

Nói mãi, cậu không nói được nữa.

Kỷ Thư cúi thấp đầu, cơ hồ muốn chôn vào ngực mình, cậu không có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn mặt Bùi Tẫn, e rằng sẽ bị giáo bá này mạnh mẽ giáo huấn, dù sao cậu cũng gan to bằng trời, lại dám theo dõi Bùi Tẫn.

Cằm đột nhiên nặng trĩu, mặt bị người dùng lực nâng lên, bất thình lình liền đối diện cặp con ngươi sắc bén của Bùi Tẫn.

Bùi Tẫn hơi nghiêng đầu, giọng điệu mang theo hứng thú, hỏi: “Muốn đi theo tôi sao?”

“Không, không, ” Kỷ Thư sốt ruột giải thích, tận lực lơ là bàn tay đang nắm cằm mình, “Tôi không phải, tôi là…”

“Được rồi, ” không đợi Kỷ Thư nói xong câu nói kế tiếp đã bị Bùi Tẫn mạnh mẽ ngắt lời, “Ngày mai đến lớp Một điểm danh, tôi mang cậu vào vòng của bọn tôi.” Dừng một chút, hắn lại nhìn đuôi mắt đỏ lên như bị bắt nạt của Kỷ Thư, ám muội gọi, “Tiểu đáng thương…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.