Túy Trường Sinh

Chương 7



Lạc Tự Tuý không muốn phá vỡ cuộc đối thoại của huynh đệ họ, liền nhìn kỹ trục vải. Đây là một tấm bản đồ đầy đủ, biên giới, núi non, sông ngòi, thành trấn, được chú thích rất rõ ràng. Hắn nhớ lại, trong ký ức quả có một tấm bản đồ như vậy, chỉ là trên đó không có chữ viết, hắn còn nhớ rõ, đây là tây quốc, gọi là Trì Dương, đô thành Trưng Vận, cũng chính là nơi hắn đang ở.

Ở nơi này sử dụng chữ viết so với thời nhà Tống không khác biệt là mấy, đại đa số hắn đều biết, cũng không cần phải học lại.

“Tự Tuý, ngươi mới đến, mấy vấn đề này này cần chú ý, mấy ngày nay tạm thời để ngươi tường tận tình hình. Nếu có gì không hiểu, sau này ta cùng với Tự Tiết sẽ dốc sức giúp ngươi.” Thấy hắn mải mê nhìn bản đồ nên y nói thêm, đồng thời hướng Lạc Tự Tiết nói: “Chỉ có ba ngày, tận sức mà bi ai, nếu có gì sai xót, đủ để cho đệ và ta hối hận một đời.”

Lạc Tự Tiết ngẩng đầu, nhìn người bên cạnh vừa quen thuộc lại có điểm xa lạ, chung quy vẫn cúi đầu không nói.

Bâu không khí ngày càng trầm trọng, Lạc Tự Tuý lên tiếng: “Bản đồ này rất hữu dụng, đệ đã nhìn rất kỹ, cũng đã nhớ được, văn tự cũng có thể đọc. Nhị ca hay là nói cho đệ biết tình hình trong cung, để tránh về sau tiến thoái lưỡng nan.”

“Ngươi biết cái gì gọi là “ứng tuyển” không?”

“Chắc cũng không quá khó.” Mới đầu còn chút e ngại, cũng có chút mâu thuẫn. Nhưng hôm nay chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Dù sao đi nữa hắn cũng đã quyết, vì sinh mệnh này, cái gì cũng có thể buông.

Lạc Tự Trì liếc nhìn ánh mắt hắn, chậm rãi nói: “Bốn nước thọ ơn thần linh, đều xây dựng triều đại riêng đã mấy vạn năm. Đương kim hoàng thượng đăng cơ vào mười hai năm trước, tháng tư năm nay tròn bốn mươi tuổi. Ngô hoàng thuở nhỏ đã được thái thượng hoàng ngự thế phong, nhìn ra hoàng thái tôn là một kỳ tài trị quốc, truyền ngôi cho hắn. Thái thượng hoàng trị vì ba ngàn năm, một đời huy hoàng, lại chỉ có một vị hoàng tử, mà thái hoàng thái tử cũng chỉ có một người con nối dõi. Cho nên, kế thừa ngôi trị Trì Dương hoàng đế cũng chính là y, tránh khỏi tai hoạ. Hiện nay hoàng thượng hồng phúc tề thiên, đã có ba vị hoàng tử, hai vị hoàng nữ, có điều hậu cung phi tần lắm mưu mô, biến hoá khôn lường, không có ngày bình yên.”

Hắn xưa nay vốn dĩ lạnh nhạt thờ ơ, những chuyện xưa cũ của hoàng gia qua lời hắn thuật lại, càng làm cho người ta cảm thấy việc trong cung khó bề phân biệt, khó mà sống yên ổn.

“Sáu năm trước, thánh thượng tham gia hội nghị thường kỳ của bốn nước, ngẫu nhiên gặp được Khê Dự nhị hoàng tử, rung động lòng người. Vội vã cùng Khê Dự kết tình thông gia, còn lập nhị hoàng tử làm hoàng hậu. Hai mươi nữ phi, chỉ giữ lại bảy, còn lại đều ban xuất giá. Tính ra, từ khi gặp hoàng hậu đến nay thánh thượng chưa từng sủng ái ai đến vậy, thế nên lần này nhận người vào cung một là dẹp loạn chúng nữ phi oán giận; hai là chọn ra một người làm bia đỡ đạn, nhằm bảo vệ hoàng hậu bệ hạ; ba là ổn định quần thần để tránh những thần tử bất mãn gây nhiễu loạn triều cương.”

Lạc Tự Tuý nghe xong, tâm trạng có chút nghi hoặc: “Đế hậu mỹ mãn, sao thần tử lại bất mãn?” Nếu Đế hậu vẫn như vậy hoà thuận chung sống, hậu cung sẽ không sinh ra nhiều chuyện như vậy. Hoàng hậu là nam tử, lại xuất thân hoàng tử, thân phận tôn quý bản lĩnh thì cao siêu, áp chế hậu cung.

“Hoàng hậu bệ hạ mặc dù một thân anh tài, đáng tiếc vẫn là người nước khác. Không quá sáu năm có được sự tín nhiệm của thánh thượng, tham gia chính sự, rất nhiều phương diện đều suy nghĩ chu đáo. Làm tổn hại thể diện không ít lão thần, cũng phá hỏng không ít chuyện của bọn họ. Còn nữa, có mấy nữ phi xuất thân thế gia đại tộc đều từng được thánh thượng ân sủng, xưa nay Khê Dự hoàng tộc đối với chữ “Tình” đều rất khắt khe. Hoàng hậu không có khả năng làm các nàng hết giận, lại càng không có khả năng làm nguôi cơn giận của gia tộc các nàng. Mọi chuyện cứ thế, hoàng hậu bệ hạ ở Trì Dương này coi như thân cô thế cô. Thánh thượng chỉ có thể dốc lòng bảo vệ.”

Lạc Tự Trì nói xong, lại lấy ra một trục vải trắng nữa, mở ra, bên trong chằng chịt chữ. Lạc Tự Tuý nhìn thật kỹ, là ghi chép của hoàng tộc từ hoàng đế cho đến tiểu công chúa. Bao gồm tính tình, sở thích, sinh hoạt và nghỉ ngơi hằng ngày, những người có tiếng tăm trong cung, còn có những người hầu được tín nhiệm. Bối cảnh của các vị nữ phi, thế lực gia tộc, tường tận không gì sánh được. Ngoài ra, còn có hình vẽ hoàng thành và vị trí các cung điện.

“Nhưng ngươi phải nhớ rõ, cần chú ý Thục phi – mẫu thân của trưởng công chúa, xuất thân Chu gia. Chu thừa tướng, Đại học sĩ Giản gia, Lạc gia chúng ta, Tả Tướng quân Ninh gia, Cảnh Hậu Lê gia, Tương Hậu Phong gia hay còn gọi là Trì Dương Lục thế tộc (6 gia tộc lớn của Trì Dương). Lần này ngoại trừ Tương Hậu, các gia tộc còn lại đều có người chưa đến tuổi hôn phối, phong tước Công tử. Sợ rằng, Chu gia công tử, Giản gia công tử cùng Thục phi sẽ rối loạn hậu cung.” Dứt lời, liền lấy ra mấy quyển sách đặt lên bàn. Lạc Tự Tuý cầm lấy lật xem từng tờ một, đúng là tình hình năm gia tộc bây giờ. Không chỉ bao quát về người trong nhà, còn có họ hàng xa, bất luận có làm quan hay không, vô cùng tỉ mĩ. Những tin tức này không biết đã mất bao nhiêu công sức tiền tài để thu thập, trong lòng hắn âm thầm thán.

Nhìn hắn lật từng trang như vậy, Lạc Tự Trì lập tức lấy ra một bản vẽ, dạy hắn phân biệt bộ máy quan lại của Trì Dương: “Bốn nước về cơ bản thì tương tự. Cái này ngươi cũng nên cẩn thận ghi nhớ, để tránh vào cung đắc tội người khác. Còn có, quốc sư bốn nước đều là thế ngoại cao nhân. Nếu quốc sư vào cung, ngươi lại càng phải cẩn thận, chớ nên tiếp cận, để tránh bị nhìn ra sơ hở.”

Từ sáng sớm hôm nay cho đến giờ, so với hắn một năm trước còn nói nhiều hơn, Lạc Tự Tuý gật đầu nói được, tuy rằng còn nhiều chỗ chưa rõ, bất quá cứ ghi nhớ trước đã.

Một lát sau có người hầu đến gọi dùng bữa trưa.

Lạc Tự Trì muốn hắn ba ngày này cùng ăn cơm tại đây. Sau khi phân phó xong, hắn đứng lên, phủi phủi trường bào, lạnh nhạt nói: “Tự Tuý, mượn giường dùng một lát.” Không đợi Lạc Tự Tuý trả lời, hắn đã lên giường chợp mắt.

Lạc Tự Tuý hiểu ra cả đêm qua hắn không ngủ, sáng sớm lại vội vàng vào triều sớm, khó tránh mệt mỏi, vì vậy chỉ âm thầm ghi nhớ lại tất cả.

Lạc Tự Tiết vẫn một mực lạnh lùng nhìn hắn. Mãi đến khi hai người cùng ăn trưa, mới khôi phục vẻ bình thường, gọi người làm hâm nóng điểm tâm, yên lặng một lát mới nhìn Lạc Tự Tuý nói nhỏ: “Nếu có gì không hiểu, cứ tới hỏi ta.”

Sau khi nói cảm ơn, hắn lại trầm mặc, không ngờ lát sau y liền đi mất.

Lạc Tự Trì ngủ đến chạng vạng tối mới tỉnh lại, câu đầu tiên liền hỏi hắn ghi nhớ được những gì. Lạc Tự Tuý đem tiến độ nói cho hắn biết, hắn chỉ nhíu mày, cũng không nói gì thêm.

Sau khi ăn tối, các huynh đệ cùng Lạc phu nhân, Thường Diệc Huyền, Lạc Vô Cực tề tụ tại phòng Lạc Tự Tuý.

Bảo là muốn hàn huyên một lát, lúc đầu không ai nói gì mà chỉ uống trà.

“Nhị đệ, đệ cùng tam đệ có nói cho tứ đệ biết về ứng tuyển chưa?” Lạc Tự Thanh đánh vỡ không gian im lặng, hỏi.

“Vẫn chưa.” Lạc Tự Trì trả lời.

Lạc Tự Tuý chỉ biết là ứng tuyển và tuyển chọn phi tần cũng không có gì khác biệt, những cái khác đều không rõ, cũng lắc đầu.

Lạc Tự Thanh đặt ly trà xuống, sắc mặt nghiêm nghị đứng lên: “Cái gọi là “ứng tuyển”, thật ra là Ngô hoàng chọn nam phi. Phàm là Trì Dương thế gia (nhà làm quan), đều có thể để các công tử đi ứng tuyển. Việc lựa chọn công tử, nhất thiết phải do gia chủ đề xuất, phải chưa có hôn phối, không phải quan lại, tuổi từ mười bốn đến một ngàn (Vãi -_-). Mà nhà nào có quan viên ngũ phẩm trở lên, phải ứng tuyển, không được xảo ngôn tránh né.” Ánh mắt của hắn đảo qua Lạc Tự Tuý, Lạc Tự Tỉnh, Lạc Tự Ngộ: “Vốn tưởng thánh thượng trong vòng mười năm sẽ không chọn phi, không ngờ lại như vậy. Phụ thân và ta cũng không muốn để bất kỳ ai trong nhà nhập cung, chỉ là, thánh ý khó tránh.”

“Toàn bộ Trì Dương, danh xưng thế gia do chính hoàng thượng sắc phong, trên dưới một ngàn. Mà trong đó những thế gia vọng tộc có người làm quan ước chừng bốn trăm. Tính ra, lần này số công tử ứng tuyển, nói ít cũng phải bốn đến năm trăm người. Đệ, con út thừa tướng, trưởng tử nhà Đại học sĩ, con thứ ba của Tả tướng quân, con út của nhà Cảnh Hậu. Năm người bọn đệ, chắc chắn sẽ được chọn trước, còn lập tức ban tước.” Lạc Tự Tiết nói tiếp, sau đó nghiêng nghiêng đầu cười, “Kỳ thực, mọi người cũng không nên quá lo lắng. Tiểu tứ chỉ cần nhớ kỹ quy tắc trong cung, biết bản thân là phi tần của hoàng thượng, chuyện gì nên nói hay không nên nói là tốt rồi.”

Lạc Tự Tuý gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trong lòng lại nghĩ, đến lúc đó muốn làm một quý công tử hoàn hảo đích thực này nọ, xem bọn hắn mỗi người bày ra bộ dáng ung dung rộng lượng, bên trong lại không biết đang suy tính cái gì, cảm thấy muôn vàn khó khăn gian khổ. Trước đây hắn gặp toàn là người cố che dấu dục vọng còn bên trong lại ti tiện khôn cùng, cũng chưa có gặp qua những người lòng dạ thâm sâu kín đáo. Cho dù hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ánh mắt sắc bén, trong lòng phức tạp, nhưng tương lai chẳng biết phải đối mặt bao nhiêu hung hiểm ẩn tàng.

Thấy sắc mặt hắn ngày càng khó coi, Lạc Tự Tỉnh kéo mấy món điểm tâm đến trước mặt hắn, nói: “Tứ ca đừng lo lắng. Vô Cực thông minh như vậy, rất giỏi thăm dò ý tứ, nó sẽ bảo vệ huynh.”

Thật sao? Lạc Tự Tuý cười khổ nhìn sang Lạc Vô Cực. Đứa trẻ này từ lúc vào cửa đến giờ chưa hề nhìn qua hắn, hiển nhiên vẫn chưa tiếp nhận sự thật. Sáng nay tuy rằng đồng ý, hắn cũng hiểu được đứa trẻ này là nhượng bộ. Bất quá đối với một đứa trẻ trưởng thành sớm như vậy, không có bất kỳ cảm xúc gần gũi dư thừa nào. Phải thừa nhận, hắn thông minh nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, dù có kiên định đến mấy cũng không thể ỷ lại.

“Tuý nhi, đừng lo, cha con sáng nay đã bắt đầu chuẩn bị. Thanh nhi, Trì nhi, Tiết nhi cũng không ngừng chuẩn bị, trái phải đều dàn xếp ổn thoả. Như thế nào đi nữa, chúng ta cũng không để mặc người khác thương tổn con.” Lạc phu nhân nói, hiền từ cầm tay Lạc Tự Tuý.

“Khi đệ vào cung, mỗi sáng đều có thể gặp được nhị đệ và tam đệ. Có chuyện gì cũng có thể đến ngự y quán tìm ta. Nếu trong cung không có chuyện gì, đa số ta đều ở đó hằng ngày.” Thường Diệc Huyền cũng nói.

Đúng vậy, còn có bọn họ. Hắn… Đã không phải lẻ loi một mình. Cho dù không phải người thân, chí ít nhị ca và tam ca đã xem hắn như huynh đệ ruột thịt. Lạc Tự Tuý tươi cười: “Đệ cũng không có lo lắng. Cẩn thận từng bước, còn có đại tẩu, nhị ca và tam ca tương trợ, phụ thân và đại ca sắp xếp bên ngoài, chắc cũng không có ai gây khó dễ gì cho đệ.”

“Đệ nghĩ được như vậy còn gì bằng.” Lạc Tự Thanh gật đầu nói.

“Mẫu thân, đại ca, đại tẩu, các vị đệ đệ, Tự Tuý cả ngày nay phải nhớ quá nhiều chuyện cũng đã mệt, chúng ta cũng nên sớm để đệ ấy nghỉ ngơi.” Lạc Tự Trì nói.

Mọi người lần lượt rời đi, Lạc Vô Cực cũng đi theo Lạc Tự Trì.

Lạc Tự Tuý ở trên giường trằn trọc một hồi, cũng không biết thiếp đi lúc nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.